Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" cánh cửa phòng yêu vấu của Bạch Dương bay sang thiên quốc

- Thiên Bình, con ra đây cho ta. Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Thiên Bình phải chạy lại núp sau lưng Thiên Yết (vì anh đang đứng gần đó thui)

- Ông là ai? Thiên Yết nghĩ người đàn ông phía trước muốn bắt Thiên Bình của anh nên mới hỏi dò trước để kịp xoay xở.

- Thử hỏi con bé kia đi, ta là ai? Người đàn ông tức giận nói

- Nghĩa phụ, đã lâu không gặp. Thiên Bình bước ra cười cười nhẹ giọng nói

- Con gan lắm, dám giả dạng nam tử rồi trốn luôn sang Kim Quốc chơi như vậy, nếu không nhờ nghĩa mẫu con gửi thư cho ta thì chắc ta còn tưởng con đang ngoan ngoãn ở trong phủ nữa.

- Tại, con muốn sang Kim Quốc chơi thôi mà. Thiên Bình cúi mặt xuống nói

- Chơi? Con là một thiên kim tiểu thư lại suốt ngày đi rong chơi, ta phải xử phạt con mới được. Bắt con bé lại cho ta. Trương thừa tướng ra lệnh rồi đi ra khỏi đó và một đoàn người ùa vào trong phòng

- Dừng tay, trước mặt bổn vương lại còn dám làm càn. Nhận ra đó là binh lính trong cung nên Thiên Yết tức giận nói

- Ngươi nói ngươi là ai? Tiểu tử thối. Một tên cầm đầu quân lính khinh khỉnh đáp

- Đây là Vương Thiên Yết là thái tử của Kim Quốc này. Bạch Dương hất mũi nói

- Nói dối, điện hạ cao quý của bọn ta lẽ ra vẫn còn ở trong cũng, sao lại ra nơi này được. Các ngươi có biết giả mạo vương tử đó là tội chết không hả? Hắn ta đẩy mạnh Bạch Dương sang một bên nói

- Vậy khi quân phạm thượng có phải tội chết không? Xử Nữ đỡ Bạch Dương dậy lại gần hắn hỏi

- Chuyện đó là đương...nhiên. Tên đó đột nhiên ngậm miệng lại khi Song Tử đưa ra lệnh bài Châu Sa (dành cho quận chúa) của mình

- Vậy ngươi chuẩn bị đi chết đi. Song Tử lấy lệnh bài cất vào áo và cười nửa miệng nói

- Ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ đó là trước khi chết được gặp mặt những người mà cả đời các ngươi không thể gặp. Xin giới thiệu người này là đương kim thái tử Vương Thiên Yết của Kim Quốc, bên này là viên ngọc minh châu của hoàng thượng công chúa Vương Bạch Dương. Còn ta là tiểu muội của hoàng thượng Vương Song Tử.

- Thần...thần tham kiến thái tử, công chúa và quận chúa! Cả bọn lính quỳ xuống hành lễ

- Tất cả quỳ đó cho ta, khi không có lệnh thì không được đứng lên. Thiên Yết tức giận nói sau đó kéo Thiên Bình cùng mọi người ra khỏi phòng

- Tiêu Hậu duệ, chúng ta phải làm sao đây? Một binh lính mặt tái mét hỏi

- Ta phải đi nhờ Hiền quốc sư mới được. Tên cầm đầu đứng dậy bay ra ngoài, bọn lính còn lại vẫn tiếp tục quỳ vì dù gì họ không có chỗ dựa sau lưng

Hoàng cung Kim Quốc - phủ thái tử Thiên Khàm

- Tuyệt quá! Kiến trúc ở đây đẹp quá đi. Thiên Bình chạy khắp phòng Thiên Yết đụng hết thứ này đến thứ khác cười như điên

-Thiên Bình tỷ, tỷ dừng lại được không? Muội mệt quá rồi! Bạch Dương đã thay đổi trang phục trở lại một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngồi trên giường nói

