Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bốn mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngồi thu lu trong góc tối, nàng bó gối, vùi mặt mình vào lớp vải bông mịn màng. Mảng áo ướt đẫm, thấm một màu tím sậm. Bằng lăng tàn lụi sân vườn, ánh nắng heo hắt chuyển mình sang thu. Vạn vật như đang khóc cùng nàng, khóc cho một quá khứ quá đỗi bi thương.
Bảo Bình cảm thấy mình thật nhơ nhuốc, người nàng đang bốc mùi dơ bẩn. Nàng sợ hãi cơ thể này, này sợ hãi tâm hồn bị vấy bẩn này, nàng sợ hãi cuộc sống ngoài kia, nàng sợ hãi tất cả.
Bảo Bình mở toang cửa ra để ánh sáng soi rọi, xoá đi bóng tối trong con người mình như vô ích. Hình ảnh hôm ấy như con trùng đeo đuổi, thấm trong mạch máu chảy về tim của nàng. Bảo Bình căm ghét bản thân mình, Bảo Bình xấu hổ trước tình yêu chân thành của Kim Ngưu. Nàng tự nhủ đã đến lúc không nên làm tổn thương thêm người ấy nữa.
Bảo Bình cuốn gói bỏ đi, trên người chỉ vỏn vẹn mang một trăm bạc.
Nàng không đành lòng rời bỏ nơi Thái Kim các ngập trong kỉ niệm này, nàng càng không nỡ rời bỏ chàng thiếu niên chung tình. Nhưng Bảo Bình chẳng phải kẻ ích kỉ, nàng không thể vì chút nhung nhớ cá nhân mà phá huỷ đi cuộc đời của người khác. Thân phận nhơ nhuốc này, liệu, cánh cửa nơi Đức Phật có mở ra đón chào nàng?
Kim Ngưu sau ba ngày không thấy Bảo Bình, hắn bắt đầu lo sợ. Vốn dĩ tưởng rằng nàng muốn đi thăm thú đâu đó cho khuây khoả đầu óc, hắn mới không suy nghĩ mà mở cổng cho nàng. Đôi mắt lúc ấy có gì đó buồn man mác, môi mím chặt đến nao lòng. Hoá ra, nụ cười như hoa nở rộ là dành cho lần cuối cùng gặp mặt.
Trong thành, có người đồn thổi vị tiểu ái nữ Mộc gia sớm nghe tiếng gọi của bọn giang hồ mà đến nơi lầu xanh làm ả kép, lại có người nói vị tiểu thư xấu số ấy do quá mặc cảm với quá khứ đen tối mà tìm đến cái chết bên sông Thẵm Tình.
Dẫu biết tất cả đều là lời đồn gió bay nhưng Kim Ngưu lại có cảm giác rất lo sợ. Hắn dần tin vào những lời đồn vô căn cứ, điên cuồng lật mọi ngóc ngách ở Kình thành này. Vị thái y hoá điên, đầu tóc rũ rượi, mặt mày ướt đẫm nước mắt, dáng người liêu xiêu ngã nghiêng. Sức cùng lực cạn, Kim Ngưu khẽ cười với trời đất. Mộc Bảo Bình, nàng giỏi lắm!
Trời đất ủ tối trong chớp mắt. Người qua kẻ lại xì xào bàn tán lung tung. Lại thêm một vụ tự tử vì tình! Nữ nhân kia quả thật độc ác, biến mất tăm hơi để lại người trai trẻ trông ngóng đi tìm đến cạn kiệt sức lực.
Bảo Bình vẫn như mọi ngày, nàng quét lá đa trong sân chùa rộng rãi, lòng lâng lâng theo gió mây bay, nhẹ bẫng. Thoáng lướt qua cái lưới tím treo ở góc cửa sổ, Bảo Bình quay phắt đi. Tuyệt tình ư? Chỉ là quá quẫn bách, quá yêu thương nên mới chọn cách từ bỏ. Chỉ cần hắn cười, chỉ cần hắn hạnh phúc, cho dù là với nữ nhân khác, nàng cũng cam lòng.
