Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau, tại phủ Trương thừa tướng

- Bình Nhi, muội đứng lại cho tỷ. Một cô nương xinh đẹp như hoa đang xách váy rượt theo cô gái trước mặt

- Ngư tỷ chậm quá đi, muội đâu có bệnh đâu mà đứng lại cho tỷ phạt. Cô gái kia cũng không kém phần xinh đẹp, tựa như một thiên sứ không vướng chút bụi trần

- Tỷ mà bắt được muội...hộc...hộc... là muội sẽ tiêu đời....

- Trừ khi chân tỷ dài hơn nữa đi. Blè...Thiên Bình quay mặt lại trêu đùa, cô khỏe thật, chạy khắp phủ mà không thấy mệt tí nào cả

- Muội...muội đứng lại...đứng lại. Hai chị em Thiên Bình và Song Ngư từ nhỏ đã vậy, lúc nào cũng như chó với mèo nhưng tình cảm của họ rất tốt, giống như hai chị em ruột vậy

"Rầm" Thiên Bình va phải ai đó nên ngã nhào xuống đất, Song Ngư chạy lại mất đà và cũng ngã theo luôn

- Thiên Bình, Song Ngư, hai con đã lớn như vậy rồi mà lúc nào cũng như đứa trẻ. Một người đàn ông trung niên cao lớn mặt nghiêm nghị

- Nghĩa phụ, sao hôm nay người lại ở trong phủ vậy ạ? Thiên Bình ngửa mặt lên cười cười nói

- Bộ hai con không muốn ta ở trong phủ hay sao?

- Dạ, đâu có. Có phụ thân thì mẫu thân con còn vui hơn chúng con nữa. Đúng không Bình Nhi? Song Ngư quay sang hỏi

- Ơ...dạ, nghĩa tỷ nói đúng rồi ạ. Thiên Bình gật đầu lia lịa

- Xem như hai con thông minh. Thừa tướng cười rồi xoa đầu hai cô

- Vậy, tụi con đi ra ngoài một chút được không ạ? Thiên Bình giở giọng trẻ con nói

- Được, nhưng con nhớ phải bảo vệ Ngư Nhi nữa, con bé yếu đuối lắm

- Dạ, nghĩa phụ, tụi con đi đây. Chưa nói xong Thiên Bình đã kéo Song Ngư ra khỏi phủ, chạy thẳng ra chợ kinh thành luôn. Thiên Bình rất thích dạo chợ vì khi đi cô sẽ có thể giúp đỡ những người nghèo khổ như cô trước đây, nhìn thấy họ cô như nhớ lại tuổi thơ cực nhọc của mình. Còn Song Ngư thì thích đi lựa hết đồ này đến đồ khác nên vừa ra khỏi phủ hai chị em đã chia nhau ra mỗi người một ngã.

-Cám ơn tiểu thơ. Tiểu thơ sẽ gặp nhiều điều như ý. Một ông lão mặt mày lắm lem dơ bẩn nắm tay Thiên Bình cười nói

- Không có gì đâu ạ. Nói xong Thiên Bình quay đầu định đi ra thì một toán người đứng chặn lại trước mặt cô, giọng ngang ngược nói

- Cô nương quả thật là tuyệt sắc gia nhân nga~~~~ Một tên lại gần nâng cằm cô lên giọng ngạo mạng nói

- Buông ra tên "nhị bách ngũ". Thiên Bình giựt mạnh tay hắn ra giọng bình thản nói

- Tiểu cô nương, cô muốn tử sớm lắm sao? Bọn ta không muốn bỏ lỡ một thành phẩm tuyệt vời như cô đâu. Tên kia tiếp tục trêu chọc

- Các ngươi chán sống rồi mới dám đụng vô bổn tiểu thư ta, biến khỏi đây nếu không đừng trách

- Ngươi, ngươi dám láo với ta, cho uống rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, bắt con tiện nhân này cho ta. 

- Dạ. Bọn còn lại nở nụ cười ranh mãnh tiến lại gần cô

- Đúng là bọn điếc mà. Thiên Bình cười khinh bỉ nói sau đó săn tay áo và nhào vô lun

Sau một lúc

- Hazzz....đáng thương quá! Giọng nói khinh miệt của người chiến thắng, đó là một tiểu cô nương nhỏ nhắn nhưng lại...ừm...ko biết gọi là gì nữa?

- Bổn cô nương đã nói rồi mà không nghe, ráng mà chịu. Hừ. Nói xong Thiên Bình thản nhiên bước qua "xác" của những kẻ "kém may mắn".

- Lại nữa rồi, người đâu dọn bãi chiến trường này.  Một người đàn ông đi lại thì lắc đầu nói.

