Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Bảng xếp hạng nam thần

/lạch cạch lạch cạch/ tiếng bánh xe vali lăn trên đất đều đều và vội vã , bất quá có vẻ chủ nhân của nó vô cùng khẩn trương đến nỗi quên mất rằng bánh xe lăn trên đất chứ không phải leo cầu thang a .

" Bạch Dương , tốt hơn hết là nên xách cái vali đáng thương của tỷ lên trước khi cái bánh xe sắp muốn văng ra luôn rồi đi ."_ Xử Nữ đằng sau bất đắc dĩ nhắc nhở .

Bạch Dương ậm ừ một cái cho qua rồi chỉ hơi nhấc lên một chút đủ để sự va đập không khiến chiếc vali của cô trở nên quá thảm hại. Tiếng "lạch cạch" vẫn phát ra nhưng có phần "nhẹ nhàng" hơn đôi chút, có thể coi đó là kết quả khách quan hơn rồi đi.

Thật sự không thể trách Bạch Dương a, của cô vali cũng chẳng phải nhẹ gì đâu, hơn nữa cô còn phải căng mắt ra soi từng ngã rẽ một chỉ để tìm bọn họ phòng kí túc xá . Đi quanh quẩn sắp muốn mệt đứt hơi rồi mà vẫn không thấy bóng dáng căn phòng kia đâu, ngay cả bảng tên cũng không thấy .

Ông trời thực muốn trêu người đi - kí túc xá sinh viên thôi mà so với đệ nhất biệt thự còn so ra không bằng . Tìm đến Tết năm sau luôn sao !

Bạch Dương hung hăng muốn ném luôn chiếc chìa khoá trên tay đi thì Kim Ngưu bất ngờ cắt ngang ,kêu lên .

" Đại tỷ , muội tìm thấy rồi . Bên phải rẽ trái góc trong cùng , 1468 !"

Bạch Dương sửng sốt tưởng sắp rơi lệ đến nơi. Cô vội vàng theo chỉ dẫn của Kim Ngưu tìm căn phòng . Cuối cùng lúc đứng trước cánh cửa gỗ sơn màu hồng phấn cô mới khóc không ra nước mắt nhận ra,ai oán thầm kêu - Giấu tận sâu trong góc thế này thì nhân nào tìm được a , muốn chơi trốn tìm sao ?

Tra chìa vào ổ , tiếng "cạch" vang lên rõ ràng , Bạch Dương chậm rãi mở cửa bước vào . Theo sau là Cự Giải , Xử Nữ , Kim Ngưu , Song Ngư và cuối cùng là Ma Kết còn đang khá chật vật với đống hành lí to đến khó có thể tin của cô , mà đa phần đều là phụ kiện máy ảnh ....

Thấy 5 người phía trước đã bước vào phòng , Ma Kết mới lạch bạch chạy theo. 5 người đứng trước cửa , mắt trợn trắng , miệng cứng đờ , mặt mày tái mét khiến Ma Kết nổi hứng tò mò , rốt cuộc căn phòng đẹp thế nào lại khiến các đại tỷ "ngơ ngác" thế kia.

Ma Kết hồ hởi kéo vali lách vào trong .

" Mọi người sao ...."_ cả căn phòng thu vào tầm mắt cô . Ma Kết triệt để câm nín .

Gian phòng rộng rãi thậm trí là còn rộng hơn nhà của bọn họ gấp vạn lần , 6 phòng ngủ , 1 phòng bếp , 1 phòng đọc sách , 1 phòng khách chính giữa , 2 nhà vệ sinh , tivi ,máy điều hoà ,máy sưởi , cái gì cũng đầy đủ . Quả thực căn phòng này không thể chê vào đâu được , là của ngàn người ao ước . Thế nhưng là ....đập vào mắt họ là một không gian hường phấn !

Cái gì cũng là sơn màu hồng phấn từ chiếc thảm lông , tường cho tới đồ sinh hoạt tất cả đều độc một màu hồng phấn !

Hồng phấn a ~ hồng phấn đâu đâu đều là hồng phấn a ~

...... Thực buồn nôn đi.

Đồng loạt hít một ngụm khí lạnh . Qua sang nhìn nhau . Mắt đối mắt . 6 người nhất tề thề sống chết cũng phải xoá sạch dấu vết hường phấn trong căn phòng này .

6 người con gái nghiến răng ken két, vẻ mặt hầm hập dữ tợn , sắn tay áo lên "hùng hổ lâm trận " !

***

Sư Tử bình thản bước dọc hành lang khu nhà A , dáng đi có vẻ tuỳ tiện bất cần nhưng lại toát lên một cỗ khí chất tao nhã bất phàm tựa trích tiên cao quý tưởng gần thế nhưng là xa đến vô tận khiến nhân không cách với tới , chỉ có thể âm thầm hướng bóng lưng hắn vọng tưởng huyễn hoặc một lần rồi tiếc nuối rời đi .

Mái tóc trà sữa ngọt ngào hơi rối , trẻ trung và phong cách. Con ngươi ngọc bích ôn nhu ẩn ẩn sắc sảo lại lười biếng . Áo sơ mi trắng thư sinh nho nhã , quần đen ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp hoàn mỹ . Khoác bên ngoài là áo blouse trắng mỏng dài tới đầu gối mà chỉ riêng sinh viên khoa Y học được phép mặc , còn chiếc caravat đen đáng thương đã bị hắn thẳng tay không tiếc rẻ ném vào thùng rác ngay sau khi kết thúc phần phát biểu của mình . Đơn thuần là thường ngày phục trang thế nhưng khi vận trên người Sư Tử lại có cảm giác ngay cả hàng hiệu cũng khó có thể so sánh một góc của nó.

