Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Album 3: GHOST OPERA - Thánh khúc của tình thương - Bài hát thứ 15: Gặp lại

Vie: Minh họa cho chap này chính là chibi-mode của Thiên Trang (aka Kim Ngưu aka nữ pháp sư trừ ma). Thiên Trang trong Ghost Opera sẽ là đại diện duy nhất cho phe của Giáo Hội, chống lại demon =))


"Xin thông báo, vì thời tiết xấu, chuyến bay VN-XXX sẽ phải hoãn lại trong hai tiếng nữa. Xin nhắc lại..."

_ Trời ơi !!! Tại sao lại lúc này chứ ?? 


Mỹ Tiên sốt ruột khi đang ở sân bay Nội Bài để về Sài Gòn. Nhưng cô bé nào đâu ngờ, chuyến bay đã bị hoãn lại. Mỹ Tiên đang ngồi ở phòng chờ mà ngao ngán nhìn lên cửa sổ. Mây đen vây kín mít, lâu lâu chớp nhoáng những tia sét mang theo tiếng đì đùng không ngớt, dự báo là sẽ có cơn bão lớn sắp sửa đổ bộ hệt như ngày tận thế. Mỹ Tiên, nghĩ, cô chưa thấy thời tiết thế này bao giờ. Phải chăng đó là điềm gở cho những chuyện sắp tới ?


***


_ Morgan !! Chuyện gì vừa xảy ra vậy ????


_ Tớ không biết !! Nhưng có vẻ cậu và tớ cũng đang ở trong giấc mơ.


_ Cậu hóa giải nó đi, rồi chúng ta còn phải lo tấn công kẻ thù trước mắt nữa. Sợ đâu bọn chúng lợi dụng chúng ta đang trong cơn mê mà phản công là bên ta bại trận rồi đó.


Baku trong thân xác của Morgan vươn hai cánh tay của mình lên rồi lẩm nhẩm đọc câu thần chú. Không gian xung quanh hai người từ một màu tối đen như mực nay càng trở nên bị ánh sáng lấn át. Thế nhưng kèm theo đó, chúng dường như còn bị méo mó biến dạng khiến cơ thể của cả 2 Demon cũng bị ảnh hưởng.


_ Không xong rồi, Jess !! Tớ không còn khả năng điều khiển giấc mơ được nữa !!!


_ Hả ?? Morgan, Baku, cơ thể của cậu... Gyyyyyaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!


Hình ảnh trước mặt Jessica trông thật kinh khủng khiến cô phải thét lên, đó là khi cô nhìn thấy toàn bộ chân tay của Morgan - Baku đột ngột bị đứt lìa ra trong khi anh thản nhiên, không hề hay biết. Máu từ những chỗ lìa ra cũng tuôn trào vô kể, nhưng nó lơ lửng chứ không hề chạm đất. Jess căng mắt ra nhìn, cô phải đảm bảo với mình rằng đây không phải là ảo giác.


_ Bình tĩnh, Jessica ! Cả người cậu cũng đang bị đứt ra rồi này.


_ Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này ??? 


Jessica thấy những cánh tay, chân của mình lần lượt rời ra liền cố vương những cánh tay dài ngoằng của Slender chụp nó lại, gắn vào người mình. Nhưng dù cho cô có làm thế nào nhưng cách này vẫn hoàn toàn khong hiệu quả - Morgan, tớ đang nghĩ có lẽ là do ảnh hưởng của không gian trong giấc mơ này !


_ Tớ cũng nghĩ thế. Không gian bị biến dạng, ép vào cơ thể chúng ta nên ta cũng bị ảnh hưởng. Cũng may đây là giấc mơ nên ta sẽ không cảm thấy đau. Nhưng vấn đề, ai là người đã điều khiển giấc mơ này ? Khống chế được một demon chuyên ảo mộng như tớ, hẳn đây không phải là tay vừa.


Mọi thứ quanh Jessica và Morgan lại càng dao động nhiều hơn sau khi họ dứt câu. Và rồi, thân thể hai người xoay tít ngày một nhanh, nhanh hơn nữa, cứ như họ đang bị cuốn vào trong một cơn lốc xoáy do ông trời tạo ra trong cơn thịnh nộ. Từ từ trước áp lực mạnh bạo, từng phần từng phần một cơ thể của họ càng tách rời ra đến nỗi họ chỉ còn cái đầu là bộ phận hoạt động duy nhất.


