Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ba mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về đôi uyên ương Cự Giải Thiên Bình, hôn lễ ngày hôm ấy hết sức linh đình. Khách quan đến dự đông đủ, ai ai cũng nở nụ cười rạng rỡ trên mặt. Mặc dù không biết nụ cười ấy là chân thành hay chỉ để lợi dụng lời lộc, nhưng Thiên Bình cũng dịu dàng đáp lại, cảm thấy mừng vì họ vui cho mình.
Thiên Bình không thích trang điểm lộng lẫy. Nàng đánh phấn hồng nhạt, môi son hơi đỏ, tỉa lông mày mỏng. Ướm lên mình bộ xiêm y gọn gàng, đầu cài trâm hoa, Thiên Bình thật mỹ lệ động lòng người!
Theo truyền thống, Thiên Bình ngồi trong kiệu gỗ, đợi phu quân mình đón đưa về dinh. Nàng khe khẽ nhìn ra khung cửa nhỏ. Cự Giải mặt mày bảnh bao, rạng rỡ lại tự hào như lập được chiến công hiển hách. Mặt hắn cố ý vênh lên khi đi ngang qua đại công tử Thiên gia, ánh mắt khiêu khích, đắc thắng. Dĩ nhiên, Thiên Bình trong kiệu chẳng thế nào biết được hành động trẻ con này. Nàng bây giờ chỉ ngập tràn trong hạnh phúc.
Phủ Thượng thư sớm trang hoàng một màu đỏ tươi mới. Cự Giải nắm tay Thiên Bình, nâng nàng xuống. Cả hai trao cho nhau ánh mắt ngập tràn hân hoan, nụ cười toàn vẹn, chiếc khoan voan trước mặt ngỡ như vô hình.
"Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đương. Phu thê giao bái."
Cả hai lần lượt răm rắp làm theo. Trao nhau chén rượu thề, trao nhau cả cuộc đời, và trao nhau mạng sống. Từ đây, Cự Giải không còn là một Vương lãnh đạm công tử, hắn đổi lại là trượng phu đầy ôn nhu. Thiên Bình cũng không phải một khuê các danh môn vọng tộc đầy người đòi nộp sính lễ, nàng giờ đã là phu nhân của Thượng thư Kình quốc.
Đêm động phòng đầu tiên, Cự Giải là người chủ động.
Đêm động phòng thứ hai, Thiên Bình là người thắng thế.
Đêm động phòng thứ ba, cả hai hoà quyện vào đất trời, hoà làm một cá thể, cùng nhau tận hưởng gia vị đậm nhất thế gian.
Đến hôm thứ tư, Thiên Bình mệt rã rời. Nàng lười nhác nằm ngoài trời, để ánh náng xoa dịu đi cơn bỏng rát ở khoé môi. Người nàng đau nhức, thậm chí còn không muốn ăn uống gì cả. Cự Giải nằm kế bên cũng tình trạng tương tự. Nhưng hán là đấng nam nhi trai tráng, có thể gượng nỗi. Chí ít hắn cho là như vậy.
Từng dấu hôn hằn trên cái cổ thanh tao,Cự Giải đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Dù gì Thiên Bình cũng là nữ nhi, vận động mạnh như vậy có lẽ rất đau đớn. Hắn ngồi xổm xuống, tay xoa xoa bụng nàng, vụng về làm cho Thiên Bình cười phá lên vì nhột.
"Haha, chàng làm gì vậy. Đừng làm nữa, càng cười càng đau đấy!"
Cự Giải tròn mắt. Cười cũng đau sao? Buông tha cho cái bụng đáng thương của nàng, hắn lân la tới bóp tay bóp chân, từng động tác nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Thiên Bình hài lòng xoa vào mái tóc rối của Cự Giải. Hắn giờ đây như chú cún nhỏ, lúc nào cũng kè kè bên Thiên Bình như thể nàng sắp lọt đi đâu mất.
Cuộc sống sau hôn nhân của Thiên Bình như trong cõi mộng, có gì đó hạnh phúc nhưng lại rất mong manh. Có nhiều lúc Thiên Bình nằm mộng thấy hắn đang dần rời xa nàng. Nước mắt cứ thế mà đầm đìa rơi, nhưng rồi chợt bừng tỉnh, khung cảnh vẫn vậy, nam nhân kế bên vẫn yên bình, Thiên Bình mới thở phào nhẹ nhõm
Hôn lễ qua được một tháng, Cự Giải bắt đầu với việc triều chính trở lại. Tân vương dụng nhân như dụng mộc, Cự Giải bây giờ mới thật sự cảm thấy mình là một Thượng thư đích thực. Cự Giải  không còn nhàn rỗi nữa!
Thiên Bình cũng chẳng hơn thua. Cả Phương gia bây giờ đều do nàng quản. Phụ thân trấn giữ nơi biên cương, tiểu muội muội đã phẩm vị lên Hoàng hậu, mấy tiểu đệ đệ thì chỉ lo võ nghệ, chẳng ai có hứng thú với việc gia chánh. Chỉ còn lại vị đại tỷ vừa xuất giá.
