Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12.1 : Tầng 1

Ngôi trường bỏ hoang này rất rộng, gấp 10 lần trường của các bạn. Thế là phải chia nhau ra bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc và ba tầng.

~~~ Tầng 1 - Đông ~~~
Tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt như sắp sập đến nơi. Bóng tối đang bao chùm lấy cả không gian im lặng đến đáng sợ. Một chút tia sáng hắt những cái bóng kì dị lên tường vôi bong chóc, tấm rèm rách nằm im bên những khung cửa sổ bị đóng gỗ hình dấu x.

Xử Nữ và Ma Kết đi nhẹ nhàng, mắt đảo khắp nơi. Hai người gần như nín thở, có cảm tưởng chỉ cần thở mạnh thôi là bao tai hoạ sẽ ập đến.

Phía trước mặt họ là một nhóm người, người khóc, người gào thét, người phá cửa, ...

- Các cậu là học sinh lớp H?

Xử Nữ bước ra từ trong bóng tối, khẽ hỏi đám người kia. Cả đám quay ra nhìn họ. Rồi một cô gái nhào tới ôm chân Xử Nữ.

- Cậu là Xử Nữ, cứu tinh của nhân loại đúng không? Cậu mau cứu bọn tớ với!

Cô gái đó khẩn thiết cầu van, nước mắt đầm đìa rơi trên gò má ửng hồng.

- Được rồi. Đứng lên đi! Súng của các cậu đâu?

Cô hỏi. Một bạn giơ khẩu Nagant M1895 ổ xoay lên. Lại còn có khẩu súng gươm của Mĩ Elgin Cutlass, hết đạn có thể dùng lưỡi dao gắn phía dưới.

- Vậy là còn nhiều lớp khác ở đây sao? Chúng ta sẽ đi tìm họ rồi cùng thoát ra khỏi đây.

Ma Kết tắt thanh kiếm, gác sang một bên. Rồi cả bọn cùng bước về phía trước.
.
.
.
- A !!!

Trước mặt họ là một khung cảnh khủng khiếp. Học sinh lớp B, đứa bị kéo lê lết dưới sàn nhà, đến nỗi da mặt rách cả ra, đứa bị đóng đinh treo lên tường máu chảy ra thành cả một vũng nước, đứa bị moi ruột, móc mắt,... Họ nhanh chóng rút súng, bật kiếm lao vào giết chết bọn " búp bê " quái gở của tên nào đó. Bọn chúng đông như kiến, hết lớp này lại đến lớp khác làm cả bọn không sao giết hết được. Khổ nỗi, nếu không bắn trúng đầu hay chém bay đầu bọn chúng, bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục bước tới...

- Bắn vào đầu! Ma Kết cẩn thận!

Xử Nữ hét lên rồi đặt đuôi khẩu DSR-Precision lên vai, nhắm một mắt và ngắm bắn. Viên đạn bay xé gió găm thẳng vào đầu một con "búp bê", xuyên qua con phía dưới. Bọn họ vừa lùi vừa bắn, chưa thoát được bọn đằng trước mặt đã gặp phải bọn đằng sau. Thế là họ bị vây bởi một vòng tròn toàn những con "búp bê" quái dị.

Cái chết gần hơn bao giờ hết. Người khóc lóc, người sợ hãi, người kiên cường, người mất hết lí trí, người đăm chiêu suy nghĩ,... Kết cục của họ sẽ như thế nào?

~~~ Tầng 1 - Bắc ~~~
Trời ngày một tối, mà họ thì vẫn chưa tìm được đường thoát ra khỏi đây.

Tiếng cửa mở kêu rít đến điếc tai, khung cảnh lộn xộn bên trong dần hiện ra trước mắt Cự Giải và Thiên Yết.

- Thật kinh khủng!

Cự Giải kêu lên. Phòng thể dục của trường rất kinh khủng. Sàn nhà chỗ thủng chỗ lún, tường bong chóc, đầy vết cào và bàn tay màu đỏ, ruy băng treo trên trần nhà bị kéo xuống gần hết, rách tơi tả, xác trẻ con nằm la liệt khắp nơi.

- Mau đi thôi. Nhiệm vụ bây giờ là tìm được cửa ra.

Thiên Yết nói rồi kéo tay Cự Giải đi. Nhưng vừa mới dẫm chân xuống, mặt sàn đã sụp tạo thành một cái hố sâu nuốt trọn hai người vào. Kì lạ thay, cái hố đó tự đóng lại.

- Au!

Cự Giải kêu la, tay chống xuống để ngồi dậy. Cô cảm thất dưới tay mình không phải là nền đất lạnh lẽo, mà là một tấc thịt mềm mềm, ấm ấm. Quay xuống thì thấy mặt Thiên Yết đang nhìn mình cười gian xảo. Cô đỏ bừng mặt vội đứng dậy, ra khỏi người anh.

- Em đáng yêu thật.

- Anh chết đi!

Ha ha... Thiên Yết bật thanh kiếm laze lên soi sáng căn phòng. Thanh kiếm màu xám lạnh lẽo mờ ảo khắc bóng từng vật lên bức tường phía trước.