Đại thần không hổ là đại thần a .

Sư Tử tay đút túi quần , ánh mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn khoảng không vô định . Bất ngờ hắn quay lưng lại, giọng nói cất lên có phần bất đắc dĩ và khó hiểu .

" Thiên Yết , đệ không còn việc gì để làm sao ?"

Làm ơn đi . Hắn chỉ muốn một mình hưởng ngoại thôi mà khó đến vậy sao ?

Thiên Yết lẽo đẽo theo Sư Tử đã gần nguyên ngày hôm nay . Vốn đã quá quen với chuyện luôn có một người đi phía sau nhưng hiện tại quả thực Sư Tử mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi và hắn không thể thoải mái nếu như có người nhìn mình tưởng muốn xuyên thấu xem bên trong hắn có gì .

Điều này khiến Sư Tử ớn lạnh.

Thiên Yết trầm mặc không nói gì . Anh đường mắt chạm phải Sư Tử đường mắt , Thiên Yết liền phát hiện Sư Tử có chút mệt mỏi quá độ mà thành . Anh chậm rãi tiến tới nắm tay Sư Tử kéo hắn đi .

" Đệ dẫn huynh tới chỗ này. Chỉ mình đệ biết ."

Sư Tử lúc đầu cũng hơi có ý dãy ra nhưng nghe xong liền thả lỏng mặc Thiên Yết muốn lôi đi đâu thì lôi . Dù sao cậu nhóc này có "ăn" được hắn đâu mà sợ.

Một lúc sau, Thiên Yết dẫn Sư Tử tới khuôn viên trường, hiện tại số sinh viên loanh quanh chỗ này không nhiều hiển nhiên vô cùng thuận lợi di chuyển. Đương nhiên vẫn thu hút nhân qua đường bàn tán 'cơ tình' bất quá cũng chẳng phải lần đầu, bất quá quen rồi liền tốt thôi.

Tiếp tục đi vào khu cỏ mê cung lão hồ ly nổi hứng xây , lại đi tiếp được nửa đường Thiên Yết rốt cuộc dừng lại . Anh cẩn thận nhìn quanh xác nhận không có người đi theo mới chầm chậm đẩy bức tường cỏ có vẻ bình thường không thể bình thường hơn được nữa thế nhưng khi Thiên Yết đẩy nhẹ ,bức tường liền động . Giống như một cánh cửa nhỏ, nó từ từ mở ra, không gian bên trong tối om không biết có gì, dựa vào cánh cửa hình dáng ,Leo đoán có lẽ là một cái đường hầm nhỏ.

Thiên Yết nhích người sang bên cạnh , liếc mắt nhìn Sư Tử ý để hắn vào trước bản thân sẽ theo sau .

" Đệ vào trước đi dù sao ta cũng là không biết đường ." _Sư Tử nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

" ....Được"

Hai nam nhân trưởng thành vậy mà chui vào đường hầm hài tử bé tẹo thấy thế nào cũng buồn cười bất quá nhân nào dám quản sao ?

Đường hầm chật chội khá thấp khiến Sư Tử buộc phải bò mà vào. Lá rêu xanh ẩm ướt dưới nền đất lành lạnh dính vào lòng bàn tay khiến Sư Tử cảm thấy ghê tởm vô cùng. Mùi hôi nấm mốc lâu dài bám xung quanh hai bên vách đá, cái mùi hôi tanh ấy sộc thẳng lên mũi Sư Tử làm buộc hắn phải nín thở từ lúc bò vào.

Sư Tử - hắn thề . Nếu chỗ Thiên Yết dẫn hắn tới không cân xứng với những gì hắn phải chịu đựng thì cho dù cậu em này có là tâm phúc của hắn đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng ngần ngại "thủ tiêu" Thiên Yết đâu.

Sư Tử chưa từng nói mà không làm được.

" Sư huynh, tới rồi. "_ Thiên Yết từ từ bò ra, đứng dậy liền ngoái lại vươn tay ý muốn đỡ Sư Tử.

Phía sau, Sư Tử cứng ngắc bò ra . Gương mặt tái xanh thất sắc, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sức lực giống bị rút cạn giống nhau,hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ, thở hắt một hơi. Chậm chút nữa hắn là xong rồi đi.

Thiên Yết thấy dáng vẻ chật vật của Sư Tử mới chợt nhớ - Sư huynh hình như là khiết phích....

Anh trầm mặc. Nhớ lại không gian trong cái đường hầm, ẩm mốc, rêu xanh.... Hẳn sư huynh đối như là tra tấn nhất dạng...

Thiên Yết cảm thấy áy náy vô cùng.

Sư Tử chầm chậm ổn định nhịp thở bình thường, khí lực cũng trở lại thân thể , hắn mới đứng dậy duỗi người một cái. Bây giờ mới để ý ngoạn cảnh xung quanh.

Sư Tử ngạc nhiên - Đại học Bắc Kinh có nơi này đẹp sao hắn không biết ?

Lúc đầu hắn còn tưởng bản thân đã ra khỏi trường đại học rồi cơ mà cho tới khi thấy bóng dáng kí túc xá A ở mãi phía xa mới ngờ ngợ nhận ra là vẫn còn tại trường.

