Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

- Bảo Bình,Bảo Bình,dậy đi.

Ai đang gọi đấy?

Bảo Bình mơ hồ nghe thấy giọng ai đang liên tục nói vào tai mình. Ồn ào quá,có biết tối qua cậu thức đêm không,không lẽ ngủ muộn một lúc cũng không cho. Cùng lắm thì nghỉ dạy một bữa...

Tối qua

Mở bừng mắt,Bảo Bình ngồi bật dậy,tóc bết mồ hôi. Lập tức một bàn tay mát lạnh sờ lên trán cậu:

- Tôi cũng chịu cậu rồi. Song Tử hôm qua thì bất tỉnh vì sự cố nghề nghiệp,cậu thì lại tự dùng đống hóa chất đó hại mình.

Cự Giải đang ngồi đó,đôi mắt thoáng nét cười,thấy Bảo Bình ngân người cũng biết mình nói lúc này chỉ là vô ích,rót cho cậu một cốc nước ấm:

- Uống đi.

- Cảm....cảm ơn

Bảo Bình luống cuống nhận cốc nước,đầu vẫn lần lượt tái hiện lại cảnh tối qua,lại đảo mắt nhìn ra xung quanh. Ngoài cậu và Cự Giải chỉ có mười người khác. Những khuôn mặt đã không còn chút gì lạ lẫm.

- Cháo đến rồi đây.

Giọng nữ trong trẻo vang lên, rõ ràng vô cùng dễ nghe nhưng đầu Bảo Bình lại như vang lên tiếng nổ lớn,ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch lại.

- Bảo Bình,sao thế? Không phải trúng độc đấy chứ? Sắc mặt cậu khó coi quá.

Bạch Dương đứng gần đấy đưa tay sờ lên trán Bảo Bình. Chỉ tiếc vừa chạm đến trán cậu thì lại cảm thấy sống lưng lạnh toát,ngẩng lên mới phát hiện Cự Giải đang chăm chăm nhìn mình,đành ho khan hai tiếng rụt cái móng heo của mình lại.

- Cậu ổn,Bảo Bình? - Cự Giải trừng mắt Bạch Dương xong quay lại nhìn Bảo Bình,mắt chau lại tràn đầy vẻ lo lắng.

- Không,không có gì. Tôi ổn mà - Bảo Bình như vừa trong mơ tỉnh dậy,nhưng tròng mắt vẫn ánh vẻ hoảng loạn.

- Thật?

- Thật....- Nhìn Cự Giải quan tâm đến mình,không hiểu sao cậu khẽ run người,quay đầu sang một bên.

- Các cậu có để ý đến tôi không? Bát cháo cũng sắp nguội rồi.

Không khí vừa im lại thì giọng nữ kia lại vang lên. Lúc này Bảo Bình không còn cách nào khác phải chuyển ánh nhìn về phía cánh cửa,nơi có một cô gái đang đứng đó. Dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn,mắt to tròn như ngập trong nước,môi hồng phấn nội cong lên,nhìn kiểu gì cũng vô cùng đáng yêu.

- Slivia

Bảo Bình buột miệng thốt ra cái tên. Cô gái đặt bát cháo xuống ngay cạnh cậu,gật đầu:

- Tiểu Bảo,thật lâu rồi mới gặp lại cậu. Ai nghĩ cậu vẫn còn nhớ tên tôi chứ?

- Sao cô vào được đây - Cậu cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh,chỉ là để ý kĩ khóe mắt vẫn còn run nhẹ.

- Đối tác làm ăn của tôi. Hai ngày nữa cô ấy sẽ rời đi.

- Mọi người cho cô ta vào?

Bảo Bình nhìn một lượt những người khác trong phòng. Không ai có một ý kiến gì khác,dù khuôn mặt họ vẫn còn vẻ bất đắc dĩ. Kì lạ ngoài sức tưởng tượng.

Bảo Bình vẫn không chịu thua,ngoảnh đầu lại nhìn Cự Giải.Hắn là người đưa cô ta vào.

Chỉ tiếc Cự Giải cũng chọn phương pháp im lặng,không nói thêm lời nào.

- Các cậu sao không nói lời nào? Phòng trọ này không phải các câu bảo chỉ cho 12 chúng ta thôi? Các cậu.....

- Trường hợp ngoại lệ - Thiên Yết lạnh lùng cắt ngang

Bảo Bình mở trân trân mắt nhìn,ngay cả Thiên Yết cũng nói giúp cô ta.

