Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[24]

Chap này dành riêng cho sự phát triển trong mối quan hệ giữa Bạch Dương và Sư Tử. Các cặp đôi khác từ từ sẽ lên sau nha ❤️

***

Cánh cửa thang máy ở tầng năm mở ra. Còn chưa ra khỏi thang máy, Nhân Mã đã nghe thấy những âm thanh ồn ào từ những giọng nói chói tai ở phía xa. Cô nhanh chóng đi thật nhanh về phía căn hộ nhà mình, còn Sư Tử thì bình thản đi theo ở phía sau.

Nhân Mã bước tới cánh cửa, ấn ngón tay vào tay nắm cửa để mở khoá, sau đó nhanh chóng cởi giày ra và đi thẳng đến phòng khách.

Bạch Dương đứng chặn ở trước cửa phòng ngủ Thiên Yết ngăn năm cô gái lạ mặt kia không thể bước vào trong. Thân hình nhỏ bé
lọt thỏm giữa đám người cao kều kia, dù vậy Bạch Dương không hề yếu thế một chút nào. Vẫn rất kiên định đứng chắn ở cửa, không cho bất kì cô gái nào có thể chui lọt vào trong. Nhìn thấy bóng dáng Nhân Mã lấp ló ở đằng sau lưng mấy cô fangirl, cô mừng rỡ lớn tiếng cầu cứu.

"Mấy cô này cứ đòi vào phòng thằng Yết mãi này, mày kéo họ ra giúp tao với."

Mấy cô fan girl lập tức quay mặt về sau khi nghe thấy Bạch Dương đang nói chuyện với ai đó ở sau lưng. Họ có hơi giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của một đôi nam nữ đang đứng sau mình. Không chỉ về chiều cao mà cả khí chất cũng áp đảo, trông như mấy người thuộc thế giới ngầm trong mấy bộ phim hành động của Mĩ vậy. Điều đó khiến bọn họ có chút hoảng loạn.

"Mấy cô là ai?" Nhân Mã khoanh tay lại, nghiêm mặt nhìn bọn họ rồi chất vấn. "Sao lại tự tiện xông vào nhà người khác như thế hả?"

"B-bọn tôi chỉ muốn gặp thần tượng của mình thôi." Cô gái với mái tóc cam nổi bật lên tiếng đáp trả.

"Muốn gặp thì đến các sự kiện mà gặp, trực tiếp đến nhà như vậy không phải là mấy cô đang xâm phạm quyền riêng tư của thần tượng à?"

"Bọn tôi đã đi hết các sự kiện rồi, nhưng cậu ấy không chịu gặp riêng chúng tôi. Chúng tôi đành phải đến tận nhà để có thể gặp riêng cậu ấy thôi, có gì không được chứ?" Một cô gái khác có màu tóc nâu trà phản bác.

"À, vậy ý của cô đây là việc tự ý xông vào nhà người khác mà chưa có sự cho phép của chủ nhà là hành động đáng được tuyên dương của fan girl đúng không? Không sợ báo chí truyền thông đưa bộ dạng đê tiện này của mấy cô lên trang nhất tin tức à?" Nhân Mã nhướn mày hỏi lại.

Năm cô gái đứng trân mắt nhìn nhau, cảm thấy cô gái này không giống như cô gái nãy giờ đứng chặn ở cửa không cho họ vào trong. Tinh thần kiên định hơn nhiều, lập luận cũng vững vàng hơn, là loại rất khó có thể đối phó.

Một cô gái khác hắng giọng, bước tới trước mặt Nhân Mã, hơi nghênh mặt lên nhìn cô, kênh kiệu đáp lại.

"Thì sao chứ? Chúng tôi có tiền mà. Với mấy loại báo tin tức lá cải đó, chỉ cần đưa cho họ một cọc tiền là xong. Có gì đâu mà phải lo lắng."

Phụt.

Sư Tử suýt chút bị những câu nói ngây ngô đó làm cười phá lên, may mà kịp thời bịt miệng lại. Cô gái vừa phát ngôn câu nói kia thấy cậu có thái độ khinh thường lời nói của mình, liền hung hăng chửi mắng.

"Cậu dám khinh thường lời nói của tôi sao? Cậu có tin chỉ trong đêm nay hay ngày mai thôi, hàng loạt tin tức xấu về cậu sẽ xuất hiện khắp các trang mạng xã hội không hả?"

