Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10

  Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. À mà thực ra hôm nay cũng đéo bình thường lắm,bằng chứng là 10 thằng đang ngồi quanh bàn ăn,túm tụm lại xung quanh bàn ăn,trông mặt đứa nào cũng viết rõ hai từ: hóng hớt.

- Hôm qua các cậu có nghe thấy tiếng động gì....là lạ không?

Thằng Nhân Mã mồm to nhất nhà trọ chủ động mở miệng trước. Kết quả bị văng ngay một cái muôi vào mặt:

- Là lạ? Tôi thấy với cậu hẳn nhiên là rất thân quen mới phải

Xử Nữ xoay xoay cái muỗng bị lõm xuống sau khi văng vào đầu Nhân Mã,đã vậy còn chống nạnh,nhìn kiểu gì cũng giống tức phụ đang ghen.

Hai tên này....tám chuyện thôi mà cũng cãi nhau được.

Những người còn lại không hẹn cùng thở dài,nhưng nghĩ là một chuyện,căn bản cũng không ai dám mở miệng ngăn cản.

Nhìn cục u trên đầu Nhân Mã thì biết,to như thế kia

Chúng ta chính là không ngu mà dính vào

Tình huynh đệ gì đó,quá thừa thái. Mạng sống mới là quan trọng.

Đến tận khi Nhân Mã bị đập đến mức mơ mơ màng màng,thậm chí còn thấy rõ một đàn quạ bay bay trên đầu.

Phi thường thảm.....

- Tôi biết ngay mà,quan hệ Bảo Bình và Cự Giải quả không bình thường,chưa gì đã....

Bạch Dương chống tay lên bàn,xoa xoa cằm như đang trầm tư,thi thoảng lại gật gù,chính là vô cùng đắc ý với suy đoán của mình.

- Gì chưa,hôm trước thấy Bảo Bình ném xương gà vào đầu Cự Giải,chính cậu bảo Bảo Bình sẽ bị Cự Giải đánh cho chết.

- Thì là bị đánh còn gì,chỉ khác là đánh trên giường thôi - Bạch Dương bất mãn giơ tay búng một cái lên trán Kim Ngưu - Không thấy giờ Bảo Bình vẫn chưa xuống giường được à? Mọi hôm cậu ta thức khuya dậy sớm nhất đó.

Kim Ngưu ôm trán,trừng mắt căm tức nhìn Bạch Dương.

Khốn kiếp,cậu búng vài phát nữa xem,rõ ràng là muốn tôi ngu đi.

Tôi ngu thật cậu sẽ phải chịu trách nhiệm.

- Nhưng sao cả Cự Giải cũng chưa xong - Bé Song mặt đơ như trái bơ hồn nhiên hỏi

Đương nhiên là đang chăm sóc Bảo Bình bên trên. Cũng không phải ai cũng như tên Nhân Mã kia,lăn giường xong liền vứt người ta lại.

Nhìn Cự Giải xem,ôn nhu hiền lành,hoàn toàn là chính nhân quân tử,không thể đem so sánh với dạng tiểu nhân giống Nhân Mã được.

- Các cậu không cần phải nhìn tôi như vậy?

Nhân Mã đảo mắt nhìn về phía cầu thang,đúng lúc thấy một bóng người đi xuống.

Dáng người đã nhỏ nay còn có chút run rẩy,mái tóc dài bồng bềnh giờ lại có chút rối. Đặc biệt là đôi mắt to long lanh đẫm nước mắt,môi hồng nộn mím chặt như muốn ngăn nước mắt chảy ra.

- Slivia,cô sao vậy?

Nhân Mã quan tâm hỏi,nhưng dường như người đang bước thấp bước cao đây lại như không nghe thấy y nói,cả người đờ đẫn như xác chết,biểu cảm vô hồn đến xót xa

- Không....tôi không làm sao. Mọi người tụ tập ở đây làm gì?

Slivia cũng nhận ra hai mươi con mắt đang nhìn chằm chằm mình,vụng về lấy tay lau vài giọt nước mắt vương trên má,cố mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra

- Cũng không có gì - Nhân Mã định hỏi thăm thêm thì Xử Nữ lại giơ tay cản lại - Cô đi nấu bữa sáng đi,chúng tôi đói rồi.

Dù sao Slivia cũng được ở tạm đây trong ba ngày,với điều kiện khoản dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối hoàn toàn do cô phụ trách. Nhưng lúc cô ta như này,cũng không ai nghĩ đến việc sai bảo cô ta,ngoài Xử Nữ. Nhưng Xử Nữ trước nay cũng không phát loại ỷ thế hiếp người hai cô tình làm khó ai,nên tất cả đành im lặng.

Chờ đến khi Slivia vào bếp rồi,Kim Ngưu mới chớp mắt hỏi:

- Sao cậu lại...

- Tôi đoán chắc là vì Cự Giải. - Thiên Yết lần đầu chủ động nói - Kì lạ nhưng tôi thấy quanh người cô ta có sát khí.

- Chưa biết cô ta định làm gì,nên tốt nhất bây giờ im lặng quan sát. - Xử Nữ gật khẽ đầu,nheo mày đầy cảnh giác về phía phòng bếp.

