Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải hôm nay đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, hẳn là hôm qua uống nhiều rượu, Sương nhi mát xoa đầu cho chủ tử mình, vừa nói chuyện tình hình hậu cung bữa giờ nàng nghe ngóng được. Cự Giải cũng chú tâm lắng nghe, nàng ít nhất cũng nên biết, hậu cung xảy ra việc gì để còn tiện bề đối phó, nàng cũng muốn biết, kẻ nào hiện tại là sủng phi, ai đang mang long thai, ai bị biếm phân vị....

"Được rồi Sương nhi, đi pha cho ta một ly trà gừng đi." Cự Giải nằm trên nhuyễn tháp, một bộ dáng vô cùng buông thả, nhưng lại kiều diễm vô cùng. Hôm nay nàng vận y phục màu vàng, cả người toát lên quý khí.

"Công chúa, người vẫn còn mệt sao? Hay nô tỳ đến Thái y viện mời Uông thái y đến?" Sương nhi hầu hạ nàng từ nhỏ, đối với vị Uông Kim Ngưu này, nàng cư nhiên nhớ rõ hắn là vị thần y năm xưa, chỉ là không ngờ còn có ngày gặp lại.

Cự Giải nghĩ ngợi gì đó rồi cũng gật đầu, "Ừ, ta cũng có chuyện muốn nói với hắn."

"Vâng, nô tỳ đi ngay."

....

Rất nhanh sau đó, vừa đầy một tuần trà thì Uông Kim Ngưu từ Thái y viện đã có mặt ở Nguyệt Minh điện. Y theo quy củ cúi người hành lễ trước nàng, từ khi đến nơi hoàng cung này, y cũng chưa từng tháo mạn che ra, khiến trong cung dấy lên nhiều lời đồn về dung mạo của y.

"Hạ thần, tham kiến Nguyệt Thiền công chúa."

"Miễn lễ." Cự Giải vẫn nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, dứt lời, nàng phất tay ra lệnh cho Sương nhi dẫn theo các cung tỳ lui xuống.

Phượng nhãn đen láy đến bây giờ mới chịu hé mở, Nhan Cự Giải bộ dáng khoan thai xen lẫn sự mỏi mệt bước đến bên bàn ngồi xuống.

"Kim Ngưu ca ca, huynh không cần hữu lễ như vậy." - Cự Giải vươn tay rót hai chén trà, một tiếng ca ca này của nàng là ý, bên trong sương phòng của nàng lễ nghi phiền toái hắn có thể trực tiếp bỏ qua. Kim Ngưu cũng không phải kẻ xu nịnh ngu ngốc gì, nàng đã cho phép hắn việc gì mà lại từ chối? Như vậy đã liền ngồi xuống.

"Sắc mặt muội không tốt, mau đưa tay đây, ta giúp muội xem qua."

"Uông thần y quả nhiên là danh bất hư truyền." Cự Giải mỉm cười, đặt tay lên bàn.

Kim Ngưu sau khi bắt mạch cho nàng, liền lắc đầu thở dài không thôi, hắn lấy trong thắt lưng ra một lọ thuốc, đẩy tới trước mặt Cự Giải, căn dặn: "Muội lại không chịu chú ý thân thể, sức khỏe không tốt, cần điều dưỡng lại một chút, sau này buổi sáng ra ngoài vận động một chút. Bên trong lọ này có ba viên đan dược, mỗi ngày muội dùng một viên, ba ngày sau ta sẽ đến giúp muội kiểm tra."

"Đại ân đại đức của huynh không biết khi nào ta mới báo hết đây." Sau lời nói còn phụ họa thêm một hơi thở dài chán nản.

"Ta thân được thế nhân ca tụng thần y, cứu người cũng là việc đương nhiên." Kim Ngưu khẽ nhấp một ngụm trà, Liên Hoa trà này của Hoàng cung, hương vị không tồi.

"Nhưng năm xưa huynh là thật sự ban cho ta một đại ân! Không thể không báo." Phượng nhãn cương quyết nói. Chính là như vậy, ngay tại thời điểm đó, cũng chỉ có hắn cạnh nàng.

Nhớ năm đó, nàng vừa sinh ra thì cơ thể đã luôn suy nhược, nàng lại là nhi nữ đầu tiên của phụ hoàng. Phụ hoàng như vậy liền rất lo cho nàng, không ngại việc ban chiếu tìm danh y khắp nơi chữa trị cho nàng. Lần đó, đồng loạt đồ sứ trong cung phi tần đều vỡ hết. Bọn họ nói, nàng chỉ là một công chúa thì có ích lợi gì. Nhan Vân Thiên khi đó đã là hài tử tám tuổi, tất nhiên mọi chuyện hắn đều hiểu rõ.

Đáng tiếc, cho đến tận khi nàng lên bốn vẫn không tìm được một ai gọi là thần y cả, nàng vẫn chỉ là một cái ấm sắc thuốc, dùng dược liệu để điều dưỡng cơ thể. Chí ít, việc sau đó là nàng gặp được hắn - Uông Kim Ngưu.

"Nếu ta nhớ không lầm thì, lần đầu tiên ta gặp huynh là ở ngoại thành." Cự Giải khóe môi cong cong ý cười. Nụ cười của nàng vẫn luôn như năm ấy, vẫn khuynh thành, chỉ là thời gian trôi đi không ít, chốn hoàng cung thâm sâu đã vô tình tôi luyện nàng, biến nàng thành một công chúa, quy quy củ củ.

