Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas everyone! 🎄🎄❄❄❄😘😘😘
Giáng sinh là ngày au thích nhất, có bạn nào cũng như vậy không? Chúc các bạn giáng sinh an lành và có một năm mới vui vẻ! Au cố gắng giành thời gian để viết chap này đó, bây giờ au học tiếp đây. Bye bye🏃🏃🏃

- Là ta đó, thì sao hả tên sắc lang kia? Song Tử lấy tay che ngực lại

- Hừ...ngươi tưởng ngươi là ai mà dám đánh bổn công tử hả, chỉ là một quận chúa nhỏ bé mà đòi làm càng sao. Mà không ngờ ngươi xinh đẹp như vậy mà chậm phát triển quá! Sư Tử cười khinh nhìn Song Tử

- Ngươi...chuẩn bị chết đi. Song Tử tức giận lao vào đánh với Sư Tử, nhưng Sư Tử xoay sở nhanh nên một lúc Song Tử đã ở trong lòng anh rồi. Song Tử thì đỏ mặt tức giận còn Sư Tử thì cười nhìn biểu hiện của cô

- Hai con đang làm cái gì vậy hả? Gia vương gia biết chuyện hai người đang đánh lộn nên chạy ra xem và thấy cảnh tượng này

- Phụ vương, chỉ là tập luyện chút thôi mà. Sư Tử đột ngột thả tay Song Tử ra làm cô ngã nhào xuống đất

- Nhị quận chúa, cô không sao chứ? Gia vương phi hỏi han

- Dạ, vương phi thử bị vậy xem có sao không?

- Cô dám ăn nói với mẫu phi ta như vậy hả? Sư Tử tức giận nói

- Ta chỉ nói sự thật thôi. Mà ngươi nói vậy là sao hả? Dù đau nhưng Song Tử vẫn chiến tranh bằng mắt với Sư Tử

- Hai con đừng cãi nhau nữa. Người đâu đưa nhị quận chúa vào phòng giúp quận chúa chỉnh trang lại.

- Dạ. Quận chúa mời hướng này. Hai tỳ nữ kéo Song Tử đi, cô không quên liếc Sư Tử một cái

-----Flash back-------

Cung Lăng Dương

- Thiên Bình, muội đang làm gì vậy? THiên Yết từ Phong phủ trở về anh liền muốn gặp Thiên Bình

- Thiên Yết....muội chỉ đang thu xếp để trở về Thiên Quốc thôi. Thiên Bình tiếp tục công việc thu xếp của mình

- Muội thật sự muốn trở về. Ta....

- Bạch Dương đã xuất giá về Phong phủ, muội ở lại đây thì làm được gì đâu chứ? Thiên Bình cầm nước mắt để nó không rơi

- Được rồi. Nếu muội cần ta giúp gì thì cứ nói. Nói rồi Thiên Yết rời khỏi đó

- Hic...hic....tại sao...tại sao mình lại khổ như vậy? Thiên Bình ngồi phịch xuống đất, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đỏ vì khóc nhiều của cô. Về phía Thiên Yết, khi biết Thiên Bình sẽ rời khỏi thì anh đâu hề thấy vui đâu mà còn rất buồn nữa, anh biết thời gian qua anh lạnh nhạt với cô nhưng anh không hề muốn như vậy, anh phải làm sao cho cô hiểu tình cảm của anh đây?

