Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Cắm trại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử kéo nhẹ màn bước vào, Sagit đã tỉnh từ bao giờ. Pis đang ngồi trách móc cô em gái yêu quý của mình.

"Cái con bé này! Chị thật không hiểu phải làm sao với em nữa đây! Chạy chơi cho lắm, rồi bị rắn cắn như này. Em có biết nếu không có Sư Tử thì em đã đi đời rồi không?"

Sagit không nói gì, cũng không tỏ ý kiến, chỉ cười nhe răng nhìn chị gái. Cô biết là chị hai lo cho cô, nhưng chị ấy lại chả quan tâm đến chính mình gì cả, một mực nghĩ cho người khác.

Có tiếng động. Pis và Sagit quay lại, đã thấy Song Tử đang đứng ngoài cửa từ bao giờ rồi, trên tay là một hộp cơm còn đang nóng hổi.

"Pis ăn một chút đi này. Sagit đỡ rồi hả?"

Song Tử dịu dàng đưa hộp có cho Pis, lại quay ra hỏi thăm Sagit đang ngồi dựa vào mấy chiếc balo.

"Thiên vị! Thiên vị a! Mình đang đói gần chết mà cậu mang mỗi hộp cơm ra đây là sao!? Tính để chị em mình ăn chung một suất hả!?"

Sagit đang đói, gào lên không thương tiếc, tay đập bùm bụp xuống đất rất trẻ con làm Song Tử và Pis cũng phải phì cười.

"Dạ tôi biết rồi cô nương, tôi đi lấy đồ ăn cho cô là được chứ gì?"

Song Tử chắp tay giả bộ lạy, rồi cười cười quay đầu bước ra.

"Nhớ lấy nhiều cơm một chút! Ít rau, không hành tỏi gì hết! Mang một khúc cá hồi nướng sang đây, thêm một miếng trứng rán nữa. Tớ không ăn ngải cứu đâu, nếu có canh đậu Hà Lan thì mang sang đây nữa! Làm thêm một cốc nước chanh ngọt là OK!"

Sagit tuôn một tràng làm cho cả Pis và Song Tử phải bật cười. Con nhóc này mai sau liệu có bị mua chuộc chỉ vì đồ ăn thì hay sao? Trẻ con lắm í!

...

"Nè lấy cho mình thêm một suất cơm đi, Sagit tỉnh rồi!"

Song Tử chạy về phía Cự Giải đang ngồi trong bếp.

"Thật hả?"

Sư Tử nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, may quá!

"A! Xử Nữ tỉnh rồi sao?"

Thiên Bình đang ngồi phía ngoài, thấy Thiên Yết đang dìu Xử Nữ bước vào, liền chạy ra giúp cô.

"Ấy, Xử Nữ vừa mới đỡ thôi mà!"

Thiên Yết cau có khi thấy Thiên Bình hộc tốc chạy lại.

""Xí! Mình có làm đau vợ cậu đâu mà lo!"

Thiên Bình trề môi, bĩu môi nhìn Thiên Yết. Cô còn đang ế đó nha!

"Thôi vào ăn một chút đi Xử Nữ!"

Ma Kết giải vây, kéo Xử Nữ vào ăn, mặc kệ hai tên đang lườm nguýt nhau phía bên ngoài.

"À ừm, cám ơn cậu!"

Xử Nữ đỡ lấy bát cháo, húp nhẹ nhàng, Ma Kết chạy vào bếp, lấy một cốc nước cho Xử Nữ.

"Ê! Sagit yêu cầu là cơm trứng và cá hồi nướng mà! Sao lại là cháo!?"

Song Tử kêu giời lên khi thấy Cự Giải bưng một bát cháo cá hồi ra.

"Cậu bị làm sao vậy!? Người ốm không ăn cháo thì ăn gì?"

Cự Giải liếc Song Tử, tay chống nạnh, giọng thắc mắc.

"Nhưng có vẻ Sagit khoẻ rồi m..!"

"Không nói nhiều! Mang cháo ra đi, cậu ấy phải ăn cháo!"

Ma Kết bước vào, nghe thấy câu chuyện liền lắc đầu, khoát tay, đồng ý với Cự Giải. Song Tử ngậm ngùi bê tô cháo lại chỗ lều của Sagit và Pis. Sư Tử bẽn lẽn đi theo sau.

"Nè! Ma Kết không cho cậu ăn cơm đâu!"

"Hả!? Không chịu đâu!"

Sagit đã tỉnh hẳn, đang đi giày, định đi dạo quanh đây, nghe thấy vậy liền giãy nảy lên.

"Sagit, em mới chỉ lấy độc ra thôi, phải giữ sức chứ!"

Pis bênh cho Song Tử đang không biết làm thế nào. Con nhóc này thật khiến người ta không thể yên tâm được mà!

"Thôi, cậu ăn đi, mình có chuyện muốn nói với Pis một chút!"

Song Tử được bênh thì ngay lập tức phũ phàng đặt tô cháo lên bàn, kéo Pis đi ra ngoài.

