Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Capricorn bất giác đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi giọng nói còn lại vừa phát ra cùng lúc vơi cô. Và ngạc nhiên chưa, giọng nói ấy là của Aries!!

Aries cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy Capricorn nhưng cũng không nói gì cả. Cậu vừa mới đi mua thuốc cho Gemini ở tiệm thuốc đối diện và vào đây để tránh gió lạnh. Giống với ông anh của mình, cậu không thích trời lạnh nhưng không đến mức vật vã như Gemini.

- Chà! Hôm nay nhiệt độ lại giảm nữa rồi, cô em mặc đồ ngắn như thế này sẽ cóng lắm đấy!

Một vị khách ngồi gần đấy nhìn về phía Caprie mà cất tiếng. Aries lúc bấy giờ mới chú ý đến chiếc váy chưa qua đầu gối của đàn chị trước mặt.

"Hâm thật!"

Capricorn không quá bận tâm đến lời ông chú kia nói. Lạnh thì đã sao chứ? Thời tiết chẳng thể ngăn cản nổi cái đẹp đối với cô! Nhưng cái nhìn của Aries khi cậu ta nhìn chiếc váy của cô thì Caprie lại để ý. Có lẽ vì đã quá quen với việc bị người khác đặc biệt là lũ đàn ông dòm ngó nên cô tương đối nhạy ở khoản này. Nhưng việc cậu ta tiến lại gần chỗ cô thì Caprie vẫn chưa nghĩ đến, khi nhìn lại một lần nữa thì cậu chàng đã đứng trước mặt cô và cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi đưa cho cô

- Bên ngoài gió lớn rồi đấy, chị mặc vào đi!

- Không cần đâu!

- Chị chắc chứ?

Đối diện với cái nhíu mày của Aries, Capricorn chỉ cười khẩy một cái như một lời khẳng định chắc nịch.

Cùng lúc đó, hai cốc cacao nóng cũng đã làm xong. Capricorn liền đến quầy tính tiền rồi cầm cốc của mình đi ra ngoài.

Đến đây, Capricorn bắt đầu cảm thấy hối hận vì cái cười khẩy ban nãy của mình. Từng đợt gió lạnh ùa đến khiến da gà cô nổi hết cả lên. Lạnh quá!!

Rồi chợt từ đằng sau một chiếc áo ấm được thả nhẹ trùm lên đầu cô, mùi hoa tử đinh hương sộc thẳng lên mũi khiến Capricorn chợt sượng lại

- Đừng có cứng đầu!

Aries chỉ để lại một câu nói rồi chạy vụt đi mất. Capricorn bất lực chỉ đành khoác chiếc áo ấy vào rồi đi về homestay. Nhưng mà lạ thật, cái áo này...

"Ấm quá!"

—-

Picses sốt sắng đứng trước cửa homestay, mắt hết nhìn xuống điện thoại lại nhìn ra phía xa như đang trông ngóng ai đó. Thấy Virgo trở về, anh liền kéo cô lại hỏi

- Sao em về có một mình vậy? Caprie với Can đâu?

Virgo hơi nhăn mặt khó chịu

- Anh làm gì mà sốt sắng thế?! Em thấy lạnh nên về trước thôi, hai người kia vẫn còn trên núi ấy!

Nghe đến đây, Picses liền chạy đi mất hút. Virgo khó hiểu xoay người nhìn ra ngoài liền thấy Capricorn trở về.

- Chị về rồi à? Ồ cái áo ở đâu ra vậy?

Virgo có chút ngạc nhiên, trước đó Capricorn đâu có mang theo áo khoác? Cái áo này cũng không giống style mà cô chị thường mặc. Cô tò mò đưa tay lên chạm vào chiếc áo liền nhận ra

- Khoan đã! Đây là áo của nam mà? Là của chàng trai nào vậy ta?!

Đáp lại lời chọc ghẹo của Virgo, Capricorn không nói lời nào cả. Cô gạt tay cô em ra rồi đi thẳng vào trong, tiến về phía thang máy.

"Chảnh choẹ!!"

Như chợt nhớ ra gì đó, Virgo liền nói vọng vào với Capricorn

- Ơ mà chị Cancer không về cùng chị à?

- Không! Chị ấy muốn ở lại ngắm hoàng hôn nên chị đi trước!

Capricorn đáp lời. Virgo lại suy ngẫm một lúc, chợt nở nụ cười ranh ma rồi lấy điện thoại ra gọi cho Libra

- Libra! Anh đang ở đâu vậy? Trễ rồi mà em không thấy chị Cancer về homestay, anh đi tìm chị ấy với em được không?

—-

Mặt trời vừa lặn cũng là lúc đoàn người dừng chân đứng trước căn biệt thự bị đồn là ma ám. Trước đó khi đang trên đường đi, các anh chị dẫn đoàn đã kể cho mọi người về câu chuyện được đồn đại về ngôi biệt thự ấy. Nỗi sợ khiến Sagittarius bỗng có chút chần chừ liền quay sang Taurus đang đi bên cạnh

- Này! Hay là thôi mình đi về đi Russey!!

Nghe vậy, Taurus bật cười nhìn cô bạn, đưa tay đan vào tay Sagittarius nắm chặt

- Sẽ không sao đâu! Còn có tao ở đây mà! Cứ đi theo tao với mọi người là được! Hơn nữa, trời cũng đã tối rồi, hai đứa mình tự ý tách đoàn xuống núi một mình còn nguy hiểm hơn nữa!!

Dứt lời, Taurus tiện tay tháo khăn choàng trên cổ mình rồi choàng lên cổ của cô bạn thân. Sagittarius có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng.

- Trời trở lạnh hơn rồi, bọn mình vào trong biệt thự tránh rét nha mấy đứa!

Giọng nói phát ra từ anh David - một trong 3 anh chị dẫn đoàn. Dứt lời anh, mọi người đồng loạt bật đèn pin trên tay mình lên, bắt đầu tiến vào căn biệt thự.

Khi tất cả mọi người đều đã bước vào căn biệt thự, một bóng đen nấp sau bụi cây gần đó tiến đến và khoá chốt cửa lại...

Và rồi bão tuyết kéo đến!

—-
_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top