Cũng đâu thể trách Sư Tử a ~

Ở đây quả thực không giống bên trong một ngôi trường chút nào. Cánh đồng lúa mạch vàng óng dương quang được chăm sóc khá tốt, có thể cao tới gần nửa người một nam nhân trưởng thành. Cây đại thụ ở giữa cánh đồng vàng, sừng sững lằng lặng đứng đó đung đưa phong điệu nhẹ nhàng, bình yên an tĩnh tới kì lạ. Giống như mặc cho thời gian có trôi tựa thủy đi chăng nữa , chỉ riêng cánh đồng này sẽ luôn vậy ,iu ái thời gian vẫn sẽ tại đây chậm rãi từ từ bình lặng mà trôi qua, là chốn bình yên duy nhất trước dòng đời phù phiếm náo nhiệt.

Sư Tử ngẩn người , thả hồn theo gió. Phong cuốn tà áo blouse trắng phập phồng nhịp nhàng, phong mang theo hương lúa mạch thanh tao thoải mái tựa xóa tan mệt mỏi , lấp đầy nội tâm muộn phiền của anh bằng một cái ôm thấp thoáng mà ấm áp dịu dàng.

" Sư huynh, chỗ này được chứ ?_ Thiên Yết chột dạ hỏi.

Sư Tử cõi mộng bừng tỉnh. Ánh mắt hơi động nhìn xa xăm, giọng nhẹ bẫng.

" Hảo... "

Thiên Yết thở phào, khóe miệng hơi câu lên đắc ý. Anh kéo Sư Tử bước qua cánh đồng lúa mạch, tiến đến chỗ gốc cây duy nhất ở trung tâm. Thực ra Thiên Yết chỉ vô tình phát hiện ra nơi này cách đây vài ngày, sớm muốn dẫn Sư Tử đến đây nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp, hôm nay vừa hay anh họ đang cần an tọa nghỉ ngơi, Thiên Yết liền nhớ ngày đến đây. Định kéo đến sớm hơn khổ nỗi lại không biết thế nào mở lời thành ra đành lẽo đẽo theo đuôi Sư Tử mãi.

Thiên Yết mặc niệm cho bản thân - Huynh khống bệnh khẩn cấp lại lên một tầng, giống biến thái lại thập phần giống một phần, cảm thấy thực bại hoại tiểu đệ nhất dạng. Tự mình phỉ nhổ chính mình đi.

Nội tâm vậy thế nhưng đối vẫn là mặt vô cảm Thiên Yết tiếp tục lôi Sư Tử đi. Cách cây vài mét, cẩu tai Thiên Yết liền dựng lên nghe thấy giọng nam nhân có chút quên thuộc thấp thoáng.

" Khà khà lão ngũ, lão đại *ngũ linh thắng là cái chắc, xì tiền ra. 25 tệ sòng phẳng a "

(1 tệ = ~3,400 VNĐ)

" Hừ! Lão tử thứ không thiếu nhất chính là tiền. 25 tệ thì 25."

Thiên Yết cứng đơ người. Thế nào anh cũng không ngờ tới có người thứ 2 phát hiện ra nơi này hơn nữa cũng không phải chỉ 1 người, lại này thời điểm quan trọng , thật sự quá trùng hợp đi.

Mí mắt trái anh chợt giật giật . Thiên Yết ảo não - Mí mắt trái giật chưa bao giờ là cái gì tốt lành đâu .

Sư Tử phía thấy tiểu đệ khựng lại cũng chẳng buồn quản ,tâm trạng hắn hiện tại tốt lắm, liền vui vẻ chủ động kéo Thiên Yết đi . Nắm tay tiểu đệ , Sư Tử hơi cau mày - Lòng bàn tay đệ đệ hắn bình thường nào có đổ mồ hôi lạnh đâu , sao đúng lúc hắn có ý tốt lại ẩm lạnh buốt vậy ?

Sư Tử tặc lưỡi - Tiểu đệ nhà ta ăn ở sạch sẽ , một chút mồ hôi tính gì .

Hắn liền đánh bay căn bệnh khiết phích ra sau gáy , lôi Thiên Yết còn đang đình trệ xềnh xệch đi.

Linh tính bé nhỏ của tiểu đệ nào đó chợt gào lên "thảm thiết" - Không được tới gần gốc cây.Ngàn vạn lần không được a ~ ! Chủ nhân thỉnh ngăn vị sư huynh kia lại khẩn trương a~!

Bất quá đến khi Thiên Yết kịp lắng nghe "tiếng lòng" thì Sư Tử đã đứng trước gốc cây. Chết sững. Mà không chỉ hắn , 4 người đối diện cũng đông cứng .

Mặt đối mặt . Mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Aiyo~~~ Huynh đệ không hẹn cùng tái ngộ. Hảo có duyên a.

Song Tử , Nhân Mã , Bảo Bình đầy mặt lệ rơi - Mệnh cẩu huyết gì đây .

Thiên Yết , Sư Tử - Nhân chỉ muốn mộng an khó vậy sao ? Ta phi ! Nguyệt lão là muốn chậu huyết cẩu tạt mặt đi.

6 con người im lặng phỉ nhổ c*t c** vận mệnh.

Thiên Bình thân làm lão đại đành tiếc rẻ 25 tệ chưa kịp cầm vào tay đã vụt mất , bất đắc dĩ đứng dậy. Anh cười hòa hỏi .

" Sư Tử thế nào ngươi biết nơi này đâu ? Thật trùng hợp."

" Là Thiên Yết ! "_ Sư Tử ánh mắt liền chuyển băng hàn , giọng nói lạnh tanh đáp.

