Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21:Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình viết vội nên lỗi chính tả và bố cục chưa đc hợp)

_

-Chị Sư Tử,em nghĩ là chị cũng nên chuyển sang nhà anh Bảo Bình đi,vậy tốt hơn,anh ấy hỏi cưới luôn còn gì!-Nhân Mã sấn đến.

-Trật tự!-Sư Tử vẫn bình thản "vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

-Với lại em cũng chuẩn bị chuyển sang nhà Thiên Yết rồi,chị ở đây sẽ cô đơn lắm đó!-Nhân Mã tiếp.

-Còn Song Ngư,Song Tử,Ma Kết,chị vẫn sẽ ở đây!-Sư Tử vẫn đáp trả.

-Em với Ngư ra ở riêng rồi,bọn em học đại học với nhau luôn!-Song Tử phũ.

-Em sẽ bay sang Nga sau khi thi xong cấp 3!-Kết phũ again
"móng tay nhọn thì đã có cắt móng tay"
-Alo,Anh rể sang đón người ta về kìa!-Nhân Mã gọi điện thoại ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.

-Con nhỏ này!-Sư Tử tức lever max,bóp gẫy mẹ cái bút.

-Thấy tội cái bút quá giời!!!-Song Ngư nói.

-A,ăn nhanh còn đi thăm Thiên Bình!-Song Tử sực nhớ ra chuyện gì đó.

Ngư và Tử....các ông biết sao không...đúng kiểu chết đói năm 45.

-Cẩn thận nghẹn!!-Sư Tử đưa ra mỗi đứa một cốc nước lọc.

-Ừm...ư...cảm ơn chị!-Song Tử uống vội cốc nước.

-Em...đi luôn đây...ặc!-Song Ngư cũng vội vội vàng vàng.

Ngay sau đó,Yết Mã cũng đứng dậy khỏi bàn ăn,bê bát đĩa đi rửa sạch mà không cần nhắc nhở.
Chỉ còn lại Sư Tử và Ma Kết ngồi ở bàn ăn.
Ma Kết thì dúi mắt vào cái điện thoại,Sư Tử đành phải mở lời trc để phá vỡ cái không khí ảm đạm này:-Thi xong lớp 12 em định làm gì?!
-Đi du lịch khắp thế giới!-Ma Kết nói.
Sư Tử ngồi lặng im,không hiểu tại sao lực học của Ma Kết rất khá nhưng không thi đại học.

.

-Sư Tử,Đi thôi!-Bảo Bình ở dưới nhà gọi lên.Vậy là tận thế đến rồi.
Sư Tử lết chân vào tủ quần áo sắp xếp đồ đạc.Cô chỉ mong có ai đó cứu cô,không phải đi theo cái tên quỷ tha ma bắt kia,cái quoái gì nó cũng có thể làm được,không biết nó mặt dày tới đâu nữa,không còn là Bảo Bình cutoe moe moe của ngày xưa nữa rồi.

-OIIIIIII!-Bảo Bình phía dưới dục.

-BIẾT RỒI NÓI MÃI!!!!-Sư Tử bị cắt ngang dòng suy nghĩ tức giận gào thét.

-Tôi cho chị 2 phút để soạn đồ,còn không TÔI SẼ VÁC CHỊ ĐI!!-Bảo Bình bực bội hét lên.

-BIẾT RỒI,LẮM CHUYỆN!-Sư Tử cũng không thua không kém,gào lên.

(Cặp này thặc thú dị)

__________________________

-Yết Ca Ca~...Yết-Sama~....Yết Kar~....Yế......!

-LÀM SAO!!!!-Thiên Yết tức tối hét lên.

-Hư....Oa Oa...cậu....cậu....!-Nhân Mã bật khóc.


-Thôi...nín~...tui lỡ mồm,có định dọa bà đâu!!-Thiên Yết hơi bối rối xin lỗi.

-Hức...!-Nhân Mã vẫn nấc nhẹ.

-Nín đi,tui dẫn đi ăn chè thập cẩm!-Thiên Yết cúi xuống gần mặt Mã,dưa ra gợi ý!

