Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Công việc đầu tiên

Đã một tuần trôi qua kể từ khi "Câu lạc bộ Trà" được thành lập. Đây là cái tên mà Kim Ngưu gào khóc, lăn lộn mấy vòng mới hoàn toàn thuyết phục mọi người chấp nhận.

Như thường lệ, mỗi chiều cả nhóm lại tụ tập ở căn phòng câu lạc bộ cũ kĩ và thưởng thức những tách trà nóng, ăn bánh, kể cho nhau nghe những việc trong ngày. Vì học khác lớp nên câu chuyện từ miệng mỗi người lại mang một màu sắc khác nhau. Dù nhập học muộn vào lúc hè sắp đến nhưng dựa theo trí thông minh của bọn họ thì xem ra việc học coi như khá dễ dàng. Duy chỉ có vấn đề giao tiếp xã hội là vẫn có vài trục trặc. Nhất là với Thiên Bình...

- Các bạn nữ rất dễ thương nhưng đám con trai thì...em ghét họ!

Thiên Bình đã cáu gắt như vậy trong một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ. Song Tử không kìm được đành buông một tiếng thở dài:

- Họ không đáng ghét như vậy đâu. Em biết mà...em chỉ là ghét con trai thôi.

- Hnm...Nhưng mỗi lần tiếp xúc với họ, em chỉ cảm thấy một cảm giác ghê tởm vô cùng tựa như hành vạn con gián đang bò trên da mình vậy. Grrrừ...

Thiên Bình thoáng rùng mình ôm lấy hai bả vai. Đôi lông mày nhăn lại và từ khuôn miệng xinh đẹp kia bỗng vang lên vài tiếng gầm gừ đe doạ. Quả thực cái hành động này chẳng hợp với vẻ đẹp trời phú của Thiên Bình tẹo nào.

- Olalala! Thiên Bình, cậu đang là hot girl đứng trong top đầu của trường đấy!

Nhân Mã bá cổ Bạch Dương reo lên khi lướt trên trang web chung của trường. Đổi lại nhìn cô là ánh mắt sửng sốt, sau đó là không thể tin nổi và kì dị của Kim Ngưu:

- Bà già mặt khó đăm đăm này mà là hot girl á? Cậu đùa tôi đấy hả, Nhân Mã?

- Nào có! Tôi đâu phải trẻ con không biết đọc chữ đâu! Nhìn đây nè!

Nhân Mã phồng má nhảy từ trên ghế xuống, dí sát mặt Kim Ngưu cái điện thoại với hàng tiêu đề: "Tóp năm hot girl cao trung Zodiac" in màu đỏ cực nổi bật.

"Hạng 1: Sư Tử...hạng 2...Eh??...Có Thiên Bình thật này!! OMG!!"

Kim Ngưu hét ầm lên khi cái tên không thể nào quen được hơn kia đập vào mắt. Thiên Bình mặt vẫn cau có chỉ bĩu môi một cái rồi phi thẳng quyển sách đáp nay xuống gáy thằng khùng đang gào rú.

- Thiên Bình a~~.

Nghe cái giọng ngả ngớn không mấy tốt lành gì vừa thốt lên, Thiên Bình không hẹn mà phi người đá thẳng vào mặt vị chủ nhân của nó - Thiên Yết!

- Ôi cha cha! Nóng tính quá! Chắc đám con trai kia tôn sùng cậu như Nữ thần là vì sự bá đạo, kh-

"Bốp!" - Thiên Bình nhanh nhẹn đổi tay đấm thật mạnh. Vẫn là hướng về phía mặt.

- Tại sao không nhằm chỗ khác mà cứ nhằm vào mặt tôi vậy? Phải biết, mặt tôi mà có mệnh hệ gì là Song Ngư thân yêu sẽ đau lòng lắm đấy!

- Khụ...Chủ nhân, xin hãy chú ý từ ngữ.

Song Ngư xấu hổ ho khẽ. Phía bên kia, Thiên Bình vẫn liên tục đấm đã. Nguyên nhân ấy hả?

