Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tiệc mừng (P1)

- Kim Ngưu,cậu là đang muốn dự trữ đồ ăn cho cả năm?

Trong siêu thị Graze - một trong những siêu thị lớn nhất cả nước,mọi người bắt gặp hình ảnh một thanh niên có khuôn mặt đáng yêu trắng trẻo hai tay chật kín đồ ăn,đấy là chưa kể đến xe đẩy phía trước đã ngập đủ các loại thực phẩm tươi sống. Phía sau là một thanh niên khác cũng xách túi lớn túi nhỏ,khuôn mặt tuấn tú xám xịt,mái tóc đỏ tưởng như muốn dựng đứng,rất lâu rất lâu sau mới nghiến răng kèn kẹt nói.

Kim Ngưu - hay chính là thanh niên có khuôn mặt baby kia chỉ bĩu bĩu môi:

- Thì làm sao? Hôm nay có khách mới phải tiếp đón cho chu đáo chứ vả lại đống đồ này là tôi cũng chỉ ăn một tuần là xong,một năm cái gì mà một năm.Bạch Dương,cậu nói nho nhỏ thôi trước siêu thị cứ rống lên như bò,mất hết cả hình tượng.

Không nói thì thôi,nói xong trên đầu Bạch Dương chảy dài ba vạch hắc tuyến,chỉ hận không thể xông lên mà bóp cổ con trâu điên trước mặt. Gì chứ,đây không phải tiền của cậu ta,cậu ta biết tiếc cái đếch gì,đây là tiền chung của nhà trọ đó,là tiền chung đó biết không. Nếu không phải Xử Nữ biết tính ham ăn của con trâu này,nhờ hắn kìm hãm cậu ta lại,chắc cậu ta định mua luôn cái siêu thị này không chừng. Nghĩ lại càng tức,chỉ tại chậm chân có hai ba bước mà không thể ra ngoài cùng Nhân Mã đua xe,còn bị Xử Nữ túm lại.....

- Vậy hả? Vậy cậu cứ tự mà bê đồ,tôi về trước. Tiền tự trả số tiền Xử Nữ đưa tôi cầm về hừ.

Dứt lời quẳng đống đồ trên tay vào lòng Kim Ngưu, lạnh lùng tiêu sái xoay người bỏ đi nhưng trong lòng thầm đếm

Một........

Hai.......

- Ế khoan đã

Quả nhiên chưa kịp đếm đến ba đã thấy góc áo bị kéo lại,khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Ngưu nhăn nhúm,lộ vẻ đáng thương,giọng điệu vô cùng miễn cưỡng:

- Được rồi,cậu muốn.....bỏ lại gì thì bỏ - Nói xong dường như lúng túng phân vân một chút mời ngập ngừng nói tiếp - Có thể.... Bỏ ít đi được không?

Bạch Dương nhìn bộ dạng Kim Ngưu thì dở khóc dở cười,con trâu này suy cho cùng chắc tính ham ăn đã ngấm vào máu rồi.

Và tiếp đó trong siêu thị vang lên tiếng cãi cọ chí choé

- Tôi bảo bỏ cái này,cậu nghe không rõ à?

- Nhưng mà có rong biển tôi mới làm cơm cuộn được.

- Lấy hai ba gói thôi cậu lấy một bịch kia là gói cho ai ăn? Cá mập chắc?

- Tôi....

- Bỏ không,không thì tôi về luôn đây.

- Khoan khoan,tôi bỏ là OK chứ gì?

Một lúc sau

- Cái s*** gì? Đồ bỏ chưa được bao nhiêu cậu khuân thùng sữa chua này về làm gì?

- Nhưng...nhưng...ăn xong phải có tráng miệng chứ?

- Thế đống trái cây bánh ngọt ô mai kia là để làm cảnh à?

- Đó là để cho mọi người ăn khuya.

- Cậu nghĩ ai cũng có được cái bụng không đáy như cậu à?

- A,vậy tôi lấy một vỉ,một vỉ thôi được không?

- Cấm....cấm nhìn tôi như vậy,một vỉ thì một vỉ,tôi bỏ lại một túi mứt quả vậy.

