Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Đệ tử!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn đấu với ai thì đấu...

Nhưng đấu với tôi thì nhầm người rồi!"

____________________________________

Nghe Kim Ngưu nói, Cự Giải cười khẩy 1 cái, xắn tay áo rồi lên giọng:

- Được thôi! Nếu đã hợp ý nhau như vậy, thì đâu cần nói nhiều nữa nhỉ?

"Bẹp" - Kim Ngưu ném ly nước (bằng nhựa) trên tay xuống đất, cũng nhếch mép tự tin:

- Muốn đấu với ai thì đấu. Nhưng đấu với tôi thì nhầm người rồi!

- Chưa đấu, chưa biết được!

Thế rồi, cả Cự Giải và Kim Ngưu đều bước lên phía trước, làm vài động tác khởi động, chuẩn bị giải quyết bằng vũ lực!

"Yaaaaaaaaa...." - cả 2 người cùng lấy đà rồi lao nhanh về phía đối phương, ai cũng đã thủ cho mình 1 cú đấm có tính sát thương cao... Sự háu thắng thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người!

Nhưng rồi...

- Cự Giải! Dưới chân kìa! - Sư Tử từ đâu lao tới rồi hét to, vô tình làm Cự Giải bị mất tập trung, ngó xuống đất theo lời Sư Tử thì thấy...1 chiếc vỏ chuối!? 

"Soạt!"

"Thụp!"

Cú trượt chân khiến Cự Giải hướng thẳng tới chỗ Kim Ngưu, vô tình tạo lợi thế cho đối thủ. Còn Kim Ngưu, cô nàng nắm chắc cơ hội này trong tay, cười nham hiểm rồi đấm 1 cú đau đớn vô gương mặt xinh đẹp của Cự Giải!

Cự Giải mất đà ngã rầm xuống sàn đất lạnh lẽo, trong lòng thầm rủa thằng nào chơi ngu vứt vỏ chuối bừa bãi, hại cô mất điểm ngay cú đánh đầu tiên...

- Giải! - Sư Tử hốt hoảng chạy tới, đỡ Cự Giải dậy. Nhìn mặt cô mà xót! Sưng đỏ cả 1 bên má lên thế kia cơ mà...

Nhanh chóng đỡ Cự Giải dậy, Sư Tử lo lắng:

- Cậu không sao chứ? Có sao không hả?

- Nhiều chuyện quá rồi đấy! Còn không phải tại cậu sao? Bớt gây phiền phức đi! - Cự Giải có chút giận cá chém thớt, tức giận đẩy Sư Tử ra, ánh mắt nhìn cậu như vật thể ngáng đường!

Trong phút chốc, Sư Tử bị lời nói của Cự Giải làm cho tổn thương, cảm giác như ngàn nhát dao xuyên thẳng qua tim cậu. Nắm chặt phần ngực trái của mình, Sư ta đứng hình trong 1 lúc lâu, trong đáy mắt ánh lên tia đau đớn cực độ. Cậu...phiền phức thật sao!

Sau khi bị đấm 1 cái đau đớn, Cự Giải vội lau khóe miệng đã rớm máu, chẳng thèm để ý đến ánh mắt và thái độ của Sư Tử, Giải ta càng háu chiến hơn ban nãy. Trong cô giờ đang cháy bùng ngọn lửa phục thù mạnh mẽ!

Thế rồi, Cự Giải lấy đà và lao thẳng đến chỗ Kim Ngưu. Những tưởng cô nàng sẽ cho Kim Ngưu ăn đấm lại, nhưng bất ngờ, Cự Giải đổi góc đánh xuống 45 độ và hướng thẳng đến vùng bụng của Kim Ngưu. Một cú thúc bụng mạnh mẽ và đến đầy bất ngờ cũng khiến Kim Ngưu giật mình, rơi vào thế bị động đương nhiên lãnh đủ!

