Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2. Cancer - Scorpio

[Cancer — New York, 0403]

Hiện tại thì tôi - Cancer Hill đang chán nản ngồi uống coca tại một góc nào đó trong canteen trường chỉ để chờ Leo, cái thằng đang ở trong phòng giáo viên.

Nói thật thì trước đây tôi từng ngưỡng mộ nó lắm! Có ai mà trong lớp không bao giờ nghe giảng, bài tập thì bỏ trống, cuối cùng thi cuối khóa lại nằm trong top mười của lớp kia chứ?!

Thôi nói về vấn đề đó, hiện tại bên tai tôi đang nghe mấy cô nàng nữ sinh truyền tai nhau về một cậu học sinh năm nhất nào đó, nghe đồn là rất dễ thương. Khụ khụ! Tôi còn nghe họ nói gì mà tiểu mỹ thụ nữa.

Thề rằng, tôi không biết tiểu mỹ thụ là gì đâu, nhưng con em họ tôi lại là hủ nữ. Và chính nó đã chuốc hết thảy những hình ảnh đam mỹ vào đầu người anh trai này. Aizz, tôi hiền quá mà!

- Yah! Đang nghĩ gì thế?

Đoạn, tôi nghe giọng thằng Leo bên tai, đi kèm với một cái vỗ vai mà khiến tôi suýt nữa sặc coca.

- Mẹ mày! Mày có thể hành xử nhẹ nhàng hơn được không?

Leo cười cười, đưa tay gãi cánh mũi nó, lấy dáng vẻ rất tự nhiên mà uống lon coca của tôi. Nó kéo cái ghế kế bên tôi ngồi xuống, rồi như đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy cô nàng nữ sinh kia, mới ghé tai tôi:

- Yah, nghe bảo năm nhất có cậu nam sinh dễ thương lắm! Nhưng mà, tiểu mỹ thụ là gì thế?

Khụ khụ! Chắc hẳn mọi người không tin, một thằng cá biệt, hay chửi tục, và đặc biệt là rất giỏi tán gái như nó lại rất trong sáng về những vấn đề này. Suốt mười bảy năm sống trên đời này, nó chưa từng động vào con gái.

Yah! Đừng có nghĩ nó yếu sinh lí, nó như mắc bệnh dị ứng, hoặc đại loại vậy. Tôi không biết! Chỉ là nếu nó chạm vào con gái, hoặc con gái chạm vào nó, vành tai nó sẽ đỏ ửng lên, sau đó, như mắc bệnh sạch sẽ, nó sẽ dùng nước rửa sạch, chà đến đỏ chát chỗ vừa đụng chạm kia.

Khoan, tôi không viết chuyên mục về Leo Williams, nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu về Leo Williams, em trai cậu ta - Aquarius còn rõ hơn cả tôi. Quay trở lại, Leo huých mạnh vai tôi một cái, rồi thì thào:

- Mày xem! Cậu ta đúng thật là trông rất dễ thương! Như con gái vậy!

Mắt tôi đưa nhìn người kia, quả thực là rất xinh đẹp... Khoan đã, tôi vừa nghĩ gì thế? Xinh đẹp?! Hình như là tôi bị con em chuốc nhiều quá rồi!

Trong lúc tôi còn đang ngập ngượng suy nghĩ của mình thì cậu học sinh năm nhất tiểu mỹ thụ kia vô cùng ngây thơ đã đưa mắt nhìn về phía tôi và Leo đang ngồi. Chẳng rõ là vì tôi hay vì tên Prince Leo này, nhưng ánh mắt cậu ta thoáng ý ngập ngượng, gương mặt non trẻ trắng mịn ửng hồng.

Tôi mải chìm vào mớ suy nghĩ lung tung, đến khi Leo lại tốt bụng thêm một cái vỗ vai mạnh bạo vào lưng tôi, tôi mới choàng tỉnh.