Những câu từ tiếp theo đã thành công khiến Sư Tử không thể nhịn nổi nữa mà bật cười ha hả trước mặt các cô gái. Mấy cô gái kia ngây người không hiểu vì sao cậu này lại có phản ứng như này. Cậu ta không sợ những lời đe doạ của bọn cô sao?

"Aish thật là... lâu lắm rồi mới có người chọc tôi cười lớn thế này đó. Đúng là ngớ ngẩn thiệt mà."

Sư Tử đi đến gần cô gái vừa đe doạ mình, hơi hạ thấp người xuống để có thể mặt đối mặt với cô gái đó, rồi nhếch môi cười ngạo nghễ thách thức.

"Nếu thích thì cứ thử đi. Biết đâu lại thành công khiến cô bị cả nhà đuổi ra khỏi gia phả đấy?"

"Cậu...!"

Cô gái kia bị Sư Tử làm cho kích động, liền đưa tay lên định đánh cậu nhưng đã nhanh chóng bị cậu chặn lại và bẻ ngược về sau. Tiếng la oai oái của cô gái khiến bốn người bạn còn lại của cô ta hoảng hồn. Chẳng biết đã bị bẻ gãy hay chưa, nhưng cái tiếng răng rắc từ cánh tay khiến bọn họ sợ chết khiếp. Ai nấy đều không dám tiến đến lên tiếng bênh vực bạn mình dù chỉ một câu.

Sư Tử nhìn về phía sau bốn cô gái kia, nhận ra Bạch Dương đang nhìn mình với vẻ mặt kinh hãi. Tuy không đến mức tái mét mày như bốn cô gái kia, nhưng đủ để cậu phải giãn cơ mặt ra một chút. Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi chậm rãi cảnh cáo.

"Lập tức thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây. Chuyện xảy ra hôm nay một là quên sạch tất cả đi, hai là bằng mọi giá không được để ai khác ngoài năm người các cô biết. Tôi không biết các cô định làm gì, nhưng để tôi phát hiện ra thủ phạm là một trong năm người các cô, thì đừng trách tại sao ông trời không có mắt. Nghe rõ hết rồi chứ?"

Đảo mắt một vòng nhìn cả năm cô gái, sau khi đã xác nhận rằng tất cả đều đã nghe rõ, Sư Tử lập tức buông tay cô gái kia ra. Các cô gái không dám nói thêm một câu nào, lặng lẽ thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể rồi mau chóng dắt díu nhau rời khỏi hiện trường.

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng quá khiến Nhân Mã chú ý, cô nhìn Sư Tử rồi nhìn về phía Bạch Dương. Thở hắt một hơi, cô bước đến vỗ vai anh họ mình vài cái rồi nắm tay Bạch Dương, dắt cô bạn về phòng mình.

Bạch Dương trước giờ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hừng hực sát khí như muốn giết người của Sư Tử. Hay nói đúng hơn là cậu không bao giờ thể hiện bộ mặt ấy của mình ra trước mặt Bạch Dương. Vì cậu rất sợ một khi nhìn thấy bộ dạng này, cô sẽ kinh sợ và không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Điều này Nhân Mã biết rất rõ, vì cô chính là người đã nói với Sư Tử điều này. Cũng chính cô là người đã khuyên cậu đừng bao giờ để Bạch Dương phát hiện ra bộ dạng đó. Vì dáng vẻ đó gợi cô bạn nhớ đến dáng vẻ trước kia của ba ruột Bạch Dương.

Nhưng cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra. Đó là tính cách thật của Sư Tử, cậu không thể giấu cô cả đời được. Kiểu gì rồi cũng có ngày Bạch Dương sẽ nhìn thấy thôi, nhưng Nhân Mã không nghĩ ngày đó lại là bây giờ. Mối quan hệ giữa hai đứa này chỉ mới vừa có chút tiến triển, vì chuyện này mà chuyển biến xấu đi thì thật là tệ mà.

Tiếng thở gấp cùng cơ thể run rẩy của Bạch Dương khiến Nhân Mã hơi hoảng. Cô lập tức ôm lấy Bạch Dương lôi vào trong phòng, dùng thân mình chắn tầm nhìn của cô bạn. Đồng thời chặn hành động cào cấu cơ thể chuẩn bị diễn ra ngay sau khi bị mất kiểm soát hành vi. Nhân Mã vừa xoa nhẹ đầu, vừa cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an tinh thần hỗn loạn của Bạch Dương.

