Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Giáp Mặt (2) - Dự Đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Giáp Mặt (2) - Dự Đoán

Các thợ săn nhanh chóng xuất hiện phía sau bốn người REWH nhưng số lượng không nhiều bằng các vampire vừa được lệnh tập hợp. Các thợ săn bị bao vây toàn diện và bị cách ly khỏi nhà thờ. Bảo Bình liếc nhìn xung quanh cũng phát hiện ra điểm này và anh đang thắc mắc 'tại sao Bạch Dương vẫn có thể bình tĩnh được như thế.' Dù câu hỏi anh đặt ra nhưng chính bản thân anh cũng đã có câu trả lời...

_ Các người muốn tuyên chiến? - Thiên Bình vẫn giữ nụ cười trên môi.

_ Nếu chỉ đơn giản là tuyên chiến thì lực lượng không nhiều như vầy. - Sư Tử cười ngạo nghễ.

_ Thế này vẫn còn ít hơn lực lượng đã vây bắt tôi năm đó. - Bạch Dương nhếch môi nhìn Thiên Yết. - Nói! Mục đích các người đến đây là gì?

_ Gemi Ye Jersi, đứa con của Thần. - Thiên Yết vẫn giữ mặt vô cảm trả lời.

_ Chết tiệt! - Bạch Dương buộc miệng chửi thề một câu rồi lùi một bước. - Bảo Bình, tôi tin anh! Đến bảo vệ Song Tử và những người khác.

_ Làm sao ra ngoài? - Bảo Bình nhìn.

_ Ngưng Đọng. - Một câu chú thuật cấp 2 vang lên, mọi thứ dừng lại trong chốc lát, Bạch Dương chạm vào Bảo Bình để anh di chuyển. 

_ Gia Tốc. - Một câu chú thuật cấp 2 khác vang lên. - Đi dễ đến vậy sao?

_ Gia Tốc. - Bạch Dương đẩy Bảo Bình qua các vampire thật nhanh để anh đến chỗ Song Tử. - Nên nhớ ai là người dạy anh điều khiển ma thuật thời gian.

_ Rút lui. - Song Ngư cau mày ra lệnh rồi xoay người rời đi. - Sẽ có ngày tôi bắt em về lại bên cạnh tôi Aria Weiford hay đúng hơn là Aria Rei.

_ Cô ta mang họ Weiford? - Sư Tử ngạc nhiên.

_ Là chị tôi. - Thiên Yết cũng xoay người rời đi. - Nếu có ý định quay lại thì tội danh của cô sẽ được tha thứ.

_ Tôi không có ý định đó. - Bạch Dương đã nhận thấy có một số thợ săn rút vũ khí nên liền ra hiệu dừng tay. 

Ma Kết xách cổ áo của Sư Tử lôi anh đi vì nếu không làm vậy thì chắc Sư Tử sẽ xông lên đấu tay đôi mất. Lúc ấy thì...ôi rắc rối. Ma Kết ghét rắc rối do Sư Tử làm nên vì mỗi lần như thế anh đều phải đi giải quyết rất mệt. Toàn bộ vampire biến mất trong tích tắc; các thợ săn khác dù tức giận khi Bạch Dương không cho họ ra tay nhưng bây giờ họ đã rõ lý do. Lũ trẻ và những người vô tội vẫn còn đang ở đây, nếu họ ra tay thì thương vong sẽ tăng theo cấp số nhân. Các thợ săn lập tức chia nhau ra đi báo cho người dân ở đây để họ khóa tất cả lối đi xuống thành phố dưới lòng đất và chính họ cũng ở dưới để an toàn.

Mọi người đều đã nghe thấy lời nói của Thiên Yết và đặc biệt là Song Tử. Cô không hiểu ý nghĩa câu nói ấy nhưng cô đang có một nỗi sợ hãi kì lạ. Kim Ngưu trấn an người bạn của mình và cùng những người khác chờ một lời giải thích...

_ Đứa con của Thần! Tôi chưa từng nghĩ chúng sẽ tìm ra thông tin này. - Bạch Dương trầm mặc. - Gemi Ye hay tôi nên gọi tên đầy đủ của cô là Gemi Y.Jersi con gái của thợ săn Chesik Y.Jersi. Năng lực điều khiển ánh sáng của cô được thừa hưởng từ người mẹ đã mất và nhà thờ Tiara năm đó bị sụp đổ không phải chỉ vì bọn chúng tấn công mà còn là vì sức mạnh của cô đã không được kiểm soát. Anh cũng biết chuyện đó phải không, Thiên Bình.

