Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

. 6 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này từng tồn tại một bóng hồng rực lửa trong bóng tối đen kịt.
Chỉ là từng tồn tại thôi.

●○

"Tại sao lại giúp họ ?"

Ma Kết nhìn chăm chăm vào cô, mặt nghiêm nghị, đôi mày có chút nhíu lại với vẻ khó chịu. Nhưng có vẻ đối phương vẫn chưa để ý.

"Kim Ngưu thích Bạch Dương à ?"

Câu hỏi thứ hai châm vào con người của Kim Ngưu, ngạc nhiên quay lại.

"Sao lại hỏi thế ?"

"Trả lời đi."

"Không thích."

"Xạo."

"Không, không thích mà."

Ma Kết bặm môi, quay sang hướng khác, đôi má phúng phính phồng lên như dụng ý bảo cô phải dùng lời ngon ngọt để dỗ dành. Ma Kết buồn thiu khi thường ngày là vậy mà giờ Kim Ngưu khác lạ hoàn toàn, sao vậy nhỉ ? lẽ ra chơi với nhau nhiều năm như thế, lẽ ra cũng phải có chút gì đó với mình.

Không đâu, vì cả hai đều có cùng một đặc tính ương chướng nổi lên.

"Ma Kết thấy họ có tốt không ?"

"?"

"Nếu có họ, Ma Kết có thể thoát khỏi mẹ đấy..."

Có lẽ đó là điều đáng mừng...

●○

Chiều nay, lạ ghê.

Trong những buổi chiều tà với ánh nắng hạ, có lẽ cô sẽ được thấy Kim Ngưu với nụ cười như nắng vắt trên khóe môi kề bước cạnh mình, và dù mệt mỏi đến đâu, tai cô cũng sẽ được văng vẳng bên tai những lời yêu thương nhất, hoặc là, cả hai vô tình nói ra những suy nghĩ thầm kín, nhưng, dù sao cũng chỉ là có lẽ.

"Tớ ở lại trường có việc chút."

Rồi thôi, 

...

"Mẹ Ma Kết như thế nào ?" _ khuôn mặt ngây ngô của Hoàng Kim Ngưu làm cô giật mình.

"Sao hỏi ?"

"Không trả lời cũng được, thế đi chơi chứ ?" 

Ma Kết ngẩn ra, người này lạ ghê

Ma Kết chạy theo đuôi Kim Ngưu, cả hai lạc mình vào cánh đồng cỏ xanh mướt. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

Chắc có lẽ, một phần là cái nắm tay dịu dàng của Kim Ngưu. Nhưng lúc đó cô không hiểu, sao nhỉ ? có những thứ tình cảm thật lạ lẫm, nhưng vẫn đem đến cho cô một khúc nhạc thăng trầm, vẫn đem đến cho cô một viên kẹo ngọt, dù đó chẳng phải là một chàng hoàng tử, mà lại là một nàng phù thủy, hiền hậu, nhưng đôi khi gắt gao, lạnh lẽo, chỉ vì bảo vệ cô.

"Mẹ tôi, là một bà mẹ tốt."

"Tốt như nào ?"

"Bà ấy lúc nào cũng quan tâm đến chuyện học của tôi, một người luôn dẫn đường cho tôi đến tương lai..."

"Có chắc không ?"

Ma Kết im bặt,

...

Lúc đó, cô đã trả lời gì nhỉ ?

Ma Kết ngẩn người ngơ ngác, con đường giờ xa lạ quá, cô đã để tâm tư mình đắm vào tảng đá của quá khứ hoài niệm từ lúc nào. 

Có lẽ, đã đến lúc cô phải tự tìm ra con đường khác thôi...

●○

"Ma Kết hả !?"

Tiếng la oang trời oang đất làm cô giật mình, theo giác quan mà quay lại, là Bạch Dương.

"Ma Kết sao chưa về, nhà cậu hướng ngược lại mà ?"

"Tôi còn học thêm."

"May ghê !"

"Sao ?"

"Có hai đứa thôi ha...?"

Đôi má của Bạch Dương từng linh hoạt cao lên thấp xuống với vẻ tinh nghịch của mình, nhưng giờ đây chỉ còn cái vẻ e thẹn và ửng đỏ hẳn lên, tim đập ngang nhiên giữa trời đất, kêu bịch bịch liên hoàn.

Như này lại làm cậu nhớ tới cái hỏi của Thiên Bình, "Thích Ma Kết đúng không ?"

 Ma Kết nhìn không hiểu, tưởng sốt hay sao, đưa tay áp vào gò má, cậu như muốn giật ngược lên vì giật mình. Cậu né tránh, quay mặt đi nơi khác hòng che đi đôi mắt đã giãn đôi đồng tử từ khi nào, miệng cậu lắp bắp.

"Thôi, cậu đi học...tớ về !"

Cô nhìn dáng cậu chạy đi mất hút, có chút bâng khuâng.

○●

"Thiên Bình ới ời !!"

Thấy bóng cậu bạn nối khố Bạch Dương chạy như nước lũ đổ về phía mình, cậu liền lẩn tránh qua một bên để không va vào cái ôm thắm thiết gớm ghiếc ấy.

"Nói này, nãy mới gặp Ma Kết đó !"

Bạch Dương nói xong thì hơi ngỡ một chút, vốn thấy mặt Thiên Bình bình thường khi nghe cậu nói xong thì hay buông mấy câu kiểu, "liên quan gì đến tao ?", "kệ mày", vậy mà hôm nay,

"Cũng may, tôi đang có chuyện cần nói với cậu." _ Đôi mắt Thiên Bình nhướng mày lên, có ý đồ gì sao ? Rốt cuộc, chuyện thế nào mà tâm tư cậu đập thịch thịch liên hồi.

"Sao ?"

"Hôm nay, tôi có gặp Hoàng Kim Ngưu."

Bạch Dương nuốt ực thành tiếng, đăm chiêu nhìn cậu.

"Tôi xin được số điện thoại của Xử Nữ rồi."

Chậc, hình như ta nghe được trái tim cậu vừa hẫng đi một nhịp vì tật giật mình, may sao, cũng không có gì khiến cậu bận tâm quá.

"Thế thì quá ok rồi, chả phải còn định nhắn tin để hỏi thăm Thiên Yết sao, mày sướng rồi nhé !"

"Còn nữa..."

"Hả ?"

"Hoàng Kim Ngưu bảo, tránh xa Ma Kết ra."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top