Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Vô Năng Vi Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày liền trôi qua, Sư Tử nàng vẫn ở Ma Giới, suốt cả ngày ve vãn bên cạnh Xữ Nữ bên bờ Vong Xuyên.

"Công chúa, người cứ ở đây mãi sao?" Xữ Nữ nhờ một tỳ nữ giúp việc phát canh, đi đến cạnh bên tiểu công chúa đang ngồi ủ dột đằng kia.

Sư Tử khẽ thở dài: "Ta thật sự đã ở đây đến phả chán! Vừa lên Nhân Giới chưa đến nửa ngày đã bị ca ca lôi về. Mà ta thật sự tức giận! Tỳ nữ Họa Họa kia dám phản ta. Ta hối hận vì đã không đem nàng ta quăng thẳng xuống Vong Xuyên hà mà bái bì trừu cân!"

Đoạn, Xử Nữ hồi tưởng lại sự việc qua lời kể của Bạch Dương, nàng khẽ rùng mình một cái. Công chúa cũng là tàn nhẫn quá đi a! Khiến nàng ta thê thảm như vậy! Nhưng nàng cũng đồng ý với việc làm của Công chúa, phản bội nàng đồng nghĩa với việc đi tìm cái chết, thiết nghĩ, Công chúa nên tuyển lại hết đám người trong điện, tốt nhất là chọn kẻ trung thành một chút!

****

Nhân Giới....

Nhan Hoa quốc năm sáu trăm lẻ hai, hiền tài được chiêu mộ, Nhan Hoa quốc trở nên phồn thịnh....

Nhan Hoa quốc từ năm sáu trăm lẻ ba đến năm sáu trăm lẻ sáu, an bình, muốn dân ấm no....

Nhan Hoa quốc năm sáu trăm lẻ bảy, tình hình đất nước rơi vào khủng hoảng, thiên tai xảy đến liên miên, hạn hán kéo dài, trời mưa không dứt.

Nhan Hoa quốc trời đã mưa liên tục mấy ngày liền và hiện tại không có dấu hiệu dừng lại. Phía Nam và phía Bắc Nhan Hoa quốc đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Những vùng trũng thấp bị ngập lụt, mùa màng thất bác, lương thực thiếu hụt trầm trọng, quá trình vận chuyển cũng vô cùng khó khăn.

Nhan Cự Giải ngồi trong sương phòng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngoài trời mưa rả rít không ngừng, hoa trong vườn nàng mấy ngày liền không được thưởng nắng đều bị khô héo, đất trồng trong hoàng cung còn bị úng nước thì nói gì đến hoa màu ngoài kia!

Nghĩ ngợi một lúc, nàng đập bàn đứng phắt dậy nhưng lại có chút do dự mà ngồi xuống lại. Cất giọng gọi tâm phúc tỳ nữ luôn túc trực bên ngoài. Sương nhi từ ngoài tiến vào, cúi người thi lễ.

"Ngươi nói xem bây giờ đã hạ triều chưa?"

Sương nhi ngờ nghệch vì câu hỏi của chủ tử nhưng cũng nhanh chóng đáp lời nàng: "Hồi công chúa, bây giờ đã sắp quá giờ thìn*chắc buổi triều sớm đã hạ!"

(*) Giờ thìn: 7h - 9h sáng.

Đã là sắp quá giờ thìn rồi sao? Bầu trời bên ngoài vẫn nhuốm màu ảm đạm, không khí xung quang vì mưa liên tục nên có chút se lạnh. Cự Giải nghĩ ngợi một chút rồi cất giọng ra lệnh: "Ngươi đến Ngự Thiện Phòng lấy một ít điểm tâm còn nóng cho ta, gọi người chuẩn bị loan kiệu!"

Sương nhi nàng không biết Công chúa lại muốn làm gì nữ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe tuân mệnh. Nàng theo quy củ, nhún người rồi lùi ba bước sau đó mới xoay gót rời đi.

....

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế!" Đoạn, Nhan Cự Giải đã đến được Long Thiên điện của Nhan Hoàng bệ hạ, trên tay là một thực hạp, nàng nhún người hành lễ.

Nhan Hoàng phất tay bảo nàng miễn lễ rồi tiếp tục xem tấu chương, không thèm đoái hoài gì đến nhi nữ này cả! Nhan Cự Giải thầm bĩu môi, đi đến vứt đống tấu chương qua một bên, dọn những món ăn trong thực hạp ra, dịu giọng: "Phụ hoàng, người mau ăn chút gì đi rồi hãy tiếp tục. Mưa đã liên tục mấy ngày liền rồi, không khí cũng có chút lạnh, người phải bảo trọng long thể!"

Đoạn, nàng vòng ra sau Nhan Hoàng, khẽ xoa bóp vai của phụ hoàng mình. Nhan Hoàng buông tập tấu chương xuống, lưng dựa vào ghế, mắt nhắm hờ khẽ thư giãn.

