Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13 : Lối Thoát?


Quay trở lại với Ma Kết và Xử Nữ, họ đang bị vây trong một vòng tròn của đám " búp bê " kinh dị.

Mồ hôi túa ra dính bết tóc mai vào má Xử Nữ, khiến cô trở nên quyến rũ lạ thường. Nhưng chẳng còn ai rảnh đến nỗi để tâm đến vẻ đẹp của cô. Họ chỉ muốn sống, chỉ muốn nhìn ngắm tương lai tươi sáng của họ.

Và cuối cùng nỗ lực của họ đã được đền đáp. Bọn " búp bê " không hiểu vì sao tự dưng ngừng lại, quay lưng bước về phía nào đó, chẳng thèm lao vào cắn xé họ nữa.

- Nghe này.

Ma Kết mở trừng mắt, bảo mọi người im lặng.
.
.
.
- Là tiếng sáo!?

Một bạn bỗng hét lên.

- Mau đi theo!

~~~~~~~~•••~~~~~~~~

Kim Ngưu và Thiên Bình đang mệt nhọc thở hồng hộc trong phòng thí nghiệm. Họ đã lấy thanh ngang chặn cửa thật an toàn, nhưng vẫn phải đề phòng bọn " búp bê " chui vào.

Chúng cào cửa sắt gây nên những tiếng động ghê rợn.

- Suỵt!

Thiên Bình bỗng đưa ngón trỏ lên che miệng Kim Ngưu đang thở hồng hộc. Các bạn khác cũng vội im bặt theo lời cô.

Bọn " búp bê " đã không còn cào cửa hay rên những tiếng quái dị nữa. Thay vào đó là tiếng sáo bay bổng như mời gọi đầy ma mị.

Một bạn khẽ mở cửa, ló đầu ra ngoài nhìn.

- Bọn nó đi theo tiếng sáo.

Cậu ta nói.

- Đi theo!

Kim Ngưu vẫy mọi người.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~

Sư Tử và Bạch Dương cùng mọi người đang cố phá cánh cửa đó hòng tìm lối ra.

- Sao cánh cửa không si nhê gì hết vậy?

Một bạn nói, tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bạch Dương nhìn cậu ta và mọi người đang mệt lả ngồi phịch xuống sàn.

- Ê, hình như có tiếng gì đó.

Sư Tử kêu lên, tay kéo vai áo Bạch Dương. Tất cả mọi người bị câu nói của Sư Tử làm kinh ngạc, im lặng lắng nghe.

- Là... là tiếng sáo?

Sư Tử nói. Bọn họ cùng nhìn nhau rồi nghệt ra.

- Đi theo!

Cô kéo anh đi.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~

Nhân Mã đang đứng thất thần vì cậu bé vừa nhảy xuống và biến mất trong bụi rậm phía dưới. Cô có một dự cảm không lành, nhảy xuống cũng chết và không nhảy cũng chết. Phải làm sao đây? Mồ hôi trên trán cô túa ra như mưa, lòng bàn tay ẩm ướt khẽ siết chặt khẩu súng HK416.

Một con " búp bê " chuẩn bị cào những móng tay sắc nhọn vào mặt cô bé đã ngất lịm đi vì sợ thì bỗng khựng lại. Không chỉ có nó, mà tất cả đều ngừng tiến đến, quay đầu một vòng nhìn ra phía cửa. Bọn chúng bắt đầu bước đi.

- Có... có chuyện gì vậy?

Mọi người đều ngạc nhiên và được một phen thoát chết.

- Hình như có tiếng gì đó.

Bảo Bình nói, ra dấu im lặng cho mọi người. Một âm thanh du dương, trầm bổng như tiếng sáo vọng vào tai họ.

- Tiếng sáo? Của ai vậy? Bọn chúng đi theo tiếng sáo sao?

Cậu bé tuôn một tràng làm mọi người ngỡ ngàng. Đơ ra vài giây, Bảo Bình mới phất tay bảo mọi người đi theo.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~

Song Tử đang bị hai cô gái ôm chặt cứng. Bên phải là Yousa, bên trái là Song Ngư. Anh chỉ biết cười trừ và toát mồ hôi hột nhìn hai cô đang cãi nhau.

- Bỏ tay em ra!

- Ứ! Anh hai của em mà!

- Song Tử không phải anh hai của em!

... Ha ha...

- Ê, im lặng nào!

