Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Quái vật

Ma Kết vốn định đi rủ Kim Ngưu vào sâu trong thị trấn để săn tang thi kiếm tinh hạch với anh, nhưng vừa định bước đi thì bị một giọng nói nhẹ, êm tai và âm vực cao vút của nữ nhân gọi lại.

Giọng nói này anh đã quá quen thuộc.

Ma Kết phải kìm mình lại để không đưa tay bóp chết cô ta.

Là Thanh Y - Kẻ phản bội dồn anh đến bước đường cùng!

"Anh Kết... Em---" Thanh Y vươn tay muốn chạm vào anh liền bị anh lạnh lùng gạt đi rồi lùi lại cách xa cô ra.

"Đừng có gọi tôi như thế, cô không biết đâu. Hiện tại tôi rất muốn giết cô đấy" Ma Kết cười thanh lịch, nhưng nụ cười đó như đe dọa mang cảm giác áp bức cực lớn khiến cô sợ hãi lùi lại.

Thanh Y nhìn vẻ mặt đó của Ma Kết thì cười ngượng, đôi mắt đượm buồn nhìn lên anh. Dung mạo của Thanh Y vốn rất xinh đẹp, không rực rỡ chói lóa như ánh mặt trời, mà đẹp dịu dàng như một ánh trăng thanh tú. Mang cho người ta cảm giác rất mát mẻ và nhẹ nhàng.

"Em biết mà... Anh hận em..." Thanh Y nhỏ nhẹ nói rồi thở dài một hơi, cô hướng mắt về phía đội của mình, nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên.

Khi xác nhận gã không để ý đến mình, cô mới dám tiếp tục nói chuyện với Ma Kết.

"Chứ cô nghĩ sao? Mà đó là bạn trai mới của cô à? Mắt nhìn người của cô thật tệ..." Anh nhìn gã đang ôm ấp một thành viên nữ một cách công khai liền chẹp miệng mỉa mai. Tuy nói vậy, nhưng anh cũng khá lo lắng cho Thanh Y, dù sao... Không có tình cảm nhưng anh trước đây luôn coi cô là em gái để chăm sóc.

Chết thật, Ma Kết à... Mày mềm lòng dễ dàng thế?!

Có thể nói là, từ khi gặp cậu, anh đã buông bỏ một phần thù hận và sống vì mình, vì đồng đội chăng?

Anh không biết.

Ma Kết chưa từng yêu ai bao giờ.

Anh rất sợ bản thân lại sai lầm rồi mang đến đau khổ và rối ren cho cậu.

"Trên đời này ai cũng tệ hơn anh mà" Thanh Y nghe ra ẩn ý quan tâm của anh liền khẽ cười nói.

Ma Kết nhíu mày nhìn cô.

"Cô đang định tán tỉnh tôi đấy à?" Không phải do anh tự cao đâu, tự dưng đến bắt chuyện như thế, hơn nữa chắc cô ta không quên bản thân là người hại anh đâu nhỉ.

"Không phải đâu, anh nghĩ oan cho em rồi. Trước giờ em chỉ coi anh là anh trai thôi... Em tự dưng đến làm phiền anh... Là muốn nói xin lỗi anh... Về vụ lần trước... Em không thể không làm vậy nếu như muốn cứu anh, anh Kết à... Có lẽ anh sẽ không tin đâu..." Thanh Y cúi đầu, giọng dần dần nhỏ hơn, khi nói xong câu cuối, cô đột nhiên ngẩng mặt lên, dùng tay lau đi nước mắt rồi cười nhẹ nhàng.

"... Chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện đàng hoàng đi. Tôi cho cô một cơ hội để giải thích" Ma Kết vẫn là mềm lòng rồi.

Anh nhìn cô, đột nhiên nhớ tới những kí ức hồi nhỏ, cô là đứa em gái anh nhận, một cô bé đáng yêu và mạnh mẽ trong cái thân hình mảnh mai ấy.

Đến bây giờ vẫn thế, anh sẽ tin tưởng cô lần cuối cùng.

Không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt màu nâu ấy, anh có cảm giác nên tin tưởng.

...

Hai người họ đi đến một hướng, ở trước bình địa hoang tàn đổ nát mà đối mắt nói chuyện rõ ràng.

"Nói đi, tôi không có nhiều thời gian" Ma Kết tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn đứng im đợi cô có tâm trạng trở lại mới nói.

"Lãnh đạo căn cứ đó là một kẻ tu tiên giống chúng ta, gã ta thấy được thiên phú của anh... Muốn dùng nội đan cùng linh căn của anh để tu luyện. Em vô tình biết được bí mật này, hôm ấy bọn họ sẽ hành động... Em không thể nghĩ được nhiều mà đành dùng thủ đoạn đẩy anh vào đàn tang thi, em biết anh có thể trốn thoát nhờ quyển trục mà... Và chỉ khi họ không biết anh sống hay chết mới tha cho anh..."

"Cho nên hôm đó cô mới hỏi tôi có mang quyển trục theo không?" Ma Kết kinh ngạc hỏi lại.

"Anh không tin em cũng được, em không nói những lời này để bảo anh tha thứ. Em chỉ muốn nói ra để bản thân không cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với anh. Em xin lỗi..." Cô nói xong, nước mắt trông tự chủ được lại trào ra.

