Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Nhân Mã hôm nay có hẹn với Mẫn Song Ngư dạo phố nhưng không ngờ đi bên cạnh nàng ấy còn có một nam nhân, mà vị nam nhân này nàng cũng có chút quen biết. Phải chăng từ Nam thành trở về bọn họ liền nảy sinh tình cảm? Nghĩ như vậy, khóe môi nàng bất giác cong lên tạo thành một nụ cười. Nàng là mừng cho Song Ngư, cuối cùng nàng ấy cũng tìm được một người nguyện ý hảo hảo bảo vệ mình.

Mẫn Song Ngư chạy đến bên cạnh nàng, vẻ mặt hối lỗi, hỏi: "Nhân Mã, ngươi đợi có lâu không?"

"Ngươi nói xem?" Khổng Nhân Mã nhịn không được liền cố ý tỏ vẻ hờn dỗi để châm chọc.

"Chắc là không lâu đâu~." Song Ngư cũng đối nàng ra vẻ nghĩ ngợi rồi ngây thơ đáp một câu. Thật khiến Nhân Mã tức điên mà, uổng công nàng lúc xưa còn muốn giúp nàng ta, giờ thì hay rồi, không những Song Ngư lanh lợi mà còn biết chọc tức nàng.

Nhận thấy Nhân Mã đã tức đến đỉnh đầu có thể bốc ra khói bất cứ lúc nào thì Song Ngư mới tươi cười dịu giọng năn nỉ: "Thôi mà, Nhân Mã đại nhân không chấp nhất tiểu nhân a!"

Nghe lời này của Song Ngư, khóe môi Nhân Mã không khỏi giật giật vài cái, gì mà đại nhân với tiểu nhân chứ? Bọn họ là tỷ muội tốt nha.

Nghĩ vậy Nhân Mã liền xua tay: "Không nói nữa, ngươi nói xem, nam nhân này vì sao lại đi cùng ngươi? Cả hai có gian tình?" Nhân Mã đưa ánh mắt dò xét nhìn cả hai người trước mắt, không gian tình mới lạ ấy. Ở Nam thành bọn họ cứ như một đôi tân phu thê, nàng những tưởng từ biệt quay lại kinh thành rồi sẽ không còn phải coi đôi phu thê sớm muộn này ân ái nào ngờ vừa hẹn Song Ngư đi dạo thì thấy cả hai cùng sóng bước. Giận thiệt sự luôn nha~.

Song Ngư đối diện với ánh mắt dò xét của Nhân Mã liền không giấu được sự bối rối trong đáy mắt, vốn định phản bác nhưng nàng bây giờ đột nhiên không thể nói được gì, cổ họng cứ nghèn nghẹn. Lúc này đây, Thiên Bình mới lên tiếng: "Khiến Khổng tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Bọn ta là trong sáng."

Trong sáng? Nhân Mã nàng mới không tin! Sáng hay tối bọn họ tự khắc biết rõ nhất. Nàng làm sao mà tin được lời của tên nam nhân vừa gặp vài lần này được? Lại nói đến Song Ngư, tuy rằng là Thiên Bình đã lên tiếng giải vây nhưng không hiểu sao lòng nàng có chút hụt hẫng.

"Ngư Ngư, ngươi làm sao vậy? Thờ người ra gì thế?" Nhân Mã dùng tay hươ huơ trước mặt Song Ngư kéo nàng về thực tại. Song Ngư ngượng cười lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nói rồi, bọn họ hòa vào dòng người tấp nập của phiên chợ kinh thành.

Nhân Mã khoác tay Song Ngư vừa đi vừa nói, nàng như chợt nhớ ra gì đó liền quay qua Song Ngư hỏi: "Nè, ngươi nghe gì chưa? Ngươi còn nhớ nam nhân tên Song Tử lần trước đi cùng Nguyệt nhị thiếu gia không? Ta nghe nói hắn ta đã diệt trừ bọn sơn tặc cướp bóc hoành hành, hình như là rất tinh thông kiếm thuật!"

Nghe đến đây, đáy mắt Thiên Bình có chút dao động. Song Ngư chăm chú nghe Nhân Mã nói, nàng chỉ quanh quẩn trong phủ nên những chuyện này nàng thường không biết, còn với Nhân Mã, nàng ta đi dạo một vòng liền biết được hầu hết mọi chuyện nha!

"Nói như vậy là ngươi có ý gì? Ngươi hăng hái như vậy không lẽ là muốn bái người ta làm sư phụ chứ?" Song Ngư như đoán được gì đó liền buông lời trêu chọc. Nàng nào ngờ câu sau của Nhân Mã thật khiến nàng muốn hóa đá.

"Đúng vậy. Ta muốn bái sư học kiếm!" Nhân Mã mỉm cười gật đầu chắc nịch.

Song Ngư như muốn ngất tới nơi. Không tiểu thư ơi là Khổng tiểu thư, người là Thiên tài của Khổng gia còn có gì người chưa học qua sao? Ta mới là người cần học tất đây, cầm, kì, thi, họa tất cả ta đều không làm được, người còn muốn luyện kiếm thuật, ta đi với người chỉ muốn tìm lỗ mà chui thôi!