_ Chết tiệt !!! Đồ hèn nhát !! Ra đây, ra đây ngay !!!!!


Cơn lốc xoáy chấm dứt hoàn toàn, cũng là lúc bóng hình một con người cưỡi trên lưng ngựa từ từ bước tới về phía Jessica và Morgan. Hắn tiến tới ngày càng gần, gần hơn, nhưng kèm theo đó là một mùi hôi thối đặc trưng của xác chết khiến cả Jessica lẫn Morgan cũng không thể lẫn vào đâu được.


_ Ta hiểu rồi, hóa ra ngươi xuất hiện ở đây từ khi nào...

... hả Nuckelavee ? Liệu ngươi còn muốn sai khiến bọn ta điều gì nữa ?



Gương mặt thanh tú của chàng trai Nuckelavee gật xuống nhìn về phía Sender và Baku. Song đôi ngươi của con ngựa người đó đang cưỡi đảo qua đảo lại, truyền thần giao cách cảm.


_ Bọn ta đã dò ra được manh mối để truy Azale, các người đã hết giá trị lợi dụng !


_ Cái gì chứ... ? 


Cả Baku lẫn Slender thất kinh sau khi nghe lời nói của Nuckelavee 


_ Chả phải các người đã nói là sẽ hợp tác cùng chúng tôi sao ??? Nhưng... "giá trị lợi dụng" mà ngươi muốn nói là...


_ Hãy tỉnh táo lại đi, bọn trẻ các người đúng là ngây thơ !! Chả nhẽ các ngươi không hề hay biết sao ??? - Nuckelavee gầm gừ rít lên - Ta, với tư cách là thám thính của THE CROWN, ta được Ngài phái đến đây để thu thập thông tin và thông báo tin này đến cho các người. Và bây giờ, ta phải trở về để báo cáo lại cho Ngài.


Thế nhưng, bốn chân ngựa của Nuckelavee đã bị vô số cánh tay rời rạc tứ phương dài ngoằng của Jessica - Slender bám lại. Ánh mắt của hai người giờ đây ngày càng trở nên lạnh như băng, nhìn về phía kẻ thù trước mắt mình như một con mồi chuẩn bị ăn tươi nuốt sống.


_ Nuckelavee, chờ đã nào... Bọn tao không thể để cho mày chuồn nhanh như thế được đâu...


_ Muốn sống, thì hãy cho bọn tao biết... - Morgan chĩa cây súng ngay sát thái dương của Nuckelavee - THE CROWN đang muốn làm cái quái gì ? Và Azale là ai ? 

Azale hắn ta có cái quái thá gì mà các ngươi muốn truy lùng cho bằng được ??


_ Ta cứ tưởng các ngươi không hề quan tâm đến hắn kia mà ?? - Nukelavee cười bỡn cợt.


_ Nhưng một khi các người đã vì cái tên ấy, mà dám cả gan lợi dụng hai chúng tôi thì bản thân chúng tôi sẽ bận tâm à. 


Những cánh tay của Slender ngày càng dày đặc, nhiều hơn và di chuyển dữ dội trong không gian. Đến độ người ta có thể liên tưởng, có thể sẽ bị bay mất đầu nếu bị nó phang trúng 

_ Trả lời ngay, thật chất Azale là ai ???!!!


Nuckelavee lườm mắt về phía hai người. Bàn tay của hắn bất ngờ chụp lấy cây súng từ tay của Morgan, bẻ gãy nó ra làm đôi một cách dễ dàng.


_ Hãy bình tĩnh để nói chuyện. Nhưng ta thật sự nghĩ các người cũng sẽ không thích khi nghe toàn bộ câu chuyện đâu...


BÙM !! - Một vụ nổ từ người Nuckelavee phong tỏa trong không gian mang theo biển lửa sắc đỏ rướm máu khiến cả Baku lẫn Slender không chịu nổi mà hất văng ra xa. Bập bùng trong một màu đỏ rạo rực điên cuồn ấy, họ thấy thanh thương sáng bóng của hắn giương lên cao. Và rồi nhanh như cắt, hắn phi nước đại, lao nhanh và đâm liên hoàn vào họ.


_ Không xong rồi... HẮN MẠNH QUÁ !!


***


_ MANANANGGAL !!!