- Nếu tôi không đánh vỡ cái miệng láo toét của cậu thì đảm bảo nó còn phát ngôn ra nhiều thứ khủng khiếp, đâm chọt tôi cho xem!

Hất cánh tay Thiên Bình ra, Thiên Yết vẫn giữ nụ cười bất di bất dịch:

- Cái miệng của tôi thật vinh hạnh làm sao? Fufufu!!

- Dừng lại nào!

Sau hai cái vỗ tay, hai vật thể không rõ đột ngột ném đến chỗ hai người. Lúc này, Thiên Yết, Thiên Bình mới bất đắc dĩ dừng lại, bắt lấy.

- Hả?

Thiên Bình ngớ người và bên cạnh cô Thiên Yết cũng không khác biệt là bao, chẳng qua cậu đã hồi phục nhanh hơn chút:

- Cupcake hả? Có vẻ ngon đấy!

- Uống với trà sẽ rất tuyệt.

Song Ngư một tay cầm bình trà rót cho Thiên Yết một tách. Cậu nhận lấy rồi ngồi xuống ghế của mình. Thiên Bình cũng không nói gì nhiều, cô đang ăn cái bánh với vẻ mặt không thể nào hạnh phúc hơn.

- Ngon quá!

- Uhm! Xử Nữ, tay nghề của cậu quả thật không tồi! - Kim Ngưu ăn vội một cái rồi lấy cái nữa cười tít mắt.

- Vị rất vừa. Cậu làm thế nào vậy?

Song Ngư rất ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Dù mới quen nhưng sự dịu dàng, gần gũi ở cậu khiến tất cả mọi người đều rất yêu quý nên ai cũng coi Xử Nữ như người một nhà.

Xử Nữ nhún vai cười nhẹ:

- Tôi chỉ làm theo công thức thôi. Ai cũng làm được mà.

- Không đúng. - Ma Kết vốn im lặng nay bắt đầu lên tiếng, lắc đầu quả quyết - Tay Xử Nữ như nhà ảo thuật ấy. Đập trứng, cho bột, quấy đều rồi trang trí...Tất cả đều...rất đẹp!

Mọi người đồng loạt im lặng. Chỉ có con người nào đó mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi mắt không ngừng toả ra hào quang lấp lánh. Hai nắm tay nhỏ bé còn đưa lên làm hành động khẳng định chắc chắn.

Phì!

Tất cả đều cười lớn. Kim Ngưu còn bò ra cả bàn cười sằng sặc. Mà con người tiết kiệm năng lượng một cách tối đa như Bạch Dương lúc này cũng mỉm cười nhẹ. Hình như nhận ra hành động của mình có hơi quá, Ma Kết cúi đầu. Hai vành tai dần nhuộm một sắc đỏ. Aaaa~~, cô đang xấu hổ!

- Ma Kết cũng biết xấu hổ này! Thú vị quá cơ!

Nhân Mã mắt sáng hơn sao vỗ tay thích thú. Bên cạnh là Kim Ngưu như một con cún vẫy vẫy đuôi đồng tình:

- Chuẩn chuẩn! Ma Kết dễ thương vô đối!

Trước tình cảnh này, trái ngược với mọi người, Thiên Yết đang dương ra vẻ mặt cau có như ông già bảy mươi.

- Chủ nhân, ngài sao vậy? Khó chịu? - Song Ngư lo lắng hỏi.

Đáp lại cô là ánh nhìn bất mãn của người đối diện:

- Không khó chịu sao được! Ma Kết rõ ràng đang bị dụ dỗ!

- Dụ dỗ?...E...etou...không phải là ngài ghen tị với Xử Nữ chứ?

- Không có! Không có nhé! Ma Kết còn dễ thương với tôi hơn nhiều! Hứ!

Nhìn vẻ mặt nhăn không thể nào nhăn hơn của Thiên Yết, Song Ngư bất giác bật cười. Chủ nhân của cô chẳng phải cũng đang khoe ra rất nhiều biểu cảm mới lạ sao?

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên nhất thời lấy lại sự im lặng cho căn phòng. Nhân Mã và Kim Ngưu không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái. Trong mắt hai người lúc này chỉ còn một suy nghĩ: "Lẽ nào lại là..."