Sagit bĩu môi. Gì mà có chuyện chứ!? Thích chị cô thì nói hẳn ra đi, còn bày đặt. Sư Tử lại gần, mở nắp hộp cháo còn nóng hổi.

"Ăn đi nào! Cậu không ăn là sẽ ốm lại đó!"

Sư Tử đưa một muỗng cháo lên, giọng dỗ dành Sagit ăn. Sagit vẫn phụng phịu không chịu.

"Cậu không ăn là không có sức mà đi chơi đâu!"

"A! Mình ăn, mình ăn a!"

Sagit nghe đến đi chơi, liền ngay lập tức cầm tô cháo lên, ăn thật nhanh. Sư Tử phì cười. Cô gái này luôn luôn khiến cho anh phải nở nụ cười ở bất kì đâu, thật đáng yêu!

...

Song Tử và Pis đi dạo trên đồi cỏ. Hai người cứ thế bước đi, im lặng với nhau. Trăng hôm nay lên thật cao, lại tròn nữa, chẳng biết có phải là vì đã về vùng quê nên họ có thể nhìn trăng đẹp đến vậy. Những ngôi sao lấp lánh như sáng hơn mọi khi. Hương nội cỏ xanh mát toả ra một mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Gió hiu hiu thổi nhẹ, thật giống như một cảnh phim được dựng lên vậy.

"Cậu muốn đi với mình là sao vậy Song Tử?"

Pis cất tiếng hỏi nhẹ nhàng. Giọng cô ngân nga như tiếng đàn, rất dịu dàng.

"Chẳng lẽ muốn đi riêng với cậu là phải có lí do hay sao vậy?"

Song Tử bật cười. Liếc nhìn Pis đang đi đằng sau.

"A! Không phải vậy! Mình không có ý đó!"

Pis lắc đầu ngúng nguẩy, mặt chợt hơi đỏ, cúi gằm xuống đất. Hai bím tóc vàng hoe cũng là theo, dễ thương đến kì lạ.

Song Tử dừng bước, kéo Pis ngồi xuống nơi tảng đá họ vừa đi qua. Anh vẫn là thích cô gái này lắm!

"Nè, cậu có vẻ lo cho Sagit nhỉ?"

"Ừm! Đó là em gái mình, là người thân duy nhất của mình đó!"

Pis gật đầu nhẹ, giọng chợt nhỏ lại, dịu dàng hẳn. Mắt cô chợt hơi ươn ướt.

"Sao lại như vậy!?"

Song Tử ngạc nhiên hỏi. Sao cô ấy lại nói Sagit là người thân duy nhất vậy!?

"Ba mẹ mình là một thương nhân nổi tiếng tại Anh quốc. Ba mẹ mình sở hữu một tập đoàn lớn, nên công việc luôn bận rộn. Với những sự kì vọng cho một tương lai sáng, ba mẹ đã bắt chị em mình đi học rất nhiều từ bé rồi. Tụi mình phải luyện nói tiếng Nhật và Trung ngay từ hồi nhỏ, nên khi đến đây mình cũng không vướng ngại gì về ngôn ngữ. Mới 5 tuổi tụi mình đã phải học chương trình của những anh chị lớp ba."

Pis chợt nấc nhẹ, lau khoé mắt, cô nói tiếp, giọng lạc đi.

"Đáng ra lúc đó, ba mẹ phải quan tâm đến mình và Sagit, nhưng ba mẹ đã dành quá nhiều thời gian cho công việc nên không quan tâm đến tụi mình, thậm chí chẳng hỏi han được gì. Chỉ có mình và Sagit tự đùm bọc lẫn nhau thôi!"

Pis lúc này mắt đã đỏ hoe, Song Tử ngồi bên cạnh lặng người, vuốt nhẹ tóc cô an ủi.

"Mình đã rất buồn, cho đến khi gặp các cậu. Các cậu như những người thân nữa của mình vậy!"

Pis lau nước mắt, cười tươi nhìn Song Tử. Song Tử chợt cầm lấy tay cô. Pis đỏ mặt ngại ngùng hơn, khuôn mặt như búp bê càng khiến cô dễ thương.

"Mình hứa! Mình sẽ không bao giờ khiến cậu phải buồn cả! Mình sẽ là người thân của Pis suốt đời luôn! Mình sẽ không để cậu làm sao cả!"

Song Tử nhìn thẳng vào mắt Pis, giọng quả quyết. Pis cảm động, lại mít ướt.

"Ôi! Thôi nào Pis! Khóc nhè là không đẹp đâu! Pis của tớ rất đẹp lại còn tốt nữa! Ôi thôi mà!"

Song Tử cuống lên khi thấy cô bạn mình khóc. Chợt, Pis ôm lấy Song Tử, giọng nhẹ nhàng.

"Cám ơn cậu, Song Tử!"

...

Theo yêu cầu của thầy cô, cả lớp 10S phải về ngay, kết thúc chuyến đi này vì có đến những ba người bị thương. Lúc về, Sagit còn giãy nảy khiến cả đám bật cười, lần sau đi cũng được thôi mà, trẻ con ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top