Thiên Bình bắt được tia mệt mỏi xẹt qua con ngươi ngọc bích hàn sắc, anh thầm than dài - Không ổn , đại miêu giờ mộng hẳn là muốn tại đây an giấc. Thế nhưng là bị bọn Nhân Mã phá hư, đại miêu thiếu ngủ tính khí hung bạo liền là mấy ngày, loại này tra tấn anh cũng khó mà an an ổn ổn.

Thiên Bình nhìn quanh rồi suy nghĩ gì đó, trầm ngâm nhìn Sư Tử . Anh bất ngờ xoay người , tiến lại gần gốc cây ngồi xuống, tay vỗ thảm cỏ bên cạnh cười.

" Sư Tử qua đây ."

Hành động này đã ám chỉ quá rõ ràng, trước ánh mắt không thể tin được của "quần chúng" Sư Tử thần sắc dịu xuống, thản nhiên bước tới, chậm rãi nằm lên chân Thiên Bình, chỉnh chỉnh tư thế thỏa mái, trước khi an ổn yên giấc hắn hơi híp mắt, tia sát khí cảnh cáo liền bắn tứ phía khiến "quần chúng" quay đầu thiếu chút nữa liền gãy cổ . Cuối cùng hàng mi dài chầm chậm hạ xuống , nhịp thở nhè nhẹ đều đều an tĩnh, Sư Tử đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Thiên Bình thở phào - May mà đại miêu chưa kịp "xù lông" , không thì chết chắc.

Anh dựa vào gốc cây đằng sau thả lỏng người , tay đặt lên đầu Sư Tử thích thú xoa xoa vài cái khiến "cậu bạn nào đó" đang ngủ ngon lành "hừ hừ" mấy tiếng bất mãn ngọ nguậy biểu tình khó chịu Thiên Bình mới tiếc nuối rời khỏi mái tóc mềm ấy.

Thiên Bình tỏ vẻ bất đắc dĩ - Chịu thôi , tóc lão tam thực mềm , sờ thực hảo khiến anh không thể ngừng được. Nếu có người thứ 2 thử khắc sẽ hiểu được " nỗi khổ" của anh.

Thiên Bình tặc lưỡi một cái , tay theo thói quen vỗ vỗ lưng "mèo lớn" để "nó" yên ổn ngủ. Lúc giờ anh mới để ý 4 con người còn đang ngu ngơ tròn mắt ra nhìn mình. Anh ngán ngẩm mắng.

" Còn đứng đấy mà nhìn cái gì ? Đến lúc Sư Tử tỉnh thì ta cũng không đảm bảo được đệ ấy sẽ làm gì các ngươi đâu ."

Thiên Bình dứt lời , cả 4 người không hẹn đồng loạt rùng mình. Chưa đến một phút sau đã khuất dạng chẳng thấy đâu.

Đừng đùa , hư Sư Tử mộng là đệ nhất đại tội đấy. Hắn không lột da hay vặn cổ bọn họ mới là lạ. Có đánh chết bọn họ cũng chẳng có gan mà ở lại đợi án tử a ~.

Mắt thấy huynh đệ kéo nhau tẩu thoát vèo cái đã cắp đuôi chạy hết, Thiên Bình thở dài- Đến bao giờ các đệ có thể thoát khỏi đại miêu móng vuốt đến thời điếm ấy các đệ mới thực sự trưởng thành .

Anh ngiêng người âm thầm quan sát đại miêu, nếu Bảo Bình là người có suy nghĩ và lời nói trưởng thành thấu hiểu mọi việc thì Sư Tử lại là phái hành động , chính bản thân hắn đã từng trải đủ hàng trăm thủ đoạn ngoan độc của những linh hồn mục nát, khoác bên ngoài lớp vỏ da người dối trá đen ngòm ẩn mình trong cái vòng luẩn quẩn hỗn loạn của xã hội này .

Sư Tử vốn chưa bao giờ là nhân dễ dàng kết giao. Thế nhưng khi hắn đã coi trọng ai thì chắc chắn sẽ bảo hộ , đứng về phe người đó đến cùng trong bất cứ chuyện gì. Con người Sư Tử là thế , trước mặt bằng hữu hắn sẽ hiện đại miêu nguyên thân, một ngạo kiều trọng tình trọng nghĩa đại miêu sẵn sàng "xù lông" nếu kẻ nào dám động vào của hắn nhân, một lười biếng lãnh đạm đại miêu tưởng như vô tâm vô phế nhưng kì thực lại là âm thầm lặng lẽ trợ giúp phía sau ,thay huynh đệ loại bỏ vật ngáng đường, bất quá đến khi tra hỏi mặt than vẫn hoài mặt than, có đập chết hắn cũng sẽ chẳng thừa nhận đâu.

Hắn hiện tại "đè đầu cưỡi cổ" mấy huynh đệ là đều muốn bọn họ như thế từ từ trưởng thành hơn, tuy là có chút tàn nhẫn nhưng vẫn là cách tốt nhất. Tỉ như Nhân Mã ham chơi lại hài tử tính tình, dù là thiên tài đi chăng nữa thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị ngoại nhân lợi dụng làm quân cờ hoặc thậm chí là phao hôi cho bọn chúng mà thôi. Đến thời điểm Nhân Mã dám "bật lại" Sư Tư, thoát khỏi "trảo ác ma" của hắn thì cậu mới thực sự trưởng thành, dám nghĩ dám làm, không miệng lưỡi thế gian chi phối , trở thành nam nhân đội trời đạp đất đúng nghĩa. Bất quá với hiện tại tình hình.....