Phong Nhã từ chỗ nhà thờ vừa đẩy cửa bước vào đã suýt bị thổi hất bay đi vì một luồng âm khí chèn ép. Bên trong nhà thờ, nơi vốn dĩ các ma quỷ rất ghét phải lui đến nay chúng tụ tập đông đảo, con số có thể đếm lên đến hàng trăm hàng nghìn. Chúng bủa vây đôn kín mít thành một không gian tối đen bên trong nhà thờ như một không gian hắc ám khiến bản thân Phong Nhã cũng phải rùng mình khiếp đảm. Tiếng tru có, tiếng ít có, tiếng u u gầm gừ của những sinh vật hồn vía không ra hình dạng với ánh mắt trắng dã đói khát nhìn về còn mồi như muốn săn chết họ. 


Phải, họ ở đây, chính là Manananggal cùng Thiên Trang và các giáo sĩ già trong nhà thờ. Mọi người đang lập bùa bảo vệ hình vòm thắp đầy ánh sáng, mỗi một lúc các vong hồn xâm nhập, chúng sẽ phải ré lên mà bị thiêu cháy. Nhưng dường như nhiêu đó vẫn không đủ khiến chúng sợ hãi. Chúng vẫn cứ mặc nhiên lao vào miền kết giới như con thiêu thân ! Có đợt hàng chục tên nhào vào cùng một lúc khiến Thiên Trang cũng phải rên lên đau đớn do ảnh hưởng ngược của kết giới.


_ Cái chuyện quái gì thế này ??? Chúng ở đâu ra mà đông thế này chứ ?? Bình thường demon chúng nó có nổi loạn thế này bao giờ đâu ??

_ Phong Nhã ! Là Manananggal kìa !!! - Giọng búp bê Annabelle từ trong chiếc balo của Phong Nhã hét lên.


Bên cạnh đám trẻ con đang được mọi người bảo vệ có cả Manananggal (điều Phong Nhã ngạc nhiên là bản thân một con quỷ khát máu như Manananggal bây giờ đang mặc trang phục của giáo hội ??). Nhưng lũ trẻ vẫn cứ vây quanh nó, hoảng hốt khi thấy nó đang nghiến răng, ôm chặt ngực. Phong Nhã nghĩ có lẽ mọi người không biết, Manananggal là demon, không chịu đựng được những nơi có ánh sáng mạnh !! Nhưng bản thân nó cũng không có cách nào, vì nếu nó ra ngoài, Phong Nhã lo sợ đâu đám ác hồn sẽ giết chết nó ngay !!


_ Xin đừng vào đây !! - Thiên Trang bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của Phong Nhã - Nơi này bây giờ rất nguy hiểm !!

_ Tôi muốn giúp mọi người... - Phong Nhã lấy con dao có khắc dấu ấn của demon Annabelle lên, dõng dạc hô lớn - ...với tư cách là demon !!!


Phong Nhã lập tức đâm con dao xuyên qua ngực mình, lập tức toàn người anh bị bủa vây trong biển lửa và chuyển về hình dạng giao ước linh hồn với Annabelle. 

Bỗng, anh nghe thấy tiếng một đám demon rít lên từ trên cao.


"Hổ thẹn !! Mi ở cùng phe với bọn Giáo Hội sao ?"

_ Bọn mi rốt cuộc có chuyện gì mà lại tụ tập ở chỗ của con người ?? - Annabelle cãi lại - Cút hết về thế giới của bọn mi ngay !! Không thì đừng trách sao tao càn quét hết tụi mi !!

"Annabelle, mi định giết bọn ta bằng trò giao ước với con người à, đã chơi bẩn mà còn la làng..."


Bỗng Phong Nhã-Annabelle nghe thấy giọng nói của một cô gái.

"Lũ sâu bọ các người đúng là chẳng bao giờ biết kỷ luật là gì. Có biết chỉ vì các người mà khiến ta phải thức giấc không ?"

"Chết... chết rồi !!" - Bọn ác ma nhốn nháo kinh hãi - "THE... THE CROWN đến rồi !!!"


_ THE CROWN à... - Thiên Trang lạnh mặt ngước nhìn lên trên. Ánh mắt lúc này rực lửa tập trung cao độ - Có vẻ đó là kẻ đứng đầu của thế giới demon ?


