Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14 : Anh Hai

- Ha ha... Hai ơi!

Tiếng cười giòn tan vang lên trong khu vườn hoa hồng của một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp. Một cô bé dễ thương trên tay cầm vòng nguyệt quế mới được đan vui vẻ khoe. Cậu con trai tầm 9 tuổi ngồi trên ghế nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều, xoa đầu cô.

- Yousa giỏi lắm!

- Cái này em làm tặng hai đó. Em chúc hai thi tốt.

Cô bé nhào vào lòng cậu, bàn tay nhỏ bé đặt vòng hoa lên mái tóc rối của cậu. Nụ cười tươi tắn trên môi cô bé làm cậu vui lên trông thấy, quyết tâm trinh phục huy chương vàng cuộc thi môn toán của cậu càng cao.

Nhưng... những bất hạnh liên tiếp xảy đến với gia đình cậu. Công ty của cha cậu vì vụ biển thủ tiền mà sụp đổ, căn nhà nhỏ cũng phải bán đi trả nợ. Mẹ cậu lâm bệnh nặng, lại bị người ta hành hạ đến thân tàn ma dại, sau phải chết trong đau khổ. Cha cậu từ lúc đó bị trầm cảm nặng, rồi treo cổ tự tử. Cậu muốn khóc. Cậu đau lắm. Nhưng cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ Yousa, cô em gái mà cậu yêu quý. Thế là cậu nén nước mắt vào trong lòng, dắt tay Yousa đến một cô nhi viện. Em ấy không ngừng khóc làm cậu đau lòng lắm, chỉ biết an ủi rằng cha mẹ đang ở trên trời bảo vệ em. Đêm nào, cậu cũng phải thức trắng dỗ dành Yousa ngủ, sáng lại bảo vệ em ấy khỏi bọn bắt nạt ở trường mới. Người ta bảo cậu là ông anh cuồng em gái, liên tục nói xấu em và cậu. Cậu biết Yousa rất buồn, nhưng lúc nào em cũng tươi cười trước mặt cậu làm cậu đau vô cùng.

Cho đến năm Yousa học cuối cấp I, cậu đã vô cùng hoảng sợ và tức giận. Yousa treo cổ tự tử.

- Em làm sao vậy hả Yousa? Sao lại làm như thế chứ?

Cậu quát Yousa mà nước mắt lưng tròng. Yousa chỉ biết im lặng cúi đầu.

- Hai ơi...

Em cắn chặt môi dưới, ngăn không cho tiếng nấc phát ra.

- Hãy để anh là người chịu đau khổ, chứ không phải em, Yousa. Vậy nên nếu có chuyện gì buồn lòng, thì hãy cứ nói hết với anh.

Cơ mặt cậu cơ hồ đã giãn ra phần nào, mỉm cười giang tay ôm Yousa vào lòng. Vòng tay rắn chắc nhẹ nhàng an ủi cô gái bé bỏng.

- Hu hu. Hai ơi em xin lỗi!

Em tựa vào lồng ngực cậu khóc nức nở, trút hết tâm tư lên tấm áo trắng thân thuộc của cậu.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~

- Lùi lại! Bắn đi!

Ma Kết hét lên. Tất cả mọi người đều nháo nhào cả lên, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn.

Súng xả liên thanh, " búp bê " nằm xuống như rạ. Nhiều bạn cũng bị lũ " búp bê " đó làm thịt, không còn sống sót mà thoát ra khỏi đây.

- Á!

Yousa bị một bạn đẩy, ngã xuống chiếu nghỉ ở cầu thang. Bọn " búp bê " nhanh chóng ùa tới, cào xé da thịt cô...

- Hai ơi cứu em!
.
.
.
- Hai ơi cứu em!
- Yousa?
- Hai ơi cứu em!
- Yousa!? Yousa? Yousa?
.
.
.
- Dừng lại!

Hắn hét lên. Cả không gian bỗng chìm vào im lặng, mọi hoạt động đều ngừng lại.

- Quay lại.

Hắn ra lệnh cho bọn " búp bê " quay lại. Còn đích thân hắn thì đến gần cô bé co ro sợ hãi ở góc chiếu nghỉ.

- Yousa? Là Yousa phải không?

Hắn nhẹ nhàng hỏi, những ngón tay thon dài vén tóc mai bù rù sang một bên.

- Hai?

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn. Do thời gian nên hắn cũng có thay đổi chút ít, nhưng tình cảm hắn dành cho Yousa thì không bao giờ thay đổi cả. Hắn vẫn yêu quý, hết mình vì Yousa. Và cô nhận ra điều đấy.

- Hai ơi!

Cô nước mắt ngắn nước mắt dài ôm trầm lấy hắn, dụi khuôn mặt mèo vào ngực ấm của hắn. Hắn cũng yêu chiều xoa đầu cô.

- Hai ơi! Em muốn về nhà! Em muốn về nhà của chúng ta!

Cô nói, rồi lại bật khóc như một đứa trẻ.

- Ừ, chúng ta về.

Hắn đỡ cô đứng dậy, khẽ liếc mọi người đang đứng dưới chân cầu thang.

