Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Intro: Sự lựa chọn của tội nhân số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương chậm rãi mở mắt. Cô mệt mỏi ngồi dậy, hơi thở phả ra khó nhọc. Cơn đau từ hai bả vai truyền xuống đến tận hông, khiến cho toàn thân Bạch Dương ê ẩm, cảm giác tựa như bị đá đè khi ngủ vậy. Hai mắt Bạch Dương vẫn chưa thể lấy lại rõ thị lực, những mảng màu kỳ dị cứ ẩn hiện trước mắt cô, đồng thời cũng khiến tâm trí Bạch Dương trở nên rối bời, như là bị đông cứng. Cô quyết định dựa ra sau. Bạch Dương cảm nhận rõ mình đang tựa vào một vật gì đó mềm mềm ở sau lưng. Bạch Dương hơi nhắm đôi mắt lại. Màn đêm tối lại bao trùm như trước.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Bạch Dương lặng lẽ mở đôi mắt của mình. Thính giác bắt đầu hoạt động, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi. Đôi mày cô khẽ nhăn lại. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Bạch Dương hiện tại đang trong tình trạng được trùm kín chăn đến ngực, cơ thể nằm liệt trên giường. Dường như là chỉ có tiếng kêu vun vút của chiếc quạt trần là khiến cô nghĩ nơi đây không có gì đáng sợ. Ít ra nó không mang lại cảm giác quỷ dị của sự im lặng.

Mặc dù Bạch Dương vẫn chưa hiểu tình thế của mình là như thế nào, nhưng cô có thể nhận thức rõ rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Chỉ mới nghĩ được thế thôi mà cô đã cảm thấy hơi nhức đầu. Mái tóc màu nắng nhạt dài đến ngang lưng của Bạch Dương bất chợt làm cô cảm thấy hơi ngứa ngáy, một phần là do mồ hôi chảy ra khiến cho chiếc áo và những sợi tóc của Bạch Dương bết lại.

'Phụt'

Ánh đèn hành lang đột nhiên được thắp sáng. Có vài bóng người mờ mờ lướt qua ô cửa kính nhỏ bé trên cánh cửa phòng bệnh. Tiếng xì xào tuy nhỏ nhưng Bạch Dương vẫn có thể nghe thấy.

'Xì xào'

...

'Xì xào'

...

Vang vọng trong tâm trí Bạch Dương bây giờ là những chuỗi từ ngữ vô nghĩa và đứt đoạn từ những tiếng xì xầm kia. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng cô.

'Xoẹt...xoẹt'

Ánh sáng bên ngoài đột nhiêm tắt phụt. Vừa chìm trong bóng tối, rồi lấy lại được ánh sáng, nay ánh đèn biến mất, đôi mắt Bạch Dương tưởng chừng như không thể hoạt động. Cô lại bị hoa mắt.

Màn hình tivi, bị nhiễu, như được ai bật lên. Những mẩu vuông đen trắng xen kẽ li ti nhấp nháy. Khi đôi mắt cô thoát khỏi vòng vây của những vòng tròn ảo giác, ánh nhìn chiếu vào màn hình. Trong căn phòng tối đen, ánh điện tử phát ra từ tivi bỗng chốc trở nên đáng sợ.

'Xoẹt...xoẹt...--'

'Phụt!'

Tắt.

Tối om. Căn phòng trở lại trạng thái ban đầu. Bạch Dương chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi hơn bao giờ hết.

'Uỳnh!'

Tiếng sấm nổ ngoài bầu trời đột ngột vang lên, thật to và lớn. Bạch Dương căn bản chưa từng một lần phải sợ hãi trùm chăn khi nghe tiếng sấm vào giữa đêm khuya, nhưng khi một mình trong căn phòng đáng sợ này và những chuỗi âm thanh vừa vang lên đối với Bạch Dương lại khiến cô cảm thấy thật kinh hãi. Vì vậy mà cô liền giật mình, ánh mắt hướng về phía cửa sổ phòng bệnh.