- Bạch Dương, lát nữa muội cho ta qua xem phòng của muội đi. Thiên Bình chạy lại ngồi gần Bạch Dương nhõng nhẽo nói

- Phòng muội cũng giống như phòng của Tam ca thôi, với lại cung của muội xa lắm. Tỷ ở Thiên Khàm cung này đi nha. Bạch Dương nói xong cười tươi rồi kéo Xử Nữ ra khỏi đó còn Song Tử thì đi ngang nói nhỏ với Thiên Yết: "Cố gắng lên nha, Tiểu Yết!"

Thiên Bình thì vẫn ngây thơ lục lọi đồ khắp phòng Thiên Yết làm anh cảm thấy mệt mỏi vì cô thật sự rất tự nhiên khi ở nhà người khác

- Thiên Bình, muội có muốn đi dạo ngự hoa viên không?

- Được sao? Vậy chúng ta đi thôi Thiên Yết ca. Thiên Bình cười tít mắt sau đó chạy một mạch ra phòng

- Nè, muội biết ngự hoa viên ở đâu không? Thiên Yết chạy theo cô hỏi

Ở cung Triều Khải

- Quận chúa, người đã về. Một tì nữ bưng khay trà cho Song Tử uống

- Dạo này trong cung có gì mới không?

- Dạ, bữa trước hoàng hậu có ghé qua đây nói có chuyện cần nói với người nhưng người không có trong cung nên hoàng hậu muốn người trở về cung phải qua gặp hoàng hậu liền.

- Được, thu xếp cho ta ngày mai vào Yến An cung.

- Dạ được.Thần xin lui

- Bình thường hoàng tẩu đâu có thói quen ra khỏi cung, chắc là có chuyện gì quan trọng....khụ..khụ...Mải nói chuyện nên Song Tử uống một ngụm trà nóng làm cô ho sặc sụa

Vườn Ngự

- Xử Nữ, huynh là con trai của Phong tướng quân sao? Bạch Dương đi ngang hàng với Xử Nữ, mắt cứ dán vào anh

- Phải

- À...ừm...huynh định sau này có làm quan không?

- Có

- Huynh không thể nói chuyện với muội đàng hoàng được sao? Xử Nữ nãy giờ chỉ đáp lại câu hỏi của Bạch Dương chứ không hề chủ động nói một lời

- Huynh không có chuyện gì nói với muội cả, với lại thân phận muội cao quý như vậy, ta không dám mở lời

- Huynh....

- Thiên Bình...Xử Nữ thấy Thiên Bình cùng Thiên Yết đang nói chuyện vui vẻ bên phía kia thì mặt hơi tức giận một chút tính đi qua đó thì đột nhiên Bạch Dương kéo tay anh lại

- Xử Nữ, huynh hãy để Tam ca với Thiên Bình riêng tư một chút đi. Bạch Dương rõ ràng là biết Xử Nữ có tình cảm với Thiên Bình nhưng cô sẽ không bỏ cuộc theo đuổi anh.

Bây giờ bay tới chỗ Bình tỷ và Yết ca để xem họ đang nói gì nha

- Hồ nước này đẹp quá đi, những con cá này tên gì vậy? Thiên Bình nhón gót chân lên chỉ chỉ xuống hồ nước trong khi tỷ ấy đang đứng trên cầu

- Đó là loài cá Chu Dự một loài cá hiếm và đẹp ở Kim Quốc này, muội thích lắm sao? Thiên Yết cười tươi hỏi

- Thích lắm, chúng có màu vàng rất óng ả cứ như thỏi vàng ấy.