-------Nghiêm phủ - ngày hôn lễ của Song Ngư và Bảo Bình------

Hôm nay là ngày Song Ngư thành hôn với Bảo Bình. Phải mất nửa năm Song Ngư mới hoàn toàn bình phục, lúc trước Song Ngư bệnh rất nặng, khó khăn lắm Bảo Bình mới cứu được cô và chính anh là người luôn bên cạnh chăm sóc cho cô. Dù là một tân nương xinh đẹp như thế nào nhưng trên môi cô chưa hề nở một nụ cười thật sự. Làm sao mà cười được chứ? Phụ thân, mẫu thân cô đã chết, biểu muội mà cô luôn yêu thương lại là nguyên nhân chính khiến gia đình cô tan nát, khi tuyên bố từ Thiên Bình cô đau lắm chứ, nhưng cô phải làm sao đối với kẻ đã giết cha mẹ mình đây? Song Ngư đang đứng trước cửa Nghiêm phủ, theo truyền thống thì bất kì tân nương muốn bước qua cửa nhà chồng thì phải có người trong gia đình dẫn cô vào nhưng họ đều đã không còn rồi. Nhiều người cứ bàn tán chuyện này, người thì nói xấu về thân phận Song Ngư, đặc biệt là mẹ chồng tương lai, người thì tỏ vẻ cảm thông cho cô nhưng giờ đây Song Ngư không hề có một chút cảm xúc nào cả. Song Ngư định bước vào cửa phủ thì có một bàn tay nắm chặt lấy cô, đó là Thiên Bình.

- Biểu tỷ, ngày trọng đại như thế này làm sao có thể vắng muội được chứ? Thiên Bình mỉm cười nhìn Song Ngư trong y phục tân nương xinh đẹp

- Thiên...Thiên Bình....sao muội lại....

- Lang quân của tỷ đã kêu muội tới, huynh ấy lo rằng tỷ sẽ không có người đưa vào cửa phủ và không có được một hôn lễ hoàn hảo. Tỷ phu rất tốt với tỷ đó. Thiên Bình nói xong liền dắt tay Song Ngư bước vào. Dù không muốn nhưng Song Ngư vì giữ thể diện cho Bảo Bình nên cô ngoan ngoãn nghe theo Thiên Bình. Hôn lễ tổ chức không xa hoa hoành tráng như của Bạch Dương nhưng vẫn mang theo khí chất của một bậc đại quan lớn, đặc biệt hôn lễ này còn có sự tham gia của người dưới một người mà trên vạn người chính là đương kim thái tử Châu Thiên Long - người huynh đệ tốt của Bảo Bình và biểu đệ của Song Ngư.Đây là một cơ hội tốt cho Thiên Bình nên tất nhiên cô phải nắm bắt rồi.

- Bảo Bình huynh, cái cô nương đưa biểu tỷ vào cửa phủ là ai vậy? Thiên Long thái tử cùng Bảo Bình uống rượu nói

- Huynh nghe được Song Ngư nói đó là biểu muội của nàng ấy, nếu vậy thì muội ấy là tiểu muội của đệ mới đúng chứ? Ta cũng đang nghi ngờ chuyện này. 

- Bá bá của đệ chỉ có mỗi mẫu hậu là muội muội thôi, không hề có ai khác nhưng mà mẫu hậu đệ đã chết trong lúc mang long thai ở....Khoan đã, Bảo Bình huynh có biết cô nương đó bao nhiêu tuổi không? Như nhớ ra điều gì Thiên Long hỏi

- Hình như bằng tuổi Song Ngư, 19 thì phải. Bảo Bình suy nghĩ một lúc mới nói

- Vậy có thể lắm, mẫu hậu đã mất cách đây 19 năm. Mà đệ thấy cô nương ấy rất giống một người, nếu nhìn kĩ rất giống mẫu hậu của đệ.

- Nếu vậy để ta hỏi kĩ Song Ngư. Ta tạm thời sẽ giữ muội ấy lại rồi chúng ta sẽ điều tra.

- Trông cậy vào huynh. Đệ phải hồi cung gấp để điều tra. Cáo từ. Nói rồi thái tử cùng toán lính lập tức rời khỏi

Vậy là xong hôn sự của Ngư tỷ và Bảo ca rồi he. Đây là Ngư tỷ xinh đẹp nè. Có gì không hiểu cứ hỏi au, au sẽ giải đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top