Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng cơn mưa rào tháng sáu sẽ dai dẳng cả tuần trăng và lễ Hạ chí bị hủy bỏ, nhưng sau cùng, mặt trời mùa hè của Blauvogel vẫn chói chang trên khoảng không quang đãng.

Nắng đầu chiều chạy nhảy trên từng chiếc lá đang đung đưa theo gió, rồi bất ngờ xuyên thủng tán cây to lớn mà chiếu thẳng vào nơi cửa sổ tâm hồn của người. Trong thoáng chốc, một ảo ảnh hiện ra khiến thiếu nữ phải nhíu mắt. Muốn ngẫm nghĩ rằng đó là gì nhưng thời gian chẳng còn bao, bởi giọng nói quen thuộc đã cất bên tai. Tiểu thư cần một chiếc khăn mù xoa mới. Thời tiết ngày Hạ chí năm nay tệ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Bóng râm chẳng thể xoa dịu cái hơi hầm hập từ dưới đất phả lên. Và ta hi vọng ngọn gió thi thoảng thổi tới sẽ xua đi cái nóng, để rồi thất vọng não nề bởi đó là một cơn gió khô.

Thuở còn bé, sinh nhật là dịp Cancer được các dì làm bếp tặng cho nào những kẹo màu xanh màu đỏ. Cô nhóc ngô nghê cười thật tươi và lon ton đi khoe với bất kì ai đi ngang qua, và sẵn lòng chia cho họ một cái.

Lớn thêm chút nữa, cô gái nhỏ mới biết được rằng, ngày sinh của bản thân rơi đúng vào lễ Hạ chí. Số kẹo ngọt từ trước tới giờ, đều là do công tước phu nhân hào phóng chi tiền tặng cho gia nhân. A, ra là thế. Hẳn nào, một thứ quý giá như đường mà các dì làm bếp lại cho một người hầu nhỏ nhiều tới vậy. Và trong tâm trí một đứa trẻ, nó mơ mộng về đủ thứ màu sắc của lễ hội. Sẽ là màu đỏ của những quả mận mọng nước, là màu xanh của cỏ cây hoa lá, hay sắc vàng của những chiếc đèn kính ánh lên theo tia nắng. Nó sẽ chạy đi ngắm nghía mấy gian hàng đồ chơi, tìm thấy con búp bê gỗ rất đỗi giống nó và mang về bầu bạn.

Năm tháng dần trôi, Cancer cũng quên mất sự hân hoan mỗi khi Hạ chí tới. Tuy gia đình công tước luôn ra ngoài vào các dịp như này, song công việc tại dinh thự chưa bao giờ là ít, có thể gấp đôi gấp ba so với ngày thường. Một hệ thống lớn như gia tộc Sternaber, chắc chắn không được ngơi tay ngơi chân ngày nào. Vậy nên khi Scorpio chỉ định cô sẽ là người hộ tống của năm nay, Cancer không ngần ngại mà gật đầu tức khắc.

Chen chúc trong đám đông và tắm mình trong không khí lễ hội như này cũng không tệ lắm. Dòng người nô nức tấp nập xung quanh khu vực trung tâm của kinh thành. Cô đảo mắt qua bên phải về phía quảng trường rộng lớn. Những cô thiếu nữ đã váy áo xúng xính, khoác trên tay những chiếc vòng đủ màu, nắm tay nhau mà hát lên khúc ca tế Thần. Những cậu thanh niên chau chuốt sao cho bản thân bảnh bao nhất có thể, mắt đưa tình lả lướt với người thương. Đảo mắt qua bên trái, ở đằng kia là mấy đứa trẻ con nghịch ngợm đương chơi trò đuổi bắt, náo nhiệt khắp một khu phố. Hướng mắt về phía trước, là hàng dài các cửa tiệm đang đon đả chào khách. Thứ hương vị lễ hội lan tỏa tới từng ngõ ngách khiến Cancer mê say. Trong con mắt của thiếu nữ mười tám tuổi, lễ hội là một lối thoát khỏi cuộc sống thường nhật buồn tẻ.

- Rất sống động đúng không?

