Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17.2 : Cánh Đồng Hoa Nhuốm Máu

Sáng hôm sau, Song Ngư bị tiếng lạch cạch phát ra từ đằng sau nhà đánh thức. Cô dụi mắt, loạng choạng bước ra ngoài.

- Bà ơi, bà đang làm gì thế?

Bà lão già mặt nhem nhuốc đang thổi lửa nấu cơm.

- Khụ khụ, bà đang nấu cơm.

- Bà để cháu giúp cho.

Song Ngư vội vàng ngồi xuống, cầm lấy cái thổi và nấu cơm hộ bà. Cự Giải cũng vừa tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong liền rửa rau giúp bà.

- Các cháu thật tốt quá!

Bà lão già cảm ơn.

Một lúc sau thì Thiên Yết và Song Tử cũng tỉnh dậy, và cả hai lại lật đật ra giúp ba người.

- Mời mọi người dùng bữa.

Song Tử nhanh nhảu cầm lấy đũa, hít hà mùi thức ăn thơm lừng và bắt đầu ăn. Mọi người cũng vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

Bây giờ là hai giờ chiều, trong khi mọi người đang chợp mắt thì Thiên Yết lại ngồi ở sau nhà suy nghĩ điều gì đấy.

- Anh đang làm gì vậy?

Cự Giải dụi mắt, ngồi xuống bên cạnh Yết.

- ... Cự Giải.

Yết gọi, mặt nghiêm túc vô cùng.

- Hử?

Cô nghiêng đầu.

- Em có tin tôi không?

Yết gì chặt hai tay vào vai Giải, cô hơi hoang mang mở to mắt. Không đối diện được với ánh mắt kia của anh, Cự Giải liền nhìn xuống đất.

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Em trả lời tôi đi!

Cự Giải nuốt nước bọt, đầu cố suy nghĩ xem trả lời thế nào, sẽ ra sao?

Cô gật đầu một cách ngập ngừng.

- Tôi sẽ nói cho em cái này.

Thiên Yết ma mị ghé môi vào tai Cự Giải, thở ra một hơi. Cự Giải mặt đỏ như gấc nhưng không dám động đậy. Thiên Yết bắt đầu kể lại mọi việc, từ lúc gặp cô, cùng cô trải qua bao sóng gió, cập kề cái chết,... Đến bây giờ, khi mà anh phải lấy được trái tim cô để cả hai được trở về.

Anh buông Cự Giải ra, nhìn khuôn mặt rất đỗi ngạc nhiên của cô. Hiện giờ trong đầu Cự Giải đang rối bời. Chúng nó đang đấu đá xem có nên tin lời Thiên Yết nói hay không. Nhỡ đâu anh ta bịa chuyện thì sao? Dù gì cũng mới gặp nhau được hai ngày... Cự Giải khẽ liếc lên Thiên Yết, thấy anh vẫn đang nhìn mình với ánh mắt kiên định liền cúi xuống luôn.

Bờ môi cô cắn chặt, tay nắm lấy gấu váy ngắn của bộ hầu gái. Cô đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm đây.

- Em cứ bình tĩnh suy nghĩ, việc này cũng rất khó với em mà. Chết chứ chẳng đùa. Nhưng có lẽ nó sẽ là cách tốt nhất đối với em bây giờ. Với cả cũng chưa biết được những lời hắn nói có thật hay không.

Yết xoa đầu Giải Giải, vươn vai đứng lên đi dạo vòng vòng.

Buổi tối hôm ấy, khi mọi người đang vui vẻ ăn cơm, thì ai đó đến gõ cửa rầm rầm.

- Có chuyện gì vậy?

Song Tử ra mở cửa, mồm vẫn ngậm đôi đũa gỗ.

- Có nhìn thấy hai cô gái này không?

Là bọn lính của phú ông. Bọn chúng đưa hai tờ giấy hoạ hai cô gái rất xinh đẹp. Là Cự Giải và Song Ngư! Bọn chúng tìm đến rồi!

Song Tử khẽ nhìn vào bên trong, ra dấu im lặng.

- A, tôi có nhìn thấy hai cô này. Hình như hai cô này đang chạy trốn ai đó ấy, chạy mải miết sang cả phố bên kia luôn.

Song Tử chỉ đại sang bên phải, mặt như kịch.

- Đuổi theo!

Bọn lính nhanh chóng rút quân ra khỏi làng, chạy sang phố bên kia tìm người.

- Chúng ta phải đi thôi! Bọn chúng tìm tới nơi rồi!

Song Tử bỏ vội đôi đũa xuống, cúi chào bà lão rồi kéo Song Ngư trong bộ váy giản dị hơi rách của cô gái từng trốn ra khỏi tên phú ông để lại, đi ra cửa. Cự Giải với Thiên Yết cũng nhanh chóng cảm ơn bà cụ già rồi đứng lên.

Cửa mở hé, Song Tử đưa mắt nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài, xác định không có ai mới kéo Song Ngư chạy đi. Họ chạy một mạch lên núi, vì bà lão bảo đi hết ngọn núi đó là sẽ sang một khu đô thị mới, không chịu ách cai trị của phú ông.

- Đi đường nào giờ?

Song Ngư thở hổn hển lên tiếng.

" Bên phải "

Đầu Song Tử tự dưng nhớ lại câu bà cụ nói nhỏ lúc anh rời đi.

- Bên phải!

Thế là anh kéo Song Ngư chạy theo đường gập ghềnh bên phải.

- Không xong rồi! Quay lại thôi!

Song Tử nhìn xuống vách núi đá chênh vênh, dưới thì tối om chẳng thấy đáy. Đã vội thì chớ lại còn nhầm đường, thật là bực mình mà!

