Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Cứu nguy

Ánh hoàng hôn chợp tắt, bên ngọn lửa cháy sáng rực rỡ. Thành viên của nhóm Hoàng đạo dần dần quây quần bên nhau.

Bạch Dương lúc này vẫn sắc mặt trắng bệch, nhưng y vẫn cố gắng cười nói mình ổn mà ngồi vào vị trí đội trưởng mọi người cố tình dành cho y.

"Bạch Dương... Nhìn cậu rất là sao đấy" Thiên Yết nhìn qua, không khỏi lo lắng cho bạn mình.

"Không sao, chỉ là... Bất an và có chút khó chịu thôi" Bạch Dương cười xua tay đáp.

"Bạch ca, anh uống nước a" Song Ngư đưa đến một chai nước khoáng rồi nói.

"Bạch ca, anh uống chút thuốc dinh dưỡng nè. Em có pha trong cháo nên cũng dễ ăn vào hơn đó" Xử Nữ cười cười nhẹ nhàng đưa cho y.

"Cảm ơn hai em nhé... Mà, Kim Ngưu đâu?" Y nghiêng đầu nhìn mọi người vừa uống nước vừa hỏi.

"Không thấy" Thiên Bình.

"Tôi đi với Thiên Bình nên không có biết a" Song Tử cười lên tiếng.

"Hồi chiều cậu ấy có qua hỏi anh Yết xem anh Kết ở đâu... Nhưng em không biết a. Sau đó cũng bận giúp anh Yết nên không để ý lắm" Nhân Mã nhớ lại đáp.

"Tôi với Xử Nữ nấu ăn, có thấy Kim Ngưu a. Nhưng sau đó em ấy chạy đi đâu đó rồi nên tôi không thấy từ chiều đến giờ" Bảo Bình.

"Lúc anh ngủ, cậu ta có qua tìm hỏi. Nhưng sau đó đi ngay rồi" Sư Tử lắc đầu nói.

"Em với Giải ca qua bên đoàn kia, nên... Em không biết cậu ấy đi đâu a... Em xin lỗi!!" Song Ngư ấp úng nói.

Bạch Dương thở dài một hơi vỗ nhẹ đầu của cậu coi như an ủi. Sau đó y nhìn qua Ma Kết.

"Tôi... Không thấy cậu ấy..." Chính bản thân anh đang phân vân và được Thanh Y giúp đỡ gỡ dây não từ chiều đến tận bây giờ mới về.

Anh không nhìn thấy Kim Ngưu ở đâu cũng đang lo sốt ruột ra đây này.

"Tôi không có trách gì mọi người, không cần tỏ ra như tôi sắp ăn thịt mọi người vậy đâu" Bạch Dương nhún vai một cái, sau đó y đứng dậy. Đôi mắt màu xanh lam nhàn nhạt nhìn lên bầu trời của mạt thế.

Bầu trời bị những đám mây đen che phủ, mờ ảo huyền bí, mang cảm giác nguy hiểm nhưng ánh trăng sáng rõ vô khuyết làm nó tỏa ra một mị lực xinh đẹp đến cực cùng.

Nhưng... Điều đó càng làm y cảm thấy có gì đó không ổn.

Đột nhiên, một làn sóng xung kích mạnh mẽ truyền đến y.

Ở đây, ngoài Bạch Dương vốn đã rất mạnh có thể cảm nhận được, thì người còn lại nhạy cảm với loại tần số tinh thần này nữa chính là Thiên Yết.

"Quả nhiên! Kim Ngưu gặp nguy hiểm rồi, Song Tử, Sư Tử, Cự Giải, ba cậu theo tôi đến cứu em ấy!" Bạch Dương.

"Đội trưởng! Tôi muốn đi cùng bốn người!" Ma Kết ngay lập tức kháng nghị bản thân phải ở lại.

"Cậu---" Bạch Dương chưa nói xong, những người còn lại trong đội đã lên tiếng.

"Cậu ấy là đồng đội của tôi, tôi đi cùng" Thiên Bình đứng đậy lạnh nhạt nói.

"Em cũng muốn đi!!" Song Ngư

"Tôi cũng đi" Bảo Bình

"Tôi cũng phải đi! Không được bỏ qua đội phó!" Thiên Yết

"Em cũng phải theo mọi người đến cùng!" Nhân Mã

"Cậu ấy là bạn em, là đồng đội của em, em cũng xin phép đi theo a" Xử Nữ

"Mấy cậu tạo phản hay gì?" Bạch Dương nhíu mày nói.

"Fufufu~ Nếu tất cả đã muốn đi như thế, sao cậu không cho họ theo?" Cự Giải cười meo meo nói.

"Phải đấy, chúng ta là đồng đội mà?" Song Tử cười khúc khích nghiêng đầu hỏi y. Một câu hỏi dùng biệt pháp tu từ. Một câu hỏi nhưng điều hỏi đã được tất cả mọi người mọi người âm thầm khẳng định.

"Tôi biết anh lo cho họ, nhưng anh đâu thể ngăn họ đâu? Bạch Dương, chính anh cũng rõ cảm giác khó chịu khi biết đồng đội gặp nguy hiểm mà. Vậy nên, chúng ta cùng đi thôi" Sư Tử ôm lấy y đang đơ người, vuốt nhẹ lưng cho y an ủi.

Bạch Dương dạo này hay lo lắng, hắn cảm nhận rõ ràng.

"Nhưng---" Lỡ họ gặp nguy hiểm, y làm sao có thể tha thứ cho bản thân?