- Thưa tiểu thư, đúng thật như vậy. - Đương mải mê ngắm nhìn như kẻ si lạc lối, giọng nói nhẹ nhàng cất lên như một lời nhắc nhở, cô vội vàng cúi đầu thật sâu và đáp.

Trông thấy bộ dạng luống cuống của Cancer, Scorpio chẳng nỡ trách mắng. Ngược lại, nàng nở một nụ cười thật tươi và ghé sát vào vành tai cô hầu gái thì thầm.

- Cancer đi mua cho ta một ít bánh mì nhé? Nhớ, cứ dành thời gian mà tìm thứ tốt nhất.

Đoạn, Scorpio dúi vào tay cô một bọc tiền khá nặng và nháy mắt một cái. Cancer liền hiểu ý của chủ nhân, trong lòng thầm cảm tạ tiểu thư. Tuy có chút lo lắng, song khi nhìn thấy Scorpio hướng đầu về ba người hầu nữ còn lại, cô cũng cảm thấy an tâm. Họ đều là những người có kinh nghiệm làm việc lâu hơn Cancer, chắc chắn sẽ chăm sóc cho tiểu thư thật chu đáo thôi.

Cung kính cúi chào, rồi Cancer hướng về khu phố nhộn nhịp đằng kia. Nơi đầu tiên cô đến là tiệm bánh quen thuộc. Tất nhiên chẳng phải vì tiểu thư cần ăn gì đó, bởi người vừa mới thưởng bữa trưa mà. Không như thường dân, tất cả quý tộc, đặc biệt là những người có tước hay danh hiệu, đều tập trung tại cung điện thực hiện các nghi lễ trước giữa trưa rồi mới tự do ra ngoài thăm thú. Còn riêng tiểu thư Scorpio Sternaber, hiện đã là thái tử phi, người sẽ ăn trưa cùng hoàng tộc nữa. Còn cô, có cầm nhiều tiền quá cũng chẳng ích gì, nên cô muốn ủng hộ ông cụ một chút.

Cancer hoàn toàn đã không nghĩ đến việc gặp lại được người đó.

Đúng là dáng người cao lớn hơn cô hẳn một cái đầu, đúng là mái tóc bù xù, đúng là gương mặt chằng chịt sẹo hơi hướm đáng sợ. Hoặc đó là người ngoài thấy vậy, nhưng không, Cancer chẳng thấy anh ta có chút đáng sợ nào. Đôi mắt hơi giãn ra bừng sáng. Tựa như trong lòng có gì đó hé nở, Cancer lấy hết can đảm mà mở lời trước.

- Là, là anh đúng không? Người từ hôm trước đó?

Nghe thấy âm giọng quen thuộc, người đàn ông quay người và chạm mắt cô, không tránh khỏi ngạc nhiên. Gã biết vóc dáng nhỏ bé đó, và cả tên của cô nữa. Không phải cô chỉ tới đây vào cuối tuần thôi sao? Tuy vậy, bộ dạng háo hức của cô gái khiến gã không muốn suy nghĩ nhiều. Gã gật đầu xác nhận.

- Đúng vậy.

Chỉ đợi có vậy, cô gái khúc khích cười. May quá, ít nhất cô đã có thể gặp lại. Thứ đồ mà cô đưa cho anh ta hôm bữa có lẽ không đủ mua thêm ổ bánh mới. Cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, song những ngón tay đang bấm vào nhau và giọng nói không liền mạch lại nói lên điều ngược lại.

- Liệu... tôi có thể cảm ơn anh lần nữa chứ?

- Không đáng giá là bao. Viên kẹo đó là đủ rồi, ngọt lắm.

Giữa cuộc nói chuyện thì mùi thơm của bột chín tràn ngập khắp cửa hàng. Ông chủ già đi từ phía bếp với một khay bánh mới. Nhận thấy người khách quen, ông vẫy tay chào, rồi quay lại gói một ổ đưa cho người đàn ông. Việc mua bán đã xong, gã toan rời cửa hàng, nhưng bàn tay nhỏ bé kia đã kịp nắm lấy gã.

- Khoan đã.