_ Phải! - Thiên Bình gật đầu. - Không giống với tôi đã lớn lên từ bé ở Tiara, em ấy được đưa đến vào năm 7 tuổi với tình trạng bất tỉnh cùng thợ săn Chesik. Lúc ấy trong nhà thờ chỉ có 2 người có năng lực đặc biệt là tôi và mẹ Seritia nhưng biết rõ mọi chuyện chỉ có mẹ Seritia. Lúc Song Tử tỉnh lại thì em ấy chẳng nhớ gì ngoại trừ cái tên Gemi. Mẹ đã dùng Ye trong Ye Jersi để đặt làm họ cho em ấy. Khi đó thợ săn Chesik đã trở lại nơi chiến trường ngoài kia. Sau đó 2 năm, phòng tuyến thứ nhất và thứ hai thất thủ, mẹ Seritia buộc phải tham chiến để bảo vệ chúng tôi an toàn thì tin tức về cái chết của mẹ được báo đến hai tháng sau đó. Em ấy đã mất bình tĩnh khi nghe tin, năng lực liền bộc phát rồi trở nên rối loạn. Lũ trẻ được các tu nữ đưa đi nhưng không ai có thể đến gần em ấy vì từ trường năng lượng.

_ Tại sao tôi lại không nhớ bất kì điều gì? - Song Tử hỏi.

_ Vì tôi đã xóa trí nhớ của cô. - Bạch Dương đưa mắt nhìn. - Cô dám chắc bản thân cô chịu đựng được nó?

_ Nhưng ít nhất tôi sẽ không cảm thấy mình bị lừa dối. - Xung quanh Song Tử là một từ trường.

_ Song Tử, cậu bình tĩnh lại đi. - Kim Ngưu bị đẩy ngã.

_ Bình tĩnh! - Bạch Dương liếc nhìn. - Cô chuẩn bị tâm lí chưa?

_ Rồi! - Song Tử kiên quyết.

Bạch Dương đi tới đặt tay lên trán Song Tử và nói gì đó. Chợt những chuyện xảy ra trong quá khứ đều ùa về. Song Tử bất tỉnh hay đúng hơn là cô chìm trong những kí ức ấy, những kí ức của chín năm về trước, câu chuyện của bản thân cô nhưng cô lại rất mơ hồ về nó...

---[9 năm trước]---

Tin báo về cái chết của mẹ Seritia đã được đưa đến nhà thờ, lũ trẻ nghe tin khóc thảm thiết. Phòng tuyến cuối cùng đã bị phá vỡ. Họ phải sơ tán ngay nhưng người con gái ấy dường như không muốn rời đi...

_ Thiên Bình! Gemi thì sao? - Một tu nữ kéo Thiên Bình đến hỏi.

_ Để em ấy cho em! - Thiên Bình giữ bàn tay kia trấn an rồi đến gần Song Tử.

Xung quanh là một luồng từ trường khiến anh không tài nào đến Song Tử được. Dù vậy nhưng anh vẫn bất chấp dùng sức mạnh chưa hoàn thiện của mình để vào được bên trong. Bề ngoài là một màn chắn từ trường nhưng bên trong là một ảo cảnh. Một ảo cảnh bao phủ bởi sắc màu của ánh sáng, một ảo cảnh không rõ ra sao duy chỉ có Song Tử đứng ở nơi trung tâm ảo cảnh ấy nhìn về phía xa xăm. Thiên Bình cất tiếng gọi nhưng không một âm thanh phát ra, anh ra sức chạy tới nhưng càng chạy càng xa Song Tử và rồi anh bị một lực đẩy khỏi ảo cảnh kia...

Lúc anh mở mắt tỉnh lại thì nhà thờ đã sập hoàn toàn. Các tu nữ cùng lũ trẻ đều đang sợ hãi chăm chăm nhìn về phía ai đó. Nét mặt bi thương, sự đau đớn đều hiện rõ. Thiên Bình nhìn về hướng ấy thì nhìn thấy một ai đó đang đứng, bên trên đầy những tảng đá lớn lơ lửng hay đúng hơn là dừng lại trong không trung. Anh nhận rõ vị trí ấy là nơi mà Song Tử đã đứng. Cố gắng chạy đến để cứu Song Tử một lần nhưng không thể:

_ Đừng đến gần! - Giọng nói nhẹ nhàng âm vang khắp khu vực ấy.