- Có vẻ đây là chỗ bí mật.

Anh nói. Ở đây không có vẻ gì là bị bọn "búp bê" kia tấn công cả. Đồ đạc xếp ngay ngắn, thùng đồ để gọn gàng, chỉ là vương một chút bụi bẩn do lâu ngày chưa dọn.

Cự Giải cũng rút kiếm ra, đi kiểm tra các thùng đồ.

- Toàn là sách báo cũ.

Cô phủi bụi trên tờ báo, cầm lên đọc.

"Số 102
Ngày 12 tháng 10 năm 1982
Xôn xao vụ học sinh giết người hàng loạt: Là mất trí, hay bị điều khiển?"

Cự Giải vừa liếc mắt xuống là dòng chữ to đùng ngay trang nhất của tờ báo. Cô mở ra đọc.

"Ngày 12 tháng 10, vụ án đầu tiên xảy ra tại trường X đã khiến mọi phụ huynh và con em trở nên lo lắng. Hai nữ học sinh đang ở trong vệ sinh bỗng biến thành những con quỷ, mặt mày lỗ chỗ, lở loét kinh khủng, tay chân trơ xương, thậm chí còn để lộ cả da thịt. Trông rất gớm ghiếc. Sau đó thì biến mất không chút dấu vết. Vì không đủ chứng cứ nên cảnh sát không thể điều tra thêm, đành gác lại và trường X đã bị đóng cửa"

Tiếp sau đó là những lời an ủi, động viên đến phụ huynh và học sinh, không có thêm bất cứ thông tin nào nữa.

Cự Giải đọc xong thì trầm tư suy nghĩ. Nó giống với vụ ở trường cô.

Cô lôi tiếp mấy tờ báo phía dưới ra. Tuy đã vàng ố nhưng vẫn đủ để đọc được trang nhất của báo: Lời nguyền trường X? Hai học sinh nữ hoá quỷ?

Vẫn là về vụ án bí hiểm kia, nhưng là vụ tiếp theo. Hai học sinh nữ đang trong nhà vệ sinh của trường Z có hiện tượng giống học sinh trường X. Và những số tiếp theo... vẫn là vụ đó. Tính đến tờ cô đang đọc phải là vụ thứ 13 rồi.

Cự Giải bàng hoàng quay ra nhìn Thiên Yết. Anh đang đọc một quyển sổ gì đó rất chăm chú.

- Cự Giải...

- Sao?

Anh bỗng gọi làm cô giật mình. Anh vẫy cô lại, đưa quyển sổ đó cho cô.

Là một quyển nhật kí đã nát, giấy quăn queo vàng ố cả lại. Trong sổ là những đoạn trích nói xấu nhau bằng những lời lẽ thô tục, khá giống với trường hợp của Cự Giải và Song Ngư. Phía dưới là lời mỉa mai, khinh bỉ chỉ trích bọn chúng.

" Tao sẽ biến chúng mày thành búp bê, để mà khâu cái miệng chúng mày lại "

Và câu cuối của trang giấy làm Cự Giải sợ hãi, mồ hôi túa ra.

- Việc này là do con người làm, không phải ma quỷ gì hết.

Trong bóng tối, giọng Thiên Yết như đáng sợ hơn. Cự Giải khẽ gật đầu rồi lật tiếp trang sau, cũng là trang cuối cùng.

" Tao mới chơi có hai con búp bê mà nhà trường yêu dấu đã bị đóng cửa rồi sao? Vậy cũng tốt, đỡ phải gặp cái bọn hai mặt như chúng mày. Thật quá tốt rồi! "

...

Cự Giải giờ đã đơ như tượng.

- Nhưng thế thì sao?

Cô ngước khuôn mặt ngu ngơ lên nhìn anh.

- Thì tìm kẻ đó, bảo hắn thả chúng ta ra. Anh nghĩ, kể cả giết hết bọn "búp bê" quái dị của hắn, chúng ta cũng không thoát ra khỏi đây được đâu.

- Tại sao?

Anh lật trang cuối của quyển sổ cô cầm.

" Ngày 12 tháng 9 năm 1992
10 năm sau vụ đầu tiên. Ha ha, tao thấy vui thật đấy. Nhưng những con búp bê của tao toàn là kẻ đi săn, nhạt nhẽo chẳng có chút vị. Nay ta cho cả trường đó vào chơi cùng, xem chúng là mồi săn hay săn mồi... Bọn chúng nghĩ sẽ thoát được sao? Bò nhai mất não chúng rồi à? Thật tội nghiệp! Chỉ có ai tìm ra được ta, mới có thể thoát khỏi đây. "

...
- Vậy mau lên thôi!

Cự Giải nhanh chóng đứng dậy, lần mò trong bóng tối tìm lối ra.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~

Mọi người bơ fic Yu ghê luôn á >< đã thế Yu đăng chap luôn, không chờ nữa.
Cảm ơn mọi người nhé :3

Thân
Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top