- Đại tỷ! - lũ đàn em của Kim Ngưu lao đến, đỡ lấy cô nàng, đồng thời đưa ánh mắt căm ghét và đầy tức tối ném cho Cự Giải

Nở 1 nụ cười méo mó, Kim Ngưu ôm bụng đứng thẳng dậy rồi khẽ nhếch mép. Hất mái tóc hồng đào của mình ra sau rồi chuyển sang thế chuẩn bị tấn công:

- Quả không hổ là Queen! Nhưng đừng để chị đây phải thất vọng đấy!

- Quá khen~ - Cự Giải cười nửa miệng, người cũng đứng vào tư thế sẵn sàng đánh tiếp

"Yaaaaaaaaa...." - Kim Ngưu lại lao lên 1 lần nữa, và ở đầu bên kia Cự Giải cũng chủ động lao tới...

Một cuộc hỗn chiến thật sự xảy ra!

Kim Ngưu thuộc hàng tấn công trực diện, luôn ra những cú đấmnhanh và gọn, nhưng lại có lực sát thương cực lớn. Thỉnh thoảng cònngồi xuống xoay chân định làm Cự Giải ngã nữa. Cự Giải cũng khôngkém cạnh, phòng thủ rất chắc chắn khiến những đòn đánh của Kim Ngưu đa số đều không đi đúng mục đích. Đôi lúc Cự Giải còn sử dụng đòn đánhkarate huyền thoại của mình để hạ gục Kim Ngưu nhưng Kim Ngưu cũng lại luôn khéoléo né tránh...

Và phải nói là từ ngoài nhìn vào, đây là 1 trận đấu khá cân tàicân sức, trông không khác gì đang xem trực tiếp phim võ thuật cả!

Hai người đánh nhau cho đến tận khi mồ hôi đã tuôn ra như tắm trên cả hai khuôn mặt mà vẫn chưa dừng lại. Đơn giản là sự háu thắng trong họ vẫn không hề nguôi đi 1 tí nào, mặc cho cơ thể 2 người giờ đã đầy những vết bầm tím! 

- Mau dừng lại hết đi! - trận đấu đang đến hồi gay cấn thì giọng nói vang vọng của Song Ngư trở thành tâm điểm chú ý

- Có thôi đi không hả? - Song Ngư tức giận quát lớn, vội chạy vào can ngăn, đẩy 2 người ra 2 phía - Đây là trường học đấy!

Trận đấu đã thực sự dừng lại, nhưng dư âm của nó là vẫn còn đó. Cả hai người đều rơi vào trạng thái mất sức mà thở gấp, rất nhanh, nhưng vẫn không quên ném cho đối phương những cái nhìn nảy lửa!

Vào đúng lúc đang căng thẳng đó thì từ xa vang lên những âm thanh chói tai...

"Chát...Chát...Binh..." - 1 gương mặt nữ quen thuộc đang ra tay mạnh mẽ với 1 gương mặt nam cũng quen thuộc nốt

- A...A....Á....Thượng Uyển Ma Kết! Cậu dừng tay được rồi đó! 

Nghe tiếng hét này, thì có lẽ ai cũng hiểu... Thì ra chính là cặp đôi "chim ri" vừa chơi trò đuổi bắt!

Và đầu đuôi câu chuyện chính là như vầy! Bảo Bình trong lúc "nước sôi lửa bỏng", bị Ma Kết "đuổi cùng giết tận" thì vẫn vì "dân quên thân", không quên nhiệm vụ của một người hội trưởng gương mẫu! Nên vừa nghe ở căn - tin có đánh nhau là tìm cách chạy thẳng tới đây liền. Ai ngờ Ma Kết nắm được thóp" ngoan ngoãn" của cậu, chặn đầu rồi "dang tay" tóm gọn cậu!

- Cậu còn dám hét vào mặt tôi? - Ma Kết gằn giọng, sát khí tỏa ra nhiều hơn, nhéo mạnh đôi tai ngọc ngà của Bảo

- A A A A A...Được rồi đó! - Bảo Bình thì gạt mạnh tay Ma Kết ra, thái độ có chút phẫn nộ. Đồng thời chau mày liếc nhìn đám đông kia. Cậu mới sểnh ra 1 tí là lại có trò để gây sự!