Phanh!

Hai con người nhanh như cắt mở toang cửa, doạ cho người đối diện giật mình lùi sau vài bước.

- Oaaaa!! Công việc tới rồi!

- Người đầu tiên luôn!

Riêng về khoản chơi đùa, phá phách, Kim Ngưu và Nhân Mã hoàn toàn là một cặp bài trùng. Cả hai kéo ngay kẻ vừa xuất hiện vào phòng, ấn xuống cái ghế sofa lớn. Thiên Bình đang ngồi gần đó nhíu mày, tự giác ngồi ra cái ghế đơn cạnh Bạch Dương. Với người một nhà, Thiên Bình không hề kiêng dè khoản giới tính.

- Nào, bắt đầu vào việc thôi.

Thiên Yết cười mỉm, chống tay lên bàn quan sát kẻ đối diện. Hừm...có lẽ là đồng tuổi họ. Khuôn mặt ưa nhìn nhưng cậu ta đang lo sợ một điều gì đó. Nỗi sợ này...coi bộ không phải là ngày một, ngày hai. Nó là một điều còn trên cả sợ hãi - ám ảnh!

- Cậu hẳn đến đây không phải để uống trà hay thưởng trà đâu nhỉ? Vậy, có điều gì đang gặm nhấm trong não cậu sao? Một con vật kí sinh chẳng hạn?

Thiên Yết cắm một miếng bánh lớn lên miệng nhai ngon lành. Nụ cười của cậu dường như có chút gì đó không đơn giản. Mà, cái không đơn giản này thật khó để nắm bắt.

- Cậu có thể thôi cái nụ cười và cách nói chuyện này đi được không? Nó xấu không tả nổi.

Người con trai kia bình tĩnh nhìn thẳng Thiên Yết. Trong mắt cậu ta và phong thái từ cậu không hề có sự bối rối, e ngại ngoại trừ sự căng thẳng hẳn là vì cái điều cậu sắp nói ra.

Thiên Yết, à không, mà tất cả mọi người đều yên lặng nhìn chàng trai với sự thích thú đặc biệt. Không sợ hãi, dám nói nụ cười của Thiên Yết như vậy, người này nhất định là người đầu tiên!

- Fufufu! Vậy cậu nói xem, nụ cười của tôi có điều gì gây "ấn tượng" với cậu như vậy?

- Nó giả tạo.

Thiên Yết nhíu mày một cái. Nhẹ thôi nhưng tất thảy đều không qua được mắt Song Ngư. Cô đi đến rót một tách trà đặt lên bàn về phía "khách hàng":

- Đây là loại trà khá phổ biến của chỗ chúng tôi. Cậu thử xem.

Chàng trai kia đón lấy tách trà, nhấp nhẹ. Cậu gần như không tin được rồi uống thêm một chút nữa.

- Trà này hẳn là tự làm. Cậu làm sao? - Cậu ta hướng Song Ngư hỏi.

Song Ngư gật đầu tò mò hỏi ngược lại:

- Làm sao cậu đoán được?

- Không phải đoán mà là chắc chắn. - Vẻ mặt cậu bạn thoáng vẽ lên nụ cười nhẹ nhõm. - Trà này không có mùi của hoá chất hay mùi nhựa khi ép đóng bao hoặc bị để lâu trong hộp. Lá trà vẫn xanh, nước có màu thanh và hương thơm rất tự nhiên mùi trà. Cậu đã lấy những lá trà này vào sáng sớm, phải không?

Yên lặng vài giây...

Bốp! Bốp!

- Không tệ nha!

Nhân Mã vỗ tay ngạc nhiên nhìn cậu bạn. Cô hào hứng nhoài người qua bàn bắt lấy tay người đối diện.

- Tôi là Nhân Mã! Công việc, cậu tên là gì?

Cậu bạn gỡ tay cô ra, khuôn mặt đã quay về sự nghiêm túc khi trước:

- Tôi là Bảo Bình. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ.

- Cậu cứ nói đi.

Bảo Bình một lần nữa giật mình, cậu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra:

- Tôi không nhận ra là cậu có ở trong phòng đấy.