#

Hôm nay, tôi và Leo ra về sớm. Tiết học buổi chiều chỉ có hóa, sau đó chúng tôi sẽ được tự do sinh hoạt câu lạc bộ.

Thường thì, ngày thứ tư, Leo và tôi không cùng về chung, vì cậu ta thì chẳng có hứng thú tham gia câu lạc bộ nào cả, còn tôi thì lại có.

Leo đưa tay vuốt vuốt mái tóc trước trán của cậu ta, rồi cười với tôi tạm biệt.

Nhìn bóng dáng cao cao kia khuất dần, tôi thầm thở dài. Leo quá trầm tính so với vẻ ngoài bốc đồng của cậu ta, mà tâm tư cậu ta, người bạn hơn ba năm là tôi cũng chưa từng rõ...

Dứt mình khỏi những trăn trở kia, tôi quay đầu, bắt gặp hình ảnh cậu học sinh ban sáng trong canteen, đối tượng tiểu mĩ thụ mà những nữ sinh bàn tán, đang trò chuyện cùng đội trưởng đội nhạc cụ.

Thật không tiếc lời ngợi khen, đứa trẻ xinh đẹp đến như thế! Mái tóc ánh kim chải gọn gàng, đôi mắt to long lanh tựa hồ nước mùa thu, trầm tĩnh nhưng cũng rất mực hiếu động, cánh môi nhỏ đỏ mọng. Quả thật khiến phái nữ phải ghen tị mà!

Tôi thoáng thấy đôi mày cậu ta chau lại, cánh môi đỏ mỏng kia khẽ mím lại. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau lại khẽ cười, lắc đầu như đang từ chối điều gì đó.

Mà John - đội trưởng đội nhạc cụ dường như nhìn thấy tôi đang ngẩn ngơ nhìn họ, mới mau chóng gọi lớn:

- Hey, Cancer! Come on!

Tôi liếc mắt nhìn John. Ừ thì, chúng tôi cũng thuộc diện thân quen nhau quá rồi. Tôi còn nhớ, khi tôi còn năm nhất, khi mà đội biểu diễn của cậu ta thiếu mất một tay trống vào ngày hội âm nhạc (tay trống của đội cậu ta vì hôm trước ngày thi đấu ăn liền hơn 20 cái hamburgers cùng 20 ly pepsi, kết quả phải nhập viện). Bất quá, cậu ta lôi tôi lên sân khấu cho đủ số lượng. Về sau, vì cảm thấy tôi đánh trống khá ổn, khá ổn thôi nhé, tôi không muốn tự đề cao mình, John mời tôi vào đội cậu ta. Tiếc là, tôi lúc ấy đang trong đội bóng chày, và sự thật thì tôi cũng không hứng thú lắm với đánh trống, vậy nên, tôi từ chối.

Mặc dù là thế, quan hệ của tôi và John cũng không tồi, nếu nói Leo là cậu bạn thân nhất của tôi thì, John có lẽ là người thứ hai...

~oOo~

[Scorpio — New York, 0403]

Uhmm, well, I'm Turner, Scorpio Turner... Và hiện tại thì tôi đang đứng cạnh đội trưởng đội nhạc cụ Johnny Thompson.

Tôi khẽ quay đầu, hướng ánh nhìn mà đàn anh Johnny đang vẫy tay, bắt gặp hình ảnh một người đàn anh khóa trên. Đôi mày tôi khẽ chau lại, mắt tỉ mỉ quan sát. Dường như người nọ đã dành ánh nhìn ở hai chúng tôi được một lúc, nên lúc Johnny gọi, anh ta có chút giật mình, nên mới liếc người bên cạnh tôi đây.

Well, để tôi nhớ xem nào, tôi nhớ mình đã gặp anh ta, ở đâu ấy nhỉ? Uhm, phải rồi! Đám con gái trong lớp tôi không ngừng bàn tán về anh ta,... Cancer Hill cùng người bạn thân Leo Williams. Họ phát cuồng khi nghĩ đến việc hai người họ là một đôi, ừm, và có những hành động ân ái thân mật cùng nhau. Với lí do quá đỗi thân thuộc những chuyện ấy, nên khi họ gán cho tôi cái biệt danh tiểu mĩ thụ thì điều duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận.

