Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thần Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thôn trang cách xa hoàng thành, tuy là thôn trang nhỏ nhưng những thứ họ có ở đây lại không hề nhỏ. Nơi đây là quê nhà của người được gọi là Thần Y vang danh khắp thiên hạ. Tuy nhiên, ngoại trừ người ở thôn trang này ra thì không ai là đã từng thấy qua dung mạo hắn. Chỉ biết hắn là nam nhân.

"Có phải thẩm thường đau đầu, khó ngủ hay không? Đôi khi còn rất lười ăn, ăn vào lại vô cùng nhạt miệng?"

Nam nhân vận bạch y cẩn thận bắt mạch cho từng người. Không sai! Hắn chính là Thần Y mà người khắp thiên hạ đều nhắc đến. Không ai là không nghe qua danh hắn - Uông Kim Ngưu.

"Đúng, đúng vậy."

Hắn ôn nhu nở nụ cười: "Ta sẽ kê cho thẩm vài thang thuốc, cứ mỗi ngày vào buổi tối sắc uống, liên tục một thời gian bệnh sẽ khỏi hẳn. Phiền thẩm qua bên kia lấy thuốc. Người tiếp theo."

"Đa tạ." - Vị thẩm thẩm ấy nhận lấy đơn thuốc rồi tiến sang quầy có một nữ tử vận y phục màu hồng nhạt đang đứng bốc thuốc, bộ dáng hớt hải vì những đơn thuốc đến liên miên nhưng lại không nhầm lẫn các loại thuốc với nhau, cũng không gây ra sai sót gì.

"Nè, Kim Ngưu! Huynh không thể khám chậm hơn được sao? Chẩn bệnh, kê đơn nhanh như thế thì sao muội làm kịp?" - Nàng thở dốc, hai tay chống hông, phồng má quát Kim Ngưu, người dám quát hắn như vậy thì hiện tại chỉ có mình nàng.

"Liên nhi, muội mau đi! Đừng phàn nàn nữa. Đơn lại chồng chất mất thôi."

Kim Ngưu nhìn nàng, mười phần thì mười phần trong mắt hắn hết thảy đều là ôn nhu.

Hằng ngày, người đến y quán này của hắn khám bệnh không ít, tuy nhiên có một người không bệnh mà ngày nào cũng đến khiến hắn phiền chết cả lên!

"Mỹ nhân, ta đến rồi đây."

Vừa nhắc đã đến, hắn ta không phải người của thôn này, hắn đến từ kinh thành phía Bắc, là một tên công tử ham mê tửu sắc, hắn ta đã nhìn trúng Kim Liên nàng!

"Cút ngay cho ta!"

Thấy hắn đưa tay nghịch tóc nàng, Kim Ngưu vội phóng lại đứng chắn trước nàng, hắn ta mấy tháng trước đến đây tá túc, không ngờ lại say mê Kim Liên liền ở lại đây cả tháng trời!

"Ngươi làm gì vậy? Lần nào cũng ngăn cản ta! Gả nàng ấy cho ta làm thiếp có phải là nàng sẽ sống trong nhung lụa không?"

"Ngươi đừng có mơ! Thiết mạng sống thì tránh xa muội ấy ra một chút. Đừng bắt ta đại khai sát giới!" Kim Ngưu nhìn hắn ta bằng đôi mắt rét lạnh không thể hơn được nữa. Theo hắn biết, phụ thân hắn ta là quan phụ mẫu ở Bắc thành, cũng chẳng giúp gì được cho dân mà còn vơ vét của cải. Hắn chắc phải gặp lại Công chúa một lần nữa rồi!

Hắn ta có chút hoảng, khẽ 'hừ' lạnh một cái rồi phất tay áo bỏ đi.

"Ca ca, huynh tiếp tục chẩn bệnh đi a! Muội còn phải bốc rất nhiều thuốc đó!"

"Được. Muội tiếp tục đi!" Hắn ôn nhu xoa đầu nàng một cái rồi trở về chỗ ngồi, tiếp tục chẩn bệnh.

....

Uông Kim Liên đã ra ngoài cách mua thức ăn đây được nửa canh giờ nhưng lại không thấy trở về. Thường thì nàng chỉ đi tầm hai khắc là về lại ngay cơ mà? Uông Kim Ngưu lòng sinh lo sợ lập tức chạy đi tìm nàng. Đi khắp cả thôn trang này mà vẫn không thấy. Hắn chửi thầm một tiếng rồi lấy mạng che dài leo lên ngựa phóng như bay.

Đến một ngôi nhà gỗ cách xa thôn hai dặm, hắn leo xuống tung của xông vào liền nghe tiếng nàng.

"Thả ta ra! Từng động vào ta!! Kim Ngưu ca ca, cứu muội....hức...."

Hóa ra là hắn, tên nam nhân ban nãy ra sức hôn lên cổ nàng, bàn tay hắn không yên mà muốn cởi bỏ lớp áo ngoài của nàng.

"Thả ta ra! Ta ghê tởm ngươi! Tên khốn."

Hắn cười, giọng cười giễu cợt: "Yên nào mỹ nhân, ta sẽ lấy nàng làm thiếp!"