- Bảo Bình,bình tĩnh lại đi,cậu sao vậy? Slivia chỉ ở đây hai ngày thôi,xong cô ấy sẽ rời đi ngay.

Cự Giải nắm chặt bả vai Bảo Bình. Bảo Bình trước giờ chưa có những trạng thái bất ổn như vậy.

- Có lẽ do ảnh hưởng bởi những thí nghiệm kia,tôi nghĩ nên để cậu ấy về phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ xuống làm bữa trưa cho mọi người.

Slivia lại lần nữa dẹp tan không khí ngưng đọng này,thậm chí thân mật kéo tay Bảo Bình lên tầng trên. Xử Nữ chờ hai bóng kia khuất hẳn mới thở dài,nheo mày nhìn Cự Giải:

- Tôi thấy Bảo Bình có vẻ hoảng loạn. Cô gái này chắc chắn không bình thường.

- Ai cũng nhận ra điều đấy - Nhân Mã hiếm khi mang vẻ mặt nghiêm túc lại có chút bất đắc dĩ- không biết chuyện gì nhưng đành có lỗi cậu ấy vậy thôi. Cũng chỉ hai ngày mà.

Mọi người gật đầu đồng tình,nhưng Cự Giải hắn không an tâm. Mối quan hệ giữa Slivia và Bảo Bình nhìn qua cũng thấy khác thường,và cậu ấy.....có vẻ rất kiêng dè cô ta.

Trong lúc mọi người thảo luận bên dưới,bên trên lại là một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Bảo Bình quay lưng về phía Slivia,vẻ mặt mất bình tĩnh vừa rồi thay bằng nụ cười bất cần đời:

- Cô biến đi được rồi đấy.

- Chủ nhân giao tôi đến để nhắc nhở cho cậu hoàn thành việc đi,càng nhanh càng tốt. - Slivia tựa người vào cánh cửa phòng ngủ Bảo Bình,híp mắt cười - điệu bộ vừa rồi của cậu thật đáng yêu,lần đầu tôi thấy đấy.

- Bọn dưới kia xem ra đang định làm gì cô,nếu không cũng không để cô ngồi trong căn nhà trọ này đâu - Bảo Bình quăng một vật trong tay về phía Slivia - Đây là tư liệu cô cần,cầm rồi biến về đi,trước khi cái mạng của cô kết thúc.

Slivia vụng về chộp lấy,mắt dán chặt vào chiếc USB mạ bạc,tròng mắt sáng lấp lánh:

- Anh quả là nhanh nhẹn đấy. Chỉ là....- cô cất USB vào túi áo,bĩu môi - Xem ra anh vẫn còn nhiệm vụ nữa,mới có thể chấm dứt cái công việc này.

Bảo Bình như dự đoán trước được việc này,chỉ đưa mắt nhìn cái vật thể cốm cộm thoáng hiện dưới chiếc áo phông rộng của cô ta:

- Nếu tôi từ chối,liệu có phải ăn cái viên kẹo đồng kia không? - Nhìn ánh mắt tán thưởng của cô,cậu tiếp tục - nhưng tôi không mong lần sau khi xong nhiệm vụ cũng sẽ phải lĩnh nó đâu. Dù sao cái mạng chó của thằng Ralph vẫn nằm trong tay tôi.

Slivia cong khóe môi,thản nhiên đến kì lạ. Nếu không phải Bảo Bình kịp thấy đôi mắt xao động nhẹ của cô ta.

- Cô biết hắn là ai rồi đúng không? Cự Giải đấy. Và tôi có thể giết cậu ta bất kì lúc nào,nếu như cô không biết điều.

- Cậu nghĩ Ralph là loại người dễ giết vậy sao? - Cô hơi cao giọng,sự bình tĩnh thường ngày gần như biến mất.

- Vậy tôi phải giết cậu ta xong,cô mới tin sao?

Giọng Bảo Bình trầm xuống,nửa hăm dọa nửa đùa giỡn. Quả nhiên sắc mặt Slivia trắng bệch,bặm môi lại một lúc mới gằn giọng:

- Sau khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ lần này,tôi sẽ tạo một cái xác chết giả cho anh.

- Cô hiểu là tốt rồi.

Bảo Bình vỗ vai Slivia,trước khi bước vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Một lúc sau lại ngó đầu ra,nhướng mày:

- Mà nhiệm vụ lần này là?

- Giết tên tử tù bỏ trốn của tổ chức Maleficent - Virgo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top