Được rồi! Nói tiếp về cuộc trò chuyện của chúng tôi nào...

Cancer Hill đang bước về phía tôi, à không, là chúng tôi mới đúng. Ngay sau đó là hành động vỗ vai thân mật cùng Johnny, sau đó vô cùng lịch sự mà chìa tay về phía tôi mà giới thiệu:

- Hi! Tôi là Hill, Cancer Hill!

Nhìn nụ cười thân thiện của anh ta, tôi cũng bất đắc dĩ cười nhu hòa, đưa tay nắm lấy tay anh ta. Hmm, đúng ta tay của vận động viên bóng chày, khá to và thô!! Không phải là tôi tìm hiểu anh ta đâu nhé! Bởi đám bimbo lớp tôi thường xuyên bàn tán về anh chàng hot nhất trường, và thi thoảng, tôi nghe họ gợi tên Cancer Hill - tuyển thủ bóng chày ưu tú nhất.

- Hallo! Turner, Scorpio Turner...

Đoạn, Johnny vỗ vai tôi và khoác tay với Hill, giới thiệu chúng tôi với đối phương một chút:

- Uhm, Cancer! Giới thiệu với cậu một chút, Scorpio Turner, thành viên mới của câu lạc bộ nhạc cụ. Thực ra thì, cậu ta giống cậu hồi năm nhất đấy! Tôi đang cố thuyết phục cậu ta vào nhóm, nhưng có lẽ là khá khó... Cậu ta cứng đầu giống cậu vậy!

Tôi biết Johnny là đang đùa! Bởi anh ta vừa vỗ bộp bộp vào lưng tôi, cười sang sảng với Hill...

Rồi anh ta quay về hướng tôi, vẫn cái vẻ thoải mái, không ngại ngùng ấy:

- Và darling Scor, Cancer Hill, cậu biết rồi đấy! Giống cậu, cậu ta đã từ chối chúng tôi, dù rằng cậu ta thực sự có tài. Tôi hi vọng cậu không lãng phí tài năng của mình, như cách cậu ta đã...

Tôi nhích nhẹ người, khẽ đưa tay mình gạt tay Johnny, rồi lịch sự cúi mình:

- Johnny, em xin lỗi! Vẫn là em nghĩ em không thích hợp... Anh nên tìm một người khác tốt hơn em — nói đoạn, tôi dừng lại, mỉm cười với Johnny, cũng như đáp lại ánh nhìn của Hill với tôi từ đầu đến giờ — Em xin lỗi, thật đấy! Đến giờ em đón em gái rồi! Johnny, tạm biệt anh!

Rồi tôi khẽ quay người rời đi, trước đó không quên gật đầu chào Cancer Hill, tôi nhận thấy anh ta cũng đang chào lại mình. Nhưng chẳng để tâm lâu, tôi rời trường.

Ánh hoàng hôn trải dài khoảnh sân. Màu chiều tà vương lại trên nét cười thoáng trên gương mặt của Johnny, hắt bóng Hill trải dài. Đáng tiếc là, tôi vội vã, chẳng hề quay đầu nhìn lại.

#

Tôi khẽ mỉm cười chào cô giáo mầm non của em gái tôi - Daniella Turner, rồi đoạn quay người, giúp nó đội nón và bế xốc nó lên, ôm gọn nó trong lòng.

- Kể anh nghe về em của hôm nay nào, Dan!

Tôi hôn vào má nó, và nó cười khúc khích. Hai tay nó ôm lấy má tôi, rồi hôn lên.

- Tối nay chúng ta sẽ ăn súp gà chứ?

Tôi nhéo nhẹ cánh mũi Dan, rồi gật đầu. Tôi đã mua nguyên vật liệu cả rồi, hôm nay là cuối tuần, cha mẹ sẽ về. Vì thế, tôi dự sẽ nấu một bàn ăn lớn.

