Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Về nhà, và...?!

Chương chap 7

Sau 12 tiếng...

-Chán quá đi mất!_Bạch Dương nói trong bộ dạng không thể tệ hơn nữa

-Tớ muốn đi ăn quá, đồ ăn trên đó như dở hơi_Kim Ngưu, khác một trời một vực với Dương Nhi

-Thế mà ăn suốt còn gì_Song Tử đang dán mắt vào cái điện thoại, hình như cô đang chơi game "Pokemon Go"_Fuck! Fuck! A yê! Bắt được mi rồi!_Nói xong cô tắt điện thoại

-Thế giờ ta phải bắt taxi à? Phí tiền quá !_Kim Ngưu lại nói

-Cậu xài tiền ăn suốt còn gì?_Song Tử cười đểu

-..._Kim Ngưu liếc xéo Song Tử

-Stop! Nói nữa ta cho nổ boom chết cả cái sân bay_Xử Nữ chen vô đe dọa

Cả 5 người kia câm lặng, vì muốn bảo toàn tính mạng của mình. Xử Nữ nhiều khi nói rất nguy hiểm làm mấy đứa bạn sợ chết khiếp, lạnh cả sống lưng. Nhưng cô nói là làm thật đấy, cô thông minh nên chuyện chế ra boom cũng thường thôi. Có lần cô đã cho nổ boom phá hỏng cả cái nhà-trước-đây-họ-ở, thế nên mới chuyển tới nhà mới này đó chứ.

Về tới nhà, là lúc 6:30 pm

6 cô một mạch chạy luôn lên phòng mình, tắm rửa, thay đồ, rồi xuống nhà. Hôm nay Cự Giải nấu ăn. Món ăn cô nấu rất ngon, và đặc biệt là món cua rang me chứ danh. Giải Nhi chuẩn bị rất nhanh, mọi người cũng xuống rất nhanh.

-A! Cái này của tớ nha...

-Không! Tớ chọn cái đó trước rồi...

-Ế này? Định tranh của tớ hả?...

-Trả lại tớ đây...

-Nghĩ sao vậy? Tớ phải tranh được...

-Của tớ mà...

Các cô ăn uống thật vô văn hóa!...

-Cua Nhỏ à, rửa bát đi nha! Hihi_Kim Ngưu chạy ra khỏi phòng ăn không quên nhắn lại một câu

-Thôi, mình ăn xong rồi_Bạch Dương cũng đứng lên

-Mọi người cứ ăn tiếp đi ha_Song Nhi nháy mắt cười hì hì

-Làm gì còn cái gì để ăn đâu ?_Xử Nữ lấy giấy ăn lau miệng

-Cậu cần giúp gì không?_Song Ngư hỏi

-Ha ha, thôi để tớ tự làm vậy_Cua cười trừ

Mọi người ăn xong bỏ ra ngoài phòng khách hết, để lại một mớ chén đĩa cho Bé Cua. Mặc dù cũng muốn người khác giúp lắm, nhưng Cự Giải chẳng mở mồm nổi. Thế là cô đành phải tự túc, và nghĩ trấn an: 'tự túc là hạnh phúc'

Trong phòng khách...

Xử Nữ cùng Song Ngư đang xem phim ngôn tình, hai người đang xúc động muốn khóc...

Bạch Dương đang chơi với Linh Miu của mình, và ăn khoai tây chiên cùng với Kim Ngưu

Bé Cua đang rửa bát trong phòng bếp

Còn Song Tử, cô đang chạy lon ton khắp nhà. Để làm gì thế nhỉ? Ra là cô đang bắt Pokemon.

-Này, đừng có chạy khắp nhà nữa ! Chóng cả mặt_Xử Nữ than

-Người ta bắt pokemon mà ngồi tại chỗ thì bắt làm gì?_Song Tử vẫn dán mắt vào cái điện thoại

-Xem phim mất cả hay_Song Ngư trả lời

"Bốp"

-Á! Đau quá huhuhu_Cự Giải ngã ra đau quá sắp khóc rồi

-Ai da, tớ còn đau hơn cậu_Song Tử cũng ngã ra trả lời

-Thấy chưa, đã bảo chơi trò đó nguy hiểm lắm mà_Bạch Dương đang nhìn con mèo nói

-Bảo khi nào chứ?_Song Tử bây giờ đã đứng dậy

-Thích chơi thì ra ngoài_Kim Ngưu đang ăn rồi quay ra nói

-Ờ, tớ cũng định ra, tại trong nhà chẳng có con nào

-Xùy xùy_Xử Nữ tiếp chuyện

Thế là Song Nhi đi ra ngoài. Cô mặc chiếc áo crop-top cùng với cái quần short jean đi bắt pokemon. Thực ra đó chính là quần áo mặc trong nhà của cô. Cô cứ đi, cứ đi, đi chẳng biết điểm đến ở nơi nào cả