"Trời mưa không ngớt, việc trẫm lo lắng hiện giờ là bá tánh, lượng người di dân đến kinh thành đã vượt quá dự tính! Số còn lại đều không muốn rời đi!" Chất giọng thâm trầm vang lên, không giấu nỗi phiền muộn.

Nhan Cự Giải ngừng việc xoa bóp lại, đến gắp thức ăn vào bát: "Phụ hoàng, người mau ăn khi còn nóng a! Để nguội sẽ không ngon. Tấu chương cứ để đó, nếu người lười xem thì để nhi thần xem giúp cho, không thì để Thái tử ca ca giúp người!"

Câu nói của Cự Giải nửa bông đùa, nửa sự thật. Nàng cũng muốn xem tấy chương, nên thường đến phủ thái tử lén xin ca ca cho xem, nàng muốn biết bọn quan thần mọi người dâng tấu chương thế nào, nàng muốn nắm thóp đường đi nước bước của bọn chúng. Nữ tử như nàng không được xen vào chuyện triều chính nhưng mà thứ nàng thích thì bất cứ ai cũng không cản được. Nhị hoàng huynh là người có tố chất của bậc trữ quân, hoàng cung còn vô số hoàng tử ham muốn phân vị này, chỉ có phò tá nhị hoàng huynh lên ngôi Hoàng đế thì bá tánh mới mong yên lành!

"Được, được, nhi nữ bảo bối của trẫm đã đích thân đem đến sao trẫm lại không ăn chứ?!" Nhan Hoàng khẽ cười, động đũa.

"Phụ hoàng, nhi thần giúp người nhé? Nhi thần khẩn xin phụ hoàng ân chuẩn cho nhi thần đi đến phía Bắc phụ trách việc tiếp tế lương thực, an định một phần lòng dân!"

Nhan Hoàng bệ hạ kinh ngạc nhìn Cự Giải, nàng thân Công chúa cành vàng lá ngọc, trong cung ăn sung mặc sướng lại không chịu mà đòi đến Nam thành tiếp tế lương thực? Há cùng bá tánh chịu khổ?

"Phụ hoàng, phía Bắc thành không thiệt hại nghiệm trọng như phía Nam, người có thể cử Đại hoàng huynh cùng hoàng tẩu đi. Việc trong kinh thành nhi thần chắc rằng Thái tử ca ca sẽ làm tốt! Người cũng không cần quá lao lực!" Nhan Cự Giải lên tiếng thuyết phục. Lời nàng nói ra đều có lý, Nhan Hoàng ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý!

"Được! Trẫm ân chuẩn. Nhưng con phải nhớ, ngọc thể quan trọng! Bây giờ trẫm lệnh cho con lập tức dẫn ba trăm binh lính đến Nam thành, cứu giúp bá tánh vượt qua nạn khổ này!"

Cự Giải hài lòng, nhún người nhận lệnh.

Ngoại trừ việc tiếp tế lương thực thì nàng thật sự không thể làm gì khác! Chỉ thầm cầu mong con mưa mau dứt, hy vòng có thể xoay chuyển càn khôn này của nàng tuy có chút hi hữu nhưng biết làm sao được?

....

Vừa ra khỏi cổng thành đã thấy bọn người Nhân Mã cùng Song Ngư đứng đợi, còn có cả hai nam nhân khác. Một người dáng người có chút thư sinh nhưng lại vô cùng bí hiểm, ngươi kia nụ cười luôn hiện hữu khóe môi có hơi phóng đãng, đoán là một kẻ thích trăng hoa!

Nhan Cự Giải ra hiệu cho đoàn binh dừng lại, bung dù tiếng đến đối diện Nhân Mã.

"Sao lại đến đây?"

"Ta nghe đồn tỷ sẽ đến Nam thành tiếp tế liền cùng Song Ngư muốn góp sức giúp tỷ!!" Nhân Mã nhanh nhẹn đáp, nàng đã ra tận cổng thành rồi thì không tin hảo tỷ muội Công chúa Cự Giải đây lại đuổi nàng về. Nhưng đáp lại nàng Cự Giải không để ý, đánh ánh mắt sang hai nam nhân kia.

"Thảo dân, tham kiến công chúa, công chúa cát tường." Cả hai nam nhân biết điều hành lễ.

"Công chúa, đây là Bảo Bình của Nguyệt gia, kia là Song Tử, bằng hữu huynh ấy, bọn họ đều muốn đến phía Nam ứng cứu! Nếu đã cùng đường chi bằng đi chung?" Song Ngư chậm rãi cất lời, lần đi này nàng là muốn ra ngoài, trước kia có một lần cùng phụ thân đến phía nam, phát hiện nơi đây trà nhiều vô số kể, muốn quay lại lần nữa nhưng chưa có dịp, nay Nam thành lâm nguy, nàng không muốn uổng phí một nơi trà ngự trị như vậy!

Nhan Cự Giải chỉ lướt nhìn qua họ, không phải người xấu, tạm tin vậy!

"Đi thôi!"

____HẾT CHƯƠNG 7____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top