Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Sau khi mấy đứa trẻ đã đi học hết, Ngữ Hà Anh quay vào nhà dọn dẹp những thứ linh tinh bị rớt trên sàn, làm mẹ đơn thân vốn đã không dễ, nay còn phải chăm lo cho năm người con, cả ngày cứ tất bật với đống việc nhà ngổn ngang, nhiều lúc còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn mấy đứa nhóc lớn lên ngoan ngoãn, lại đáng yêu trong lòng cũng được an ủi phần nào.

Chẳng mấy chốc căn nhà đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ, nhìn thành quả Ngữ Hà Anh không khỏi gật đầu hài lòng, thời gian cũng không còn sớm đã chín giờ hơn, nhưng Nhân Mã vẫn nằm im bất động, không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại, Hà Anh đành xuống tầng sắp xếp lại hàng hóa chuẩn bị mở tiệm.

Mãi loay hoay làm việc, Ngữ Hà Anh không hề để ý rằng, từ bên ngoài có một bóng người đang chậm rãi tiến vào, từng bước tiến sát lại gần, Hà Anh bỗng chốc khự lại dường như cũng đã cảm nhận được luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô vẫn điềm tĩnh giả vờ như không biết, khi bàn tay lạnh lẽo dần chạm vào bả vai, Hà Anh chụp vội lấy bịch muối trên kệ, không do dự đánh tới tấp.

- Dòng thứ ma quỷ chết tiệt, mới sáng sớm đã đi doạ người_ Ngữ Hà Anh.

- Ma quỷ đâu ra là tui, người bạn đoản mệnh của bà nè_ Phan Tuệ Hương.

- Đừng đánh nữa đau quá à_ Phan Tuệ Hương.

- Ủa Hương? làm tui giật mình, còn tưởng con ma nào muốn đi đầu thai sớm chứ_ Ngữ Hà Anh.

Nhìn rõ đó là cô bạn thân chí cốt của mình, Ngữ Hà Anh mới thở phào, lúc đầu còn định mắng cho một trận vì tội nghịch ngu, nhưng thấy dáng vẻ như như xác sống mới đào mồ trồi dậy của Tuệ Hương, Hà Anh không nhịn được phì cười, mặc cho cô bạn vô cùng bất mãn.

- Kêu tới đã đuổi người ta như đuổi tà vậy đó_ Phan Tuệ Hương.

- Thôi xin lỗi, ai bảo đi không tiếng động chi, đã vậy mặt thì trắng bệch thiếu sức sống, coi hai quần thâm mắt đó nữa kìa, có khác nào ma đâu chứ_ Ngữ Hà Anh.

- Tui có muốn vậy đâu_ Phan Tuệ Hương.

- Sao thế? vụ án lần này khó lắm hả_ Ngữ Hà Anh.

Phan Tuệ Hương là bạn thân từ thời cấp ba của Hà Anh, hiện tại cô ấy đang là cảnh sát của tổ điều tra trọng án, mặc dù đã ba mươi mùa xuân xanh, nhưng Tuệ Hương vẫn chưa có ý định sẽ lấy chồng, cứ thích bám lấy người mẹ năm còn này kể lể, mỗi lần có chuyện lại chạy tìm cô tâm sự, đặt biệt ở chỗ cứ hễ gặp Hà Anh là Tuệ Hương dùng hết số từ vựng mình có, để mắng tên sếp vô lương tâm hay bắt nạt cô, mà không bị ai phát hiện.

Ngữ Hà Anh cũng đã quá quen với cảnh này, khui sẵn hai lon nước ngọt, chuẩn bị sẵn sàng tư thế hóng chuyện.

- Hôm qua tớ nhận được vụ án về việc người vợ giết chồng rồi tự tử, mà người vợ lại là người báo án, nghe giọng nói có vẻ rất hoảng sợ, theo tin điều tra từ họ hàng và hàng xóm cũ thì quan hệ của hai vợ chồng không được tốt, người chồng thường xuyên có hành vi vũ phu, đánh đập người vợ, không lâu trước đó đứa con gái còn dùng dao tấn công cha mình,  rồi bị đưa đến bệnh viện tâm thần, theo bọn tớ suy đoán có lẽ vì muốn bảo vệ mẹ_ Phan Tuệ Hương.

- Thế vụ án chẳng phải quá rõ rồi sao, người vợ vì muốn kháng cự khỏi người chồng vũ phu mà vô tình giết chồng, vì sợ tội nên đã tự tử_ Ngữ Hà Anh.

- Thì đó, vấn đề ở đây là không biết người vợ đã dùng hung khí gì, mà với sức một người phụ nữa có thể chia xác một người trưởng thành, vết cắt cực kì ngọt và bén như thể cắt một lần là đứt ngay ấy, còn nữa khi tới bệnh viện tìm cô con gái thì lại chẳng thấy người đâu, mà y tá bảo vào lúc 19h vẫn thấy cô bé ngồi xem phim hoạt hình, nửa tiếng sau được y tá đưa về phòng bệnh_ Phan Tuệ Hương.

