Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 (quyết định)

Ha hề ta quay lại rồi đây 

------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi biệt thự lớn nhìn rất sang trọng. trong xe bước ra đó là cậu thiếu niên và người theo sau cậu đó là ông quản gia, trên tay ông là 1 cậu bé trên người đầy vết thương và máu. Bước vào nhà tất cả mọi người đều đừng xếp hàng lại thành 2 hàng ngang bên cửa cúi đầu chào cậu thanh niên đó.

-Chào mừng cậu chủ đã về. -tất cả nhưng người ở đó đều đồng thanh trả lời và khi ngẩng đầu lên thì tất cả đều sửng sốt nhìn đứa bé trên tay quản gia..

TUA nhanh------------Sáng hôm sau.

Trong 1 căn phòng "nhỏ" (au: nhỏ ghê, nhìn ik như là cái nhà luôn dzậy). Ánh nắng phía cửa sổ dội vào khiến cậu bé trên giường mở mắt. Cậu ngồi dậy dụi mắt để nhìn rõ xung quanh, nhìn xong đôi mắt cậu dừng lại ngay cửa phòng. Bỗng cửa phòng mở ra. Một người đàn ông bước vào và nói:

-Cậu tỉnh rồi sao, thật mừng. -ông cười nhẹ rồi nhìn cậu bé.

Nhưng nhìn cậu khá hoảng sợ, cậu run người, sợ hãi, không biết sao 2 mắt cậu ướt dần từ khi nào. Người đàn ông kia ngạc nhiên rồi nói tiếp.

-Cậu đừng sợ.- sau đó ông ta đưa chiếc khăn lên má rồi lau hết nước mắt. Ông ta nói tiếp-Ta mau đi thôi có người đang đợi cậu.

Nói xong ông đi ra ngoài. và bây giờ cậu mới để ý rằng thân thể của mình không đau nhức, khi cậu kéo mền ra thì tất cả các vết thương đều được băng bó lại. Rồi cậu xuống khỏi trước giường mềm mại kia và ra khỏi phòng, rồi đi theo ông quản gia đang đứng đợi cậu, từng bước đi của cậu chậm rãi. Khi xuống đến bật cầu thang cuối cùng. Cậu nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc sofa có vẻ đắc tiền. Người quản gia đứng kế bên nói.

-Thưa cậu chủ, cậu bé đã tỉnh dậy.

-Nó tỉnh rồi sao.-câu nói lạnh như băng, không một chút cảm xúc nào, cậu ta cũng chẳng quay lại xem như thế nào mà chỉ nói tiếp.-Đem nó lại đây.

Ông quản gia đứng kế bên cậu bé ra lệnh cho cậu giống như đi lại ghế sofa. Cậu bé vẫn sợ hãi nhưng vẫn nhích chân lên tiến lại gần. Cậu thiếu niên kia một tay cầm tài liệu, một tay thì viết. Song, cậu quay qua dừng lại mọi hoạt động, đôi mắt của cậu ta bây giờ chuyển sang đối tượng đó là cậu bé đang đứng gần cậu. Cậu bé run 1 chút, rồi cậu thiếu niên kia hỏi.

-Nhóc con, Tên nhóc là gì?-giọng nói vẫn trầm, lạnh. Cậu bé đang run rẩy kia thấy rất rõ gương mặt của người thiếu niên đó. Gương mặt của cậu ta rất đẹp như các mỹ nam, đôi mắt tím than đậm chất ẩn bí nhiều điều. Nhưng chỉ có 1 điểm đó là môi của cậu ta chẳng có 1 nét cười nào.

-ya.....ka....runi-cậu bé vừa nói vừa run sợ.

Hỏi xong cậu thanh niên kia lấy điện thoại ra và đầu dây bên kia bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia khá ồn và giọng nói đầu dây bên kia vang lên

-Có chuyện gì thế?-giọng nói có vẻ vui (au: sao giống mấy thằng phê cần í)

-Về nhà nhanh, có chuyện cần bàn.- cậu thiếu niên trả lời.

-Rồi Rồi, okie về liền-người đầu dây bên kia đáp lại nhanh. *gộp* (au: cấp máy nhanh vãi làng)

Rồi cậu thiếu niên ra lệnh giống như là kêu yakaruni lên ghế ngồi. Thì yakaruni đành phải làm theo, tuy....vẫn còn sợ. Cậu thiếu niên quay sang nhìn yakaruni và nói.

-Tên của ta là Lroiveg (Xữ Nữ ).- giọng nói vẫn trầm và lạnh. 

Vừa lúc đó có khoảng 2.....4.....6. Có 4 người bước vào (au: thần đồng :v). Vâng đó là Ma kết, Thiên Yết, Bảo Bình, Thiên Bình.

