Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tái Sinh

Trường học trung lập không biết tự lúc nào mà trở thành nơi náo nhiệt nhất. Lũ trẻ của hai thế giới đều chẳng ngại gì mà vui vẻ với nhau. Hằng ngày chúng đều học cùng nhau, chơi cùng nhau,... Lũ trẻ vampire đã không còn chống đối giáo viên con người vì chúng đã có được những điều thú vị ở các tiết học ấy.

Biệt thự Weiz Vampire (Tổng Hành Dinh) - tầng cao nhất - Nhà kính Hoa Hồng.

Suốt 200 năm qua, Song Ngư vẫn không rời khỏi nơi đó, tất cả là vì người con gái vẫn đang chìm trong giấc ngủ suốt từ sau khi cuộc chiến kết thúc. Song Ngư không hối hận khi mình không ép cô gái ấy ở lại. Điều mà Song Ngư hối hận đó là mình đã không cứu cô ấy. Song Ngư đang chăm sóc những cây bạch hồng thì ngước mặt nhìn những người trước mặt:

_ Đã được tái sinh rồi sao? - Song Ngư bình thản hỏi họ. Đó là các thợ săn từ cuộc chiến trước. Cứ 100 năm qua họ được tái sinh và đây là lần thứ hai.

_ Cô ấy vẫn không tỉnh lại? - Song Tử cất tiếng hỏi. Cô có chút giằng vặt mình. Năm đó Bạch Dương chìm vào giấc ngủ này đều là vì cô. Đôi mắt này nhìn thấy lại ánh sáng đều nhờ Bạch Dương.

_ Vẫn không! - Song Ngư đưa tay lấy bình nước và tưới cho những cây bông hồng ấy.

_ Anh không định làm gì sao? - Thiên Bình hỏi.

_ Làm gì bây giờ? - Song Ngư cười cay đắng.

_ SONG NGƯ! - Ma Kết mở cửa xông vào. Mặt nhễ nhại mồ hôi, cả nhịp thở cũng không đều.

_ Có chuyện gì khiến em mạnh bạo xông vào vậy, Ma Kết? - Song Ngư từ tốn hỏi.

_ Xuất hiện rồi! - Ma Kết vừa thở vừa nói.

_ Xuất hiện gì? - Song Ngư nhíu mày.

_ Linh hồn, năng lực lẫn ấn ký của cô ấy. - Ma Kết bình tĩnh nói. - Thậm chí cũng đã tìm tới Thiên Yết.

_ Hả? - Song Ngư tự nhiên ngu người không biết nên phản ứng thế nào. Suốt 200 năm qua cô ấy không động đậy, nay đùng một cái xuất hiện. Thậm chí tìm thẳng đến đây???

_ Ma Kết, chắn đường quá! - Một giọng nói tưởng chừng không bao giờ nghe thấy được nữa nay lại vang lên. Vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn ấy, khí chất hơn người ấy cùng đôi song kiếm lạ hoắc nhưng cách đeo thì quá quen thuộc.

_ Ah! Bạch Dương! - Ma Kết giật mình né sang một bên. Anh không dám nghĩ tới mình sẽ phải kinh hãi người con gái này lần nữa.

_ Song Ngư? Anh vẫn còn giữ thể xác ấy của tôi? - Bạch Dương sa sầm mặt mày. - Ra đây là lý do mà đến giờ tôi mới tỉnh được. Thật khó chịu mà.

_ Aria...thực sự là em phải không? - Song Ngư vẫn còn chưa phản ứng kịp với tình hình trước mắt.

_ Không phải tôi thì là ai? Ai đủ khả năng đứng ở nơi đây? - Bạch Dương mặt đã đen thêm vài phần. Tên này sao tự nhiên phản ứng chậm vậy?

_ Đúng là em rồi! Mừng em trở lại. - Song Ngư ôm chầm lấy Bạch Dương mặc cho bao con mắt ngu học đang nhìn anh.

_ Ừm! Thời gian qua anh vất vả rồi. - Bạch Dương đưa đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy Song Ngư rồi thuận theo đó vuốt nhẹ mái tóc kia.

_ Bạch Dương!!!!!! - Thiên Yết đứng trước cửa rống. Anh ta đã dẹp phăng cái bình phong mỹ nam lạnh lùng và gào lên. Anh đang có 1 đống giấy tờ và Bạch Dương xông vào, không đầu đuôi mà hỏi Song Ngư và vứt vô mặt anh một câu tự giới thiệu rằng "Tôi là chị gái anh, Aria Rei, Bạch Dương đây. Lát nói sau." sau đó...không có sau đó. Biến mất luôn!! Lúc Thiên Yết phản ứng thì cuộc hội ngộ hình như sắp xong. - Thực sự là chị sao? 

_ ... - Bạch Dương liếc nhìn khinh bỉ. Thằng em của cô hình như chạm dây rồi. - Tôi trở lại không phải để chơi. Các người có biết thứ đáng sợ nhất ở thời điểm hiện tại là gì không? 