Thiên Bình mặc niệm.

Nhân Mã ,không phải ta có ác ý với đệ đâu thế nhưng là đệ cứ tiệt tục như vậy thì quả thực nói không ngoa - Cả đời đệ chỉ có thể sống dưới "trướng ác ma" của Sư Tử a.

Thiên Bình lặng lẽ tốt bụng thắp nén nhang. - Cố lên tiểu đệ!

***

Hoàng hôn buông xuống ánh chiều tà đỏ rực tĩnh mịch phảng phất nét u buồn kì lạ. Ánh tà dương len lỏi qua từng khe cửa kí túc xá, trải dài trên nền gỗ, trong căn phòng trống trải vắng bóng người.

Tia sáng xuyên qua tấm màn sa mỏng, in bóng xuống căn phòng C1468 , cũng là căn phòng duy nhất còn người ở tại này thời điểm.

Nguyên ngày nay bọn họ chỉ chui rúc trong căn phòng không khác gì những con chuột chũi đào hang chỉ để tống khứ hết những thứ dính dáng đến hồng phấn trong gian phòng đi và có lẽ ấn tượng về nơi này đã "khắc sâu sắc" trong tâm can bọn họ...một huyền thoại hường phấn truyền kì....

Và chắc chắn 6 người đều không muốn nhìn thấy sắc hồng truyền kì này trong cuộc đời một lần nữa.

Chắc chắn !!!

Hiện tại 6 cô gái mỗi người một góc nằm vật trong căn phòng, đầu óc bọn họ đau đến choáng váng, tứ chi bủn rủn không chịu nghe lời đứng dậy. Cơ thể bọn họ tựa như con rối đứt dây, chỉ có thể nằm dở sống dở chết chẳng thể cử động nổi dù chỉ một tẹo.

" Đại...đại tỷ muội đói ."_ Ma Kết khàn khàn giọng mệt lử phá tan sự im lặng đến kì quặc này.

Đáp lại cô lại chỉ là tiếng vọng lại. Thế nhưng là tiếng "ọt ọt" không hẹn cùng vang lên từ sáu cái bụng trống rỗng từ trưa đến giờ đã tố cáo chủ nhân của nó.

Bạch Dương nằm lì trên chiếc ghế sofa, nghe tiểu muội gọi mà cũng chẳng thể trả lời. Bây giờ đối với cô đến thở cũng khó chứ đừng nói tới lết xác dậy đi xuống căn tin cách kí túc xá C 6 dãy nhà để mua bữa tối.

Đừng đùa, muốn cô tử sớm sao ?

"Xin lỗi muội. Lực bất tòng tâm!"

Dứt lời, Bạch Dương tiếp tục nằm im lìm trên ghế.

Đối diện Bạch Dương là Kim Ngưu nằm úp mặt xuống đệm ghế, tay vẫn còn đang cầm chiếc giẻ lau đen xì nhơ nhuốc.... mà có lẽ cô cũng chẳng buồn để ý đi. Mái tóc ngắn rối tung tổ quạ đồng dạng, quần áo xộc xệch lấm bụi , một chân trên ghế một chân buông thõng xuống đất. Than ôi , còn đâu cái hình tượng thục nữ thanh cao của Hạo Kim Ngưu ngày nào giờ lại chẳng khác gì đánh giặc giống nhau. Thảm hại đến đáng thương.

Kim Ngưu he hé mắt hạnh to tròn, hơi nghiêng đầu ánh mắt ảm đạm thiếu sức sống nhìn Xử Nữ đang ngồi bệt bên cạnh, giọng nói mệt mỏi lại phá lệ mềm mại có chút van nài, ngọt như mật, nghe đến nao lòng.

" nhị tỷ, Ngưu nhi đói quá. "

Xử Nữ tuy quả thực mệt thật đấy, nhưng nghe tiểu muội tiếng, tâm cô lại như thủy tan ra, cảm giác nếu cự tuyệt lời khẩn cầu của Kim Ngưu so ra vô luận cái gì đại tội cũng không bằng.

Hậu quả này Xử Nữ thật không dám nghĩ tới....

Cô đành thử động tay chân một chút, thấy có vẻ cũng không đến mức dạng phế nhân, ít nhất vẫn còn đủ sức lết xuống cửa hàng hàng tiện lợi đối diện trường mua thức ăn và có thể làm đơn giản bữa tối chắc cũng không đến nỗi bức tử đi.

Xử Nữ chống tay lên mặt bàn gắng sức gượng dậy, chân cô run run như muốn sụp xuống,hít một ngụm khí sâu, Xử Nữ cắn răng đứng thẳng dậy, bước từng bước xiêu vẹo vào nhà tắm.

Tay cô vốc nước lạnh lên mặt, sự buốt giá tê rần trên làn da khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, chân cũng có vẻ đã ổn định không còn run rẩy nữa. Lấy khăn lau qua loa một chút, chỉnh chỉnh y phục gọn gàng ,cô khoác thêm chiếc áo len mỏng cùng chiếc khăn voan hồng nhạt rồi mở cửa ly khai.

Bước một bước ra khỏi khu kí túc xá , phong hàn đã vội ùa tới, Xử Nữ tay ôm lấy vai nhỏ run bần bật đến đáng thương, ba ngàn tóc đen phiêu phiêu trong gió, bước chân loạng choạng theo từng đợt gió thổi.

Xử Nữ cắn răng chống đỡ, ai oán thầm kêu- Thiên là tưởng muốn bổn cô nương bay luôn đi ?