Ma Kết nhìn vậy thì cười khinh, đứng phủi tay nói:

- Được thôi! Tiếp tục diễn vai hội trưởng của cậu đi... - rồi bất ngờ nắm lấy chiếc cà vạt ở áo Bảo Bình kéo mạnh xuống sát gần với cô, thầm thì:

-...chuyện này chưa thể dừng ở đây đâu! - dứt lời, Ma Kết đạp mạnh vào chân Bảo Bình, giơ tay vẫy tạm biệt và bỏ đi luôn

- Nè, cậu là hội phó đó! Đồ con thần kinh kia! - Bảo Bình í ới gọi theo, nhưng hình như cũng chỉ để làm màu

Bất lực, Bảo Bình hít 1 hơi thật sâu, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt đột nhiên dịu lại nhìn theo bóng lưng kia, tự nhủ:

- Đồ ngốc...!

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Bảo Bình hắng giọng lấy lại phong độ rồi tiến thẳng tới chỗ 2 nhân vật chính, ánh mắt đáng sợ như thường!Nhướng mày nhìn 1 lượt, Bảo Bình nhếch miệng, cười giễu cợt:

- Lục Tú Cự Giải? Phương Ngọc Kim Ngưu? Chào mừng đến với phòng hội học sinh! Câu chuyện sẽ được tiếp tục ở trên đó!

_________________________________

"Ting...Ting...Ting" - vài hồi chuông tin nhắn ở điện thoại kêu lên, Nhân Mã chán nản bỏ quyển truyện đang đọc xuống, cầm điện thoại lên xem, cười nhẹ

- Tụi ở trường nhắn hôm nay có đánh nhau! - Nhân Mã chẳng hứng thú lắm với tin nhắn này nhưng vẫn cứ phải thông báo cho thằng bạn thân - Vương Quyền Thiên Yết!

Nói sao nhỉ? Thiên Yết và Nhân Mã như là hai cực thái khác nhau, khácnhau một trời một vực. Nếu Thiên Yết được xem là cơn giông, rất đángsợ và khó lường. Thì Nhân Mã, lại giống một cơngió nhẹ nhàng, đơn giản và ấm áp nhưng xa cách, khó đoán. Chỉ có điều, chúng nó có cùng sở thích là không thích mở miệng với người khác.  Ấy thế mà tụi nó thế nào lại thân nhau vãi luôn! Thân đến độ nhiều khi không cần nói đối phương cũng hiểu mình đang muốn gì. Và dường như đó chính là cái cớ mà bọn nó luôn trốn học cùng nhau! Cơ mà bọn nó trốn học là cũng phải lịch sự lắm, còn đưa ra mấy cái lí do rất khó có thể phản kháng được.

Đối với thằng Thiên Yết, cô chủ nhiệm cũng chẳng tin nó đâu, nhưng đơn từ gửi tới tận nơi thế này thì cô cũng chẳng thèm quản, bởi mấy đứa học sinh trốn học đều đều như thằng Yết kia thì lí do nào cũng là chính con mẹ nó đáng hết! Nhưng đối với thằng Nhân Mã, nói ốm là tin ốm, nói mệt là tin mệt... hay bất kể cái lí do vô con mẹ nó lí nào đó thì thầy cô nào cũng vẫn tin sái cổ! Lí do? Thằng này rất giỏi diễn, đặc biệt diễn rất hoàn hảo vai học trò ngoan, ít nói, ít gây chuyện, lại biết nghe lời... Vì thế, cứ có lí do tạm chấp nhận được thì thằng Mã ngay lập tức có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không sợ bị hỏi xoáy bất kì câu hỏi nào! 

"Bụp" - Thiên Yết từ trong bếp bước ra, ném cho Nhân Mã lon bia rồi tự mở lon của mình, uống 1 hơi dài và quay nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt chán chường:

- Từ bao giờ chuyện thường như vậy cũng có lúc trở thành tin hot thế?