Sau khi có thể chắc chắn rằng không có gì đáng sợ ngoài đó, Bạch Dương liền thu ánh mắt lại. Cô nhìn thẳng về phía trước, tức là nơi mà chiếc tivi đã từng tắt.

Đã từng.

Đồng tử Bạch Dương mở lớn. Cô hơi khó khăn để nhìn dòng chữ được in đậm đang nhấp nháy trên màn hình.

「START?」

Bạch Dương liền cảm thấy toàn thân thật lạnh lẽo như bị một lớp tuyết dày bao phủ. Từng đợt gió từ chiếc quạt không còn làm Bạch Dương cảm thấy an tâm nữa. Không, sẽ chẳng có gì yên ổn với cô khi nhìn dòng chữ kia cả. Vô thức, Bạch Dương liền nghĩ ra câu trả lời trong tâm trí phần nào đang sợ hãi của cô:

「NO」

'Phụt!'

Màn hình lại tắt. Không gian trở nên thật yên lặng, như chưa có gì từng xảy ra. Rồi ngoài kia bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa rơi và sự mát lạnh lại khiến Bạch Dương cảm thấy ấm áp hơn. Những tiếng động liên tiếp xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo. Bạch Dương khẽ nhắm mắt. Cô muốn ngủ một giấc, nghỉ ngơi sau những lần mệt mỏi vừa rồi, hay... trốn tránh sự sợ hãi hiện tại.

Bạch Dương trằn trọc. Tứ chi của cô đã bắt đầu cử động được. Cảm giác tê liệt biến mất đột ngột khiến Bạch Dương thoải mái hơn đôi chút. Cô nghiêng sang bên trái, hướng mắt một lần nữa về phía hành lang. Một lần nữa, tiếng sấm rạch ngang trời. Qua ánh sáng đột ngột đó, Bạch Dương đột ngột thấy một khuôn mặt bị biến dạng, méo mó vẹo vọ!

Con ngươi ở đôi mắt lòi ra, đỏ ngầu hằn những tia máu. Chiếc lưỡi đỏ lòm, thò ra khỏi hai hàm răng đen kịt. Tổng thể khuôn mặt đó thật gớm ghiếc, tựa như một ác mộng mà Bạch Dương chưa bao giờ muốn nhớ đến. Đồng tử Bạch Dương mở lớn, hô hấp gần như bị trì trệ. Đột nhiên, đôi môi đó nhẹ mấp máy, dù nhẹ nhàng nhưng những lời nói phát ra, Bạch Dương đều nghe rõ. Giọng nói the thé, đáng kinh hãi thốt ra:

「YOU CAN'T」

Bạch Dương hét lên một tiếng xé toạc cả bầu trời đêm mưa bão, rồi ngất đi. Trước đó, tiếng thuỷ tinh rơi vỡ và tiếng bước chân chạy đến cứ vẩn vương trong trí cô.

*

- Xin chào bệnh nhân số 1, tôi là bác sĩ của cô.

- Mong cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói.

- Bệnh của cô có chuyển biến xấu, vì vậy có thể cô sẽ mất đi giọng nói của mình.

- Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô.

Bạch Dương mơ màng nghe những lời nói thoáng qua trong tâm trí.

- A...

Bạch Dương cố gắng nuốt lại lời vừa định nói. Một cảm giác đau đớn kịch liệt phát ra từ cổ họng. Bạch Dương vô thức lấy tay ôm cổ họng. Cô nhìn ra ngoài. Bây giờ vẫn còn là nửa đêm, bầu trời tối như mực. Cô vẫn còn cảm thấy hơi lạnh, có lẽ là cơn mưa vừa ngớt.