- Đi theo ta. Còn các ngươi - Hắn chỉ về phía bọn " búp bê " - Tự ăn thịt nhau đi!

Hắn cầm tay Yousa bước lên tầng 3, đắm mình lần cuối trong ánh trăng vinh quang, khuôn mặt hiện lên cảm xúc lẫn lộn.

Hắn dẫn họ bước qua cảnh tượng bọn " búp bê " đang ăn thịt, moi ruột lẫn nhau. Hắn mở cửa một căn phòng phía cuối hành lang, khởi động một cỗ máy nào đó.

- Uống đi, nếu muốn quên đi chuyện này.

Hắn đưa một chai nước lạ sệt sệt màu xanh cho Bạch Dương. Anh nhìn chai nước, rồi lại nhìn mọi người một lượt.

- ...

Anh đưa chai nước cho Sư Tử, nhưng cô lại đẩy cho Song Ngư. Họ cứ thế chuyền tay nhau, uống gần cạn chai, cho đến người cuối cùng là Yousa.

- Em không uống đâu. Em muốn nhớ mãi kỉ niệm này với hai.

Cô cười tươi. Hắn mỉm cười gật đầu.

Cỗ máy này có dạng như cánh cổng, sâu đen ngòm, từng người từng người một bước vào.

- A, anh Song Tử, em cảm ơn anh!

Yousa vội vàng cúi gập người, cảm ơn Song Tử đã mất dần trong lỗ đen.

- Chúng ta về thôi, Yousa.

Hắn xoa đầu Yousa, nhẹ nhàng cầm tay cô bước vào.

Cánh cổng dần đóng lại và biến mất khỏi căn phòng không chút dấu vết.

Chuyện về " búp bê " đến đây là kết thúc. Cuộc sống của mọi người lại trở về như bình thường. Sáng đến trường, chiều về biệt thự.

- Ê ê, tin hot tin hot này!

Thiên Bình kêu lên khi đang đọc số báo mới nhất. Mọi người đổ xô ra sofa hóng hớt.

- Song Tử hả?

Bảo Bình kêu lên khi nhìn thấy bức hình trên báo. 

- Ế? Song Tử lên báo?

Cự Giải đang uống nước mà suýt sặc, ho khù khụ khiến Thiên Yết phải vỗ lưng cho.

- Không phải, đây là anh hai của Yousa.

Kim Ngưu vừa ăn vừa nói.

Trên báo đăng tin vụ học sinh hoá quỷ hơn mười năm nay đã được hoá giải, kẻ chủ mưu cũng đã ra đầu thú. Lí do hắn làm vậy là để trả thù cho em gái hắn.

- ... Thì ra hắn ta cũng có nhiều khổ tâm đến vậy.

Song Ngư thương cảm, nước mắt chỉ trực tuôn trào vì những lời thật lòng mà hắn dành cho Yousa. Nhưng " gieo nhân nào gặp quả đấy ", việc man rợ mà hắn làm cũng đủ để hắn ở tù chung thân. Thế là còn nhẹ.

Cả phòng rơi vào tĩnh lặng, kí ức về hai ngày đáng sợ bỗng ùa về. Vì họ đâu có uống thứ nước kia.

- À, còn cái cậu kia...

Sư Tử bỗng kêu lên khi nhớ về cậu bạn kinh dị thích chụp nội tạng của người.

- Sao cơ?

- À, không có gì.

Cô lắc đầu.

- Thôi, chúng ta đi nghỉ cho khoẻ.

Xử Nữ thi thoảng cũng phán được câu đúng, à không, thường xuyên chứ. Thế là mọi người nhẹ nhàng lên phòng ngủ.

~~~~ Ở một nơi nào đó ~~~~

- Ha ha ... Ha ...

Tiếng cười man rợ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch của một ngôi trường. Ánh trăng phản chiếu khuôn mặt đầy máu của một người kì dị.

- Tiếp đi, tiếp đi!

Cậu bạn thích chụp nội tạng kia đang đứng trên cầu thang tầng 3 quay lại cảnh bọn " búp bê " cắn xé lẫn nhau, không ngớt cười khoái chí.

Nghe tiếng động, bọn " búp bê " kia hơi khựng lại, quay ra nhìn cậu. Bọn nó bỗng lao như điên tới chỗ cậu, cắn vào vai cậu rỉ máu, móng tay chọc vào mắt cậu, lôi ra con ngươi đang thích chí nhìn bọn chúng.

- A... a... a

Cậu ta kêu lên rồi chìm trong biển máu của chính mình.

Chiếc điện thoại nhớp nháp rơi xuống, vỡ mất một góc hình. Trên màn hình hiện lên cảnh nội tạng của chính cậu ta.

End chap 14

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
Vì ngâm giấm lâu lên Yu ra 2 chap luôn tặng các bạn luôn nhé.
Thanks bạn Yii ( bóc tem ) :3 Yu gọi bạn là Yii nhé?
Thanks cả tỷ tỷ nữa :3
Thanks tất cả các bạn.
Yêu mọi người.

Giỗ tổ Hùng Vương nghỉ sướng không :)) Yu đang vùi đầu vào đống đề cương đây. Ok I'm fine ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top