-....THẬT HẢ?!!-Nhân Mã nín khóc ngay lập tức,mắt vẫn trợn tròn.

Thiên Yết liếc mắt sang cái quán chè trên vỉa hè gật nhẹ đầu.

-Yay,đi thui ông!-Mã mắt sáng chói,làm le lói tâm hồn tham ăn .

Thiên Yết cười,khoác vai bạn Mã Mã lùn tịt (đối với nó là thế) mặt phởn hết sức nói,môi khẽ nhếch nhẹ,cười một mình như một đứa vừa trốn trại Cổ Đà ra.

-Mày bị điên à?!-Nhân Mã đứng trước quán chè rồi mà vẫn thấy đứa bạn cười 1 mình như thằng điên.

-Mày vừa nói gì?!!!-Thiên Yết dừng cười,nhếch chân mày,nhìn xuống cái đứa lùn lùn kia.

-Tao nói này bị điên à?!-Nhân Mã vẫn tỉnh bơ.

-Mày vừa gọi tao là gì?!-Thiên Yết vẫn gặng hỏi.Mặt nó đã đen sì rồi.

-Mày!-Nhân Mã vẫn tiếp tục tỉnh bơ và đáp.

Thiên Yết nhìn Nhân Mã...và...đéo thể nói thêm được gì.

.

.

.

Kim Ngưu nhẹ bước vào phòng bệnh 103.Trên người cậu vẫn còn khoác Balô và một chiếc cặp của Thiên Bình.
Ngưu bước nhẹ đến giường của cô.

Thiên Bình,cô biết là có người vào,chắc lại là Song Ngư hoặc Song Tử nhưng mà cô chẳng mảy may quan tâm.

-Thiên Bình!-Kim Ngưu nhẹ cất tiếng,trong đó có chứa những mệt mỏi và phều phào.

Thiên Bình không đáp,mắt hơi trợn lên,giọng nào mà nghe lạ quá.

-Ai...ai vậy!-Thiên Bình có một chút hoảng loạn.

-Tôi,Kim Ngưu!-Cậu khàn khàn trả lời.

Thiên Bình bắt đầu thở dốc,mắt đảo quanh,môi cắn thật chặt.

-Cậu là...tôi không biết...làm ơn....đừng làm phiền tôi...làm ơn mà...huu...!-Thiên Bình bật khóc,hai tay đã bịt chặt hai lỗ tai.

-Thiên Bình,nghe anh này...làm ơn đi...!-Kim Ngưu nắm lấy cổ tay của cô.

-KHÔNG...LÀM ƠN...Khô...!

Thiên Bình đang gào thét thì bị Kim Ngưu ôm chặt,thật chặt...
Cậu khóc,thật sự đã khóc.
Những tiếng nấc nhỏ vang lên,tuy cực nhẹ nhưng đủ cho Thiên Bình nghe thấy.
Cô không nói gì,cũng chẳng phản kháng,mặc cho cậu ôm.Cô hít nhẹ mùi hương trên cổ của Kim Ngưu,lâu rồi mới cảm thấy ấm áp như này.

-Tôi thật sự rất nhớ em!!-Kim Ngưu tiếp tục cất giọng khàn khàn.

-Rồi sao nữa...anh về đây mà không nhớ bạn gái của anh à?!-Thiên Bình vẫn hướng mắt theo chiều thẳng.

-Làm ơn...xin em,đừng nói như thế!-Kim Ngưu vẫn ôm chặt Thiên Bình.

Mọi thứ lại trở lên lặng im,Kim Ngưu cất tiếng phá vỡ bầu không khí:-Đi theo tôi,có được không!

Thiên Bình thở dài:-Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!

-Tôi nói thật mà,tôi sẽ không lặp lại điều đó nữa!-Kim Ngưu nắm chặt lấy vai cô.

-IM ĐI,những lời nói ấy thật là kinh tởm!-Thiên Bình nói.

Kim Ngưu lặng im, chân tay mềm nhũn
"Cô ấy nói mình kinh tởm ư,cô ấy thấy mình thật kinh tởm...thật sự kinh tởm..."
Kim Ngưu lặng lẽ bước ra khỏi phòng,trong lòng nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top