Nhân ảnh một cô gái lửng lơ từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tỏa ra luồng hắc khí ngột ngạt chết người. Mỗi bước chân xinh đẹp của nàng ta đi đến đâu, một bậc thang do những con quạ màu đen tạo thành liền hiện ra và nâng đỡ cho nàng. 

Nước da trắng terỏ xinh đẹp, mái tóc đen tuyền xoăn đều và xõa dài như một thánh nữ. Nhưng vị thánh nữa này lại ngập mình trong một màu đen của bóng tối. Đôi mắt đỏ được viền xung quanh con ngươi là vết tấy màu tím kinh dị của nàng lạnh lùng đảo xuống nhìn lướt hết mọi hỗn chiến xung quanh, cho đến khi dừng lại ngay chỗ của Manananggal.


- Ấn phòng ngự tối đa !!!!


Nhân ảnh người con gái không nói gì, chỉ trong chớp mắt tan rã trong không khí, chỉ còn sót lại một trận cuồn phong của những con ác điểu màu đen kịt sà xuống, ào ạt như muốn cuống phăng và ăn mòn mọi thứ trên mặt đất. Annabelle bên dưới phải vung tay liên tục không cho phép mình nghỉ ngơi. Tay phải anh cầm con dao chém trực tiếp vào những con ác điểu, tay trái thì vung lên xuống liên tục, để điều khiến những con dao còn lại đang lửng lơ trên không trung mà chém chúng từ trên cao. Xác những ác điểu bị Annabelle chém trúng được bỗng chốc vỡ toang như những mảnh thủy tinh, rơi xuống vang lêu tiếng loang xoang giòn giã rối bốc khói và tan biến. Thế nhưng anh nghiến răng, anh không nhớ mình đã giết được bao nhiêu trong số chúng vậy mà số lượng vẫn không hề giảm đi !

Những tên demon ở trên cao cũng nhân thời cơ nhào vào ồ ạt giữa vòng vây ánh sáng...


- Cha !! - Thiên Trang thét lên - Các Cha hãy mang mấy em nhỏ ra khỏi đây !! 

- Trang !! Nhưng không có các Cha con sẽ không đánh lại nổi bọn chúng đâu !!

- Cháu sẽ hỗ trợ cho Trang ạ - Annabelle đáp lại - Chúng cháu sẽ ổn thôi !!


***


Hai đấu một nghìn, quả thật bên Thiên Trang và Annabelle đã bị áp đảo hoàn toàn về số lượng nhưng trận chiến lại không hề không cân sức. Ánh sáng vá bóng tối chớp nhòa trong gian nhà thờ, bắn thành những tia xen kẽ hỗn loạn. Những trận cuồng phong, những tiếng nổ ầm từ pháp thuật của Thiên Trang gây ra khiến mặt nền cẩm thạch nhà thờ cũng phải nứt ra. Những mảnh vỡ từ chúng văng lên tung tóe, cao đến cả năm thước. 


Ầm Ầm !!!

- Cẩn thận, Thiên Trang !!


Annabelle nhào vào ôm chầm lấy Thiên Trang ngay khi anh phát hiện có một ác hồn định tấn công cô từ phía sau. Hai người lăn nhào , trượt ra một quãng rất xa. Thiên Trang nằm gọn trong lòng Annabelle bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh, đập mạnh đến kỳ lạ. 


- Cô không sao chứ ? 

- Vâng, tôi không sao. - Thiên Trang đỏ mặt đáp. Bản thân Trang không hiểu, dù cô mặc định người vừa cứu cô là demon, nhưng khi nhìn gần, cô mới thấy đôi mắt người này như có sức mạnh huyền diệu thu hút lấy cô - Cảm ơn anh đã cứu tôi.

- Vậy sao... Tốt rồi...


Annabelle loạng choạng nhấc người lên. Nhưng rồi, anh đổ gục xuống. Thiên Trang sững sỡ khi nhìn thấy đằn sau lưng anh, là một lỗ thủng rất lớn có thể nhìn xuyên qua nội tạng.

- Anh... Anh... Gya !!!!!!!!!!!!!!!

- KẾT LIỄU CHÚNG HẾT ĐI !!!!

- Dừng tay lại !!!!!!