Bởi, nàng vốn sinh ra không phải kẻ có thể hưởng được hạnh phúc ái tình.
Sư cô áo xám che kín cả mặt chắp tay cúi đầu. Bảo Bình cũng lễ độ chào lại. Nghe bảo có người đến thăm nàng. Là phụ thân ư? Trước khi đi, nàng đã dặn cha đừng đến thăm rồi mà...
Kim Ngưu đứng trầm lặng, nhìn nàng đầy hoài niệm. Bảo Bình chết trân ở trước cổng chùa. Làm sao hắn có thể tìm nàng được, mọi thông tin đều bị nàng khoá chặt hết rồi cơ mà?
Bảo Bình thiếu chút nữa liền nhảy phốc lên ôm Kim Ngưu vào lòng, nũng nịu như chú mèo con. Nhưng nàng không thể. Quá khứ của nàng, hắn nếu biết chỉ thêm đau lòng.
"Nàng giỏi thật đấy! Trốn kĩ thật!"
"Ừm"
"Vẫn chưa chịu về?"
"Ta không thể."
"Nàng...đừng suy nghĩ về quá khứ nữa. Không phải lỗi ở nàng."
"Cho dù không phải lỗi ở ta nhưng trong mắt người khác, ta là kẻ thất tiết."
"Nàng thật sự coi ánh mắt của mọi người quan trong hơn tình cảm của ta sao?"
Bảo Bình im lặng. Nàng không sợ lời nói ra vào đầy ác ý của người dưng qua đường, thứ nàng sợ nhất là khi Kim Ngưu bị tổn thương. Thái y vốn đã mang trên mình bao nhiêu áp lực, nàng không thể trở thành quả tạ đè nặng vai của hắn thêm một lần nào nữa.
Kim Ngưu mặt mày khó chịu. Nữ nhân này cứng đầu thật, lúc đó, hắn đã kịp thời cứu nàng nhưng sao trong tư tưởng của nàng lại cứ âm thầm trách mắng. Nàng không có lỗi lại cứ ôm hết tội đồ về phía mình. Hắn mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, giận giữ cắn lấy vành tai nàng. Bảo Bình đau la toáng lên, cố gắng vùng vẫy khỏi kẻ điên này. Hắn không nhân nhượng bế xốc nàng lên, cúi đầu chào sư cô đang mắt tròn mắt dẹt, mặt dày đem nàng về phủ.
Đặt nàng ngồi yên vị trên ghế bành gỗ, hắn khuỵ gối xuống, nâng cằm nàng lên. Lúc này, Bảo Bình mới để ý, hoá ra, Kim Ngưu cũng là một đại mỹ nam. Mắt hắn dài, hẹp sâu hun hút. Mũi thanh tú hướng thẳng đến cánh môi mỏng cao sang. Mày ngài như đuôi rồng mạnh mẽ. Lúc này đây, nàng không thể nói được gì nữa, chỉ lặng im ngắm nhìn từng đường nét trang nhã trên bức tranh điêu khắc tuyệt đẹp.
Kim Ngưu nói cái gì, nàng cũng gật đầu. Dường như Bảo Bình đã bị đôi mắt sâu không đáy kia hớp hồn. Nàng là con rối theo sự chỉ đạo mà gật gù không cảm xúc. Chủ rạp xoa đầu nàng với nụ cười toả nắng trên môi, nàng lần nữa lại bị nụ cười ấy mê mẫn không đường về.
Những tưởng rời xa mới có thể tạo được cuộc sống tốt nhất nhưng không, ở bên người mới là điều mà cả hai đều ước vọng.
Chỉ kiếp này thôi, xin hãy cho nàng là kẻ hạnh phúc, xin hãy cho nàng thử một lần hưởng quả ngọt của thần ái tình để sau khi chuyển kiếp luân hồi, nàng vẫn luôn biết ơn sâu nặng món quà của trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top