Bên chỗ Ngư tỷ

- Cái này đẹp quá! Cái kia cũng đẹp nữa. Bà chủ gói hết lại cho ta. Song Ngư lí la lí lắc cầm những cây trâm ngọc tuyệt đẹp mắt sáng như vì sao

- Cho hỏi, cây trầm này bao nhiêu? Một anh chàng trông có vẻ thư sinh ăn mặc đơn thuần nhưng lại rất anh tuấn đang cầm cây trâm đẹp nhất của tiệm này

- Nè, vị công tử này, cây trâm này là của bổn cô nương ta chọn trước, xin ngài hãy bỏ xuống giùm. Song Ngư chạy lại chống nạnh nói

- Cô nương, cô có trả tiền chưa? Nếu không thì cây trâm này vẫn còn là vật chưa có chủ. Anh chàng thư sinh kia khoanh tay nói 

- Nhưng bổn cô nương ta chọn trước, cái này phải là của ta. Với lại nhìn dáng vẻ của ngươi sao có thể mua được loại trâm đắc tiền này được . Song Ngư giận dữ chạy lại giựt cây trâm trên tay anh ta

- Cô nương thật là quá quắc, vật này chưa phải của cô nên ta có quyền chọn. Thế là cả hai người cãi lộn um xùm giành giựt một cây trâm vàng và làm rơi xuống đất, những hạt châu gắn trên trâm rơi tung tóe và cây trâm gãy làm hai, anh chàng kia thì há hốc mồm còn Song Ngư thì mặt đen lại

- Cái tên thư sinh kia, ngươi xem ngươi đã làm gì đồ của bổn cô nương hả? Ngươi tìm cách sửa lại cho ta...huhu...Song Ngư ngồi xuống đất khóc sướt mướt làm anh chàng kia hoảng loạn

- Cô nương nín giùm ta, vậy bây giờ cô muốn ta đền cái gì? 

- Được, ngươi nói đó, ta muốn giết chết ngươi. Song Ngư tức giận rút một cây dao găm nhỏ trong người (vì Song Ngư rất ốm yếu nên muốn ra ngoài phủ phải mang vũ khí đề phòng) ra phi thẳng tới chỗ anh ta. Anh chàng kia chưa kịp né thì bị cô đâm sướt qua cánh tay phải làm anh phải ôm lấy cánh tay bị thương ánh mắt lóe lên tia hận thù

- Vị cô nương này cô thật thất lễ, ta chỉ làm vỡ có một cây trâm thôi mà cô đã đâm ta, ta nhất định sẽ trừng trị cô thích....Chưa kịp nói hết câu, một đám người hùng hổ chạy vào tiệm, mang binh khí tính tấn công Song Ngư nhưng anh ta đã ngăn cản

- Nghiêm Thái y, ngài bị thương nặng, xin hãy về cung chữa trị. Một người nói nhỏ vào tai anh ta 

- Chỉ là vết thương nhẹ, không sao, hãy bắt cô.....Anh ta vừa quay sang thì đã không thấy Song Ngư đâu, bà chủ tiệm thì cười tươi ôm một túi ngân lượng, anh đã biết cô ta chuồn rồi nhưng làm sao có thể qua mặt những tên lính này được chứ?

- Về phủ. Nói xong anh ta phất tay rồi cùng toán linh đi về.

Một vài phút sau

- Bà chủ, hắn ta về chưa? Song Ngư từ dưới bàn chui lên hỏi

- Dạ rồi, Trương tiểu thư có thể về. Bà ta cười hiền nhìn cô nói

- Cám ơn bà chủ, mà hắn ta là ai mà có cả một toán binh đi theo vậy cơ chứ?

- Hình như ngài ấy là thái y trong cung, tôi nghe bọn thuộc hạ nói. Bà chủ lấy hàng bỏ vào một cái túi thêu đầy hoa

- Hắn mà là thái y thì ta nghĩ tên vua ngu ngốc nào mới chọn hắn? (au: phạm tội khi quân rồi/ Ngư: im lặng *mặt sát khí*/ au: Vâng *cười thầm trong bụng*)

Trương phủ thừa tướng

- Ngư tỷ, sao mặt tỷ hậm hực quá vậy? Thiên Bình đang ăn cây hồ lô ngào đường đứng trước phủ đợi

- Không có gì, chỉ gặp một tên bệnh hoạn thôi (au: người ta là thái y sao bệnh hoạn được)

- ??????Thiên Bình chả hiểu cái gì cả còn Song Ngư thì bước chân rầm rập vào phủ làm cho bọn hạ nhân phải trốn chạy vì khi Song Ngư tức giận còn đáng sợ hơn Trương lão gia nữa.

End chap, đã có một couple xuất hiện rùi, ahihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top