-Fuck! Fuck! Ôi! Phí bóng quá! Mày khó nhằn quá đấy_Song Tử nhăn mặt_A! Bắt được mày rồi, con cờ hó phí bóng của chị mày

Cô bắt được một con pokemon, reo lên sung sướng rồi quay lại nhìn quang cảnh. Sao chỗ này tối như vậy? Sao mình lại ở đây? Chúa ơi! Sao người không bảo vệ cho một thiên thần bé nhỏ là con vậy? Giờ sao mà về đây, mình có mang tiền đâu?

Cô đặt ra một đống câu hỏi trong đầu, rồi cô cứ đi loanh quanh. Bỗng Song Tử giật thót mình, cô đang cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cô quay lại, có một cái bóng màu đen, rất đen, may mà ở đó có một cái đèn đường. Một người đàn ông đã đứng tuổi hiện lên, nhìn mặt rất gian, rồi nói:

-Bé gái à, có muốn đi chơi với ta không?

-"What the hell? Nhìn mặt chắc chắn là bọn sàm sỡ rồi. Già đầu rồi còn dâm. Đầu hai thứ tóc rồi còn ham hố"_Song Tử cô nghĩ, rồi chạy thục mạng

Ông ta đuổi theo. Đương nhiên là chạy rất nhanh. Cô chạy cũng chẳng biết trời đất là gì nữa. Trên đường, đã mấy lần cô tạt nước vào người tên dê già đê tiện nhưng hắn vẫn bám theo cô, giai quá.

-"Tới nước này đành phải giết hắn thôi"_Cô nghĩ, rồi đột nhiên có một thanh đao nhỏ bằng nước hiện lên trước mặt, nó lại tự biến thành băng.

"Bịch"

-Á, đau quá_Cô kêu lên, chẳng biết mấy ngày qua cô đã ngã bao nhiêu lần mà xúi quẩy như thế, cái đao nhỏ vỡ đánh "Choang", nhưng lần này cô ngã đau thật đấy!

-Hầy_Cô thở dài, trong lòng tự trách mình hậu đậu_Tới nước này ta đành phải tặng hắn một cú hét-sọt! Hehe_Cô nghĩ, mặc dù cô có phép thuật, nhưng không có nghĩa là cô có võ đâu nhé. Nhưng trên ti-vi người ta cũng nói có thể hét-sọt vô chỗ hiểm của đối phương mà! Cái này lúc đọc manga với xem phim cô cũng thừa sức làm được. Bây giờ thực hành như trong đó thui! Hehehe

Và trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, à không, lẽ ra phải là lúc cô chuẩn bị thực hành cú hét-sọt thì đã có một người cũng rất cao to từ đâu đó lao tới đâm chết hắn và cứu cô một bàn thua trông thấy. Sau khi tên dê già háo sắc đó từ biệt cõi đời này, cậu quay người lại nhìn cô.

Vì đó là buổi tối, cũng vì mắt cô bị cận nên cô không thể nhìn thấy được rằng cậu, chính là Thiên Yết.

-A, cảm ơn anh nha!_Cô cúi người nói

-..._Không nói gì

-Bái bai tui đi trước_Cô vẫy vẫy tay định chạy đi

-Á_Tay cô bị cậu lôi lại, mất đà, cô ngã vào người cậu, nhưng sau đó đã đứng ngay lên, khuôn mặt khẽ ửng hồng

-Cô nghĩ tôi bị mù à? Chân cô bị thương rồi kìa_Cậu nói

-Ahihi, anh cũng nhìn thấy hả? Tui định về nhà băng bó, vậy tui về nha! Cảm ơn lần nữa nha_Cô nói lại định chạy đi, nhưng tay của cô lại bị giữ lại

-Cô định đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?

-Chứ giờ anh muốn sao?_Cô hét lên tức tối

Trở lại ngôi nhà:

Sau khi Song Tử đi được một lúc, thì...

"Kính coong! Kính coong"

-Này, Song Tử về kìa_Kim Ngưu nói_Cậu ra mở cửa đi Cự Giải

-Ok! Đợi chút

Khi Bé Cua ra mở cửa, ôi, một đống người toàn là con trai, cô nghĩ, chẳng có ai muốn tìm cả nhà nên nói hộ mọi người luôn:

-Xin lỗi, các anh nhầm nhà rồi

Cô định đóng cửa lại, nhưng cánh cửa xinh đẹp đã bị một cánh tay to lớn và rắn chắc giữ lại!?

========================= End chương chap 7=========================

-Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top