- Này bỏ tay ra chọn đi: sữa chua hay mứt quả? Được rồi,lấy cả hai,chết tiệt cậu khóc cái gì chứ?

-------------

Sau hơn hai tiếng đồng hồ,cuối cùng núi đồ ăn khủng bố kia chỉ còn vẻn vẹn là ba túi vừa. Cũng coi như là kì công,chắc hẳn mấy đứa ở nhà kia cũng phải ngưỡng mộ sâu sắc Bạch Dương? Vì sao à? Vì hắn có thể áp chế lượng đồ ăn ở mức thấp nhất trong lịch sử những người đi cùng Kim Ngưu mua đồ,quá đáng tự hào,quá đáng được khen thưởng.

- Được đấy,từ giờ việc mua sắm với Kim Ngưu phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều.

Xử Nữ nhìn túi đồ ăn trước mặt,ánh mắt lộ vẻ hài lòng vô cùng,thản nhiên bỏ qua đôi mắt ngơ ngác,shock đến mức không thốt ra lời. Cậu ta đang đùa hắn à?

- Xử Nữ,đừng đùa tôi,con trâu kia hành hạ tôi một ngày cũng đủ thảm lắm rồi.

- Chịu thôi,cũng chỉ có cậu mới trị được Kim Ngưu. - Nhìn vẻ xơ xác của Bạch Dương cũng hơi động lòng thương - Tiền đóng chung cho nhà trọ cuối tháng có thể giảm 10%.

Nhìn bóng Xử Nữ vui vẻ quay về phía nhà bếp,môi hắn thoáng nét cười khổ. Người tinh tế như Xử Nữ chắc cũng thừa biết tình cảm của hắn,nhưng đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì,hẳn là hết hi vọng rồi.

- Bạch....Bạch Dương

Một giọng nói e dè vang lên sau lưng. Hắn xoay người lại,bắt gặp đúng đôi mắt nâu to tròn kia,nét buồn bã trong đôi mắt hổ phách cũng theo đó dấu kín lại:

- Làm sao?

- À thì chuyện lúc nãy cảm ơn anh - Kim Ngưu gãi gãi đầu - Không có anh giúp chắc tôi lại vung tay quá trán. Khi nào tôi nhận lương khao anh một bữa nhé? Thề luôn. 

- Ồ

Bạch Dương vô cùng bất ngờ,con trâu kẹt xỉ này lại chịu mời anh một bữa sao? Với tính nết đến mua một cái bánh mì cũng phải mặc cả tính lên tính xuống của cậu ta,hắn xem như cũng là đang được đãi ngộ hết sức đặc biệt rồi. Nhìn Kim Ngưu ngốc nghếch đứng đó cười mỉm,Bạch Dương một tay đút túi quần,cúi đầu xuống ghé sát tai Kim Ngưu mà cười:

- Cậu....thật sự muốn mời tôi?

- Đúng vậy - Cảm giác tai nhột nhột,cậu vội đẩy cái mặt đang dính sát vào tai mình ra,trịnh trọng nói - Quân tử nhất ngôn.

- Vậy đợi cậu ở nhà hàng Pháp đối diện với trường đại học Minh Tuyên.

Nhìn vẻ mặt cười híp mắt của Bạch Dương đột nhiên khiến Kim Ngưu cảm thấy mặt mình có dấu hiệu tăng nhiệt,vội lấy bàn tay úp vào hai má. Tận khi bóng hắn biến mất,bé Ngưu ngốc như nhận ra điều gì,căm phận hét lên:

- WTF? Nhà hàng đó giá cả trên trời,anh muốn tiêu sạch tiền lương của tôi à? Đứng lại tên lưu manh kiaaaaaaaaa.

Cùng lúc này,ở phòng bếp vang lên tiếng kêu của Xử Nữ:

- Nhân Mã,Nhân Mã cậu đâu rồi? Giúp tôi mang đồ ăn lên bàn đi Sư Tử và Ma Kết sắp về rồi.

- Chờ chờ tôi đến đây.