- Queen với chị đại! - ném dế yêu của mình sang 1 bên, Nhân Mã cầm quyển truyện lên đọc tiếp

- Ha, đây cũng là chuyện sớm muộn thôi! Nhưng không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy! - Thiên Yết cười khẩy 1 cái rồi ngồi vào bàn và mở chiếc máy tính đã đặt sẵn trên đó lên, tìm kiếm thông tin

- Chắc có lí do thú vị nào chứ nhỉ? - Thiên Yết nói tiếp, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, tay lướt lên lướt xuống liên tục

- Chậc, chỉ vì 1 li nước. Nhỏ Kim Ngưu làm quá lên! - Nhân Mã sắc mặt không đổi, mắt lại dán vào quyển truyện, tay lật trang liên hồi

Nghe đến đây, khóe môi Thiên Yết bỗng vẽ lên đường cong tuyệt đẹp:

- Đúng là 1 đứa trẻ hư! Vừa thoát khỏi vòng tay của mày là lại làm loạn! Xem thế nào mà trông chừng cho kĩ đi!

- Méo rảnh! - Nhân Mã liếc xéo Thiên Yết 1 cái rồi cầm lon bia lên nốc 1 hơi nữa

Nghe đến đây, Thiên Yết xoay người lại, ngồi đối diện với Nhân Mã, cầm lon của mình cụng với lon Nhân Mã, ánh mắt đùa giỡn:

- Không hiểu tại sao năm xưa ba má nhỏ đó lại yên tâm để mày trông nom nó nhỉ? Không lẽ vai diễn con ngoan này có từ lúc đó rồi sao?

- Không may mới bị nhìn trúng thôi! - Nhân Mã uống 1 hơi dài nữa, khuôn mặt bỗng trở nên suy tư lạ thường

Hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt Nhân Mã nhìn về nơi xa xăm nào đó. Chắc là vì lời nói của Thiên Yết chăng? Nhưng những lời Thiên Yết nói quả không sai! 

Năm xưa, chính cái định mệnh đã ép Nhân Mã trở thành 1 đứa con ngoan trong mắt người khác... Rồi chính cái định mệnh đó làmNhân Mã gặp Kim Ngưu, ngay khi Kim Ngưu mớichuyển tới khu nhà cậu. Trong kí ức của cậu, nhỏ đanh đá cá cầylắm. Thích gây gổ với người khác, thậm chí thỉnh thoảng chính cậucũng là nạn nhân! Bố mẹ Kim Ngưu cũng rất lo lắng cho con mình, lolắng cho tương lai sau này Kim Ngưu sẽ trở thành một đứa thích đánh nhau mà hư hỏngmất. Rồi không hiểu sao, Nhân Mã như một thiên thần cứu thế cho tươnglai của Kim Ngưu... Bởi tính cách 2 đứa trái ngược nhau và ở một mặt khác, nếuhai người khác nhau ở với nhau thì có thể bù trừ cho các khuyếtđiểm của nhau, mà chẳng phải đó là trường hợp của cậu và Kim Ngưusao? Chính cái sự điềm tĩnh của Nhân Mã lại kìm hãm được cái bản chất hung hăng của Kim Ngưu. Và nhận ra điều này, bố mẹ Kim Ngưu đã luôn nhờ Nhân Mã trông coi Ngưu dùm. Những tưởng đó chỉ là vài câu nói bông đùa, nhưng bất ngờ, bố mẹ Kim Ngưu bất ngờ qua đời sau 1 vụ tai nạn thảm khốc, và điều cuối cùng họ nói, chính là gửi gắm Kim Ngưu cho Nhân Mã. Điều này vô tình khiến Nhân Mã trở thành 1 người bảo mẫu đúng nghĩa... trong khi cậu cũng chẳng lớn hơn người ta là bao nhiêu!

- Cơ mà nhỏ Cự Giải kia chắc cũng không phải dạng vừa nhỉ? - Nhân Mã tự mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ rối rắm kia, cố lảng sang chuyện khác

- Nền móng chống lưng vững chãi như vậy thì có gì là không thể? - nói đến đây, nét mặt Thiên Yết bỗng đanh lại, giọng nói cũng có phần khinh bỉ 

- Không phải tất cả bọn nhà giàu đều như vậy! Đừng quy chụp lại như thế! - Nhân Mã không nhìn Thiên Yết, nói giọng thản nhiên

- Hừ, có gì là không thể chứ? Trong mắt tao, bọn nó là lũ đáng khinh bỉ nhất!