'Đau quá'

Cảm giác đau đớn khiến Bạch Dương bỗng cảm thấy hoảng loạn. Cô cố gắng phát ra âm thanh để kêu cứu, nhưng không. Bàn tay ướt mồ hôi của Bạch Dương có thể cảm nhận rõ những lớp băng được cuốn quanh cổ. Những gì thoát ra từ phía cô chỉ là những tiếng ú ớ.

Trong vô thức, Bạch Dương, lần đầu tiên, cô có thể nghe thấy...

...đó...là tiếng gió đang thì thầm bên tai:

「THAT'S THE OFFER」

Giờ cô vẫn dám từ chối sao?

*

'Bạch Dương!'

'Cô có nghe thấy tôi không?'

Bạch Dương đột ngột mở mắt. Cảm giác nặng nề và bả vai ướt sũng làm cô cảm thấy thật khó chịu. Trước mắt cô là trần nhà trắng và xung quanh là một vài con người mặc bộ đồ màu trắng đứng nhìn cô.

Lại là trắng.

Cô ghét nó. Bạch Dương rất không thích màu trắng.

Nó quá tinh khiết.

Nhưng lại rất hợp với cô.

- Bạch Dương, mọi thứ đã có chuyển biến xấu. Cô đã mất khả năng nói, về điều này chúng tôi vô cùng tiếc.

Bạch Dương mắt mở lớn nhìn người đàn ông đang nói. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây, và cô bị câm ư? Ác mộng tối qua là gì? Thật nhiều thắc mắc đang hiện dần trong tâm trí Bạch Dương. Bây giờ cô cảm thấy thật mệt mỏi.

- A...

- Cô hãy cứ nghỉ ngơi đi, tí nữa cô có thể xuất viện.- Một cô y tá ngước nhìn cô với ánh mắt thương hại rồi cùng những người còn lại rời đi.

'Không thể nào...'

*

'Chúng tôi đưa cô vào đây khi một chàng trai đem cô đến và nói cô có bệnh. Bác sĩ đã thử kiểm tra và cho cô nằm nghỉ tại đây. Nửa đêm cô bỗng gào thét đáng sợ, sau đó một y tá vào kiểm tra và phát hiện ra cô bị một mảnh thuỷ tinh đâm vào họng, tuy vậy cô chưa hoàn toàn mất khả năng nói. Gần rạng sáng, chính khi cô lại hét lên, và việc đó đã làm cho cổ họng cô bị tổn thương và khiến cô bị câm'

Bạch Dương đứng trước cổng bệnh viện. Mái tóc vàng của cô rối bù, khuôn mặt bơ phờ và chiếc váy trắng đơn giản dài quá đầu gối đẫm mồ hôi.

Bây giờ cô chẳng biết đi đâu, Bạch Dương cô còn không thể nhớ mình là ai.

Mệt mỏi, thật sự cô rất mệt mỏi. Bạch Dương chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa.

Đôi mắt Bạch Dương mờ hẳn. Tâm trí trống rỗng. Bạch Dương như lọt vào một khoảng không gian tối tăm.

Lại nữa.

Cô chỉ muốn ngủ một giấc.

Bạch Dương chợt cảm thấy có vật cộm cộm trong lòng bàn tay. Cô liền mở lòng bàn tay đang rã rời của mình ra. Là một tờ giấy ố vàng và một mẩu bút chì cũ kĩ.
Bạch Dương nhìn dòng chữ mờ mờ nghiêng ngả trên tờ giấy. Vẫn là nó.

「START?」

Có hai đáp án để cô lựa chọn. Một là YES, và lựa chọn còn lại...

...là NO.

Bạch Dương cắn chặt môi. Cô cầm chặt chiếc bút chì, hơi do dự một lát, rồi thoáng chốc, cô gằn đường chì trên tờ giấy, vẽ thành một vòng tròn.

Kết thúc. Một lần nữa, Bạch Dương hoàn toàn mất đi ý thức.

Are you sure?

Last choice,
...no more change

*

END 1st INTRO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top