Xử Nữ nghiêng đầu cười thân thiện:

- Tôi vốn là người mờ nhạt mà.

Bảo Bình gật đầu. Căn phòng này hình như chứa toàn người quái dị. Và kể cả sau này, Bảo Bình cũng không thể ngờ, mình cũng sẽ trở thành một con người quái dị tiếp theo.

- Tôi muốn các cậu giúp tôi tìm người này.

Bảo Bình lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn. Đó là một ông cụ với vẻ mặt rất ôn hoà. Mái tóc tuy đã bạc trắng nhưng vẫn có thể thấy đây là người có sức khoẻ và tập luyện rất đều đặn.

- Cậu có thể kể chi tiết thêm không? - Thiên Yết đặt câu hỏi.

- Ông ấy là Takashi. Con trai ông ấy vừa gặp tai nạn. Tôi nghe nói ông ấy đã ở trong bệnh viện suốt để chăm sóc con nhưng tôi dù có hỏi thế nào cũng không tìm được tên bệnh viện ấy. Dạo này ông ấy cũng không về nhà nữa. Tôi muốn trả cho ông ấy một thứ. Cho nên..."

Âm thanh càng ngày càng nhỏ rồi tắt hẳn. Khuôn mặt Bảo Bình không giấu nổi sự u buồn.

"Roạt!"

Bất thình lình, Thiên Bình kéo vội rèm cửa sổ. Song Tử thì chạy nhanh, mở mạnh cánh cửa ra vào nhìn xung quanh. Một bóng người áo đen thoáng qua rồi biến mất.

- Chậc! Chạy rồi! - Song Tử chép miệng bất đắc dĩ.

- Có kẻ theo dõi.

Thiên Bình không nặng không nhẹ nhìn qua khe hở tấm rèm với cửa sổ. Đồng tình với cô, Song Tử gật đầu chắc nịch:

- Có người cũng vừa nghe lén chúng ta. Nhưng hẳn là không được gì vì bị tôi bắt bài sớm quá.

Thiên Yết gật gù. Ánh mắt vẫn không lúc nào rời đi trên người Bảo Bình. Cậu cười. Lần này là nụ cười đầy đe doạ, sát khí:

- Chậc chậc. Bảo Bình à, đám người kia hình như là đang theo chân cậu đúng chứ?

Bảo Bình chật vật gật đầu. Ánh mắt càng thêm vẻ tăm tối, bi thương.

- Phải.

- Tại sao vậy? Trông cậu không giống người đắc tội với đám du côn lắm.

Kim Ngưu xoay người trên ghế xoay một vòng rồi dừng lại nhìn Bảo Bình. Mọi người đều đang chờ câu trả lời từ cậu. Thiên Yết nháy mắt với Song Ngư. Cô gật đầu rồi ngồi đối diện với Bảo Bình.

- Cậu không cần lo lắng. Chúng tôi không như những học sinh bình thường. Cậu có thể tin tưởng vào chúng tôi. Như cậu vừa thấy Thiên Bình với Song Tử đấy. Họ rất giỏi mà, phải không? Vả lại, nếu cậu không nói, chúng tôi không chỉ không giúp được cậu mà người thân của chúng tôi cũng gặp nguy hiểm nữa. Họ có thể bị giết để bịt miệng.

Bảo Bình có chút do dự. Nhưng khi nghĩ đến hai người một nam, một nữ chỉ ngồi trong phòng như mình mà cũng phát hiện được kẻ theo dõi và đặc biệt là con người thâm hiểm, bí ẩn ngồi ghế chủ toạ kia thì cậu không do dự nữa.

- Họ là do mẹ tôi phái tới.

- Hả? Mẹ cậu? - Kim Ngưu nghiêng đầu khó hiểu.

- Phải. Nhà tôi vốn là tập đoàn xuất khẩu trà lớn nhất cả nước. Cha tôi đã mất từ khi còn nhỏ và điều hành tập đoàn bây giờ là mẹ tôi.

- Ra thế, đó là lí do cậu hiểu về trà như vậy. - Xử Nữ chợt hiểu ra vấn đề.