-Kêu bọn này về có gì không Lroi-kun ?.-Thiên Bình tỏ ra khó chịu và hỏi.

Lroiveg chỉ ngón trỏ vào cậu bé đang ngồi ở trên ghế sofa. Và....... bỗng nhiên có thứ gì đó bay thẳng vào yakaruni. Đó là......Thiên Bình, Bay với tốc độ bàn thờ ôm lấy yakaruni và nói.

-Lroi-Kun ở đây mà cậu có đứa bé ciute này zợ.-Thiên bình vừa ôm yaka và cười, nói. (au: coi chừng bé nó ngộp thở -.-).

Và cả đám nhìn Thiên Bình với ánh mắt "trắng bệch" (au: sắp có chuyện giời đây). Loi Thiên Bình ra khỏi cậu bé yaka và tất mọi người ngồi vào chỗ. Mặt tỏ ra khá nghiêm trọng. Xữ Nữ lên tiếng.

-Chủ đề chính là cậu nhóc này sẽ là ai chăm sóc?-giọng nói nghiêm, khẳng định.

-Tuy tớ rất thích bé nó nhưng mà tới thường đi làm và công tác, nên không thời gian chăm sóc.-Thiên bình vừa cười vừa nói.

-Tớ cũng vậy.-Bảo Bình vừa điềm tĩnh vừa nói

-Tôi không có thời gian nhiều.-Thiên Yết cũng tương tự vừa đeo tai phone vừa nghe nhạc vừa trả lời (au: ông đeo tai nghe mà trả lời được cũng hay).

-Tôi cũng vậy.-Ma kết vừa cầm cuốn sách vừa đọc vừa nói (au: cạn lời)

Tất cả mọi người ai cũng đều nói lý do của mình và tất cả các ánh mắt đều đổ vào Lroi.

-Trong đây chỉ có cậu là dư thời gian thôi Lroi.-4 người đồng thanh trả lời

-Nhưng mọi người biết tôi không thích con nít mà.-Lroi nhìn 4 người họ rồi nói (au:  dzậy ko biết tối hôm qua ai kêu đem bé nó về. XN: Kệ tôi!)

-Cậu lúc cũng như vậy.-Thiên Bình ra vẻ chán nản.

-Ý của cậu là sao.-Lroi có chút bực bội đáp lại.

-Thì tuy cậu ghét con nít nhưng cậu vẫn còn người hầu cơ mà.-Thiên Bình cười gian rồi đáp.

Vâng có 3 thanh niên bị bơ tập 1 và bé yaka của tôi cũng bị bơ theo.

-haizz.....Được rồi-Xữ Nữ thở dài và nói lại với vẻ cực kì chán nản.

-À, nãy giờ nói chuyện mà quên hỏi tên của bé là gì?-Thiên Bình cười, hỏi

-Dạ, tên....của....emlà......yakaruni... (au: em ấy đã lên tiếng :))) )

-Yakaruni hử?- Thiên Bình cười nham hiểm trả lời.-Nhìn bé kawaii quá đi~~~a~

-Bớt lại giùm tôi đi.-Bảo Bình nói (au: Vâng, sau 1 hồi ăn bơ thì a ấy đã lên tiếng)

- Vậy, tụi này xin phép đi.-Thiên yết lên tiếng (au: nãy giờ im re giờ mới lên tiếng. TY: Thì sao!. au:dạ không gì)

-Haizz... kết quả vẫn là mình-XN than vãn nói.- Này nhóc, ở với ta thì đừng ồn ào đó.-XN nói như dọa nạt vậy. Nói xong XN đi và ra chỉ lệnh như kêu yaka đi theo. Yaka chỉ gật đầu nhẹ rồi đi theo XN.

                                                              -Hết-

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ầy, vậy kết quả bé yaka vẫn ở chung với Xử Nữ. Chắc chắn là rất gian nan.

bật mí chap sau :

Trog phòng XN

-Rối não quá, chả biết cái giống ôn gì._Xữ Nữ than vãn,có vẻ theo kiểu ngán đời

-Từ điểm này.......chúng ta...có thể nối..qua điểm này là tạo được....1 đường dễ dàng...để đi._Yaka lấy bút vẽ 1 đường trên giấy nghệch qua nghệch lại vừa nói, rồi đưa cho Xử Nữ.

Đến Xử Nử cũng phải ngạc nhiên vì 1 đứa nhóc 8t lại biết được.

-Làm sao mà nhóc lại có thể......_XN vừa cầm tờ giấy vừa tròn mắt vừa nói.

      Tự mn đoán thử xem chap sau sẽ như thế nào nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top