Cuối cùng, Xử Nử cũng đứng trước cửa hàng tiện lợi. Cô thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa là cô thành nhân loại đầu tiên biết bay gì đâu.

Chiếc cửa tự động mở ra, kèm theo đó là tiếng chào nhạt nhẽo không thể quen thuộc hơn được nữa của nữ nhân viên bán hàng với nụ cười tươi rói đứng trước mặt cô.

" Chị có thể giúp gì cho em không?"

Xử Nữ thề - Cô thấy rõ ràng khóe miệng nữ nhân viên co giật. Cũng phải, nguyên một ngày có bao nhiêu khách nhân đến đối là từng ấy lần đeo lên nụ cười đúng tiêu chuẩn một tiếp thị, miệng nữ nhân viên này chưa "hỏng" đã là may lắm rồi. Xử Nữ cười nhẹ, lễ phép đáp lại.

" Cảm ơn chị, em có thể tự mình mua đồ. "

" Ừm, có gì em có thể gọi chị."_dứt lời nữ nhân viên liền cúi chào rồi nhanh chóng lui về sau quầy thanh toán.

Bỏ qua hành động "tẩu thoát" của nữ nhân viên, Xử Nữ nhìn quanh cửa hàng một chút rồi nhấc một chiếc giỏ mua hàng bên cạnh đi vào.

Hôm nay bọn họ đều rất mệt vậy nên cô sẽ làm thứ gì đó đơn giản thôi nhưng phải đủ dinh dưỡng cho cả bọn, hơn nữa hiện tại là mùa đông thực thích hợp cho một món cay tuyệt vời. Xử Nữ trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ lẩu cay Tứ Xuyên sẽ là một món ăn hoàn hảo cho bữa tối nay.

Nhưng....muốn làm lẩu cay Tứ Xuyên cũng chẳng phải đơn giản...

Cô tặc lưỡi một cái - Thôi thì, vất vả một chút vậy.

Đầu tiên,đã là lẩu cay Tứ Xuyên thì không thể thiếu ớt khô đặc biệt của tỉnh Tứ Xuyên, và rất may cho Xử Nữ ở đây có bán . Thịt gà là Bạch Dương khoái vị nên cô sẽ làm lẩu gà cay Tứ Xuyên , đến quầy thịt gà , cô cẩn thận chọn lựa từng con một , một lúc lâu sau mới chọn được hai con gà "tạm được" . Đang định ly khai đến chỗ rau củ thì thân ảnh chàng trai bên cạnh liền lọt vào tròng mắt cô.

Xử Nữ mâu sáng rực lên - Cực phẩm đại thần , là cực phẩm dương quang đại thần a ~ .

Tâm hồn sắc nữ trong cô trỗi dậy, Xử Nữ giả vờ như tình cờ người qua đường đứng bên cạnh chàng trai , âm thầm đánh giá. Gương mặt người này còn nét tinh nghịch ngây ngô của hài tử thế nhưng lại xen lẫn chút gì đó là nam tính trưởng thành. Đôi mắt sáng tinh anh, ánh mắt biết cười khiến ngoại nhân nhìn vào cũng vui lây . Sống mũi cao vừa phải, môi mỏng hơi mím lại, má hơi phồng lên khả ái đến nỗi chỉ khiến Xử Nữ muốn nhào lên cưng nựng cậu ta vào lòng.

Bất quá Xử Nữ sẽ không làm cái chuyện mất thể diện đó đâu. "Mỹ vị" dâng tận miệng còn vụt mất thì hảo tiếc a ~

Kế tiếp cô quả thực hoài nghi bản thân đích xác là kiệt sức quá độ dẫn đến bị ảo giác rồi đi , cô vậy mà lại thấy cậu trai này xung quanh hào quang thực muốn chói mù mắt, cậu ta khí chất tản ra hơi thở hào sảng, tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân, điển hình là một cái nhiệt huyết dương quang người . Dựa vào trang phục cậu mặc , có vẻ cũng là sinh viên trường Đại học Bắc Kinh , hơn nữa hình như là đàn anh năm hai. Bàn tay thon dài có vết chai trên đốt ngón tay nên có vẻ là dân thể thao nhưng chiếc tai nghe bluetooth , đồng hồ điện tử, móc khóa USB ,cuối cùng là độ cong của ngón tay - đặc điểm của người hay đánh máy tính khiến Xử Nữ dễ dàng nhận ra cậu ta là tiền bối khoa Kĩ thuật và khoa này chỉ có duy nhất một chuyên ngành sử dụng máy tính đó là Công nghệ thông tin.

Muốn tiếp cận thể loại này hài tử nam nhân, đầu tiên cần để lại cho người ta ấn tượng tốt nhưng đủ để anh nhớ mặt cô, không đến mức tái kiến liền bỏ chạy. Xử Nữ để ý người này trước quầy rau loay hoay cũng được một nén nhang rồi, nhìn cái dáng vẻ lúng túng chật vật của anh chàng cô liền đoán ra đây là lần đầu anh đi chợ.

Xử Nữ khẽ nhếch môi cười - Đến lúc bổn cô nương ra tay rồi.

" Xin lỗi, anh có cần một sự giúp đỡ ? "

Anh ta ngạc nhiên nhìn cô. Ánh mắt tựa thấy cứu tinh nhất dạng sáng rực lên .

" Tiểu muội chính là cứu tinh của ta a."