"Hức... Hức... Em bị sao thế này, tự dưng hôm nay lại mít ướt quá... Hức" Có lẽ là do cô thấy anh còn sống và đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc chăng? Thanh Y vừa lau nước mắt vừa cười tươi mà nói với anh.

Ma Kết luống cuống tay chân lấy ra khăn tay mà đưa lên lau đi nước mắt cho Thanh Y. Cô là đứa em gái anh quan tâm vô cùng, sau khi biết được hết sự thật, anh lựa chọn tin tưởng nó, cô không có lí do gì để nói dối anh nữa.

Còn dám một mình gặp anh, thì chắc cô đã phải đánh cược mạng sống của mình đây.

Ma Kết ôm cô vào lòng mà vỗ về.

"Được rồi, đừng khóc, anh không giận em, cũng không trách em. Thanh Y, em vất vả rồi" Ma Kết nhẹ giọng an ủi.

Sau đó, hai người vui vẻ trò chuyện, Ma Kết nói cô nên tránh xa tên bạn trai Long Ngạo Thiên ra, bảo cô tìm người nào đó tốt một chút mà quen.

"Anh Kết à... Thật ra em thích nữ nhân... Ở căn cứ mới em đã làm quen với một chị gái, bọn em... Bọn em sắp kết hôn ấy... Chị ấy đối tốt với em lắm a. Long Ngạo Thiên chỉ là cái bình phong để em che mắt người ngoài trong nhiệm vụ lần này thôi" Cô ngượng ngùng sờ sờ mái tóc mà nói.

Ma Kết kinh ngạc đến nỗi bật cười nhẹ nhàng vỗ đầu của cô.

"Được rồi, anh không ngờ đấy. Thôi, dẫu sao anh cũng coi em là em gái mình. Chúc em hạnh phúc nhé" Ma Kết

"Vâng, cảm ơn anh. Thấy anh cùng cậu nhóc tóc nâu hạnh phúc em cũng vui lây" Thanh Y cười cười trêu chọc.

"C... Cái gì chứ?! Bọn anh trong sạch a! Anh... Anh coi cậu ấy là đồng đội a!" Ma Kết đột nhiên đỏ mặt ấp úng nói.

Phản ứng này của anh là cô khẽ cười.

"Trực giác của nữ nhân và cũng theo như em quan sát... Anh đối xử với cậu bé ấy rất đặc biệt, khác hẳn với những người khác. Anh không cảm thấy gì sao?" Thanh Y nói rồi nhìn Ma Kết suy tư.

Cô đoán đúng rồi, anh có tình cảm với cậu.

Chỉ là chưa nhận ra thôi.

...

Trong khi bên của Ma Kết đang chìm đắm trong sự vui vẻ và suy tư về tình cảm, thì Kim Ngưu lại gặp rắc rối lớn vô cùng.

Cậu chỉ biết nhắm mắt mà chạy bừa, không nghĩ vậy mà chạy đến căn cứ tập trung đông đúc tang thi, và khi có một con cảm nhận được hơi người của cậu thì đã nhào đến. 

Cậu theo bản năng mà phát động dị năng để phòng vệ, không nghĩ tới, bản thân vừa làm một việc ngu ngốc.

Bạch ca đã nói, không thể sử dụng dị năng, nếu không sẽ dẫn dắt quái vật đến.

Nhưng cậu đã lỡ rồi!

"Grrrrr--- Gào!!!"

Vô số tang thi nhào đến tấn công cậu, nhưng đột nhiên chúng lại hoảng sợ tán loạn gào thét, như muốn dùng sức lực của kẻ yếu lớn tiếng đe dọa một tên khủng bố hơn.

Cậu đờ người nhanh chóng xoay người lại rồi né đi đòn tấn công của một thứ sinh vật.

"Chết rồi... Nó, nó---" Kim Ngưu chưa kịp nói thành câu hoàn chỉnh, một cái xúc tua với những hàm gai đều tạo thành những cái răng sắc bén đã quật đến chỗ cậu đang đứng.

Kim Ngưu chật vật né sang bên, vừa mới toát ra một chút dị năng ở bàn tay đã bị một cái đập nhanh hơn quất đến. Cậu né đi nhưng vẫn bị một cái gai nhọn sượt sâu qua cánh tay.

"A!" Kim Ngưu hít vào một ngụm khí lạnh mà đau đớn hô lớn một tiếng. 

Cánh tay cậu bị một cái gai nhọn chạm vào cứa rách, vết thương túa ra máu tươi đỏ thẫm và nhanh chóng tím bầm lên.

Không để Kim Ngưu kịp phản ứng tiếp, con quái vật gào lên một tiếng thét rất lớn, sóng âm làm Kim Ngưu nội thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng như bị đấm mạnh vào.

"Khụ---" Cậu nôn ra một ngụm máu thẫm màu. Đầu cậu choáng váng nhìn đến cái xúc tua sắp quật tới và cậu có lẽ sẽ không thể tránh được nó nữa.

Không được rồi... 

Cậu sắp không thể chống cự được nữa.

Cậu phải chết ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top