Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Trong bữa tối,cả một nhà 12 người quây quanh chiếc bàn to chình ình giữa phòng bếp. Bảo Bình cầm tờ giấy tuyển đưa cho Sư Tử và Ma Kết:

- Đây là giấy tuyển thầy giáo cho trường tôi và vị trí huấn luyện viên võ thuật. - Bảo Bình hơi ngừng lại nhìn Sư Tử - chỉ là cái đội võ thuật....nó hơi có vấn đề,với cậu sẽ càng có vấn đề.

Sư Tử ngây ngốc,với cậu càng sẽ càng có vấn đề? Chỉ là chưa kịp giải thích lí do Bảo Bình quay sang Ma Kết:

- Ma Kết trông cậu thư sinh thế vẫn là nên cẩn thận với lũ học sinh kia. Không ai không công nhận năng khiếu của nó nhưng độ nghịch cũng tỉ lệ thuận theo,đến cả thầy hiệu trưởng cũng không chịu nổi.

- cậu cũng không chịu được? - Ma Kết liếc đám bình thí nghiệm đang phun những bọt bong bóng bảy màu nhìn đã toát vẻ kinh dị

-À tôi là chưa được dạy bao giờ - Bảo Bình gãi cằm - Chắc hiệu trưởng sợ có án mạng với bọn trẻ

Cái này thì dễ hiểu.

Ma Kết cũng không hỏi gì nhiều thêm,cầm tơ giấy tuyển cuộn lại,gõ xuống mặt bàn. Lại ngẩng đầu,nhận ra Sư Tử đang nhìn chằm chằm vào bản thân hắn,mang theo vẻ lo lắng và phiền muộn. Hoặc cũng có thể chỉ là anh đang tự ảo tưởng.
Dù vậy,anh vẫn không dừng nắm giữ hy vọng nhỏ nhoi đấy qua thái độ nửa cười nửa không:

- Sao? Có vấn đề gì à?

- Tôi mới là người phải hỏi câu đấy. Tôi chỉ đang khó hiểu cái vấn đề họ bảo tôi sẽ mắc phải làm gì.

Quả nhiên là vậy,đúng là bản thân hắn tự huyện hoặc rồi.

Ma Kết cười,cũng không nói gì. Sư Tử lại nghĩ có lẽ bản thân hơi vô lễ,ở đây không lâu nhưng anh lại gần như bỏ qua hết những lễ tiết của một cận vệ hoàng gia. Với một thái tử sắp nắm trong tay cả một đất nước,cũng như sống trong sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.

Anh là một con chó bên chủ nhân,nhưng không phải một con chó trung thành.

Suy nghĩ hiện lên khiến Sư Tử đau đầu. Anh chép miệng,cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện này,đành lảng sang Việc khác:

- Các cậu có thấy Cự Giải đâu không?

- Giờ này thì cậu ta không ở đây đâu. Thường là chiều tối cậu ta hay ra ngoài,không mấy khi ở nhà đâu - Bảo Bình chớp mắt,xoa cằm một lúc lại bổ sung thêm - Có hôm có thể đi liền mấy ngày không về.

- Hành tung của cậu ta bí hiểm như vậy,các cậu thật sự không tò mò? Nó có thể ảnh hưởng đến các cậu? - Ma Kết hơi ngẩng đầu lên,trong mắt không che giấu được sự hoài nghi.

Ngoài trừ Sư Tử và Ma Kết,tất cả những người trong căn phòng này chỉ im lặng và mỉm cười. Nếu hắn không nói,có cảm giác thậm chí họ còn chẳng quan tâm hay để ý đến chuyện đấy.

- Ma Kết,những người trong căn phòng này đều không phải là người bình thường,mỗi chúng tôi đều có một bí mật riêng. Và gần như chẳng ai trong những người còn lại biết điều đó - Song Ngư mở lời trước,ánh mắt đong đầy vẻ hạnh phúc - Nhưng chúng tôi tin tưởng lẫn nhau,sẽ không ai phản bội ai. Chúng tôi dễ có được tất cả,mất cũng chẳng hối tiếc,duy chỉ có tình cảm là thứ chúng tôi thiếu sót suốt bao năm nay. Vậy nên chúng tôi ở căn nhà trọ này,cũng là để chia sẻ và cảm nhận thứ quý giá đó,không gì có thể đánh mất.

- Tin người một cách tuyệt đối như vậy,thật sự là tốt? - Ánh mắt Ma Kết không kìm được liếm về Sư Tử. Như cảm nhận ánh mắt ấy,hắn cũng khẽ rũ mi,nhìn xuống mặt đất,không thể biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

- Tùy cậu muốn tin hay không thôi. Nhưng nhiều lúc.....vãn là nên thử đánh được một lần. Ít nhất sau này cậu sẽ không phải hối tiếc vì mình đã không tin người đó.

Ma Kết ngân người,điều Song Ngư nói không phải hắn không từng nghĩ đến. Nhưng từ trước đến nay,mọi việc hắn làm đều được nắm chắc trong lòng bàn tay.

Hắn nửa muốn,lại nửa không muốn mạo hiểm bản thân.

Không khí trong phòng lại tiếp tục yên lặng. Mọi người dùng xong bữa cơm cũng lên phòng nghỉ ngơi,chỉ còn lại Bảo Bình vẫn say mê với đống thí nghiệm. Đến tận khi nhìn lên đồng hồ đã là hơn hai giờ sáng.

"Muộn như này rồi,cũng nên ngủ thôi. Tên Giải kia chắc qua đêm bên ngoài rồi"

Bảo Bình thu dọn lọ hóa chất ôm vào người,định bụng ra ngoài khóa cửa rồi lên phòng ngủ. Vừa đi vừa chớp mắt,sao tự dưng nghĩ về hắn nhỉ?

Chỉ là vừa ra ngoài ra "Xoẹt" quần sáng vụt lên rồi biến mất,cũng xuất hiện thêm hai bóng người một cao một thấp.

Bảo Bình hơi ngừng động tác lại,ánh sáng đấy là mở phong ấn của tòa nhà,chỉ có người trong căn trọ mới biết cách hóa giải. Môt người chắc chắn là Cự Giải,vậy còn người kia.....
Chỉ là khi nhìn cảnh trước mặt,cậu lại giật nảy người,ngay cả đống thí nghiệm cũng lỏng xoảng rơi xuống đất. Một cụm khói lam nhạt bốc lên,lan tỏa xung quanh.

- Bảo Bình,lâu rồi không gặp lại

_______________________________

Xin lỗi vì để các nàng chờ lâu,thời gian qua Au thi lớp mười,có hơi căng thẳng,sau lại bị mất máy,thành ra mọi việc trễ nải đến giờ mới có chạp cho các nàng *chấm nước mắt* bù lại Au hứa trong tuần sau sẽ ra một chạp H cho cặp Cự - Bảo cũng như ngoại truyện cho một cặp bất kì. :vv các nàng đoán trúng sẽ có thưởng ahihi. Vậy thôi,chúc các nàng đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top