"Ting...Ting...Ting" - bất ngờ, chuông tin nhắn vang lên lần nữa, lôi kéo sự chú ý của cả 2 người sang chuyện khác. Bởi nếu càng nói thì thái độ của Thiên Yết sẽ càng khó chịu hơn!

- Lại tụi nó hả? - Thiên Yết nói giọng tự tin như đã biết từ trước

- Phải! Kiểm tra 1 tiết Sinh, 2 củ(triệu). Nhận không? - Nhân Mã nhếch mép 1 cái, nhướng mày nhìn Thiên Yết

Mắt đảo 1 vòng rồi cầm lon bia lên "cạch" với Nhân Mã lần nữa, Thiên Yết mỉm cười ranh mãnh:

- 4 củ thì nhận!

Nhân Mã không nói gì, bấm tin trả lời theo ý Thiên Yết

"Ting...Ting...Ting"

- 3 củ? - Nhân Mã đọc tin nhắn vừa gửi đến 

- 4 củ rưỡi! 

Chẳng hề bất ngờ với câu trả lời của Thiên Yết, Nhân Mã bình thản vô cùng. Thằng này thì hay rồi, nó thích thì lên không không thì xuống, hứng thú nhất thời mà thôi!

- Bà Sinh giờ cho toàn đề khó. Giá cả trên thị trường giờ cũng đều tăng ! - Thiên Yết nhẹ nói, như để giải thích rõ thái độ của mình

Nhún vai 1 cái, Nhân Mã lại nhắn tin hồi đáp

-

-

-

"Ting...Ting...Ting" - lần này, tin nhắn trả lời của đối phương chậm hơn 2 lần trước. Nhưng ngắn gọn và súc tích!

- Chơi luôn! - Nhân Mã vui ra mặt, chủ động "nâng lon" với Thiên Yết

Như chỉ trực chờ câu nói này của Nhân Mã, Thiên yết uống cạn lon bia, rồi vứt sang 1 bên, ngồi xoay trở lại đối diện với màn hình máy tính, làm việc thường ngày cậu vẫn hay làm - việc của "hacker hách đề" (hay chính là Spoiler)!

Đúng vậy, trong thế giới ngầm của lũ học sinh suốt ngày chỉ biết ăn chơi ở trường Zodiac, không ai là không biết đến tên "Spoiler" này! Mọi đề thi khi được yêu cầu, thằng hacker này đều sẽ xâm nhập được vào máy chủ và lấy được hết dữ liệu, rồi đem bán cho mấy thằng thiếu gia lêu lổng thừa tiền đó!

Và cuộc trò chuyện vừa nãy, chính là 1 trong những phi vụ bán đề thường nhật và quá đỗi quen thuộc với 2 thằng trai này. Giá của 1 cái đề chính là được tính bằng tiền triệu như vừa nãy, và cứ mỗi vụ như vậy, cặp đôi "Thiên Mã" kia lại kiếm được bội tiền, nhất là vào mùa thi. Và những ngày trốn học như thế này, chính là để nằm nhà "kiếm tiền"!

Thiên Yết vốn là 1 thằng cực giỏi máy tính, nó đương nhiên chính là tên hacker giấu mặt kia, ẩn nấp dưới danh phận là thằng anh trai họ ở tỉnh bên của thằng Nhân Mã. Sở dĩ như vậy, vì Thiên Yết sợ nếu để lộ thân phận như thế thì bọn kia rất dễ nắm thóp, đến lúc ấy không thể đề phòng được bọn nó sẽ giở trò gì! Còn Nhân Mã, từ khi nó quen thân với Thiên Yết là bản chất thật lộ hết ra. Ban đầu, khi kế hoạch được vạch ra, Nhân Mã là thằng đi phao tin đồn rằng nó có 1 thằng anh họ làm hacker, có thể lấy được mọi dữ liệu. Sau đó, nó cố tình như cố ý, gián tiếp gợi ý cho bọn kia về sáng kiến "hách đề". Và kể từ đó, Nhân Mã chính là đối tượng trung gian dùng để liên lạc giữa 2 bên, bọn kia muốn gì hay thế nào đều phải thông qua Nhân Mã cả.