Giọng nói từ một người vang lên khiến đám đông bóng tối từ trên cao định nhào đến tấn công hai người cũng phải khựng lại. Đột nhiên, chúng bỗng thay đổi thái độ, từ giận dữ phẫn nộ chuyển sang rít lên vui mừng khôn xiết. Tất nhiên, Thiên Trang và Annabelle đã không hiểu có chuyện gì nếu như không nhìn thấy chủ nhân của lời nói ban nãy...

... chính là Manananggal. 


Và bản thân Phong Nhã - Annabelle cũng phải kinh ngạc khi thấy Manananggal lúc này. Mái tóc bạch kim, đôi mắt trắng dã của một demon khát máu xưa kia nay hằn lên những tia đỏ như máu phẫn nộ. Mặc dù vận trang phục Giáo hội với sợi dây chuyền mặt thánh giá - biểu tượng của sự thánh thiện, nhưng trên tay Manananggal giờ đây lại đang cầm thanh lưỡi hái của thần chết.


- Bạn... - Thiên Trang ngỡ ngàng, lắp bắp - ... mình đã nói bạn theo các Cha rồi mà ?? Sao bạn lại không chạy đi ??


- Manananggal !!!!! - Annabelle và Phong Nhã, hai người một thân xác và một biểu cảm. Họ không tin nổi vào mắt mình, hay phải chăng Manananggal đã lấy lại được ký ức ?? - Cậu đã nhớ lại mình là Manananggal rồi sao ??

- Bản thân tôi chẳng biêt rốt cuộc tôi là ai, là Azale, hay là Manananggal như các người nói... - Manananggal cúi gằm mặt trả lời. Rồi nó trừng mắt, chĩa thẳng thanh lưỡi hái về đám ác hồn trên cao - Ta không cần biết mình là ai, nhưng nếu bọn ác hồn tụi mi dám đụng vào bạn ta đi, ta GIẾT !!!


Sau lời nói chắc nịch của Manananggal, chẳng còn ai dám nhúc nhích hay lên tiếng. Mọi thứ trong không gian chìm trong im lặng cho đến khi...


"Cẩm chướng, mộc lan, ly ly, râm bụt..."


Tiếng hát trong trẻo, nhưng mang không khí đáng sợ nhẹ nhàng vang lên. Giọng hát ấy từ nhỏ nhẹ, chuyển sang lớn dần, lớn dần phá tan sự yên tĩnh khiến bọn ác hồn nhốn nháo cả lên. Manananggal hạ thanh lưỡi hái xuống, cảm thấy đầu mình choáng váng lạ thường.


- Manananggal, Manananggal !! Cậu không sao chứ ? - Thiên Trang và Annabelle vội đỡ lấy nó khi đôi chân nó bắt đầu lảo đảo.

- Chết tiệt... Nếu cái bài hát này không ám ảnh trong đầu tôi, tôi đã có tinh thần hợp sức mọi người rồi. - Manananggal thầm rủa. Bây giờ thị giác của nó không còn nhìn rõ mọi vật mà chỉ còn là những hình ảnh bị chìm trong cơn lốc xoáy mà quay mòng mòng.

- Manananggal, ý cậu là bài hát gì cơ ?


"Camelia... Delonix... Azaliya..."


- Chính nó !!! Chính là bài hát ấy !!! - Manananggal trợn mắt khi tiếng hát ấy đập vào đôi tai nó. Nó bịt chặt tai lại, nghiến răng - Bằng mọi giá !! Tôi không muốn nghe bài hát này !!! 


Trong đầu Manananggal bỗng lóe lên loáng thoáng âm thanh một cách mơ hồ. Nhưng thời gian sau, âm thanh ấy đã hiện rõ trong tiềm thức nó. Phải, cuối cùng nó đã nhớ ra mọi chuyện. Nó cầm chặt thanh lưỡi hái, gọi Thiên Trang và Annabelle.


- Hai người, hãy giúp tôi. Chúng ta phải bằng mọi giá chìm bài hát ấy trong quên lãng !!

- Manananggal ?? Nhưng vì sao...

- Tôi sẽ giải thích sau khi giải quyết mọi chuyện !! - Manananggal trả lời - Bài hát ấy nó không bình thường !!! Nó là bài hát bị nguyền rủa !!!

- Là sao ????

- Bài hát ấy sẽ kích hoạt cánh cổng kết nối giữa thế giới âm và dương. Một khi hai thế giới trà trộn làm một, một tân thế giới sẽ xuất hiện. Lúc đó ta e rằng linh hồn con người các ngươi sẽ phải chịu cảnh diệt vong trước sự đói khát của demon tích tụ trong 600 năm qua.