- Bọn tớ đã thức trắng đêm để đi tìm cô bé, nhưng chạy loanh quanh khắp thành phố, mà bọn tớ không tìm được chút tung tích gì, như thể bùm một phát, bốc hơi ra khỏi thế giới này vậy_ Phan Tuệ Hương.

Tuệ Hương vừa nói vừa đưa xấp ảnh chụp ở hiện trường cho Hà Anh xem, cảnh tượng kinh hoàng khiến cô không khỏi rùng mình, thi thể bị phân ra thành nhiều khúc, to bằng hai nắm tay đều đến mức kinh ngạc, nhưng thay vì vứt lung tung hoặc đem xác đi giấu, thủ phạm lại xếp thành một thi thể hoàn chỉnh, nếu không lại gần chẳng ai biết đó là một cơ thể đã bị phanh thây.

- Cái này không thể nào là vô tình giết người được, có thể bình tĩnh phân xác lại còn sắp xếp lại như cũ, người này còn hơn cả sát nhân nữa_ Ngữ Hà Anh.

- Đúng vậy đó, cảnh tượng ở đó kinh khủng hơn trong ảnh rất nhiều, bọn tớ suy đoán có thể còn một người đồng phạm nữa, nhưng chưa có manh mối để xác định, có lẽ người đó đã dẫn theo đứa con gái chạy trốn rồi_ Phan Tuệ Hương.

- Vụ này căng thật đó_ Ngữ Hà Anh.

- À tớ mãi lo kể chuyện công việc, hôm qua tìm tớ có việc gì hả? _ Phan Tuệ Hương.

Nói mãi hai người mới sực nhớ ra chuyện chính, Hà Anh vội kéo tay Tuệ Hương lên lầu, nhìn hành động này không cần nói Tuệ Hương cũng biết, lại là chuyện liên quan đến trẻ em.

Ngữ Hà Anh là vậy đó, cứ nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi ngoài đường, lại không nhịn được mang chúng về nhà, nếu như không có Tuệ Hương ngăn cản chắc bây giờ Hà Anh đã có hàng chục đứa con rồi, đến lúc đó có làm thêm mười mấy công việc cũng chẳng nuôi nổi.

Tuệ Hương cũng không nỡ để những đứa trẻ đáng thương phải tiếp tục cuộc sống đầu đường xó chợ, đành thay Hà Anh giúp bọn trẻ tìm một gia đình mới hoặc đưa đến trại trẻ mồ côi, với ngành nghề của cô cũng có thể đảm bảo tìm cho bọn trẻ một gia đình tốt.

Chỉ có Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải là Hà Anh nhất quyết nhận nuôi, Tuệ Hương cũng biết bốn đứa khác biệt so với những đứa trẻ khác, ở cạnh Hà Anh là coi như là sự lựa chọn tốt nhất, nên Tuệ Hương cũng không ý kiến.

Bước vào bên trong phòng Tuệ Hương thuần thục lấy ra máy ảnh ra, lau tấm kính nhỏ để lấy dấu vân tay, mãi loay hoay nên cô cũng chẳng để ý, mãi đến khi ngẩn đầu nhìn rõ gương mặt của Nhân Mã, cô đã bị doạ giật mình lùi về sau mấy bước.

- Con bé đó!_ Phan Tuệ Hương.

- Sao vậy có chuyện gì hả?_ Ngữ Hà Anh.

- Là đứa con gái mất tích của cặp vợ chồng đó, đừng có nói cậu là tên đồng phạm máu lạnh đó nha_ Phan Tuệ Hương.

- Trùng hợp vậy sao, cũng đúng tớ nhặt con bé gần bệnh viện tâm thần mà_ Ngữ Hà Anh.

- Trời má ơi! người mà làm như tiền rơi rớt vậy muốn nhặt là nhặt à_ Phan Tuệ Hương.

- Nếu thật là vậy, vụ này không đơn giản nữa, tớ đã gặp linh hồn của người mẹ rồi, xung quanh người đó có rất nhiều oán linh muốn kéo đi, rất có thể chuyện này không phải do người làm_ Ngữ Hà Anh.

Tuệ Hương xoa thái dương không khỏi thở dài, vụ án lần này chắc là phải đống gối cho vào kho rồi, dù hung thủ có IQ 200, hay tinh ranh, xảo trá đến mức nào, thì vẫn có niềm tin một ngày nào đó sẽ bắt được, chứ liên quan đến vấn đề tâm linh dù có điều tra ra gia phả ba đời, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, làm gì có bản án nào cho ma đâu chứ.

Hai người đành ra ngoài phòng khách ngồi chờ Nhân Mã tỉnh lại, giờ phải tìm hiểu rõ tình hình trước, lúc đó mới tìm ra được phương án giải quyết, trong khoảng thời gian chờ đợi hai người lật xem lại hồ sơ vụ án mà Tuệ Hương vẫn luôn mang theo bênh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top