- Các ngươi còn đường để quay lại sao? Há há há...

Một giọng nói ghê tởm vang vọng trong rừng núi hoang vu đáng sợ.

Cự Giải sợ hãi núp sau lưng Thiên Yết, tay bấu chạy lấy lưng áo anh. Song Tử thì chạy ra trước bảo vệ Song Ngư.

- Ngư Ngư bé yêu ~ Lại đây nào, nàng sẽ có một cuộc sống sung sướng khi ở với ta...

Phú ông liếm môi dâm tặc, mắt nhìn Song Ngư chăm chăm, ngón tay ẽo à giơ ra như gọi chó.
Cả đám lính đằng sau cứ thế tiến tới, ép họ về phía vách đá.

- A!

Song Ngư lùi lại chậm chạp cho đến khi hết đường, đá ở chỏm bị lực làm rơi xuống một ít. Song Ngư sợ hãi, tim như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. May mà có Song Tử đỡ kịp, không thì cô đã rơi xuống mất xác.

- Kia có phải Cự Giải không? Con nô tỳ mất nết, con đĩ điếm...

- Câm mồm chó của mày lại! Tao không cho mày nói Cự Giải như thế!

Thiên Yết tức giận gào lên, hai mắt trợn trừng long sòng sọc, như một con hổ đói nhìn thấy mồi...

Bọn lính với tên phú ông kia bị một phen hoảng sợ, lùi về sau mấy bước.

- Ngươi... Các ngươi giết chết bọn chúng đưa hai con ả kia về cho ta!

Hắn hét lên, tay hất ra phía trước. Bọn lính cầm giáo mác xông lên như vũ bão, ép họ đến sát chỏm núi đá chênh vênh.

Ẩn hiện trong đám lính, là một gương mặt thân quen, tưởng chừng như phúc hậu mà lại cười nửa miệng...

- Bà lão, chính bà ta đã lừa tụi mình!

Song Tử tức giận hét lên, mắt đỏ ngầu, lông mày nhăn lại, tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Hết đường lui rồi!

Song Ngư hoang mang nhìn xuống phía sau mình, độc một màu tối thui. Cự Giải thì sợ hãi, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Trong làn nước mờ đục, cô nhìn thấy một con dao nhỏ do bọn lính làm rơi. Cô cúi xuống nhặt con dao, nức nở khóc.

- Yết... Có phải anh nói... Hức... Nếu lấy được trái tim của chúng tôi, ta sẽ trở về phải không?

Thiên Yết nhìn Cự Giải đang sướt mướt, đầu không khỏi nghĩ đến việc mà cô sẽ làm.

- Làm đi! Đằng nào cũng chết, nhỡ đâu, nó là thật thì sao?

Cự Giải cắn môi, cầm con dao rạch một đường ở ngực.

- A A A...

Cô hét lên, đau đớn nhìn xuống nơi máu chảy thành suối.

Bọn lính ngạc nhiên khựng lại, không tiến tới nữa.

- Cự Giải!

Song Ngư hoảng hốt chạy đến, nhưng bị Song Tử ngăn lại.

- Anh... Anh xin lỗi...

Song Tử vẻ mặt đau đớn rút từ trong thắt lưng ra một con dao gấp. Tay anh run rẩy, đưa lên trước ngực Song Ngư.

- Không! Không! Thả tôi ra! Thả tôi ra!!!

Song Ngư sợ hãi thét lên, tay chân khua loạn xạ. Song Tử nhanh nhẹn đưa tay đập mạnh vào gáy cô, làm cô ngất lịm đi trong nước mắt đầm đìa.

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!

Song Tử nhắm chặt mắt, đâm thật mạnh xuống ngực cô. Máu đỏ bắn lên tung toé, người Song Ngư giật nảy một phát, rồi bất động...

- A A A...

Cự Giải đau đớn rạch hết vùng ngực trái của mình ra, để lộ khung xương với quả tim đang thoi thóp đập bên trong. Bàn tay cô run rẩy, nhuộm đầy máu tươi, khẽ chạm vào quả tim, nhưng không còn sức lấy nó ra nữa. Cô ngã xuống, hơi thở nặng nhọc phát ra.

- Lấy đi...

Nụ cười mỉm yếu ớt của Cự Giải biến mất trên khuôn mặt trắng dính máu. Thiên Yết nhói lòng, quỳ sụp xuống, tay run lẩy bẩy đưa gần đến nơi quả tim đã ngừng đập.

Anh dứt mạnh quả tim của cô ra, những tiếng "bứt" nghe thật đã tai. Nhưng...đau đớn quá... Đau quá! Anh cắn chặt môi, tóc mai loà xoà che đi khuôn mặt đang vô cùng đau khổ của anh...

Song Tử cũng vừa làm xong yêu cầu của tên biến thái nào đó, ruột đau như cắt, tim nhói như sắp ngừng đập đến nơi.

Bỗng, một luồng sáng từ đâu bay tới, cuốn lấy hai người vào trong, để lại bọn lính ngơ ngác với thân thể đầy máu của hai cô gái...

End chap 17.2

~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry độc giả nhiều :((
Chung quy cũng chỉ là một chữ " lười "

Sẽ cố gắng hơn ạ :((

Cảm ơn các độc giả nhiều :3
Yi - chan
CaDia6  tỷ tỷ
Và một bạn nữa quên tên rồi :3 xin lỗi bạn nha :((

Đoán xem, 2 chap sau về hai cặp nào nào :33 đoán đúng có thưởng nhé ~

Đã sửa lỗi vớ vẩn ạ :3 ( 30/6/2017 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top