- Vụ này mày làm căng thế, tự nhiên tăng giá cao! Chắc không phải do dư âm từ vụ nhỏ Cự Giải đâu nhỉ? - Nhân Mã đứng lên cạnh Thiên Yết, đá đưa ánh mắt gặng hỏi

- Chả do ai hết! Đơn giản là tao thích! Cái lũ có đầu chỉ để mọc tóc đó mà cứ tưởng mình thông minh, thì mày có lừa nó bao nhiêu tiền cũng được! - Thiên Yết không rời mắt khỏi màn hình, thao tác máy tính nhanh thoăn thoắt, miệng vẫn trả lời Nhân Mã

- Hừ, mày làm công việc này không lẽ chỉ để dạy dỗ bọn nó sao?

- Cũng không biết nữa! Có lẽ chơi đùa với lũ nhà giàu là sở thích của tao! - Thiên Yết cười giễu cợt, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhân Mã

Còn Nhân Mã, cậu không bất ngờ gì với thái độ này của Thiên Yết! Chỉ tự nhủ rằng thật đáng thương cho những đứa đã vô tình chọc tức thằng cha này!

_________ Văn phòng hội học sinh trường Zodiac ________

Ban nãy, au khi Bảo Bình xuất hiện, Cự Giải và Kim Ngưu được yêu cầu lên văn phòng để giải quyết... Và giờ, 2 người đang ngồi ở hai phía bên bàn đối diện nhau, 1 người cầm túi đá chườm lên trán, người còn lại cho lên khóe môi... Nhìn 2 đứa nó đúng là kì phùng địch thủ mà! Cảm giác không sao hòa hợp được đó!

- Nè, 2 bạn học sinh yêu quý! Nhìn nhau lâu như vậy vẫn chưa chán hả? Có nghe tôi hỏi gì không? Lí do 2 bạn đụng độ nhau như vậy là gì? - Bảo Bình đứng ở phía trên, nhìn qua nhìn lại 2 con người lầm lì kia

- Chả gì cả!

- Thích thì đánh thôi!

Cự Giải và Kim Ngưu lần lượt trả lời. Nghe có vẻ 2 câu trả lời không có liên quan gì đến nhau, nhưng đều 1 chất giọng ngông ngông như thế! Cảm giác đó là sự hòa hợp đầu tiên...

- Ha, khá khen cho câu "chả gì cả"... - Bảo Bình cười khẩy nhìn Cự Giải bằng nửa con mắt, nửa con mắt còn lại quay nhìn Kim Ngưu:

-...và cũng khá khen cho câu "thích thì đánh"!

"Bộp" - Bảo Bình đập mạnh chiếc sổ trực tuần xuống, chống tay nhìn 2 bên, có chút phẫn nộ:

- Nếu cả 2 người đều đã thích như vậy thì tôi cũng chả còn gì để nói! Hạnh kiểm tháng này...đương nhiên hạ 1 bậc! Bảng kiểm điểm...đương nhiên phải viết! Thêm cả cái bảng tường trình nữa! Đồng thời, cuối mỗi giờ học đều phải ở lại CÙNG NHAU lau dọn bể bơi, phòng thực hành...cho nó hòa hợp! 

Dứt lời, Bảo Bình mỉm cười 1 cái, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ nhìn 2 khuôn mặt đang có chút tức tối kia. Chưa hết, Bảo Bình tiến gần tới chỗ Cự Giải, đập mạnh tay vào tờ giấy trắng trước mặt mới chỉ kịp ghi 3 chữ "Bảng kiểm điểm", rồi trừng mắt nhìn cô nàng:

- Thế là còn nhẹ đấy, Queen ạ! Nên biết mình là ai và đang làm gì đi!

Xong xuôi, Bảo Bình quay người đi thẳng, cơn tức không sao nuốt cho nổi!