Sư Tử nâng gương mặt của y lên, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả, hắn hôn nhẹ nhàng xuống đôi môi của y. Đồng tử của y co lại, đôi mắt mở to, hàng lông mi trắng muốt run rẩy nhẹ.

"Có tôi, có mọi người luôn bên cạnh anh" Sư Tử.

Bạch Dương đẩy mạnh Sư Tử ra, gương mặt y ửng đỏ, Bạch Dương xoay người bước đi. Nhưng cũng không quên buông xuống câu lệnh.

"Đi, chúng ta đi cứu đồng đội!" Bạch Dương nói xong, y giậm mạnh chân xuống mặt đất. Một đường trượt bằng băng dài xuất hiện. Y tựa như một vũ công chuyên nghiệp lướt đi rất nhanh trên đường băng mỏng và nhỏ kia.

Song Tử huých vai Sư Tử một cái, sau đó thả cho hắn một like. Những người khác cũng giống Song Tử mà tặng hắn lời khen.

Đến cả Thiên Bình cũng: "Cậu được đấy, đội trưởng mà cũng dám hôn"

Sau đó, anh dùng sức mạnh, đưa mọi người trở về không trọng lực rồi được gió của Nhân Mã thổi bay đi. Nhanh như cơn lốc, quả nhiên họ hợp tác với nhau thì dị năng giả hệ tốc độ cũng phải chào thua thôi.

"..." Sư Tử câm nín nhìn bọn họ dùng dị năng và sức mạnh để đuổi theo y. Hắn cũng thấy vừa mình liều quá. 

Trên tay hắn bắt đầu ngưng tụ một chùm bóng tối, sau đó lưỡi hái màu đen được hình thành. Sư Tử vung tay, cắt một đường không gian, biến thành những luồng ánh sáng vàng đen chui qua nơi  không gian bị xé rách kia.

Không gian từ từ khép lại.

...

Liên tục né tránh cùng vết thương làm Kim Ngưu nhanh chóng kiệt sức. Cậu nhảy vào một đường cống ngầm có chút đổ nát.

Không gian là những cái xác bốc mùi thối rữa và mùi bẩn thỉu của cống ngầm.

Nhưng cậu không quan tâm được nhiều như thế, cậu tìm một nơi có chút sạch sẽ mà ngồi xuống. Vốn định mở không gian để chạy trốn, nhưng cậu lại không cách nào tập trung ý niệm để mở không gian ra khi con quái vật to lớn đó luôn chuẩn xác, từng cú nguy hiểm quất đến cậu.

Giờ thì Kim Ngưu cậu chỉ có thể ngồi ở nơi đây, hơi thở mỏng manh, cả người đầy vết thương nặng nhẹ mà trốn tránh.

Cậu hiện tại không đủ sức để mở ra không gian rồi.

Đôi mắt của Kim Ngưu nặng nề nhắm lại.

Có lẽ sinh mệnh của cậu phải kết thúc rồi.

Cậu còn chưa cùng mọi người đi hết con đường trong mạt thế.

Lúc này, hình ảnh của mọi người chạy nhanh qua đầu cậu.

Cuối cùng là Ma Kết, hình ảnh mãi mãi dừng ở gương mặt tươi cười nhẹ nhàng của anh.

Cậu...

Cậu yêu Ma Kết?

Phải rồi, Kim Ngưu biết yêu rồi.

Kim Ngưu cậu yêu anh, yêu rất nhiều đi?

Cậu còn chưa tỏ tình anh.

Cậu còn chưa theo đuổi anh.

"Tạm... Biệt..." Môi cậu mấp máy, hô hấp khó khăn nói ra hai từ kia.

Sau đó, ý thức của Kim Ngưu chìm vào một mảnh tối.

Cậu đột nhiên thấy được ánh sáng, sau đó, một dải ngân hà hiện ra trước mắt cậu. Một ngôi sao tỏa sáng vụt qua mặt của Kim Ngưu, sau đó là hàng ngàn ngôi sao giống như mưa sao băng mà cùng vụt qua.

Số lượng nhiều, chúng đẩy Kim Ngưu cùng vụt qua màn đêm đen với mây mờ và sao sáng bay đến một điểm tụ hội của chúng.

Đó là một cột ánh sáng cao đến chọc trời, bao bọc xung quanh nó là những văn tự. Chẳng lẽ đây là trụ cột thế giới mà những người đã thức tỉnh nói sao? Thật kì diệu, cậu cảm thấy sức mạnh trong người mình đang không ngừng tăng lên.

Những hàng chữ cậu có thể nhìn thấy là... Thật tốt! Đó là những cách sử dụng kĩ năng của sức mạnh Thổ hệ dành riêng cho Kim Ngưu cậu.

Chúng có rất nhiều nhưng ngay tại lúc này, Kim Ngưu không thể nhớ hết, nhưng cậu có thể chọn lọc để học nhanh vài kĩ năng. Quan trọng hơn là cậu đang tìm học nhanh các kĩ năng mạnh mẽ.

Sau đó, khi cậu đã lướt nhanh tìm chọn kĩ năng phù hợp, những kĩ năng đó liền bay lên không trung rời khỏi cột sáng hóa thành những đốm nhỏ điểm lên trán của cậu. Ngay lập tức, cậu bị văng ra khỏi thế giới ngân hà điệu kì mà trở về không gian u tối.

Nhưng cũng kèm theo đó, Kim Ngưu đã học được những kĩ năng của sức mạnh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top