Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Đến bệnh viện Nhân Mã được bác sĩ kiểm tra tổng quát, ngoài những vết cào chi chít trên người thì không có gì quá nghiêm trọng, bác sĩ giúp băng bó vết thương cho cô một lúc liền có thể xuất viện.

- Mã nhi con ngồi ở đây chờ mẹ, đóng tiền viện phí xong mẹ sẽ quay lại ngay_ mẹ Nhân Mã.

- Vâng ạ_ Nhân Mã.

Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ, hôm nay bệnh viện khá đông, có tận hàng dài người ngồi chờ đến lực mình khám bệnh, nhưng cô chợt để ý có một ông cụ đứng đối diện nhìn ông tầm 70-80 tuổi thân hình gầy gò, tóc cũng đã bạc hết ông đứng trong một góc bên cạnh là những anh chị trẻ tuổi nhưng không ai chịu đứng lên nhường ghế cho cụ, Nhân Mã chỉ biết thở dài.

- Ông ngồi chỗ của cháu đi ạ_ Nhân Mã.

Nhân Mã vừa dứt lời mọi ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn vào cô, đặt biệt là ánh mắt ngạc nhiên của ông cụ dường như việc cô nhường ghế cho ông đó là việc gì đó rất kì lạ, nhưng Nhân Mã cũng chẳng nghĩ nhiều thế cô đến một góc nhỏ đứng chờ vừa hay chỗ này cô có thể nhìn thấy được mẹ.

Vừa đứng được một lúc chợt phía sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, doạ Nhân Mã sợ hãi quay phắc người về phía sau, nhưng trước mặt không phải là ma quỷ gì mà đó là ông cụ vừa lúc nãy cô liền thở phào nhẹ nhõm.

- Chào cháu ông tới cảm ơn cháu vì đã nhường ghế cho ông_ ông cụ.

- Dạ không có gì, đây là chuyện nên làm, mà sao ông không ngồi đi ạ_ Nhân Mã.

- Ông không thích ở mấy chỗ đông người lắm, nên lại đây nói chuyện với cháu vui hơn_ ông cụ.

- Mà cháu tên gì_ ông cụ.

- Dạ cháu tên Nhân Mã, Lạc Nhân Mã ạ_ Nhân Mã.

- Tên của cháu thật đẹp, nhưng sao cháu lại bị thương nặng thế này_ ông cụ.

- Trong nhà cháu hình như có ma, họ cứ ăn hiếp cháu, nhưng ba mẹ lại không tin mấy chuyện đó con sợ lắm_ Nhân Mã.

- Đừng sợ ông sẽ tặng cho cháu một món quà nhưng muốn có quà cháu hãy giúp ông chuyện này nhá_ ông cụ.

- Là gì vậy ạ_ Nhân Mã.

- Cháu nhìn thấy bà cụ kia không, đó là vợ ông hôm qua ông với bà vừa cãi nhau chắc bà giận ông lắm giúp ông đưa cái hộp này cho bà nói với bà rằng "ông yêu bà lắm, dù có qua ngàn kiếp ông vẫn yêu bà"_ ông cụ.

Ông cụ chỉ tay vào một bà lão, ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ bà cũng trạc tuổi ông, gương mặt bà khá tiều tụy, mắt cũng sưng húp dường như khóc rất nhiều, ông vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ được làm từ gỗ trông rất kì công và đẹp mắt.

- Chuyện nhỏ mà ông cứ giao cho cháu_ Nhân Mã.

Nhân Mã hí hửng cầm lấy chiếc hộp tiến về phía bà cụ cô tin chắc bà sẽ rất vui khi thấy món quà của ông.

- Cháu chào bà ạ_ Nhân Mã.

- Sao vậy cháu gái_ bà cụ.

- Ông có nhờ cháu gửi món quà này đến cho bà, ông còn nó rằng " Ông yêu bà nhiều lắm, dù có qua ngàn kiếp ông vẫn yêu bà"_ Nhân Mã.

Vừa nhìn thấy chiếc hộp trên tay Nhân Mã bà cụ liền khóc ngất lên làm Nhân Mã lúng túng không biết phải làm thế nào.

- Ông đâu rồi, sao ông có thể đưa chiếc hộp này cho cháu_ bà cụ.

- Ông ở ngay đằng kia thôi bà_ Nhân Mã.

Nhân Mã chỉ tay về chỗ vừa nãy mình đứng nhưng lại chẳng thấy ông đâu nữa, bà cụ nhìn mãi mà chẳng thấy bóng của người thương đâu bà đau buồn cười khổ.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm nếu có gặp lại ông hãy giúp bà gửi lời với ông rằng "bà cũng yêu ông nhiều lắm"_  bà cụ.

Bà cụ ân cần xoa đầu Nhân Mã rồi quay người rời đi làm cô rất khó hiểu.

- Ơ ông này kì ghê, không phải muốn làm hoà với bà sao tự nhiên lại biến mất rồi_ Nhân Mã.

Nhân Mã suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi đành từ bỏ quay về chỗ cũ chờ mẹ, Nhân Mã chợt phát hiện chậu cây cạnh chỗ cô vừa đứng có một mảnh giấy nhỏ bên trên là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền được làm từ một loại pha lê đen trông vô cùng đẹp mắt, mở tờ giấy ra bên trong có viết dòng chữ ngắn gọn "quà cho cháu".

Biết đây là quà cho mình Nhân Mã rất hí hửng đeo lên cổ tuy thiết kế đơn giản nhưng trong cũng rất đẹp mắt đặt biệt khi đeo lên tạo cho mình cảm giác mát mẻ vô cùng dễ chịu.

- Không muốn họ làm phiền thì cứ vờ như không thấy_ Thiên Yết.

Một chị gái không biết từ đâu xuất hiện, cô bé này cao hơn Nhân Mã một cái đầu làn da trắng mịn, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt hai mí đen tuyền tựa hố đen sâu thẩm không thấy đáy.

- Sao ạ_ Nhân Mã.

- Sợi dây chuyền này rất có ích đó giữ cho cẩn thận_ Thiên Yết.

- Thiên Yết về thôi mẹ đang đợi kìa_ Bạch Dương.

Ở chỗ không xa có ba đứa trẻ cũng trạc tuổi Nhân Mã đảo lên liên túc hối thúc chị gái trước mặt này.

Thiên Yết cũng không nói quá nhiều chỉ nhìn Nhân Mã một lúc rồi quay người rời đi cùng bọn trẻ bỏ lại Nhân Mã đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến khi mẹ tới Nhân Mã mới hoàng hồn trở lại.

- Mã nhi mình về thôi cũng trễ lắm rồi_ mẹ Nhân Mã.

- Vâng ạ_ Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top