Thiên Trang và Annabelle rùng mình khiếp đảm. Trên tay hai người, sẵn sàng với hai vũ khí khác nhau sát cùng Manananggal.

- Vậy hãy cho chúng tôi biết, làm cách nào để ngăn chặn chuyện này ?

- Tôi không biết... Có thể chắc tại ký ức của tôi vẫn còn bị lỗ hổng nào đó... Vậy bây giờ chuyện trước mắt, ta phải diệt cỏ tận gốc...

...giết chết chủ nhân giọng hát kia, và truy cho bằng ra cánh cổng kết nối nằm ở đâu !!!


Bài hát đột nhiên dừng lại. Những con ác điểu màu đen bay tứ tán trong không trung bỗng tụ tập lại thành một chỗ. Tại đó, chúng đồng loạt rã ra thành những chiếc lông vũ và rồi thổi bùng ra, lộ diện nhân ảnh nữ nhân xinh đẹp áo đen. Nàng đứng đầu trong đám đông ác hồn, đôi mắt đỏ rực vô hồn khẽ hờ phản chiếu hình ảnh của Manananggal. Mọi người thấy, nàng đang cười, rồi nàng giao tiếp bằng ngôn ngữ của thế giới demon, nên tất nhiên, chỉ mỗi mình Thiên Trang không thể hiểu được họ đang nói gì.


"Azale... Cuối cùng.."

"Rắc rối !! Bây giờ đừng có gọi ta bằng cái tên gì nữa !!" - Manananggal nổi quạu. Bài hát dừng lại phần nào làm nó cảm thấy khỏe hơn. Nó giương thanh lưỡi hái vào nàng - "Trả lời ta !! Rốt cuộc mi là ai ?? Làm thế nào mi có được bài hát này ??? Mi có biết nó nguy hiểm thế nào không ??"


Tiếng xôn xao bàn tán của đám ác hồn lại dậy sóng. Nhưng đứng đầu trong đám đó, vị nữ nhân có chút kinh ngạc rồi lặng người, từ cười rạng rỡ chuyển sang nét u sầu ảm đạm khi nghe thấy lời nói ban nãy của Manananggal.


"Azale...thật sự không nhớ sao ?" - Nữ nhân nói.

"Xin lỗi, chỉ vì một tên demon lúc trước tấn công nên trí nhớ của ta đang bị rối loạn." - Manananggal cười bỗn cợt - "Mi muốn gì thì cứ nói thẳng đi, coi như bọn ta cho mi di chúc trước khi chết đấy."

"Demon đó... phải chăng là Nuckelavee ? Nhưng Azale, con..."


Chữ "con" thốt lên từ vị nữ nhân khiến Manananggal nín lặng. Một lúc sau, nó cảm thấy có cái gì đó không đúng, nó không tin ! Ngoài bà Manananggal chẳng ai xưng hô nó như thế bao giờ cả. 


"Mi... mi có cái quyền gì mà xưng hô như thế với ta ?"

"600 năm qua không gặp, khi đó con vẫn còn bé nên không nhớ cũng không sao. Nhưng Azale, con phải biết, mẹ rất vui khi được gặp lại con."


Manananggal chết lặng, phải mất vài chục giây mới nhập tâm được ý nghĩa câu nói của nàng. Annabelle thấy vậy, mạnh bạo đập vai nó.


"Manananggal !! Đừng nghe cô ta nói !!! Cô ta đang lừa cậu đấy !!!

"Đúng vậy !! Ta không tin !!" - Manananggal tức giận thét lên - "Mẹ Camelia của ta sống từ 600 năm về trước, không có chuyện sẽ gặp lại ở thời điểm này !!! Mi dám lấy danh mẹ Camelia của ta để trêu đùa thì ta thề sẽ không tha đâu !!"


"Mẹ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, giao ước linh hồn với Penanggal với mong muốn được gặp lại con, Azale. Và giờ, gặp lại được con rồi, mẹ muốn đón con về."

"Tôi cũng được nghe câu chuyện về bà nhờ bà Manananggal" - Phong Nhã và Annabelle lên tiếng - "Nếu bà thật sự là mẹ ruột của Manananggal, thì hãy chứng minh cho chúng tôi đi."