Cả hai như con thoi, quay mòng mòng trong guồng việc của chính bản thân mình mà quên mất sự tồn tại của hình hài chưa nhận dạng rõ.
Hai tháng sau...
Thiên Bình cảm thấy bụng cứ cân cấn, cơ thể hình như cũng béo lên chút đỉnh. Sức khoẻ nàng dạo này cũng không được tốt lắm, cứ đến bữa lại trốn ăn, tình cờ ngửi được mùi cơm liền không kiềm được mà nôn thốc. Nhưng dù có mệt mỏi đến đâu, nàng cũng không để Cự Giải biết.
Hắn bây giờ đang chứng đau đầu, cứ lâu lâu lại lay lay lên trán. Thiên Bình không muốn hắn vì chuyện của mình mà sinh bệnh. Cự Giải đang ở độ tuổi thăng quan tiến chức, vì nàng mà bỏ lỡ sự nghiệp, có đáng không?
Phận đàn bà, phu xướng phụ tì, đâu bao giờ được phép là gánh nặng của lão phu? Thiên Bình chỉ ngày ngày ôm căn bệnh một mình và tự làm vui trong phiền muộn.
Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ thuận buồn xuôi gió, nhưng tất cả đều sai lầm.
Giỗ mẫu thân, Thiên Bình cùng Cự Giải về Phương gia một chuyến. Thân là trưởng nữ, nàng hết mực chu toàn, lo hết mọi thứ, chuẩn bị kĩ càng. Hôm ấy, nàng đặc biệt ăn vận đoan trang, cố đánh phấn dày để che đi những mệt nhọc nơi hốc mắt, cố tô điểm cho đôi môi sớm khô cằn.
Cuối xuân, trời dần trở nóng để chuẩn bị bàn giao lại cho mùa hạ. Ánh mặt trời như trong hơn, soi rọi vào gương mặt trắng bệch, càng làm bật lên nét nhợt nhạt nơi gò má. Thiên Bình dần hoa mắt. Những ngày trời nóng, thêm căn bệnh không rõ nguồn gốc và mệt mỏi vì công việc dồn dập ở Phương gia, Thiên Bình bỗng gục ngã xuống. Nàng hồ như nghe thấy tiếng Cự Giải hốt hoảng ở kế bên, tiếng Song Tử khóc lóc, tiếng phụ thân gấp gáp truyền thái y.
Trời hôm ấy trong xanh đẹp đẽ...
_________________________________________
"Người làm lão công gì mà thiếu trách nhiệm thế? Có phải thê tử của người chết rồi người mới quan tâm phải không?"
Giọng ai đó trách móc
"Bao nhiêu lâu rồi?" Người này trầm trầm đáp lại nhưng nghe trong lời nói có chút gì đó hân hoan, phấn khích
"Ồ, Thượng thư còn quan tâm nữa sao? Thê tử người chuyển dạ đã hai tháng rồi đấy!" Nam tử kia hét to lên, đánh thức nữ phụ trong gian phòng rộng.
Kim Ngưu bước vào bắt mạch, hắn khẽ chau mày. Mạch tượng nữ nhân này rất yếu, lại có mang, chỉ sợ sanh ra tiểu hài tử liền khó qua khỏi. Nhưng với cương vị là một Thái y, hắn sẽ không bao giờ làm bất an người bệnh.Giao Thiên Bình lại cho Cự Giải, Kim Ngưu mới mặt an tâm về nhưng vẫn đầy lo lắng trong lòng.
Cự Giải ôm chầm lấy nàng, tay vuốt ve lên mái tóc thơm sớm đã rối bời. Thiên Bình khóc thút thít. Vốn dĩ nàng không muốn ảnh hưởng đến ai cả, càng không muốn níu chân Cự Giải nhưng sao lúc này, nàng không kìm được mà rơi nước mắt.
"Đừng khóc. Nàng sắp làm mẹ tới nơi rồi đấy. Khóc như vậy, tiểu hài tử trong bụng sẽ buồn đấy!"
Cự Giải cười hạnh phúc. Cuối cùng hắn cũng lên chức phụ thân, cảm giác hồi hộp run sợ nhưng lại phấn khích cứ đan xen lẫn nhau. Thiên Bình tròn mắt, nàng đưa tay lên bụng xoa xoa. Tiểu hài tử? Hèn gì dạo gần đây nàng thấy mình như béo ra, hoá ra là để nuôi bé con này.
Cự Giải biết, một khi sinh con, Thiên Bình sẽ khó tránh khỏi cơn nguy kịch. Nhưng hắn không cam. Chỉ cần hắn chăm sóc nàng thật tốt, nàng sẽ khoẻ mạnh, mẹ tròn con vuông. Phải vậy rồi... Hắn thực sự không muốn mất đi ai cả.
Thiên Bình cứ thế an nhiên vui vẻ khiến Cự Giải dù cho cắn xé nơi đáy lòng cũng cố nở nụ cười viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top