Cự Giải có lẽ hiểu, à không, phải là rất hiểu câu nói đó của Bảo Bình. Nếu không phải có bố cô chống lưng cho thì việc cô bị đình chỉ học 1 tuần kèm theo cái danh hiệu "hạnh kiểm yếu" kì này là điều chắc chắn!

- Cự Giải! - Song Ngư và Sư Tử từ ngoài chạy vào, vẻ mặt hết sức lo lắng

"Rầm" - Cự Giải bỗng đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt ghét bỏ nhìn thẳng vào tâm can Kim Ngưu, rồi thô bạo cầm tờ giấy trên bàn kia lên vo tròn

Sau cùng, Cự Giải ném tờ giấy đã vò nát ấy về phía Kim Ngưu, giọng đầy căm phẫn:

- Rảnh đời thích gây sự!

Cự Giải sau đó lập tức rời đi, không muốn nhìn thấy mặt Kim Ngưu thêm 1 phút nào nữa! Sự tức giận như dồn hết vào mỗi tiếng bước chân của cô...để lại Sư Tử và Song Ngư í ới chạy theo

Thiên Bình lúc đó cũng bước từ ngoài cửa vào, khuôn mặt thản nhiên nhìn theo bóng lưng cái cô gái mà cô cho là "dũng cảm" chả khác gì con bạn mình kia, rồi nhìn vào cái người đang bình thản ném tờ giấy rác rưởi kia xuống đất, tâm trạng chẳng có gì thay đổi!

- Mày cũng ghê quá cơ! Thích gây sự thế nhỉ? - Thiên Bình vẫn ngậm 1 chiếc kẹo mút trọng miệng, ném cho Kim Ngưu gói bim rồi tiện thể ngồi luôn lên bàn gần chỗ Kim Ngưu

"Xoẹt" - Kim Ngưu xé 1 góc gói bim, thái độ vẫn dửng dưng đến lạ. Phải rồi, chuyện này với cô thì có gì là ghê gớm chứ! Cũng chỉ là chuyện thường thôi!

Tựa lưng vào ghế rồi ngồi đẩy ra sau trong tư thế bập bênh, Kim Ngưu vừa thoải mái ăn vừa nói:

- Nhỏ đó quả thực không vừa! Cứ coi như là tao vừa nhường nó 1 bước đi!

- Vậy giờ mày định thế nào? Mấy đứa trước đây đánh nhau với mày, mày đâu có để trận chiến kéo dài như vậy! Chắc là còn ý khác hả?

Kim Ngưu nghe câu này của Thiên Bình thì quay nhìn con bạn, liên tục giật giật 2 mắt, mỉm cười đầy bí hiểm:

- Tao muốn thu phục nó làm đệ tử! Có nó trong bang, không phải sẽ lợi đôi đường sao?

Nhìn bộ dạng này của Kim Ngưu, Thiên Bình thở dài đầy chán nản! OK...I'm fine... Phải nói là bó tay chấm com với con này! Đánh nhau với người ta đến sứt đầu mẻ trán, thân tàn ma dại...giờ nhìn mặt nhau cũng khó, vậy mà nó cũng nghĩ ra được cái sáng kiến "thông minh hết phần thiên hạ" như thế! Đúng là hạn hán lời mà!

Thế rồi, day day hai thái dương của mình, nhướng mày lên nhìn Kim Ngưu, Thiên Binh tiếp :

- Thôi thì tùy mày, tao vốn chẳng có ý gì! Cơ mà chuyện xử lí thằng hung thủ kia...

- Tí triển luôn! - Kim Ngưu đứng thẳng dậy, đạp mạnh chiếc ghế kia ra xa, rồi hùng hổ đi về phía trước...báo hiệu lại sắp có chuyện thú vị xảy ra!


 _End chap _

______________________________________

~ Các bạn độc giả thân yêu! Hiện quyển truyện này đang được đăng ở 2 trang. Đó là trang của mình và trang còn lại là của đứa em đồng sáng tác với mình - Violine_610. Và nếu mọi người có nhã hứng và thời gian thì cũng ghé chút sang bên đó ủng hộ con em này nha!

Thay mặt em nó gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã ghé sang...Arigatou! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top