_ ... - Không ai hiểu để đáp lại câu hỏi đó nhưng có một người hiểu.

_ Con người. - Bảo Bình lên tiếng. Trước khi tái sinh đã có người báo cho anh về việc này. 

_ Anh đã nhận được tin rồi sao? - Bạch Dương cười và ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. - Nhưng không phải là con người không đâu. Là những con quỷ đội lốt người, những con ác ma đang đội lốt thiên thần. Không phải thời gian qua Sư Tử đã liên tục phải giải quyết không ít những con người vượt tường không báo sao?

_ Đúng...là vậy... - Thiên Yết gật đầu. Làm sao cô ta biết? Chuyện này không một ai biết cả. Gần đây Thiên Yết cũng cảm thấy có khá nhiều thứ bất thường từ lũ quý tộc kia.

_ Cuộc chiến sẽ trở lại. Hãy chuẩn bị tinh thần. - Bạch Dương nghiêm túc nói. - Nếu các người vẫn giữ muốn bầu trời âm u thì tôi sẽ tiếp tục về phe của ai thì hãy tự hiểu.

Nói rồi cô đảo mắt nhìn quanh và bước sang trái. *Xoảng* chỗ nào đó của nhà kính bị vỡ. Từ vị trí mà Bạch Dương đứng cách không xa là một lỗ đạn sâu hoắm. Bảo Bình rút súng chỉa về phía ấy và bắn. Trên đỉnh tòa tháp đối diện vị trí của họ, một cái "xác" rơi xuống. Thiên Yết ra lệnh cho thuộc hạ đi đến đó và mang tên ấy đến đây. Tên đó được mang đến. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục và đỏ kì lạ. Một bên đầu bị thương. Một đứa con lai giữa loài người và ma cà rồng. Đứa trẻ ấy đưa mắt nhìn những người khác rồi nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt căm phẫn. Song Ngư nhíu mày:

_ Con lai?

_ Ah! Rein Fred! Đứa trẻ lai hai màu mắt. - Ma Kết nhớ ra và nói. - Khá nổi tiếng về độ khó trị.

_ À! Tên đó phải không? - Cự Giải hoài nghi. - Lớp Cloud số 7!

_ Đúng rồi! - Ma Kết gật đầu.

_ Về chuyện chính đi! Tại sao lại tấn công tôi? - Bạch Dương đen mặt hỏi. - Vốn không chấp nhặt với trẻ con nhưng bữa nay không vui.

_ Trẻ con gì chứ? Tôi đây đã làm lễ trưởng thành rồi! Đừng có bảo là trẻ con! - Rein phẫn nộ nói. - Với một người chưa trưởng thành thì không có tư cách nói tôi đâu.

_ Ồ! - Bạch Dương cười híp mắt.

_ Ờ...Tụi này đi trước! Có nhiều việc lắm. - Song Tử nói rồi đánh bài chuồn đi ngay.

_ Em cũng đi! Chị cứ thong thả, Bạch Dương! - Thiên Yết và Ma Kết đồng thanh nói rồi rời đi.

_ Này cậu nhóc! Bà đây không quan tâm nhóc là con ai nhưng mà nhóc bảo ta đây chưa trưởng thành là sai rồi! Từ rất lâu rồi, ta đây đã làm lễ trưởng thành. So với tên kia và mấy vị trưởng lão tháp hy vọng thì bà đây đáng tuổi ông tổ hoặc bà tổ của nhóc đấy. - Bạch Dương cười khinh bỉ nói. Trong mắt hiện lên ý cười nguy hiểm.

_ ...Nói...nói dối! - Rein tuy đang run sợ trước người kia nhưng vẫn mở miệng nói, khí thế có giảm đôi chút. Song đó đưa mắt nhìn Song Ngư chờ giải thích vậy mà thật tiếc! Song Ngư đang bận tay pha trà với gương mặt vui vẻ.

_ Khỏi cầu cứu! - Bạch Dương nói. - Tên này bây giờ có chết cũng không biết đâu.

Rein kinh hãi nhìn Bạch Dương áp sát Song Ngư tự lúc nào nhưng anh hoàn toàn không biết. Trước mắt Rein, một ma cà rồng thống lĩnh tất cả và một ma cà rồng lạ lẫm không tên tuổi nhưng uy áp khiến Rein run sợ.

Song Ngư biết Bạch Dương đang ngay bên cạnh nhưng không để ý vì cô gái nhỏ của anh đang giáo huấn một đứa trẻ. Bạch Dương của hiện tại không ai biết đến nhưng linh hồn lại là của người đã kết nối hai thế giới. Song Ngư tiếp tục pha trà. Sau khi xong thì đưa một tách cho Bạch Dương ngay bên cạnh:

_ Nói nhiều rồi, uống đi!