"Bình tĩnh nào. Không sao đâu mà. Không có gì xảy ra hết, mày vẫn đang rất an toàn. Có tao ở đây rồi, sẽ không có ai đến làm phiền mày nữa đâu. Bình tĩnh lại nào."

Đây là cách trấn an cô học được từ Thiên Yết. Mọi khi người giúp cô bạn bình tĩnh lại đều là Thiên Yết, nhưng đôi khi sẽ có những trường hợp cậu không thể có mặt ở bên cạnh Bạch Dương, giống như bây giờ. Vậy nên cậu đã nhờ Nhân Mã làm điều đó thay cậu vào những lúc như thế.

Giọng nói dịu dàng của Nhân Mã từ từ len lỏi vào trong tâm trí Bạch Dương. Sự dao động trong ánh mắt đã giảm đi, cơ thể không còn run nữa, nhịp thở cũng dần đều đặn hơn.

Nhân Mã khá ngạc nhiên khi chỉ với vài câu nói đã có thể giúp Bạch Dương bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên cô làm điều này và nó có vẻ rất hiệu quả.

Tên nhóc Thiên Yết ấy vậy mà đáng tin phết. Xem ra từ trước tới giờ cô đã quá xem thường tên nhóc này rồi. Phải thay đổi cách suy nghĩ thôi.

Tiếp tục vỗ về và đợi thêm một lúc nữa để Bạch Dương bình tĩnh hẳn. Đến khi cô bạn ngẩng đầu lên và gỡ vòng tay mình ra khỏi người cô bạn, Nhân Mã mới lên tiếng hỏi.

"Ổn hẳn rồi chứ?"

Bạch Dương gật nhẹ rồi nhìn Nhân Mã, cẩn trọng hỏi.

"Mày biết tao bị thế này sau khi nhìn thấy... bộ dạng đó sao?"

"Ừm thì... Thiên Yết dạy tao đó. Với lại cũng là do tao tinh ý nên biết được thôi. Từ vụ đánh nhau với An Ly ngày xưa ấy." Nhân Mã ngập ngừng trả lời. "Khi đó bác sĩ đã nói rằng hầu hết các vết thương trên người mày đều có vẻ giống như là tự bản thân mày gây ra mà."

Mí mắt Bạch Dương cụp xuống, cô gật nhẹ một cái như đã hiểu ý mà Nhân Mã vừa nói, bất chợt thở dài rồi đề nghị.

"Đừng nói thêm cho ai biết nữa. Mày, Thiên Yết và Bảo Bình là quá đủ rồi."

"Thế còn Sư Tử thì sao? Đâu phải tự nhiên đến giờ mày mới phát hiện ra dáng vẻ đó của nó. Mày nên biết là nó cũng đã lờ mờ đoán ra rồi. Cứ tiếp tục giữ im lặng như thế, e là cũng không giấu được lâu đâu."

"Vậy nói ra thì được gì? Chẳng phải càng khiến nó cảm thấy có lỗi hơn sao? Tao không muốn chỉ vì vậy mà nó tự trách mình đâu."

Nhân Mã thở dài bất lực. Về chuyện này thì cô thừa nhận, Sư Tử mà biết chuyện này chắc chắn sẽ tự dằn vặt mình đến lúc chết, nhưng che giấu càng lâu chỉ càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn thôi.

Chưa kể dạo này còn làm ra mấy trò tổn hại đến sức khoẻ chỉ để khiến Bạch Dương chú ý nữa. Sức khoẻ đã yếu đến mức phải uống thuốc để duy trì tỉnh táo rồi. Giờ biết chuyện có khi sốc tới mức phải vào viện làm bạn với Kim Ngưu thật chứ đùa.

"Bạch Dương này." Đợi cô bạn ngẩng mặt lên nhìn mình, Nhân Mã liền hỏi. "Mày thật sự... không có ý định cho Sư Tử một cơ hội sao?"

"... Sao tự dưng lại hỏi câu này vậy?" Bạch Dương lảng mắt đi chỗ khác.

"Sau từng ấy năm tình nguyện chờ đợi, mày chắc cũng nhận ra là tình cảm của nó sẽ không bao giờ thay đổi được, đúng không?"

Bạch Dương mím môi im lặng, không trả lời. Nhân Mã âm thầm quan sát biểu hiện của cô bạn và nói tiếp.

"Tuy tao không biết lí do vì sao mày nhất quyết không chấp nhận tình cảm của nó, nhưng mà sau từng ấy năm chẳng lẽ không rung động một chút nào sao?"