Chỉ thấy Xử Nữ mặc áo sơ mi trắng và quần bò đen,hoàn toàn không chút nào phù hợp với chiếc tạp dề màu hường đeo trước người,tay cầm muôi. Nhân Mã hốt hoảng chạy đến,tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Khuôn mặt thanh tú của Xử Nữ nhìn thấy thì tím mặt lại,cái muôi văng khỏi tay bay về phía Nhân Mã:

- Đến giờ này mà cậu còn có thời gian chat chít với con nào? Để trễ giờ tin tôi cho mặt cậu thành đầu heo luôn không?

- Cậu đang ghen à? Yên tâm trong tâm tôi luôn chỉ có mình cậu thôi haizzz.- Nhân Mã vội đưa tay bắt lấy cái muôi

Phập phập phập

Còn chưa thở dài xong đã nghe thấy ba tiếng "phập" liên tục,bức tường phía sau Nhân Mã đã bị cả tá đũa cắm sâu vào. Run run rút đũa ra,quả nhiên thấy mười hai lỗ hổng có thể nhìn ra khu vườn bên ngoài. Nhân Mã cười gượng quay sang nhìn Xử Nữ:

- Haha Xử Nữ,cậu đã rửa tay gác kiếm rồi sao kĩ năng phóng ám khí cậu vẫn....

Ba từ "lợi hại vậy" còn chưa thốt ra đã thấy con dao trên kệ kề ngay cổ mình,cả người Xử Nữ bừng bừng sát khí:

- Thứ nhất để phòng ngừa mọi trường hợp bất kì lúc nào sẽ xảy ra. Thứ hai...- Nhân Mã cảm thấy con dao trên cổ mình có phần ấn mạnh hơn vào da thịt - Để trị cái miệng thối của cậu. Hiểu?

- Hiể....hiểu rồi.

Nhân Mã dịch cổ ra khỏi con dao,vội ném điện thoại đi nhanh chóng mang đồ ăn xếp lên bàn,lòng thầm rủa lũ bất lương kia vừa nghe giúp Xử Nữ nấu ăn đã nhanh chóng tìm đủ các cớ chuồn đi. Nhân Mã hắn cũng là chạy thoát nếu không phải bắt gặp Xử Nữ đang mang túi đồ ăn của Bạch Dương,Kim Ngưu,cuối cùng bị xách cổ về.

Vừa lúc xong xuôi thì "cạch" một tiếng cánh cửa mở ra chỉ thấy mười người khác lần lượt bước vào,trừ Ma Kết và Thiên Yết ra ai cũng cười khanh khách,vẻ mặt vô cùng vui vẻ,trong đó đặc biệt có Sư Tử. Sống bao nhiêu năm,đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ tình cảm chân thật ấm áp này,có thể thoải mái biểu lộ cảm xúc thật của bản thân. Về phần Ma Kết,tuy không quá phấn khích như Sư Tử nhưng cũng thoải mái hơn,ánh mắt không còn dò xét nghi kị nữa.

Song Ngư thấy Xử Nữ từ bếp đi ra theo sau đó là Nhân Mã vẻ mặt có phần đưa đám oán hận nhìn bọn vỗ tay hào hứng nói:

- Hôm nay là chúng tôi mở buổi tiệc này để chúc mừng hai thành viên mới,cũng là những thành viên cuối cùng của nhà trọ Zodiac này,mọi người xin hãy cho một tràng vỗ tay.

Bộp bộp bộp

Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt,mặt Ma Kết hơi hồng lên vẻ không tự nhiên,còn Sư Tử thì chính thức nóng bừng cả người,mặt đỏ như mông khỉ lại lần nữa mất thể diện mà ngả ruỳnh xuống sàn nhà,lập tức tràng cười cùng những lời trêu chọc vang lên. Ngay cả Thiên Yết cũng không kìm được nhếch khoé miệng.

Cuối cùng,12 con người bọn họ cũng đã tề tựu đầy đủ,sẽ cùng nhau sát cánh vượt qua những rào cản khó khăn sắp sửa đến với họ.

Nhất định,người chiến thắng sẽ là bọn họ.

Trong bầu không khí vui vẻ không ai để ý trên một cây gần đó xuất hiện một bóng người. Cũng không làm gì chỉ ngồi trên cành cây nhìn rất lâu văng vẳng tiếng cười lạnh lẽo:

- Anh trai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top