_ Mùi hương này...Royal Ceylon!! - Bạch Dương kinh ngạc. Cái tên này vẫn nhớ loại mình thích? Đó là điều đáng ngạc nhiên. Mà khoan! Loại trà này cô chỉ dùng khi kiềm nén cơn khát và dùng nhiều không tốt. Không lẽ suốt thời gian qua...đặt tách trà xuống cái bàn gần đó, Bạch Dương kéo cổ tay Song Ngư về phía mình. - Thời gian qua anh đều nhịn?

_ ...Ừm. - Song Ngư im lặng trong một thoáng rồi gật đầu. Suốt thời gian qua anh đã luôn kìm nén cơn khát máu của mình.

_ Tại sao không tìm người khác? Tôi vốn có là gì của anh đâu? - Bạch Dương tức giận nói. - Royal Ceylon cũng không được dùng nhiều anh có biết không?

_ Biết... - Song Ngư lại gật đầu. Sau đó anh cúi mặt không nhìn thẳng người trước mặt.

_ Cậu nhóc, không muốn bị "ám ảnh" thì ra ngoài đi. - Bạch Dương trầm giọng. Không có một chút đùa giỡn trong lời nói kia. Tay tháo chiếc khăn ở cổ vào một vài chiếc cúc áo đầu rồi ngồi cạnh Song Ngư. - Không cần kiềm chế. Tôi đang ở đây.

Đứa trẻ kia không rõ có bị chập mạch hay không nhưng không hề di chuyển dù chỉ một bước. Nó chứng kiến mọi chuyện...

Song Ngư nghe Bạch Dương nói vậy định quay sang từ chối nhưng vừa quay sang nhìn thì từng mạch máu đánh thẳng vào mắt anh khiến cơn đói suốt thời gian qua trổi dậy. Anh cố gắng kiềm chế nhưng hiện tại đã sắp đạt cực hạn. Anh ôm chầm lấy Bạch Dương vào lòng nói hai từ xin lỗi rồi đôi răng nanh cắm sâu vào chiếc cổ trắng nõn kia. Nó đang rút máu khỏi người Bạch Dương với một tốc độ nhanh đến khó tưởng khiến cô choáng váng và ôm chặt lấy Song Ngư. Không rõ đã bị tên này hút máu bao nhiêu lần rồi nhưng sao lần nào cũng không quen vậy chứ. Bạch Dương thầm thở dài. Chợt cô thấy sự khác lạ. Song Ngư đang truyền thứ gì đó vào trong máu cô. Vội vàng muốn đẩy anh ta ra nhưng hai tay của cô đã bị trói lại tự lúc nào bởi sợi dây đỏ quá quen thuộc. Bạch Dương kinh hãi nhận ra thứ mà Song Ngư truyền vào. Năm đó cũng vì thứ này mà cô như chết đi sống lại khi Song Ngư đi xa. Mở miệng muốn nói anh ta dừng lại nhưng miệng cũng đã bị bịt lại. Song Ngư liếc mắt nhìn, đôi đồng tử đỏ tươi trong vắt nhìn cô gái nhỏ đang cố vùng vẫy. Thứ anh truyền vào là độc cũng là thuốc giải mọi loại độc khác. Nhưng Bạch Dương sẽ không thể uống máu của bất kỳ ai ngoại trừ anh.

Khi cảm thấy đã đủ thì Song Ngư rời khỏi chiếc cổ trắng nõn. Sợi dây trói đôi tay nhỏ kia cũng biến mất đồng thời thân hình nhỏ nhắn kia ngã vào người anh. Đưa tay vén vài cọng dài rũ trên gương mặt xanh xao, anh hôn nhẹ lên trán Bạch Dương rồi bế cô nằm lên chiếc ghế dài gần đó. Tất nhiên anh không quên cài áo lại cho Bạch Dương.

_ Các người hút máu của nhau? - Đứa trẻ kia kinh ngạc không thốt nên lời từ nãy đến giờ mới mở miệng nói được.

_ Cậu nhóc chưa đi? - Song Ngư quay lại nhìn. Anh cứ tưởng đã đi rồi chứ.

_ Chỉ riêng tên này thôi! - Bạch Dương nói. - Vampire thuần chủng không lai nên máu người không đủ đáp ứng nhu cầu đâu.

_ Thực ra vẫn chưa đủ đâu. Như vậy chỉ là tạm đủ để anh hoạt động bình thường. - Song Ngư cười híp mắt và chỉnh lại trang phục của mình.

_ Tên chết tiệt! - Bạch Dương nằm nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ ngắn để lấy lại sức.

_ Người này không phải người mà cậu nhóc có thể động đến. - Song Ngư ngồi xuống nhâm nhi tách trà trong tay. - Chắc đã nghe về cái tên Bạch Dương nhiều rồi nhỉ! Cô gái nhỏ này là tái sinh của người tên Bạch Dương ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top