Xử Nữ nội tâm điên cuồng gào thét - Đàn anh thực quá manh manh rồi đi, manh manh muốn chết ta rồi ~

Đối bên ngoài vẫn là điềm đạm thục nữ cười nhẹ đáp .

" Rất vui có thể giúp được đàn anh."

" Hể ~ ra là học muội sao. "

" Ân. Bất quá huynh định nấu món gì, muội có thể giúp huynh hảo hảo xem thử một chút . "

" Hảo a. Bọn ta là muốn lẩu cay Tứ Xuyên đi. "

" Thật trùng hợp ,bọn muội cũng là Tứ Xuyên lẩu. Cùng đi chứ? "

" Tiểu muội thật tốt, cảm tạ"

Hai người sóng vai nhau bước đi. Nhất nhất một tiểu bạch kiểm ngây ngô "sập bẫy" sắc lang mà không hay biết. Tiểu nữ nhi tưởng vô hại nguyên lại sắc nữ giống nhau, hớn hở công khai thưởng thức mĩ sắc đến thỏa mãn "no căng " .

Tới lúc thanh toán xong, Xử Nữ len lén liếc đàn anh thêm "một lần" nữa . Tâm lại không ngừng tiếc nuối buông tha "mỹ vị" ,cô hận không thể quay ngược thời gian trở về lúc hai người gặp mặt để chiêm ngưỡng mỹ sắc thêm chút nữa. Hảo luyến tiếc ~.

" Tiểu muội, hôm nay thực cảm ơn. "_ đàn anh quay lại nhìn cô, khóe môi câu lên để lộ miêu nanh tinh nghịch, nụ cười rực rỡ so với dương quang còn muốn chói sáng hơn, thanh khiết hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Xử Nữ ngẩn người - Lực sát thương thật lớn!

Cô hiện tại cảm thấy mình giống như thôi miên nhân nhất dạng . Bị cái nụ cười đẹp đẽ ấy làm u mê đồng dạng cũng làm cô thần trí như được gột rửa , thanh tỉnh mà nhận ra.

Người con trai này thực trong sáng, tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân, rực rỡ như ánh dương chói lọi , giống như... mảnh ghép khuyết thiếu .

" Sư huynh! "_Xử Nữ bất ngờ gọi."Muội vẫn chưa biết tên huynh."

Người này ,có lẽ chính là người cô vẫn luôn tìm kiếm trong vô thức. Là sự đối lập khuyết thiếu lại vừa vặn tới hoàn hảo. Là mảnh ghép thất lạc cuối cùng.

Chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô. Con ngươi màu khói trong veo in hình cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn trong ánh chiều tà. Anh cúi xuống, ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng của anh phả nơi cần cổ trắng nõn đang dần ửng hồng , giọng nói tinh nghịch có phần thích thú vang lên.

" Ta là Cố Nhân Mã "

***

Bữa tối cũng đã ăn xong, bọn họ cũng đã sạch sẽ thanh tẩy. Hiện tại thực nhàm chán vô cùng, mỗi người ngồi một góc làm việc riêng của mình.

Bạch Dương tay chống cằm, tay còn lại xoay chiếc bút bi nhanh đến chóng mặt , Ma Kết cẩn thận xếp từng cuốn album quý hơn vàng lên kệ sách, Song Ngư lặng lẽ ngồi ôm cuốn "Y học điều dưỡng" dày cộp trên ghế sofa, Kim Ngưu thả hồn vào nghệ thuật, tao nhã họa lại cảnh đêm tuyệt đẹp. Thế nhưng là 2 nhân còn lại...

"Xử Nữ , Xử Nữ . Tỉnh a tỉnh a, khẩn trương cấp cấp tỉnh lại! "

Cự Giải dở khóc dở cười lay lay vai cô bạn còn đang "bận" ngẩn người. Xử Nữ từ lúc đi ra ngoài về trong tình trạng này ngây ngốc liền một canh giờ.

Thực sự rất không ổn đi !

" Cự Giải, kệ nó đi. Chắc nam thần xấu số nào lại lọt mắt muội ấy rồi."_ Bạch Dương vân vê chiếc bút trên tay , bất đắc dĩ nói.

Xử Nữ vẫn tiếp tục cười có phần xuẩn manh, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu.

" Tìm thấy rồi "

" Rốt cuộc là tìm tỷ tìm thấy cái thứ gì vậy ."_Kim Ngưu buông cọ vẽ trên tay, bực mình hỏi. Cô thề, Xử Nữ chắc chắn có "vấn đề" rồi.

Kim Ngưu cực kì nghiêm túc nghĩ đến việc đem Xử Nữ đi "bảo trì" . Còn bảo trì ở đâu, chỉ mình cô biết mà thôi a. Kim Ngưu buồn chán phóng tầm mắt sang người bên cạnh, nhàn nhạt hỏi :

" Ngư tỷ mấy giờ rồi. "

Song Ngư nghe liền rời mắt khỏi cuốn sách, đưa tay lên xem đồng hồ, cô nhẹ nhàng trả lời.

" 8 giờ kém 10 phút, có chuyện gì sao? "

" A - !" - tiếng kêu từ trong thư phòng vang ra.

" Làm sao?!?! " _Bạch Dương lấy làm lạ hỏi.

Ma Kết không trả lời ,vội vàng chạy vèo từ phòng đọc sách ra . Cô dáo dác tìm cái gì đó, cuống cuồng lay Xử Nữ.

" Nhị tỷ ! Nhị tỷ! Laptop ! Laptop của muội đâu? "

Xử Nữ bị lay đến trấn động , hồn cũng được lôi trở về , choáng váng ú ớ trả lời.