"Ngư Ngư, ngươi lại làm sao thế? Ta chỉ muốn bái sư thôi mà?"

"Khổng tiểu thư, người còn cái gì chưa học qua nữa không?" Song Ngư vẻ mặt dường như là vô cùng không tin trước cô nương trước mặt. Khổng Nhân Mã - thiên tài Khổng gia có gì là chưa được dạy qua sao? Bị người khác gọi là 'phế vật' như nàng thì may ra còn tin được chứ đối chuyện này nàng không một chút tin tưởng.

Nhân Mã tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối: "Ây da~, không phải bổn tiểu thư không được dạy qua mà là bọn họ không khiến ta hài lòng, rất chi là phiền phức nha~."

Hóa ra là vậy, Khổng Nhân Mã người mới là kén chọn!

"Được! Ta giúp ngươi bái sư." Nói rồi Song Ngư quay sang Thiên Bình, "Nếu ta nhớ không lầm thì huynh với nam nhân Song Tử kia là có quen biết?"

"Phải." Câu trả lời của hắn chỉ duy nhất có một chữ. Hắn không phải kiểu người khó gần, kiệm lời nhưng hắn là một người cầu toàn, khuôn phép, việc gì nên nói sẽ nói, còn không nên nói thì liền không hé nửa lời.

"Vậy chi bằng huynh giúp bọn ta? Có được không?"

"Không giúp." Hắn với Song Tử gặp nhau liền muốn đánh nhau, hắn giúp nàng khác nào gây thêm phiền toái cho nàng. Song Ngư nghe vậy liền phồng má giận dỗi.

"Được, huynh không giúp, ta sẽ tự làm!" Nói rồi Song Ngư nắm lấy tay Nhân Mã kéo đi, còn quay đầu le lưỡi trêu Thiên Bình hắn, "Đi, chúng ta đến Nguyệt gia."

Thiên Bình bất giác nở nụ cười nhìn nàng, chầm chậm bước đi phía sau. Có lẽ hắn quyết định bảo vệ sinh mệnh tiểu cô nương này là không sai. Ừ, bây giờ là thế nhưng sau này hắn mới hối hận, là hắn đã lựa chọn sai hoàn toàn, tất cả mọi thứ vì nàng mà đều rời bỏ khuôn phép, trật tự mà hắn đặt ra.

....

Nguyệt gia....

"Xin hỏi, Nguyệt nhị thiếu gia có ở đây không?" Nhân Mã giữ lễ, ra dáng một vị tiểu thư tiến đến hỏi đám gia nhân canh cửa.

"Hồi tiểu thư, Nguyệt nhị thiếu gia vừa ra ngoài rồi ạ." Khắp kinh thành, không ai là không nghe danh qua Khổng tiểu thư thiên tài của Khổng gia, cũng chính vì lẽ đó mà Khổng gia rất được triều đình trọng dụng.

"Đi, chúng ta đi tìm Nguyệt Bảo Bình." Nói đoạn Song Ngư kéo tay Nhân Mã đi thì liền đụng trúng một nam nhân, Thiên Bình hắn thuận tay nắm tay còn lại của nàng kéo ngược về phía mình. Chỉ thấy, nam nhân bạch y trắng muốt kia đưa ánh mắt có chút tia lãnh ý nhìn hắn.

"Thiên Bình, không ai dám cướp người của ngươi đâu." Lời nói thốt ra kèm theo tia giễu cợt. Thiên Bình khỏi nói cũng biết hắn vừa gặp đã nhìn Song Tử với ánh mắt muốn giết người.

"Các ngươi có thôi đi không?" Bảo Bình liếc nhìn cả hai cảnh cáo rồi liền hướng Nhân Mã cùng Song Ngư cất lời, "Nhị vị tiểu thư đến Nguyệt gia ta không biết là có việc gì?"

"Chẳng qua là, Khổng tiểu thư đây muốn bái sư!" Song Ngư rất nhanh nhẹn tiến đến trước mặt Bảo Bình tinh nghịch nói. Hắn nghe vậy liền có chút nhíu mày, "Bái sư? Là ai?"

"Là hắn." Nhân Mã rất hồn nhiên đưa tay chỉ vào Song Tử, ánh mắt Song Tử vốn đang khắc chiến với Thiên Bình liền ngơ ngác nhìn nàng. Nàng muốn bái hắn làm sư phụ? Không đùa chứ?

"Ta? Vì sao?"

"Ta muốn học võ công!"

Học võ công? Khổng tiểu thư sao? Song Tử đăm chiêu một hồi rồi mỉm cười ranh mãnh, "Được. Ta nhận cô là đồ đệ!"

Bảo Bình vừa nghe câu này còn chưa kịp định thần, chỉ biết đơ người nhìn Song Tử. Hắn nhận đệ tử sao? Là phúc hay là họa đây? Về phần Nhân Mã nghe hắn nói vậy liền quỳ xuống lạy ba cái.

"Sư phụ."

Hắn bước tới đỡ nàng dậy: "Đồ nhi ngoan!"

__HẾT CHƯƠNG 20__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top