Nếu đặt tính cách thường ngày của người đàn ông vào trường hợp này, hẳn gã đã thô bạo gạt tay đối phương và rời đi thật nhanh, có thể là tấn công lại đấy. Gã cảm thấy chẳng có việc gì phải dây dưa với một người lạ cả. Một người như gã chỉ nên quan sát và báo cáo mọi thông tin cho chủ nhân. Gã chỉ nên làm một cái bóng đen, chìm sâu vào màn đêm thẳm. Một kẻ vô danh, tha hương như gã.

Nhưng lần này, gã không chối bỏ cô gái kia. Đôi mắt đang rung động chứa đầy cảm xúc. Thân hình nhỏ nhắn. Bàn tay nhỏ thô ráp, nhưng ấm áp. Tất cả đều đang hướng về gã, khiến gã chẳng nỡ rời đi lúc này. Gã gỡ bàn tay của Cancer ra, một cách nhẹ nhàng để cô không bị đau, rồi đưa bàn tay ra trước, ngỏ lời.

- Vậy, cô có thể đi xem lễ hội với tôi chứ?

Đó là một lời đề nghị nằm ngoài suy nghĩ của Cancer khiến cô thoáng đơ người trong giây chốc. Nhưng đó cũng không nằm ngoài khả năng, cô gật đầu đồng ý và nắm lấy tay anh ta.

- Tên của tôi là Sagittarius. Còn cô?

- Cancer.

------------

Đối nghịch với khung cảnh tươi vui của dân chúng ngoài kia, bầu không khí trong cung điện ngột ngạt như muốn bóp chết bất cứ kẻ nào dám thò chân vào.

Tuy đã mệt nhoài sau đại lễ lúc sáng, giáo hoàng Taurus vẫn thực hiện các nghi thức một cách đầy đủ. Đức vua hiện đang tĩnh dưỡng trong phòng ngủ, cùng với đó là hoàng hậu kề bên săn sóc. Tất cả đều giữ yên lặng hết sức có thể.

Không có điều gì bất thường, trong cả đại lễ và buổi cầu nguyện cho đức vua, vì vậy Taurus đã xin phép quay trở về điện thờ chính để quản lý công việc. Ông chẳng ngờ rằng, khi ông đặt chân ra ngoài cửa sẽ gặp kẻ hiện ông không muốn gặp nhất.

Hầu tước Pisces Gerris.

Người đàn ông trong bộ áo vest trang trọng, nhưng thực chất lại là con ác quỷ đến tận xương tủy. Một kẻ đáng khinh bỉ, một kẻ phải bị Thần linh trừng phạt. Nếu Taurus có thể được Thần linh ban phước, hẳn ông sẽ chẳng ngần ngại mà cho hắn nếm mùi thống khổ.

- Đại lễ phước lành, thưa đức giáo hoàng.

- Thần điện cũng cầu chúc Thần linh bảo hộ cho ngài, hầu tước Gerris.

Taurus đáp lại bằng câu nói xã giao mà cả ngày nay đã lặp đi lặp lại với từng quý tộc tới chào hỏi ông. Pisces không cần điều đó.

- Hẳn là Thần linh sẽ ở bên ta rồi, thưa giáo hoàng. Cũng không có khó khăn gì chứ?

- Tính đến hiện giờ là không.

Pisces mỉm cười hài lòng. Tốt nhất không nên có thứ gì cản đường hắn. Bằng không,

"...đứa trẻ đó sẽ không được an toàn đâu."


Note:

- Chúc mừng năm mới tới các bạn độc giả nhé (tuy có hơi muộn một chút tại dạo này mình ham đi chơi quá nên lười viết...). Và cũng là di chứng của Tết hay sao í, nên dạo này mình viết cứ chậm chậm, đầu chẳng nghĩ được gì. Mong là sớm tìm được nhịp viết như trước ulatr.

- Trước Tết mình có viết một cái ngoại truyện về em bé Cancer, các bạn có thể qua tường nhà mình đọc nhé.

- Mình cũng dự định viết 1 ngoại truyện nhỏ làm quà năm mới cũng như quà Valentine tới các bạn. Các bạn có thể chọn couple bạn mong muốn sẽ xuất hiện bằng cách comment. Sau đó couple nào được vote nhiều nhất sẽ lên sóng nhé.

Thời gian: Tới 23h59p ngày 15/02/2022.

Còn nếu fic mốc meo hổng ai comment thì mình sẽ ém hàng luôn hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top