" Ở...ở....trong ngăn kéo số 3 từ dưới lên trên , chiếc tủ gỗ cạnh giường trong phòng muội. "

Dứt lời, Ma Kết "vứt" luôn Xử Nữ sang một bên, chạy ào vào phòng lấy chiếc laptop rồi vụt chạy ra.

" Rốt cuộc là có chuyện gì? "_ Cự Giải đỡ Xử Nữ đầu quay mòng mòng hiếu kì hỏi.

Ma Kết mở laptop , bàn tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức hoa cả mắt, chỉ nghe tiếng "lạch cạch lạch cạch " từ chiếc bàn phím đáng thương .

/Cạch/

Tiếng cuối cùng vang lên . Màn hình laptop hiện lên trang web của trường Đại học Bắc Kinh ,đập vào mắt bọn họ là dòng chữ đen vô cùng bắt mắt .

|BẢNG XẾP HẠNG NAM THẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẮC KINH |

Ma Kết quay sang đắc ý nhìn 5 người còn lại, ánh mắt rõ ràng là đang cầu khen thưởng a !

Nhưng thực đáng tiếc phải khiến cô nàng thất vọng rồi , thay vì là những lời cảm thán tán dương như cô mong muốn ,lại là cái "vứt bỏ" hết sức phũ phàng của tỷ muội . Bọn họ "túm" cô ném sang một góc giống như thấy cô thực chướng mắt giống nhau, rồi chẳng buồn xỉa đến cô biểu tình, chỉ tập trung vào màn hình laptop.

Ma Kết lặng lẽ rơi lệ - Tình tỷ muội nay còn đâu ?

Bạch Dương ngồi đầu , mắt sáng rực lên , tay chầm chậm kéo màn hình xuống dưới.

No.1 : Vương Sư Tử . Đại thần khoa Y học chuyên ngành Thực nghiệm Y học. Ôn nhã dịu dàng , nhu tình tựa thủy thực xứng danh công tử như ngọc . Học bá ấm áp như phong hạ khiến bất luận tâm can đều rung động.

No.2 : Tiêu Bảo Bình . Đại thần khoa Văn học chuyên ngành Lịch sử Trung cổ. Yêu nghiệt đào hoa quyến rũ tới câu nhân , một lần rơi vào tử đăng mâu liền triệt để bị mê hoặc.

No.3 : Hạo Thiên Bình . Đại thần khoa Nghệ thuật chuyên ngành Ẩm thực . Tuy ít nói nhưng dễ gần tuyệt đối ôn nhu tốt bụng đệ nhất nhân không ai sánh bằng. Trúc mã đại thần khoa Y học.

No.4 : Bạch Thiên Yết . Đại thần khoa Khoa học chuyên ngành Thiên văn học. Tĩnh lặng u buồn mà đẹp đẽ cổ họa , em họ đại thần khoa Y học. Khống huynh bệnh nặng , ít nói trầm mặc.

No.5 : Cố Nhân Mã . Đại thần khoa Kĩ thuật chuyên ngành Công nghệ thông tin . Dương quang hào sảng nhiệt huyết nhất nhất duy chỉ một nhân. Miêu nanh khả ái , nụ cười vương ánh dương rực rỡ.

No.6 : Ngôn Song Tử. Đại thần khoa Điện ảnh chuyên ngành Thiết kế thời trang. Tỉ mỉ , bàn tay vàng tuyệt tác nhân . Mơ màng , manh manh tiểu học bá sâu lười.

6 sáng nữ mắt sáng như đèn pha ô tô. Lục đại nhân vật hóa ra lại là những người này ,có mơ bọn cũng chẳng dám nghĩ sẽ tại đây được gặp a.

Thần y mỹ mạo thiếu niên - đệ nhất đại thần vạn người mơ ước.

Thẩm định kì tài mỹ nhân - quần chúng tình nhân trong mộng .

Thiên tài trù nghệ học trưởng - em gái hình mẫu lý tưởng lão công .

Hacker bậc nhất Bắc Kinh - dương quang rực rỡ nhiệt huyết thiên sứ .

Bàn tay vàng thiếu niên - Khả ái manh manh cầu chăm sóc tiểu đệ đệ.

6 nhân này có ai không biết đâu. Sửng sốt nhất có lẽ là Xử Nữ , cô vốn đã thấy đường nét người kia trông thật quen thuộc, không ngờ lại là đại nhân vật lẫy lừng. Thực có duyên đi.

6 người đều chung một suy nghĩ .

Bọn họ đều tại đây tọa , gần đến vậy , chắc chắn bọn cô có khả năng tiếp cận.

6 cực phẩm đại thần dâng tận miệng còn chờ gì nữa ,khẩn trương "giăng bẫy rước về" liền tay a.

***

Ngày 24 tháng 11 năm 2018

| Hắc Ngôn Tử Di |

| Bạch Tô Tử Hi |

6795

***

Tử Di : Xong sớm đăng sớm trước khi thi . Sau đó sẽ tạm thời tạm ngưng 2-3 tuần thi học kì . Lịch ra chương 3 vẫn sẽ giữ nguyên.

Tử Hi : Trên kia là ta , thua các cược với Di ca a T^T . Ảnh mặt mộc 100% không photoshop hay chỉnh sửa . Ta biết ta thực xú nữ , ném gạch đá nhẹ thôi ta sợ đau a. QAQ . Sẽ gỡ xuống sau 10 ngày nữa ỌvỌ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top