- Được, nếu vậy muội ở lại đây luôn đi, muội sẽ được nhìn ngắm chúng mãi. Thiên Yết giọng pha chút tinh nghịch nói

- Nhưng muội còn nghĩa phụ, nghĩa mẫu và nghĩa tỷ nữa, muội chỉ được chơi ở đây sau khi nghĩa phụ xong việc thôi. Thiên Bình không hiểu ý đồ trong câu nói của Thiên Yết làm anh có chút buồn bực

-------Flash back------

- Thiên Yết, Bạch Dương hai con dám trốn ra khỏi cung chơi sao? Hoàng thượng Kim Quốc ngồi trên ngai vàng đập bàn nói

- Hoàng nhi xin lỗi.

- Còn hoàng muội nữa, muội là hoàng cô của chúng sao mà không ngăn cản chúng mà còn đi theo hành vi không ra gì của tụi nó nữa hả? Bây giờ tới phiên Song Tử chịu trận

- Muội...muội không cố ý đâu mà

- Không cố ý, muội nói hay lắm! Ta sẽ trừng trị ba người thật thích đáng: Thiên Yết và Bạch Dương hai con phải viết cho ta hai mươi lần Thy Châu văn (loại sách dày 1400 câu thơ đôi, có thể nói dày cả trăm trang chứ không ít đâu)

- Phụ hoàng, nhiều như vậy sao con chép hết được ạ. Bạch Dương phụng phịu nói

- Đây là hình phạt, lập tức thi hành. Còn Song Tử, như thái hậu từng nói, muội đã đến lúc cập kê nên ta sẽ tìm cho muội một nam nhân như ý cho nên từ đây trở đi không được ra khỏi cung nữa và chép ba mươi lần Thy Châu văn vì tội của muội nặng hơn Yết Nhi và Dương Nhi.

- Hoàng huynh, muội không muốn đâu.

- Im lặng, về phần Trương tiểu thư đây, dù gì tiểu thư đã qua Kim Quốc này rồi thì tiểu thư có thể ở lại đây cho đến khi Trương Thừa tướng trở về cũng được. Người đâu hãy tiếp đãi Trương tiểu thư và Phong công tử cho chu đáo. Bây giờ mọi người hãy về cung của mình thi hành hình phạt. Nói rồi hoàng thượng cùng Yến hoàng hậu (mẫu hậu của Thiên Yết và Bạch Dương) rời khỏi điện Huyền Nhân (có thể gọi là thư phòng của hoàng đế)
Tất cả mọi người trong điện đều phải hành lễ

- Chép hai mươi lần Thy Châu văn là án phạt đáng sợ nhất của phụ hoàng. Bạch Dương dùng khăn tay quẹt nước mắt (thật sự là mồ hôi của tỷ ấy)

- Sao vậy? Xử Nữ giọng hàn băng hỏi

- Thy Châu văn dài tận bấy nhiêu trang nè. Bạch Dương dùng hai ngón tay làm minh chứng, khoảng cách của hai ngón tay là khoảng 10cm.

- Dài dữ vậy? Vậy để tỷ chép giùm muội nha. Thiên Bình chạy lại nói

- Không Bình muội muội, muội chép giùm ta. Tới lượt Song Tử kéo Thiên Bình về phía cô

- Không, Bình tỷ đã nói giúp muội mà. Bạch Dương không chịu thua kéo Thiên Bình về phía mình

- Bình muội là bên ta

- Bình tỷ phải giúp con

......Bạch Dương và Song Tử giành giựt Thiên Bình làm đầu óc cô đầy ắp ngôi sao mặc dù trời vẫn còn sáng

- Dừng lại. Thiên Bình sẽ chép bài giúp ta. Một câu nói mang tính răn đe nhưng có chút nhờ vả

- Thiên Yết. Xử Nữ nãy giờ cười vì tính trẻ con và hơn thua của Bạch Dương nhưng bây giờ đã trở về trạng thái lạnh lùng

- Hả????? Cả đám còn lại chỉ biết đứng đó há hốc mồm

End chap, chap này dài dữ lắm òi đó nha! Bye bye mấy pạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top