Bạn trai dẫn đầu bỗng quay đầu lại, đưa ngón trỏ lên trước miệng, ý bảo hai cô trật tự.

Họ vội im bặt, chân cũng dừng bước.

- Tiếng sáo à?

Một bạn nói. Họ lại im lặng để nghe rõ hơn.

- Hình như nó phát ra từ tầng ba. Có người sao?

- Đi theo xem sao!

Họ cùng gật đầu rồi chiếu sáng tìm cầu thang lên tầng.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
Trong hầm tối, thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo từ thanh kiếm laze của Thiên Yết soi sáng từng góc tối.

Mặt anh đã trở nên xanh xao, cánh mũi giật giật vì khó thở, đầu óc cũng đã trở nên trống rỗng lạ thường.

Gần đó là Cự Giải đã ngất vì thiếu oxi, có thể ra đi bất cứ lúc nào.

- Chết tiệt!

Anh thở dốc, tay chống vào vách hầm nhìn lại một loạt đống đồ đã bị anh làm cho lộn xộn hết cả. Anh bất lực ngã xuống, tay đập xuống đất kêu lên một tiếng " cốp ".

" Cốp cốp "

Anh gõ nhẹ vào mảnh gạch lát chỗ đó, rồi lại gõ sang chỗ khác. Hai tiếng hoàn toàn khác nhau. Chắc dưới đó có gì rồi. Anh nhanh chóng soi sáng viên gạch đó, sờ nó, rồi lật thử nó lên.

Là một ô nhỏ với cái cần gạt kì lạ. Anh không cần suy nghĩ gì nữa mà kéo nó lại. Lỗ hổng trên hầm đột nhiên mở rộng, hiện ra quang cảnh đáng sợ của phòng thể chất.

Anh vui sướng, cố gắng hô hấp đều lại, xếp các thùng đồ lên làm cầu thang.

- Cự Giải à, ra khỏi đây thôi.

Anh nhéo nhẹ gò má đang trở lại hồng hào của Cự Giải, xốc cô lên vai và nặng nhọc bước lên. Đặt cô xuống trước cửa phòng thể chất, anh cũng mệt mỏi ngồi xuống.

- Thiếu oxi đúng là kinh thật!

Anh hít lấy hít để thứ không khí tanh om này rồi lay vai gọi Cự Giải.

- Giải nhi, Giải nhi,...

Hàng mày ngài khẽ nhăn lại, cô khó khăn mở mắt.

- Yết! Tôi chưa muốn chết! Hu hu!

Cô vừa mở mắt là đã thấy Yết, không cần nhìn xung quanh xem còn sống hay chết mà lao ngay vào lòng Yết khóc nức nở.

- Ngoan, ngoan. Chúng ta sống rồi.

Anh vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Cự Giải, yêu chiều dỗ dành. Còn Cự Giải, sau khi khóc ngon lành rồi vội đẩy anh ra phũ phàng, quay mặt đi.

- Ha ha. Giờ chúng ta ra khỏi đây chứ?

Anh đứng dậy, xoa đầu cô rồi giơ tay ra. Cự Giải đỏ mặt, bĩu môi nắm lấy tay anh rồi chạy theo anh.

- Nhưng... ra kiểu gì?

- Đi theo tiếng sáo thôi!

Anh cười lém lỉnh.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~

Tiếng sáo dừng hẳn, không gian tĩnh lặng lại quay trở lại. Đây cũng là lúc mà tất cả mọi người còn sống đã tập hợp đông đủ tại cầu thang tầng ba, đối diện với bóng đen kì lạ được ánh trăng chiếu sáng.

- Mọi người ổn chứ?

Xử Nữ vừa gặp đã vội vàng hỏi thăm. Các bạn đều gật đầu.

Họ từ từ hướng lên phía bóng đen đối diện cùng những con " búp bê " bò lúc nhúc dưới chân hắn.

- Ha ha...

Hắn cười man rợ.

- Các ngươi khá lắm. Nhưng trò chơi đến đây là kết thúc rồi!

Hắn trừng mắt, bọn " búp bê " lao như điên xuống chỗ họ.

Một đám tầm 100 người, có chống lại được hàng ngàn con " búp bê " mà sống sót thoát khỏi đây?

End chap 13

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
Xin lỗi các bạn nha :(( Yu ngâm giấm hơi lâu.

CaDia6
@-__Yii__-

Cảm ơn các tỷ yêu quý :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top