Bạch Dương vẫn tiếp tục im lặng không trả lời. Nhân Mã ngừng một chút rồi dịu giọng khuyên nhủ.

"Ba mày đã trở về với người tình của ông ta, mẹ mày cũng đã có gia đình mới. Bọn tao có thể luôn ở bên cạnh mày bây giờ, nhưng tương lai chắc chắn không thể mãi như vậy. Mọi người rồi sẽ đều có hạnh phúc của mình, chỉ còn mỗi mình mày là không. Hãy cho Sư Tử một cơ hội bước vào thế giới của mày đi. Đừng cố chấp nữa, mày cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc mà."

Bạch Dương tiếp tục giữ thái độ im lặng. Nhân Mã không thể đoán được cô bạn đang suy nghĩ gì vì không có biểu hiện gì khác trên gương mặt thiếu sức sống kia. Bạch Dương đột nhiên lách qua người Nhân Mã rồi mở cửa đi ra ngoài. Cô không biết cô bạn định làm gì liền đi theo nó ra phòng khách.

Sư Tử ở trong phòng khách đang hoang mang không biết hai đứa kia ở trong phòng đang nói những gì. Không biết Nhân Mã có thành công trấn tĩnh tinh thần Bạch Dương hay không thì thấy hai người lần lượt xuất hiện trước mặt mình.

Bạch Dương bước tới đứng trước mặt Sư Tử rồi cứ vậy nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mà chẳng nói câu nào. Sư Tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn sang Nhân Mã thì chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy sự hoang mang.

Sư Tử đan hai tay vào nhau, căng thẳng nhìn lại Bạch Dương. Cảm thấy cứ mãi thế này thật không ổn chút nào, liền lên tiếng xin lỗi cô.

"X-xin lỗi vì đã làm mày sợ. Tao hoàn toàn không có lí do gì để biện minh cho lỗi lầm của mình. Muốn chửi, muốn đánh hay muốn làm gì tao cũng được. Chỉ là... đừng có im lặng như vậy nữa được không?"

Bạch Dương vẫn im lặng như vậy khiến Sư Tử càng sợ hãi hơn. Đầu óc cậu gần như trống rỗng vì không biết phải làm gì nữa. Hai tay bấu chặt vào nhau đỏ hết cả một mảng, ánh mắt lén lén lút lút nhìn Bạch Dương đến gọi là đáng thương.

Trước dáng vẻ yếu đuối đáng thương đó, Bạch Dương giống như quên hết đoạn hình ảnh mình vừa nhìn thấy khi nãy vậy. Chỉ mới vài phút trước cô còn sợ Sư Tử như sợ cọp vì dáng vẻ đáng sợ kia. Giờ nhìn thấy dáng vẻ này lại không cảm thấy đáng sợ nữa.

Lẽ nào cô đã bị cậu thao túng tâm lý rồi chăng?

"Trước đây tao và mày đã từng nói chuyện này một lần rồi, nhưng bây giờ tao sẽ hỏi lại một lần nữa." Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt Sư Tử. "Mày thật sự thích tao à?"

Ánh mắt Bạch Dương sắc đến độ như nhìn thấu toàn bộ tâm tư của Sư Tử. Khác với những cuộc nói chuyện nghiêm túc trước đây, biểu hiện của Bạch Dương bây giờ cho thấy cô đang thật sự nghiêm túc về vấn đề này.

Và Sư Tử cảm nhận được điều đó. Cậu hướng mắt về phía Nhân Mã ở đằng sau, cô hiểu ý lập tức vào phòng và đóng cửa lại. Trả lại sự riêng tư cho hai người.

Hít thở một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, Sư Tử tiến tới một bước, nắm lấy tay cô rồi đặt nó chạm lên ngực trái của mình. Bạch Dương giật bắn người vì hành động đột ngột của Sư Tử, bối rối đến mức mặt nóng bừng lên. Không cần nhìn vào gương cô cũng biết được gương mặt mình hiện tại đỏ như thế nào.

"B-bỏ ra!"

"Cảm nhận được chứ?"

"H-hả? Cảm nhận cái gì?"

"Nhịp tim của tao."

Bạch Dương ngây ngốc đứng nghệch mặt nhìn Sư Tử. Từng nhịp đập liên tục từ cơ ngực Sư Tử lan truyền qua lòng bàn tay cô. Bạch Dương không biết nhiều về y học nên không hiểu rõ lắm, nhưng theo những gì cô cảm nhận được thì tim cậu có vẻ đập khá mạnh và nhanh.