Qua mạn che, không thể nhìn thấy Kim Ngưu có biểu cảm gì, nhưng đôi phượng nhãn của y chứa đựng tia cảm xúc không rõ là vui hay buồn, chỉ biết rằng y có lẽ thật sự đã nhớ đến quá khứ năm đó. Thậm chí là nhớ rất rõ!

"Chuyện đã qua lâu như vậy, không ngờ muội vẫn nhớ."

Làm sao có thể quên được cơ chứ? Mà cho dù có đi chăng nữa, nàng cũng không cho phép bản thân mình quên đi câu chuyện năm đó, quên đi thần y - Uông Kim Ngưu.

"Ca ca, huynh vì sao phải đeo mạn che?" Nữ hài níu lấy ống tay áo của nam nhân, đoán chừng nam nhân ấy chỉ tầm mười tuổi, nhưng bộ dạng hắn khoác lên là của một nam tử trưởng thành, muốn bao nhiêu trầm tĩnh, liền có bấy nhiêu.

Y nhíu mày, nữ hài này thân thể suy nhược, nếu không nhanh chóng tìm cách điều trị chỉ e sau này chỉ có thể nằm trên giường thôi.

"Tiểu muội muội, ngươi mau về đi. Người phái đến, cũng đã đến rồi." Phải, y là Uông Kim Ngưu của năm ấy, nữ hài tất nhiên là công chúa điện hạ. Nàng khi ấy vận trên người y phục cao quý, y thông minh như vậy, khẳng định đã sớm đoán ra thân phận nàng.

"Lúc đó, ta níu áo huynh chỉ vì thắc mắc việc huynh đeo mạn che thôi." Nàng nhớ rõ chứ, trên đường không ai đeo mạn che, vận bạch y như huynh, chỉ có huynh là nổi bật nhất.

"Tiểu muội muội, thân thể ngươi không khỏe, hạn chế đi ra ngoài đi. Mau hồi cung."

"Huynh!? Huynh biết ta là ai?"

"Không biết." Rõ ràng y đã biết, lại trắng trợn trả lời như thế. Lại nói tiếp, y lấy trong thắt lưng ra một lọ dược, đưa cho nàng, "Ngươi cũng lớn rồi, nghe cho kỹ, lọ dược này ta cho ngươi, sau này, thay vì dùng thuốc hạ nhân đưa đến hãy đổ đi, mỗi ngày ngươi chỉ cần uống một viên trong đây là được. Nhớ cho kỹ, chỉ uống một viên và chỉ uống vào buổi tối."

Nàng đưa tay nhận lấy, nàng tin y, không biết vì sao, nàng biết rõ thân thể mình, cho dù có dùng thuốc, sớm hay muộn nàng cũng không thể khá hơn, y cho dù muốn hại nàng, cũng là phí công rồi!

Nàng gật đầu, "Ta nhớ rồi. Có thể cho ta biết huynh là ai không?"

"Có duyên sẽ gặp lại. Mau đi đi."

"Ta không ngốc đến mức mọi chuyện đều đem nói ra. Huynh lúc đó vì sao lại cứu ta?" Cự Giải ngây ngốc hỏi một câu.

"Cứu muội? Lí do? Không có!" Khi đó, y chỉ biết, phải cứu nàng, y học y thuật chính là muốn cứu người.

"Cũng không ngờ, ta và muội lại có duyên gặp lại." Kim Ngưu tiếp tục. Lần tiếp theo gặp nàng là ở khách điếm gần hoàng cung. Bệnh tình của nàng khi đó không biết vì sao lại trở nặng, là do dùng thuốc không đúng hay là thuốc lần trước của y đã sai?

"Là huynh đã lén lút giúp ta điều dưỡng lại cơ thể, ta cũng không ngại thường xuyên trốn khỏi hoàng cung tìm huynh. Cho đến khi ta mười tuổi, bệnh tình xem như đã trị khỏi. Một năm sau đó, ta không gặp lại huynh. Lại nghe danh, Nhan Hoa quốc ta tồn tại một Uông Thần y. Ta đã cho người điều tra, thật sự là huynh." Cự Giải nhớ lại hồi ức năm đó. Thời gian cũng qua lâu rồi. Nhưng nàng và y lại không thể quên câu chuyện năm xưa.

Không thể không thừa nhận rằng, Uông Kim Ngưu là một thiên tài, thiên phú của y về y thuật, người trong thiên hạ, tìm một người cùng y so tài quả thực rất khó.

"Công chúa. Uông thái y." Sương nhi hiểu chuyện, ban nãy dâng trà, hai người vẫn còn trò chuyện, bây giờ cuộc trò chuyện dừng lại nàng mới dám đi vào. Kẻo, lại làm công chúa nổi giận.

"Công chúa nghỉ ngơi tốt. Thái y viện còn việc, hạ thần cáo lui." Kim Ngưu đứng dậy, hành một đạo lễ rồi lui ra, cũng không kịp để cho Cự Giải sai người tiễn y.

Cự Giải cầm lấy ly trà gừng, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, tiến về giường nghỉ ngơi.

__HẾT CHƯƠNG 26__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top