Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 9

Thấy Bảo Bình hơi đờ đẫm,Slivia cau co nói thêm:

- Anh đừng nói quen tên này? Tệ thật,sao tôi phải hợp tác với cậu nhỉ? Ông trời chắc hẳn muốn lấy cái mạng trẻ của tôi rồi.

- Cô bớt cái miệng đi,tôi ngủ đây. Có gì mai tính tiếp sau.

Cậu hừ lạnh một tiếng,một lần nữa đóng sầm cửa lại. Nhưng vừa đóng cửa,cậu lại không kìm được ngồi bệt xuống nên nhà,cười đờ đẫn

Mới yên bình được một lúc,ông trời đã muốn tiếp tục chèn ép cậu sao?

Bảo Bình,con nên nhớ,điều duy nhất con còn thiếu là vô tâm,hết lần này đến lần khác nương tay với kẻ thù.

Con.....Con.....Họ không đáng bị giết,tội.của họ chưa đến mức phải....

Con không giết họ,sau này họ cũng sẽ sai người thủ tiêu con. Mạng sống của mình,luôn là quan trọng nhất.

Con không tin,nếu sau này họ bảo phải giết cha,con cũng phải giết sao? Cha thương con,cha chắc chắn sẽ không giết lại con,đúng không

Cuộc đối thoại bất ngờ vang lên,cậu thất thần nhớ lại vẻ mặt ba lúc đấy. Một nụ cười nhàn nhạt,dù đã cố không thể hiện cảm xúc gì nhưng vẫn khiến cậu cảm tưởng được sự bi thương trong đó.

Bảo Bình,con quên rồi ư? Mẹ con.....đã bị chính tay ta giết. Không có gì là không thể

- Cha

Cậu gọi cha mình,một cách vô thức,mày cũng nhăn nhúm lại. Phải,cha cậu đến cả vợ mình cũng giết,có phai có một ngày ông cũng sẽ giết luôn cả cậu không,sẽ tự tay đưa cậu đến cái chết không?

- Bảo Bình

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên,cũng đồng thơi mang tâm trí của Bảo Binh trở lại hiện thực. Là Cự Giải. Cậu khẽ chớp mắt vài cái,cho đến khi chắc chắn bản thân mình ổn nhất có thể,rồi đưa tay mở cửa. Lập tức,cả người được bao trọn bởi sự ấm áp lạ thường,mỗi dây thần kinh phút chốc theo đó thả lỏng xuống. Nếu không phải kịp đưa tay giữ cái chốt cửa,có phải cậu thậm chí sẽ ngã luôn vào lòng hắn không?

- Sao không ở giường nằm,lại ngồi ở cửa thế này. Gọi mấy lần cũng không nghe.

Cự Giải mỉm cười,đưa tay ôm Bảo Bình lên đưa đến bên giường,cẩn thận đặt cậu xuống.

- Cậu...

- Cậu...

Cả Bảo Bình và Cự Giải cùng đồng thanh lên tiếng,trước khi không khí căn phòng lại trở nên im ắng,và....có cả ngượng ngùng.

- Cậu nói trước đi - Cự Giải gãi đầu,vẻ mặt cậu ta bối rối,lại lúng túng ho khan thêm hai tiếng

- Tôi chỉ nhắc nhở cậu đi nghỉ sớm đi....

Bảo Bình tìm tạm một lý do,trước khi phải phun ra sự thật là cậu muốn hắn ở lại. Trong căn phòng này. Một ý tưởng khá điên rồ và cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ như vậy.

- Phòng tôi Slivia ở rồi,có phiền nếu tôi qua phòng cậu ở tạm vài hôm?

- Cũng được - Bảo Bình gật đầu,nhanh và mạnh như thể sợ Cự Giải không nhìn thấy hay đổi ý.

Hắn cong khóe môi,cũng ngả người nằm xuống gần Bảo Bình. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay,thậm chí Bảo Bình còn cảm nhận được hương trà thơm mát tỏa ra từ người hắn.

Ơ,sao mặt hắn lại càng lúc càng gần vậy? Còn nhìn rõ cả nốt chu sa trên khóe mắt nữa.

Cậu chỉ kịp ngân người hai giây,trước khi Cự Giải ngậm lấy môi cậu. Cả hai cùng bất ngờ,người cũng ngân cả ra,nhưng không ai muốn chủ động rời khỏi sự va chạm mềm mại kia.

- Cậu....

Cuối cùng Bảo Bình cũng bừng tỉnh,vừa định mấp máy môi nói gì đó đột nhiên Cự Giải nắm lấy bả vai cậu đè xuống dưới thân,môi vẫn áp lên môi cậu,lưỡi vươn ra liếm từng đường nét trên cánh môi y. Bảo Bình cau mày,cố ngả đầu ra phía sau nhưng lại bị hắn kéo lại,đầu lưỡi kia thâm nhập vào miệng nhỏ rồi thỏa sức du ngoạn.

Bảo Bình run người,bất giác ngẩng đầu,lại chỉ gặp đôi mắt mơ màng xen lẫn si mê. Tận lúc này,Bảo Bình mới cảm nhận được hương rượu thoảng thoảng.

Tên này hiện giờ chắc chắn đang say,vậy mà bây giờ cậu mới nhận ra.

Cự Giải hôn một lúc lâu mới chống tay xuống rời khỏi người Bảo Bình,nhìn người trước mắt bị hôn đến khó thở,ngay cả làn da trắng nhợt nhạt cũng ửng hồng,hoàn toàn là một bộ dạng câu người. Bàn tay sờ lần vào trong lớp áo mỏng

- Bảo Bình.

Giọng Cự Giải vốn trầm ấm,hôm nay lại hơi khàn khàn, Bảo Bình cũng chỉ kịp ú ớ hai tiếng trước khi cảm thấy cả người lại lần nữa bị đè xuống. Gió từ bên ngoài thổi qua rèm cửa số cũng không tản hết được một mảng xuân tình bên trong.

Cùng lúc này,cách đó không xa,Slivia đang đứng im nhìn về phía phòng Bảo Bình, mỗi lần tiếng rên rỉ phát ra bàn tay lại khẽ siết chặt thêm,ngay cả móng tay cũng bấm sâu vào da thịt đến chảy máu.

Tách

Một giọt rồi hai giọt. Những giọt lệ liên tiếp với xuống sàn nhà dưới chân Slivia. Cả khuôn mặt cô đẫm nước mắt,khóe môi cong nụ cười nhạt

Ralph,anh sẽ phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top