_ Làm ơn hãy cứu em ấy! - Thiên Bình dừng bước và cất tiếng nói. Anh quỳ rạp xuống đất, anh không muốn mất ai nữa, không muốn mất thêm một người thân nào nữa.

_ Cô gái bé nhỏ này phải tự cứu chính mình. - Giọng nói ấy lại vang lên.

Thiên Bình không một lời nói lặng lẽ chờ đợi. Anh  muốn tin Song Tử sẽ không sao, sẽ không chết. Đối với anh chỉ cần Song Tử không chết, chỉ cần những người khác còn sống thì muốn anh đánh đổi cái gì cũng được. Như đọc được ý nghĩ của Thiên Bình, giọng nói ấy lại vang lên:

_ Anh dám từ bỏ tất cả để cứu họ sao?

_ Chỉ cần cứu được họ tôi đồng ý đánh đổi tất cả. - Thiên Bình lập tức đồng ý.

_ Anh có dám từ bỏ quyền làm người không? - Giọng nói ấy chợt trở nên kiên định nhưng có một sự quen thuộc nào đó bên trong.

_ Quyền...làm người! Tôi sẽ từ bỏ. - Thiên Bình do dự trong phút chốc nhưng anh quyết định chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Từ bỏ quyền làm người tức là anh sẽ trở thành một thứ gì đó không còn là con người nữa.

_ Anh có thời gian là 11 năm, trong vòng 11 năm này anh là con người, là một thợ săn. Sẽ có một ma cà rồng đến tìm anh, một "kẻ phản bội". Giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện trong khoảng thời gian ấy thì anh sẽ không phải từ bỏ quyền làm người. Còn cô gái kia, cô ta đã nhận được năng lực điều khiển ánh sáng nhưng cô ta đã mất đi đôi mắt của mình. Ma cà rồng anh sẽ gặp hãy chuyển lời đến cô ta "Xóa kí ức trong tầm tay cho đến khi con người nhỏ bé này có thể chịu đựng được sự thật.". Chúc anh may mắn trong những việc sắp xảy ra.

Giọng nói ấy nhỏ dần rồi biến mất. Lúc Thiên Bình sực tỉnh thì Song Tử đã nằm trong vòng tay của anh mà thiếp đi. Anh chợt nhận ra tất cả đều đã ở thành phố dưới lòng đất. Bên trên kia cuộc chiến vẫn đang diễn ra và tiếng khóc của lũ trẻ đã thu hút ánh mắt của anh...

_ Lib Harda, Thiên Bình, sở hữu năng lực điều khiển sấm sét; Gemi Y.Jersi hiện tại tên là Gemi Ye, Song Tử, sở hữu năng lực điều khiển ánh sáng.

_ Ai? - Thiên Bình dè chừng.

_ Aria Rei, Bạch Dương, một vampire.

_ "Kẻ phản bội"? - Thiên Bình nhíu mày.

_ Phải! - Bạch Dương xuất hiện vào lúc ấy.

_ Xóa kí ức trong tầm tay cho đến khi con người nhỏ bé này có thể chịu đựng được sự thật. - Thiên Bình nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia.

Bạch Dương đã không nói gì mà xóa những kí ức nên xóa kia. Khi Song Tử tỉnh lại, những thứ cô nhớ chỉ có lũ trẻ, các tu nữ, Thiên Bình, Bạch Dương và một cô gái vừa được đưa đến thường được gọi là Kim Ngưu. 

---[Thực tại]---

Song Tử mở mắt nhưng một sắc đen vẫn cứ bao phủ. Kim Ngưu ôm chầm lấy cô và khóc sướt mướt. Lúc Song Tử ngất đi cô đã rất lo lắng, nếu Song Tử không tỉnh lại thì sao? Nếu Song Tử cứ ngủ thế này thì sao? Dù đó chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn nhưng đủ làm cô lo rồi...

_ Mình không sao! Chắc tạm thời không thấy được.

