Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mai này chúng ta có thành đôi, anh dám chắc sẽ luôn bên em những khi em cần."

- - -

H

ạ Song Tử ngước mắt nhìn khu bảo tàng đồ sộ của nhà họ Từ trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Bên ngoài được phủ lớp sơn trắng mang đậm dấu ấn phong cách châu Âu, càng vào sâu bên trong càng được trao chuốt kỷ lưỡng hơn.

Vũ Bạch Dương cùng một luật sư đã đến nơi từ sớm, tác phong đến trước đối tác thế này thường không giống một người có tâm hồn nghệ sĩ bay bổng, yêu thích tự do chút nào. Lần thứ hai bọn họ gặp mặt nhau, Hạ Song Tử thoáng cảm thấy quen mắt, trầm ngâm một hồi mới nhận ra, thì ra đó là người cô đã gặp mặt trong ngày đầu tiên đi làm.

Hôm nay Hạ Song Tử đảm nhận nhiệm vụ là làm thư ký cho bản hợp đồng này. Cô có chút khẩn trương, bởi lẽ thương vụ này trị giá hơn ngàn đô, số tiền mà chục năm đi làm chưa chắc Song Tử đã kiếm được.

Cái bắt tay của hai người có tiếng nói nhất trong cuộc họp đã báo hiệu cho việc thành giao thành công. Hạ Song Tử cẩn thận cất hợp đồng vào tập tài liệu, nhanh chóng cùng ông lớn trong công ty rời đi.

Song Tử vì muốn nhìn ngắm cho thật rõ gương mặt của người mà cô thần tượng nhiều năm qua nên trực tiếp nhìn châm châm người ta không e ngại, rồi hai ánh mắt chạm nhau, vừa lúc đó Song Tử khuất bóng sau lớp cửa gỗ bóng loáng để lại Vũ Bạch Dương phải ngoáy đầu trông theo.

"Phó biên, em cứ nghĩ chỉ là một cuộc triển lãm thôi, thế mà tiền cũng hằng hà xa số anh nhở!"

"Em không biết đó thôi, không nói đến tổng giám đốc Từ, cậu trai họ Vũ khi nãy là một cổ đông lớn của công ty đó, rất có tiếng nói. Những người trẻ bây giờ càng ngày càng giỏi."

"Thế thì đi làm nghệ thuật cũng chỉ là vì niềm vui thôi sao?"

"Đúng vậy, đó là chưa kể tác phẩm của cậu ta cũng có thể kiếm ra tiền."

"Trước giờ em cứ tưởng mấy người họa sĩ phải sống kham khổ lắm."

"Cô Hạ!"

Theo phản xạ tự nhiên, Song Tử xoay người về phía nơi phát ra tiếng nói. Cô không biết rằng chỉ một ánh mắt ngỡ ngác ngỡ ngàng của mình đã làm cho Vũ Bạch Dương siêu lòng, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi Bạch Dương đã rung động.

"Anh Vũ, có gì sai sót sao?"

"Có vẻ như món này là của em."

Bạch Dương đưa bàn tay ra, là một chiếc cài áo mang logo của tòa soạn, Song Tử có chút ngờ ngợ vội đưa tay lên áo xem thử, vị trí túi áo quả thực trống một lỗ.

Song Tử nhận lại bằng hai tay và liên tục cuối đầu cảm ơn.

"Cảm ơn anh Vũ, nếu không còn gì khác thì tôi đi trước."

"Không phải, thực ra tôi muốn mời em ăn tối."

Phó biên nghe đến đây liền lập tức rời đi để lại Hạ Song Tử tự giải quyết.

Đứng trước lời mời đến từ thần tượng của mình Song Tử liền có chút bối rối.

Không ai biết rằng trong quá khứ cô từng là một người béo phì nên thường xuyên bị người khác bắt nạt và xa lánh, vì thế cô luôn tự ti về bản thân. Kể cả khi bây giờ Song Tử chỉ trên dưới bốn mươi ký thì cô vẫn sợ hãi trước những ánh mắt phán xét của người khác.

Song Tử im lặng một hồi lâu, nét mặt khó xử nhìn Bạch Dương.

"Xin lỗi, không được đâu."

Sau đó liền vội vã bỏ chạy để lại Vũ Bạch Dương đứng đó bơ vơ.

Mãi đến lúc Hạ Song Tử ngồi gặm bánh mì ở cửa hàng tiện lợi cô mới cảm thấy hối hận, nếu khi nãy đồng ý đi cùng Bạch Dương thì có lẽ hôm nay cô đã được một bữa no bụng.

Một chai nước mát lạnh được đặt xuống bên cạnh Hạ Song Tử, cô ngước lên nhìn người đặt chai nước mới bất ngờ khi người đó lại là Vũ Bạch Dương.

"Anh..Anh Vũ..."

"Tình cờ đi ngang qua đây thì gặp được em."

Bạch Dương vươn tay ra, phủi đi mảnh vụn bánh mí trên khóe môi Song Tử nhưng thay vì cảm động thì cô lại ngửa người tránh xa Bạch Dương.

"Không còn sớm nữa, tôi về trước đây, anh từ từ uống nước đi."

Hạ Song Tử cầm túi xách lên, vắt chân lên cổ chạy cho kịp chuyến xe buýt cuối ngày, nhưng vừa chạy đến thì xe đã rời trạm hơn năm phút.

Cô thở dài nhìn lại số tiền trong ví, bây giờ mà bắt taxi đi về thì thế nào từ đây đến cuối tháng cũng nhịn ăn sáng. Rồi cô lại nhìn xuống đôi cao gót dưới chân, cuối cùng cô cởi giày ra, quyết tâm cuốc bộ về nhà bằng chân không. Sinh viên mới ra trường thật không dễ dàng gì, vừa phải tính toán chi li cẩn thận, vừa phải làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình.

"Lên đi, tôi cho em quá giang một đoạn."

Kính xe hạ xuống, Vũ Bạch Dương vẫn thái độ nhiệt tình với Hạ Song Tử như cũ.

"Thế thì không hay cho lắm."

Bạch Dương không đáp, chỉ thấy cửa xe mở ra, anh cầm trên tay đôi giày thể thao cỡ lớn.

"Không đi xe cũng được, em mang tạm đôi giày này đi. Có lẽ không vừa với chân em nhưng sẽ an toàn cho em hơn."

Nhìn vào ánh mắt trông đợi của Vũ Bạch Dương, Song Tử có chút khó xử, nhưng rồi cũng đồng ý mang vào.

"Hôm sau sẽ trả lại cho anh."

"Được, bao giờ em trả cũng được."

Song Tử nhìn Bạch Dương vẫn không thốt lên được chữ nào. Không khí rơi vào tình trạng lúng túng, mặc cho dòng xe vẫn chạy bon bon trên đường.

"Vậy em... về đi."

"Vậy tôi về trước đây. Cảm ơn đôi giày của anh!"

Song Tử nhanh chóng xoay người bước đi, Vũ Bạch Dương tựa người vào chiếc xế hộp hạng sang, anh rất có hứng thú với cô gái này, nhưng cũng có chút ít thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top