Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại với các bạn rùi đây. Sorry vì au đã không đăng chap mới, bây giờ vào truyện thui.

- Quỳnh Ngọc công chúa, đây là món quà mà thái tử tặng cho người. Một cung nữ nói

- Đây là....?

- Dạ ở Kim Quốc này thời tiết có lẽ rất lạnh so với Thiên Quốc, cho nên thái tử đặc biệt căn dặn may mấy bộ y phục chất liệu tốt nhất cho người.

- Nói với thái tử cho bổn công chúa cám ơn. Thiên Bình vui vẻ cầm bộ y phục lên ngắm nhìn

- Có lẽ công chúa phải tự đi rồi ạ, vì thái tử có dặn sau khi công chúa thay y phục xong đi qua chỗ ngài ạ.

- Thái tử nói như vậy sao?

- Dạ. Nô tỳ cáo lui

-----Phòng đọc sách của Thiên Yết-----

- Thái tử, muội thật sự đa tạ huynh vì đã đối tốt với muội như vậy. Thiên Bình vận trang phục của Kim Quốc bước vào, cô thật sự rất xinh đẹp, còn hơn trí tưởng tượng của Thiên Yết nữa.

- Thật sự rất hợp với muội, nào ngồi xuống đi. Thiên Yết sau một hồi ngất ngây con gà tây thì giật mình nói

- Chẳng hay thái tử còn muốn nói gì với muội? 

- Ta muốn hỏi muội quen Đường ngự trù? 

- Sao huynh lại hỏi muội như vậy? Muội có quen huynh ấy, thì sao? 

- Muội nên biết muội là thái tử phi tương lai, muội nên hạn chế việc giao du với người khác, đặc biệt là nam nhân. Thiên Yết có chút giận dữ nói

- Thứ nhất chưa chắc rằng muội sẽ lấy huynh, thứ hai muội muốn làm gì thì muội làm, sao huynh có thể ngăn cản muội chứ. Thiên Bình cũng tức giận không kém, đứng lên nói

- Muội....Muội nhất định sẽ là nương tử của huynh, huynh sẽ không cho phép muội làm những chuyện không đâu. Bây giờ trở về phòng, không có sự cho phép của ta muội không được rời khỏi Thiên Khàm cung. Người đâu đưa công chúa về phòng. Thiên Yết kìm chế cơn giận nói

- Huynh...huynh quá đáng lắm, muội không thích như vậy. Các ngươi bỏ ta ra, bỏ ta ra. Thiên Bình bị đám cung nữ lôi về phòng và khóa trái cửa lại còn Thiên Yết thì cho cả đạo quân canh chừng Thiên Bình ngoài cửa phòng, không cho nàng rời khỏi đó một bước. Thiên Bình cảm thấy như bị cầm tù, luôn trách mắng tên thái tử đáng ghét đó, hừ nàng không thèm, không thèm bận cái trang phục này, không thèm làm thái tử phi gì đó, giờ nàng cũng chỉ muốn trở về Thiên Quốc tiếp tục việc của mình thôi. Nghĩ là làm, tối hôm đó, lợi dụng lúc bọn lính lơ là thế là Thiên Bình thay đồ của nam nhân trèo qua cửa sổ và bay lên nóc điện, chậm rãi bước đi sợ người khác phát hiện

- Oái....đột có một tia sáng lóe lên làm mắt Thiên Bình khó chịu nên nàng nhắm mắt lại và bất ngờ té từ trên nóc điện xuống. Nhưng sao mà chẳng cảm thấy đau gì cả? Thiên Bình mở mắt ra thì thấy Kim Ngưu đang bế mình, giữa ánh trăng sáng làm Kim Ngưu trở nên anh tuấn hơn ngày thường, mặt Thiên Bình cũng đỏ lên vội vã đi xuống.

- Đa tạ huynh. Mà huynh đang làm gì ở đây?

- Huynh đi tìm một người, còn muội sao lại ăn mặc như vậy?

- Muội muốn rời khỏi đây, không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này.

-  Nhưng không phải muội sang đây để trở thành thái tử phi sao?

- Đúng là vậy nhưng muội bây giờ đổi ý rồi, muội không muốn thành thân với thái tử.... Huynh giúp muội được chứ? Thiên Bình nhìn về phía Kim Ngưu,  bỗng nghĩ ra một ý tưởng

- Ta không thể giúp muội được. Muội nên từ bỏ ý định đó đi, thái tử nhất định sẽ không tha cho muội, kể cả bọn nô tài bên muội chắc chắn cũng sẽ chịu xử tử. Muội muốn vì bản thân mình mà làm hại đến người vô tội hay sao? Kim Ngưu nhíu mày nhìn nàng, chàng biết Thiên Bình là một nữ nhân tốt bụng nhất định sẽ không muốn thấy người khác chịu khổ. Với lại thái tử cũng từng là bằng hữu của chàng, cho nên chàng nhất định phải giúp thái tử và nàng thành một đôi, với lại chàng dám chắc rằng Thiên Bình có tình cảm với Thiên Yết và ngược lại.

- Muội không muốn nhưng.....

- Ta hỏi muội, muội có thật sự muốn rời xa thái tử hay không? Kim Ngưu xoay người nàng lại, giọng nghiêm nghị như một người ca ca hỏi 

- Muội.....Thiên Bình không thể nói nên lời, sắc mặt nàng thay đổi khi Kim Ngưu hỏi như vậy, quả thật nàng không ngày nào quên được Thiên Yết, nhưng sao khi gặp lại chàng, có cơ hội bên chàng thì nàng lại muốn rời đi chứ?

- Ta cũng không muốn biết lý do tại sao muội lại như vậy, nhưng hãy tự hỏi lòng mình xem, muội không chỉ coi Thiên Yết là huynh trưởng mà còn hơn thế nữa. Ta có thể nhìn ra muội yêu thái tử....

- ......

- Ai cũng có thể thấy thái tử rất sủng ái muội, yêu thương muội... cho nên muội đừng như ta không suy nghĩ mà từ bỏ, đến khi phát hiện người đó đối với mình là tất cả, là mạng sống thì đã quá muộn không thể nào quay lại được. Kim Ngưu chấp tay về phía sau, nhìn lên bầu trời, màn đêm đã bao trọn nhưng vầng trăng tròn vẫn chiếu sáng. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, một ngự trù tài giỏi nhất đất nước, luôn luôn vui vẻ, nhưng giờ lại trở nên buồn bã, đầy suy tư, nàng rất muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra thì bên phía cung Thiên Khàm vang lên những tiếng hô to..... chắc là bọn họ đã biết nàng đã bỏ trốn rồi, nàng vội vã đeo khăn đen, định nghĩ sẽ nhảy lên mái nhà nhưng lại bị Kim Ngưu giữ tay lại

- Muội đừng đi, muội phải biết rằng cảm giác người mình yêu rời khỏi mình là đau như thế nào, ta không muốn muội làm cho chính bản thân cũng sẽ như vậy? Hãy suy nghĩ kĩ lại, bỏ lỡ mối nhân duyên quý báu này sẽ khiến muội hối hận cả đời. Cố gắng cho bản thân mình một câu trả lời đúng.

- Kim Ngưu....Thiên Bình nhìn vào đôi mắt của chàng, nàng có thể thấy những giọt nước mắt hiếm hoi đang đọng lại, chàng đang khóc, nhưng rốt cuộc vì chuyện gì?

End chap. Mọi người thử nghĩ Thiên Bình có bỏ đi hay không nha? Và chuyện mà khiến Kim Ngưu phải rơi lệ là gì nhá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top