Cả phòng đang sôi nổi tức khắc im bặt lại. Quay về hai con người là chủ đề chính của câu chuyện vừa nãy....

- Mẹ kiếp,cái đ** gì thế này?

Mãi mới miễn cưỡng mở được mắt,Bảo Bình mơ mơ màng màng cảm thấy cả người nóng đến nhễ nhãi mồ hôi,theo phản xạ thông thường muốn xoay người đạp chăn ra,lại bị một cánh tay đè vắt ngang qua vùng ngực trắng trơn mịn màng không một mảnh vải.

Khoan khoan,trắng trơn?

Sau một hồi trì độn nửa tỉnh nửa mê......

- CỰ GIẢIIIIIIII

Đáng thương cho Cự Giải,đang ngủ ngon lành lập tức bị một vật ném tới. Là người cảnh giác nên hắn vội mở mắt,đưa tay đỡ lấy vật thể lạ không rõ hình dạng kia. Cưng cứng,hình như là cái lọ hoa.

Định hình được vật trong tay là cái gì,khóe môi hắn không kìm được giần giật. Cmn,sáng sớm đang yên đang lành là đứa quỷ sứ nào muốn ám sát? Hắn mà không đỡ được,liệu giờ có phải được sang Tây Thiên thỉnh kinh không?

Chỉ là,khi mở to mắt,lập tức Cự Giải đứng hình.

Bảo Bình lúc này đang trần truồng trợn mắt nhìn hắn,đặc biệt là cái cơ thể xích lõa kia,trắng trắng nộn nộn,làm cho một hàng dấu hôn từ xương quai xanh trải dọc xuống bụng trở nên rõ ràng bao giờ hết,ngay cả hai chấm hồng hồng trên ngực kia hình như cũng sưng lên do bị ngậm mút quá nhiều. Còn dưới nữa.....À,bị chăn che rồi

Khụ.....

Bảo Bình nộ khí,chưa kịp xử lý tên trước mặt đã thấy dịch lỏng đỏ tươi ấm áp chảy dọc từ mũi Cự Giải,ngay sau đó là giọng khàn khàn mang theo âm điệu.....nghe kiểu gì cũng giống gợi tình:

- Bảo Bình....

- Mẹ nó nhà cậu,sao sáng sớm đã chảy máu mũi rồi.

Bảo Bình hoàn toàn không để ý lý do Cự Giải bị chảy máu mũi,ngay cả cơn phẫn nộ cũng tan biến,vội vội vàng vàng chộp hộp khăn giấy trên bàn đưa cho Cự Giải. Nhưng cũng chính vì thế mà lớp chăn che cũng theo đó tuột khỏi người Bảo Bình,cả cơ thể hiển hiện trước mặt Cự Giải,không dấu một chút gì.

Được rồi,dù sao hình như cũng còn sớm đúng không...

Bảo Bình chưa kịp làm gì,lập tức cả người bị vật thể lạ xông tới,ép vào tường. Cảm giác lạnh buốt từ lưng khiến cậu thanh tỉnh phần nào,cũng biết cái vật đang đè mình kia là ai,mặt đỏ bừng như quả cà chua,người cũng giãy nảy:

- Lưu manh,thả ra. Tin tôi đập chết cậu không. Tối qua tôi còn chưa xử....ưm..a

Bảo Bình đang chửi bới hăng say thì đột nhiên kêu rên một tiếng, nguyên do bàn tay Cự Giải đang càng lúc càng càn rỡ,ve vuốt đùi chưa đủ lại được một tấc tiến tới,thành công đem Bảo Bình cả người tê rần mềm nhũn suýt ngã bệt xuống nền đất,may mắn Cự Giải kịp thời đưa tay đỡ,bế trở lại giường.

Lại một hồi hoan ái.

Mà cái đám nhà bếp cũng đâu phải người bình thường gì,tai chó làm sao cùng một đẳng cấp được. Bạch Dương khoanh tay trước ngực,khiếp sợ nhìn lên trên tầng:

- Hai đứa này.....làm cả tối qua chưa đủ.

- Thế này lát Tiểu Bảo sao dậy được đây. - Song Ngư sắc mặt nồng đậm hứng thú,quay sang liếc mắt đưa tình nhìn Thiên Yết - Yết,cậu có được như người ta không?

Và hậu quả của Song Ngư khi vừa nói xong một câu đó,lập tức thấy người bị nhấc bổng lên,lôi một đường lên tầng.
Tám đứa dưới nhà sắc mặt lúc này đứa nào đứa đấy xanh như lá rau,bên tai lại liên tiếp vang lên tiếng thở dốc rên rỉ của hai cặp trên tầng,thi thoảng còn nghe tiếng Song Ngư kêu "Yamete",hận không thể trở thành người điếc.

- Hay giờ....ra ngoài đi. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần - Thiên Bình miễn cưỡng mở miệng trước.

- Được được,giờ đi luôn. Ở đây thêm một lúc nữa không chừng tôi sẽ đột quỵ mà chết.

Kim Ngưu vội vàng gật đầu,các sao còn lại cũng nhất trí,nhanh chóng vào bếp xử lý bữa sáng, rồi kéo nhau ra ngoài đường

Nhà cũng không thể ở

Thật phiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top