Lúc này, vị nữ nhân gật đầu, nhẹ nhàng đáp chân xuống mặt đất rồi ngắt giao ước. Trước mắt họ giờ đây, nàng đang trong trạng thái một con người bình thường, nhưng lại tô điểm nét duyên dáng, cao ráo và xinh đẹp đặc trưng của một thiếu nữ người Nga. Mái tóc vàng óng thẳng mượt, xoăn nhẹ ở đuôi và xõa dài. Đôi mắt xanh biếc hiền dịu long lanh như có thể chứa cả đại dương sâu thẳm bên trong, cuốn hút như muốn thu nhập hồn người đời vào vòng xoáy bí ẩn của chúng. 

Đôi chân trần trắng trẻo bước gần nhóm ba người. Bản thân Phong Nhã cũng phải đỏ mặt trước sự quyến rũ của nàng cho đến khi anh nhận được cú giậm chân đau điếng từ cô bé Thiên Trang (bé ấy đang ghen...). Manananggal thì chỉ ước sao mình đang là một cục đá vô tri vô giác, nó muốn thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang khuấy động trong tim. Nó không biết mình nên làm gì, tiếp tục nghi hoặc, hay là sẽ tin vào sự thật đang trước mắt mình ? Nhưng hình ảnh người mẹ xưa kia đang xuất hiện trước mắt nó rất thật, rất sống động... Đó lại còn là hình ảnh mà nó khao khát được nhìn thấy bấy lâu, nhưng trước sự quên lãng theo thời gian, nó không phân biệt được liệu đây là thật, đây là giả ?


Nàng dừng lại ngay trước Manananggal. Bàn tay mềm mại chạm lấy gò má nó và ngân lên câu hát.

"Ngủ đi... ngủ đi con ngoan...

Để con luôn quên đi bao nỗi buồn hôm nay,

Để con luôn nhận được món quà của ngày mai,

Để nụ cười của con thắp sáng cuộc đời..."


"Azale, lâu không gặp, mẹ không ngờ con lại lớn thế này. Chắc con không thích mẹ hát ru như ngày xưa nữa nhỉ ?"

"Không... không... không !! Con nhớ... cuối cùng con nhớ rồi !! Bài hát này... ngày xưa mẹ đã hát vào mỗi tối trước khi con ngủ mà !!!!"


Đến lúc này, nhìn thấy gương mặt lã chã nước mắt của hai người, một cảm xúc hội ngộ rất thật như thế kia  khiến Phong Nhã-Annabelle không còn biết đường nào mà phản biện nữa rồi. 


"Xin lỗi Azale, mẹ đã để con phải đợi đến mấy trăm năm thế này..."

"Con còn tưởng là 600 năm trước, sau khi con chết, con không được gặp lại mẹ nữa cơ." - Annabelle ngạc nhiên, đây là lần đầu anh được nhìn thấy một demon bình thường lạnh lùng vô cảm như Manananggal sẽ có ngày lại cười. Rồi nó cúi gằm mặt trước nàng - "Xin lỗi vì hồi nãy con đã lỡ ăn nói hỗn với mẹ."

"Không sao không sao hết, giờ mọi chuyện ổn rồi con." - Rồi nàng quay sang Annabelle-Thiên Trang, lịch sự nói - "Cảm ơn hai người vì thời gian qua đã giúp Azale của tôi, và xin lỗi vì đồng loại demon của tôi đã hiểu nhầm và gây rối cho các bạn."


Mọi người thầm nghĩ, thôi mọi chuyện cũng qua rồi. Phong Nhã thấy được nụ cười hạnh phúc hiện tại của Manananggal, nụ cười rất thật, nên anh có thể tin rằng mọi thứ đang diễn ra trước mắt anh không phải là một vở kịch. 


Bỗng Manananggal chạy lại gần Annabelle.

"Anh Phong Nhã, Annabelle. Hãy nói với Câu lạc bộ Phòng thí nghiệm ma là cảm ơn mọi người rất nhiều. Trên hết, anh không được quên gửi lời cảm ơn đến với Mẹ Manananggal giúp tôi đâu đấy. Sẽ không sao đâu, tối đã thuyết phục được mẹ tôi sẽ không sử dụng bài hát bị nguyền rủa ấy nữa. Nên việc hòa nhập hai thế giới âm dương sẽ không xảy ra. 