- Mẹ tôi luôn bắt tôi phải theo ý bà. Tôi làm gì, đi đâu bà cũng rõ như lòng bàn tay. Cuộc sống của tôi cứ như một nhà tù vậy. Phải học lễ nghi, cách ăn uống, cách lãnh đạo người khác để thừa kế tập đoàn. Cuộc sống thật mệt mỏi.

Bảo Bình thở dài một tiếng. Mọi người còn lại đã hiểu rõ vấn đề. Thiên Yết liếc về phía cửa sổ một cái rồi vỗ hai tay vào nhau:

- Tôi đã hiểu rồi. Chỉ sợ... - Giọng cậu bất ngờ trầm xuống - Kẻ lần này theo dõi cậu không phải là mẹ cậu.

- Cậu có ý gì? - Bảo Bình ngồi thẳng lưng lại.

- Bắt cóc tống tiền. Cậu hiểu chứ? Hẳn điều này không còn xa lạ nhỉ.

- Cậu có căn cứ?

- Hai người theo dõi thoạt nhìn không giống nhau trong cách hành động. Một tên chạy trốn thì tên kia cũng nên rời vị trí chứ? Nhưng kẻ theo dõi phía dưới kia hình như không có ý định di chuyển.

Bảo Bình hít một hơi lạnh rồi đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng Thiên Yết không để cậu trầm tư lâu vì cậu đã cất lời:

- Uỷ thác lần này chúng tôi nhận.

- Hả?

- Tôi nói chúng tôi nhận. Fufufu! Cậu cũng phải giúp tôi lan xa danh tiếng nhé!

Nhìn vẻ mặt không có chút lo lắng nào của Thiên Yết, Bảo Bình thoáng rùng mình.

- Thiên Bình, cậu lãnh nhiệm vụ bảo vệ Bảo Bình. - Thiên Yết bắt đầu phân công.

- Tôi kh-

Thiên Bình chưa kịp phản kháng, Thiên Yết đã bắt đầu phân công tiếp:

- Nhân Mã, Bạch Dương, đi hack vào máy chủ của tất cả các bệnh viện tìm người này cho tôi. À, thêm hồ sơ cá nhân nữa.

- Rõ!

- Song Tử, Kim Ngưu, việc dò la tin tức và nghe ngóng tình hình ở quanh đây giao cho hai cậu vậy.

- Không thành vấn đề! Yay!!

- Uhm...Ma Kết, Xử Nữ, hai người coi bộ phải đến mấy khu ổ chuột, ngóc ngách thành phố để hỏi chút việc rồi.

- Hả? - Song Tử không hiểu lắm - Để tôi với Kim Ngưu đi có phải an toàn hơn không. Xử Nữ không biết võ.

- Thế thì để Song Ngư theo họ. Tôi sẽ đi đến các tiệm trà một chút.

- Vậy Ok!

Bảo Bình gần như choáng bởi tốc độ xử lí công việc của tất cả những người trước mắt. Cho đến khi Thiên Yết nhắc đến tên cậu thì Bảo Bình mới tỉnh người.

- Bảo Bình, cậu cùng Thiên Bình tìm những nơi khả nghi nhé!

- Được. Cảm ơn. Nhưng...các cậu rốt cuộc là ai?

- Hửm? - Thiên Yết cười càng thêm tực rỡ - Chúng tôi ấy hả? Là người! Không là người thì sao hai ta có thể hiểu tiếng nhau chứ? Hay ý cậu...cậu là một loài động vật quý hiếm mới tìm thấy? Ôi cha cha!!

- Cậu...

Bảo Bình hoàn toàn đông cứng, sa mạc lời với cái lưỡi không xương của Thiên Yết. Cậu đã nhận ra một điều, "Câu lạc bộ Trà" quả nhiên không đơn giản như cái tên của nó.

Và thế là...công việc đầu tiên bắt đầu.

---

...

...

...

"Cậu sống rốt cuộc là vì cái gì?"

"Vì người tôi muốn bảo vệ và dành cho mọi điều tốt đẹp nhất. Vậy còn cậu thì sao? Cậu sống vì cái gì?"

"Chẳng vì cái gì cả."

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top