"Nó luôn như thế này mỗi khi tao nhìn thấy mày, và chỉ như thế với mỗi mình mày thôi. Mày hiểu ý tao chứ?"

Ánh mắt Sư Tử nhìn chăm chăm vào gương mặt Bạch Dương. Chăm chú quan sát từng tiểu tiết thay đổi trên gương mặt xinh xắn đó. Gò má vẫn đỏ phừng phừng vì ngại, chân mày khẽ nhíu lại. Đôi mắt thoáng dao động và đôi môi mím lại vì đang âm thầm suy nghĩ gì đó.

Sự thay đổi biểu cảm liên tục theo từng dòng suy nghĩ của Bạch Dương làm Sư Tử thích thú. Những gì cần phải nói, cậu đã nói từ mười năm trước rồi. Lặp lại chúng một lần nữa thì quá thừa thải. Vậy nên, giờ là lúc mà hành động cần được ưu tiên hơn là lời nói.

Cậu biết cô đang nghĩ gì. Cô gái của cậu rất dễ đoán, chỉ cần chú ý một chút là đoán được ngay. Bạch Dương chắc chắn không thể không hiểu hàm ý của cậu trong câu nói đó, nhưng sẽ không chấp nhận những gì mình đã cảm nhận được một cách dễ dàng.

Bạch Dương là kiểu người luôn thành thật với người khác, nhưng không bao giờ thành thật với bản thân. Và cậu lại lỡ thích một cô gái như thế mất rồi.

"Mười năm trước mày đã nói tình yêu không có sự hồi đáp thì sẽ sớm nguội lạnh thôi, và tao rồi cũng sẽ như thế. Nhưng đã gần hai mươi năm trôi qua, và nó vẫn như vậy. Mày vẫn chưa thể chấp nhận đoạn tình cảm này của tao sao?"

Sư Tử cầm lấy bàn tay còn lại của Bạch Dương và áp vào má mình, dùng gương mặt đẹp trai của mình tỏ vẻ nũng nịu cầu xin. Cậu không chắc chiêu này có còn hiệu quả hay không, nhưng cũng đáng để thử mà.

Và quả nhiên chiêu đó hiệu nghiệm thật. Với một đứa tâm lí yếu như Bạch Dương thì chiêu này là quá mạnh. Dù Sư Tử có sử dụng chiêu này mỗi ngày thì nó vẫn sẽ có tác dụng thôi. Cô rút hai tay mình khỏi hai tay Sư Tử và giấu nó sau lưng, lúng túng suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nắm lấy vai cậu đẩy ra ngoài cửa ra nhà.

Sư Tử ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc đã tỉnh táo lại thì phát hiện ra mình đã bị đuổi ra khỏi nha. Cậu đứng bất động ở bên ngoài, nét mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.

Gì vậy? Đây là câu trả lời đó hả?

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Bạch Dương lo ló đầu ra nhìn cậu. Sư Tử vừa há miệng ra, còn chưa kịp nói gì đã bị cô chặn lại bằng một yêu cầu.

"Tao cần thời gian suy nghĩ. Mày về đi, khi nào tao suy nghĩ xong tao sẽ đến gặp mày." Nói xong cô liền đóng cửa lại.

"Ch-chờ chờ đã!" Sư Tử lập tức đưa tay giữ cánh cửa lại. "Lại phải chờ nữa hả? Tao đã chờ mười năm rồi đó."

"Vậy thì chờ tiếp thêm đi vài ngày nữa thì có sao đâu."

"Mày có chắc là vài ngày không?"

"... có thể đổi thành vài tháng không?"

"Bạch Dương! Nghiêm túc đi!"

"Được rồi, được rồi. Một, à không, hai tuần nữa tao sẽ đến gặp mày."

"Ba ngày."

"Nghĩ sao vậy? Ít nhất cũng phải một tuần chứ?"

"Năm ngày, chốt."

Bạch Dương muốn thương lượng thêm vài ngày nữa nhưng Sư Tử đã ngăn chặn chuyện đó bằng một cái ôm siết cùng một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu, rồi quay đầu đi thẳng. Bạch Dương ngẩn người một lúc lâu, khi nhận thức quay trở lại thì mới phát hiện ra mình vừa bị chiếm tiện nghi nhưng đến lúc này thì đã quá muộn. Vì người ta đã đi mất tiêu rồi còn đâu. Thế là đành phải nén cục tức vào trong rồi đi vào nhà.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top