_ Chốc nữa sẽ nhìn được ngay. - Bạch Dương nói. - Ổn chứ?

_ Ổn! - Song Tử ngồi dậy.

_ Tối nay chúng ta sẽ đánh vào tổng hành dinh. - Bạch Dương nhìn những người khác. - Cự Giải, Nhân Mã, Song Tử và Kim Ngưu. Bốn người hãy tự bảo vệ mình. Đặc biệt là Song Tử, cô là đứa con của thần, là niềm hy vọng cuối cùng. Nếu chúng tôi thất bại thì sẽ thấy pháo hiệu màu đỏ. Thấy nó thì hãy chạy trốn đừng để bọn chúng bắt được cô.

_ Tôi cũng muốn chiến đấu. - Song Tử nói. Vẻ mặt nghiêm túc kia khiến Kim Ngưu ngạc nhiên. - Tôi không muốn trở thành gánh nặng.

_ Cô không phải là gánh nặng. Cô là hy vọng cuối cùng của con người. - Bạch Dương hạ giọng. - Bảo Bình và Xử Nữ đánh du kích, tôi và Thiên Bình sẽ đánh trực diện.

_ Phải tách? - Bảo Bình hoài nghi.

_ Phải tách. - Xử Nữ khẳng định. - Bọn chúng không xem thường chúng ta nên không thể một lượt dọn hết. Đánh du kích là một ý không tồi nhưng tôi nghĩ còn cách khác.

_ Còn nhưng không hiệu quả. - Bạch Dương gật đầu tỏ vẻ đồng tình. - Dự kiến Bảo Bình và Xử Nữ sẽ đối đầu với Sư Tử và Ma Kết. Nếu đúng thì đánh thoải mái. Còn nếu gặp Song Ngư và Thiên Yết hay một trong hai người ấy thì lập tức rút lui về cổng chính.

_ Gặp Song Ngư có thể đối phó còn Thiên Yết thì là một rắc rối. - Bảo Bình cau mày đứng lên đến chỗ các thợ săn ở phía xa nói gì đó.

_ Đối với Thiên Yết tôi nghĩ tôi có thể đối phó. - Xử Nữ nói.

_ Cô chỉ có thể điều khiển đất, còn hắn ta có thể điều khiển thời gian. Cô nghĩ cô đủ khả năng? - Cự Giải nói với giọng điệu mỉa mai.

_ Chỉ cần ra tay nhanh hơn là được. - Xử Nữ nhíu mày nhìn Cự Giải.

_ Cô em không đủ khả năng đâu. - Thiên Bình nói. - Thiên Yết hắn chỉ cần hai câu chú thuật cấp 2 "gia tốc" và "ngưng đọng" là đủ để giết cô rồi. 

_ Dù có ra đòn nhanh hơn thì chỉ cần hắn còn sống và nói được thì chuyện như chưa từng xảy ra sẽ dễ như bỡn. - Nhân Mã lên tiếng sau sự im lặng từ nãy đến giờ. - Điều khiển thời gian đâu chỉ có hai câu đấy, phải không?

_ Phải! - Nhận thấy Nhân Mã đã đoán ra, Bạch Dương chẳng buồn chối bỏ sức mạnh của mình. - Còn có "quay ngược thời gian" và "nhìn thấu tương lai". Tôi và hắn cùng năng lực và tôi là người chỉ dạy hắn ta.

_Chuyện đó không quan trọng vì có những thứ cô sẽ không bao giờ chỉ dạy cho hắn. - Nhân Mã cười phì. - Việc bảo vệ Song Tử cứ giao cho chúng tôi, tiền tuyến giao cho mọi người. 

_ Phía tôi và Xử Nữ có 5 người khác đi cùng vậy ổn không? - Bảo Bình đi đến.

_ Càng ít càng tốt. - Bạch Dương gật đầu. - Tất cả những gì có thể dự đoán tôi đều đã làm, còn lại phụ thuộc vào mọi người sẽ cùng làm ra sao. 

_ Sẽ cố gắng. - Thiên Bình cười trừ.

Tất cả đều tản đi. Họ tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi để khi trăng lên tất cả sẽ được bắt đầu. Cuộc chiến giành lại bầu trời của ánh sáng...

***

Dự đoán trước là vậy nhưng khi mọi chuyện diễn ra thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top