#

Cha mẹ gọi đến vì một vài lí do mà họ ở lại phòng thí nghiệm. Sau khi gác máy, tôi trở về phòng tắm, lấy khăn lau mình thật sạch cho Dan, rồi thủ thỉ:

- Dan à! Hôm nay cha mẹ không về, em có muốn ăn gì không?

Dan lắc lắc cái đầu ướt sũng nước của mình, rồi cười, không có ý hờn trách vì tôi đã thất hứa món súp gà. Con bé đã quá quen rồi!

- Em sẽ ăn canh súp, còn anh hai sẽ ăn pizza, nhé!? Em sẽ giúp anh gọi cho cửa hàng!

Tôi nhìn Dan, quay lưng đi chỉnh điều hòa, không quên gật đầu đồng ý với con bé. Tôi không rõ là Dan giống ai trong nhà, rất hiếu động. Nó đưa những bước chân ngắn của mình tới bên sofa, rồi nằm dài lên đó, lấy điện thoại tôi gọi cho cửa hàng 24/7 để gọi món giao tới. Cái giọng nó trong trẻo non nớt thật khiến tôi phì cười.

Nó gọi cho nó một phần súp, và một pizza hải sản cho tôi. Trước khi gác máy, nó thậm chí còn không quên chào tạm biệt và lời chúc ngủ ngon với nhân viên phục vụ. Trong khi mà tôi đang đau đầu xử lí đống thức ăn mua về, thì nó nằm lười trên sàn nhà mà xem phim.

- Dan! Lên sofa nằm đi, dưới sàn lạnh lắm!

Con bé run người một cái, rồi trườn dậy.

Tiếng chuông cửa vang lên, con bé la í ới:

- A, Scor ơi! Người giao hàng tới rồi!!!

Tôi đang dỡ tay với đống thịt cá, bèn quay đầu nói với Dan:

- Anh để tiền ở kệ giầy, em giúp anh nhận đồ đi!

- Vâng! - giọng con bé vang cả căn nhà, cả tiếng dép mà con bé đi.

Mặc dù đã tin tưởng giao cho nó đi trả tiền và nhận đồ ăn, nhưng tôi thật lòng không yên tâm. Nhỡ đâu lại là đám bắt cóc! Ý nghĩ ấy thoáng vụt lên, tôi tháo bao tay của mình, vội vã chạy lên trước nhà.

Dan đang cười với người giao hàng, con bé đang mắc kẹt vì mãi không thể đếm đủ số tiền đưa cho người kia.

Tôi ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức, tôi chau mày vì nhận thấy có quen biết người trước mắt. Cancer Hill! Tôi không hề nghĩ rằng anh ta làm thêm ở 24/7. Tôi bước tới, khẽ vỗ vai Dan:

- Được rồi! Em mang đồ ăn vào nhà giúp anh, ở đây để anh lo.

Tôi xoa đầu nó, không tự chủ xoay người rồi đẩy nó lại phòng khách. Tôi đếm tiền, rồi đưa cho Hill. Dường như để phá vỡ sự trầm mặc, anh ta lên tiếng trước:

- Hóa ra đó là em gái cậu!

Tôi ậm ừ trong miệng, rồi cũng nói một câu cho qua loa:

- Hóa ra anh làm thêm ở 24/7!

Tôi đưa tiền cho anh ta, thấy anh ta gãi gãi mái đầu:

- Không có! Một người bạn nhờ tôi làm giúp cậu ta ca hôm nay... - Hill đưa tôi hóa đơn, hình như chủ đề chúng tôi đang nói khá gượng gạo, nên anh ta không nói tiếp.

Tôi bất đắc dĩ kết thúc cuộc trò chuyện:

- Muộn rồi! Cảm ơn anh vì bữa ăn! Tạm biệt!

Tôi thấy anh ta cười, rồi cũng quay đi:

- Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top