"Ngươi mau buông muội ấy ra!" Kim Ngưu bước vào, từng tiếng rét lạnh vang lên. Y xông tới đá cho hắn một cái văng xa, đỡ nàng ngồi dậy, đôi mắt dừng lại trên vết hôn ở cổ nàng. Hắn không buồn tháo nón có mạn che xuống. Cởi áo ngoài cửa mình khoác lên cho nàng.

"Không sao chứ? Hắn đã làm gì muội?"

Kim Liên lau nước mắt lắc đầu nguầy nguậy không muốn trả lời.

"Liên nhi ngoan, huynh đưa muội về."

"Ngươi đứng lại. Ngươi là ai mà dám ngăn cản việc tốt của ta?" Hắn ta gượng dậy buông lời mắng nhiếc.

Uông Kim Ngưu từ trong tay áo phóng ra ngân châm điểm ngay huyệt câm của hắn, khiến hắn chỉ có thể 'ư ứ' không thể nói được.

"Đây là cảnh cáo ngươi. Ta là Thần Y, có thể cứu người nhưng cũng có thể lấy mạng người. Nếu ngươi dám động đến muội ấy một sợi tóc, làm hại muội ấy. Ta lập tức khiến ngươi mãi không thể nói được nữa!"

_____________________________

Sau ba tuần trà thì cuộc trò chuyện của họ liền chấm dứt. Cả ba người Song Tử, Bảo Bình và Thiên Bình đều đã cáo biệt lên đường trước, hy vọng sẽ có ngày cùng nhau tái ngộ. Nhưng cho đến mãi sau này thì họ mới biết lần tái ngộ tiếp theo là bắt đầu cho cả một tấn bị kịch!

"Tên Thần Y đó quả thật cao minh!"

Thiên Bình nghe Ma Kết kể chuyện về Thần Y liền vô cùng ngưỡng mộ, suýt xoa không thôi!

"Trước tiên, chúng ta tìm một khách điếm để trọ đi." Song Tử phe phẩy cây quạt trên tay một lúc rồi gập mạnh lại cất lời. Thiên Bình đi một bên lắc đầu chán nán:

"Song Tử, huynh mau về thiên giới đi thôi! Phụ thân huynh nhờ ta xuống đây tìm huynh đấy!"

Song Tử phớt lờ như không nghe thấy, thái độ này của Song Tử khiến Thiên Bình hắn có chút bực bội.

"Huynh có nghe ta nói không thế? Đại điện hạ xuống trần là để lịch kiếp, được hưởng đặc ân nhưng phải cứu giúp bá tánh. Huynh theo ngài ấy khác nào đang phá hỏng đại sự?"

Sau câu nói này của Thiên Bình thì lập tức giữa bọn họ xảy ra cãi vả. Song Tử và Thiên Bình vốn không hợp nhau, nói được vài ba câu liền muốn đánh nhau. Bảo Bình đã xem chuyện này như quá quen thuộc, thậm chí hắn còn công nhận, đôi khi bạo lực lại có tác dụng hơn là dùng lời lẽ.

"Thiên Bình thượng tiên, ngươi nói vậy là có ý gì?"

Song Tử nhìn Thiên Bình, ánh mắt thoáng qua tia lãnh ý buông lời rét lạnh. Đổi lại với cái khí thế áp đảo cùng sát khí tỏa ra trên người Song Tử, Thiên Bình hắn không hề có chút gì là sợ hãi.

"Có ý gì lẽ nào người không hiểu? Ngươi có thể đi một vòng quanh đây, yêu khí tỏa ra rất nặng đấy, người còn thản nhiên tản bộ, tìm khách điếm, gặp bằng hữu sao?" Không hề chịu thua Song Tử, hàn khí tỏa ra từ Thuên Bình những tưởng có thể đông lại thành từng khối.

"Thôi được rồi. Các ngươi có còn xem ta là đại điện hạ hay là không?"

"Không quản chuyện người nữa. Người cứ tiếp tục ở đây quấy phá hay trêu đùa mỹ nhân gì đi. Ta về Thiên giới." - Thiên Bình lười nhác liếc nhìn Song Tử một cái không mấy thiện cảm, hướng Bảo Bình khẽ cúi người:

"Điện hạ, Thiên Bình cáo lui."

Dứt lời đã không thấy bóng Thiên Bình đâu, cả làn khói trắng cũng không thấy nữa là.

"Đi. Chúng ta vào đây ăn chút gì đi."

Song Tử kéo Bảo Bình vào một quán ăn gần đó, cả hai vừa bước vào thì liền có ba nữ nhân đi ra, một cái lướt qua nhau vô tình nhưng lại là hữu ý.

Đang trò chuyện vui vẻ thì một trong ba nữ nhân ngoái đầu lại nhìn.

"Công chúa, có chuyện gì sao?"

Hóa ra không phải ai xa lạ mà chính là ba vị mỹ nữ của Ma giới - công chúa Sư Tử, tiểu thư Bạch Dương và Mạnh Bà Xử Nữ.

"Không có gì." - Thật ra Sư Tử nàng vốn cảm nhận được một nguồn linh lực vừa lướt qua nhưng vừa ngoảnh đầu đã không thấy người đâu. Cứ như một cơn gió vậy....

____HẾT CHƯƠNG 3____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top