Từ nay trở đi, mẹ con chúng tôi sẽ sống cùng nhau. Linh hồn mẹ Camelia của tôi vốn rất yếu, phải sống lệ thuộc vào âm khí của demon, tôi không muốn chuyện này phải tiếp diễn nữa nên đích thân tôi sẽ chăm sóc bà ấy."


Manananggal ngoan ngoãn cúi chào rồi rời đi, nơi vòng tròn ma pháp do Camelia vẽ ra sẵn để dịch chuyển tức thời và chờ nó.


"Ta đi thôi, Azale. Anh Stefan chắc bây giờ cũng đang đợi chúng ta đấy."

"Sao cơ ??? Anh Stefan... con sẽ được gặp lại anh Stefan nữa sao ???"

"Anh Stefan cũng phải giao ước linh hồn giống mẹ để được gặp con đấy. Demon Nuckelavee đã khiến trí nhớ của con bị rối loạn là do anh Stefan làm. Stefan ngay khi gặp con trên đỉnh Phanxipang là liên lạc với mẹ ngay. Có lẽ trong lúc quá nóng vội mà pháp thuật của Stefan không những làm con nhớ lại mọi chuyện mà còn làm trí nhớ của con rối loạn cả lên.

Tất nhiên là sau chuyện này mẹ đã phạt Stefan rồi, mong con bỏ qua cho ảnh thôi."

"A !! Ra là vậy à !!!"


Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai mẹ con vẫn cứ tiếp diễn, dù hình bóng hai người đã biến mất cùng vòn tròn ma thuật. Những tên ác hồn trên cao cũng đồng loạt rút lui, trả lại ánh sáng yên bình cho toán nhà thờ.


- Mọi chuyện... đã kết thúc rồi sao ?

Phong Nhã ngắt giao ước linh hồn Annabelle ra. Lúc này, Thiên Trang mới được nhìn thấy gương mặt điển trai của anh, càng khiến hồn vía cô bé xấu hổ mà muốn bay đi chỗ khác.


- À Thiên Trang này - Phong Nhã lướt nhìn bãi chiến trường xung quanh - Để tôi giúp em dọn dẹp lại đống hoang tàn này nhé. 

***


RẦM !!!!!!!!!!!!!!!


- MANANANGGAL ĐÂU ???? MANANANGGAL ĐÂU RỒI ???


Phong Nhã cùng Thiên Trang giật nảy mình trước cú đá tung cửa kinh thiên động địa. Phong Nhã nhìn qua, đó là Mỹ Tiên !! Nhìn sắc mặt hoảng hốt và hơi thở hồng hộc, anh đoán hẳn cô bé vừa phải chạy một quãng đường dài.


- Thầy Nhã !! Cuối cùng tìm được thầy !! Manananggal... Manananggal đâu rồi ??

- À... - Phong Nhã buồn rầu trả lời - Manananggal bây giờ đã được gặp lại mẹ cậu ta rồi. Bây giờ chắc hai người họ cũng đi xa rồi...

- TRỜI Ạ !!!! GYA TỨC TỨC TỨC TỨC QUÁ !!!!! 


Mỹ Tiên ức chế gào lên. Cô nắm lấy cổ áo Phong Nhã, thét lớn.

- Thầy ơi là thầy !!!! Sao thầy lại nhẹ dạ cả tin vào tụi demon đó chứ ??

- Thầy chắc chắn đó là mẹ của Manananggal, mà đó cũng là hạnh phúc của cậu ấy nên không từ chối được... Nhưng khoan !!! Em nói "nhẹ dạ cả tin" là sao ??

- THẦY ĐÃ BỊ LỪA RỒI ĐÓ !!! Chứ thầy nghĩ xem, nếu mẹ Manananggal muốn tìm cậu ta, vậy tại sao lại huy động cả 1 đội quân ác hồn ép phe ta ?? Thậm chí bên Hà Nội tụi em còn mém chút bị giết bởi hai đứa đồng minh Slender và Baku rồi đấy !!!!

TIN EM ĐI !!!! EM ĐÃ ĐƯỢC GẶP AZALE THẬT SỰ !!!! AZALE ĐÃ NÓI RẰNG BÂY GIỜ MANANANGGAL ĐANG GẶP NGUY HIỂM !!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top