Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trang điểm nhẹ nhàng làm mờ đi vết sưng nơi hốc mắt, Song Tử quyết định "thăm" tiểu công chúa Nhân Mã một chút. Vừa đến Ngự thiện phòng, nàng như sững người trước khung cảnh mật ngọt đằm thắm.
Nữ tử ngã vào lòng nam tử. Nam tử tay đút nữ tử miếng thịt nhỏ. Nữ tử ngại ngùng khen ngon. Nam tử nhéo yêu má nữ tử. Cả hai sắp trao nhau nụ hôn ngọt ngào thì bỗng ngừng lại khi chợt nhận ra họ không cô đơn.
Nhân Mã ngượng mặt, đứng thẳng dậy, chỉnh trang y phục đã bị nhăn nhúm của mình. Thiên Yết ho khù khụ, mày đỏ tía tai, cung kính chào Song Tử. Còn nàng cũng không kém phần khó xử khi chính mình là bình phong. Song Tử ngước mắt nhìn chỗ khác, miệng bâng quơ
"Các ngươi thật thiếu ý tứ! Đặc biệt là Thái sư! Nếu có gì thì về phủ mà làm, sao lại ở Ngự thiện phòng thế này?!
"Ta nhịn không được, xin Thái tử phi quở phạt!" Thiên Yết trầm tĩnh đáp làm nữ nhân tên Nhân Mã kia đỏ mặt đến mức muốn độn thổ.
Á à, lại còn ngang nhiên tranh giành Nhân Mã với bổn cung! Được lắm!
"Ta muốn mượn Nhân Mã, ngươi liệu có cho phép?"
"Chuyện hôm trước là điện hạ chấp thuận, hạ chỉ cho ta xuất cung với yêu cầu mang theo công chúa. Cho nên, chuyện động phòng tối qua của người xin hãy đến Hoà Khang điện đối chất với Thái tử điện hạ!"
Song Tử á khẩu. Tên này quả thật đáng sợ! Chuyện động phòng nàng đã dặn cung nữ giữ im như thóc vẫn lòi ra. Quả thật không thể coi thường!
Cảm thấy mình không phải là đối thủ của Thiên Yết, nàng không thèm chấp vặt hắn. .Song Tử quay lưng bỏ đi, để lại đôi chim uyên ương tiếp tục công việc dang dở. Còn nàng phải đến gặp vị Thái tử kia mới được!
"Bẩm nương nương, người không thể vào được ạ! Không có ý truyền của Thái tử điện hạ, thần không dám trái lệnh ạ!"
Định bước vào nhưng tên thái giám thân cận của Xử Nữ liền căn ngăn. Song Tử khó chịu. Nàng không phải là ngoại lệ của hắn hay sao?
Song Tử rút miếng ngọc bội hôm qua ra, tên thái giám kia liền xanh mặt, cúi đầu nhường đường cho nàng. Nhưng hối hận thay, phải chi nàng là người biết nghe lời, phải chi nàng là người gan bé thì đã không chứng kiến cảnh tượng này.
Trong phòng, đôi trai gái quấn quýt nhau. Nữ tử nhẹ nhàng, yểu điệu hôn lên khuôn mặt cương nghị, tay mân mê theo từng đường nét quyến rũ của cơ thể. Còn nam tử? Hắn đứng im cho người kia thoả hết sự lẵng lơ, dâm tục mà không phản kháng hay tránh né. Mắt hắn nhắm lại, là đang khó chịu hay đang hưởng thụ, Song Tử không thể nào biết. Chỉ biết rằng, nam nhân của nàng, bây giờ đã là của người phụ nữ khác.
Song Tử chỉ lẵng lặng cất gót quay đi. Tên thái giám mặt đầy tội lỗi, dập đầu xin tha mạng, Song Tử cũng chẳng để tâm, lướt qua hắn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Song Tử biết trai năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường nhưng sao bây giờ ngực nàng lại đau nhói. Vốn dĩ nàng tinh thông đạo lí nhưng sao bây giờ cõi lòng nàng tê tái.  Vốn dĩ nàng không yêu hắn nhưng sao bây giờ trái tim nàng như vỡ vụn. Vốn trước khi vào cung đã chuẩn bị tinh thần làm người phụ nữ của người đàn ông có vạn tì thiếp nhưng đã là người, ai mà tránh khỏi chữ ghen?!
Tối đó, Song Tử không ăn, không ngủ và cũng không khóc. Nàng chỉ lặng lẽ ngắm trăng một mình. Tay nâng cốc trà thơm nhẹ, miệng nở nụ cười tự giễu. Tự bao giờ mà nàng lại vướng vào lưới tình của hoàng thất? Nơi mưu ma đầy tranh giành quyền lực, liệu có còn chỗ cho nàng bày tỏ trái tim nhiệt thành?
Bên cạnh vị phu thê đang tan nát cõi lòng, ngược lại, trái tim Thái tử đang lạnh như băng. Hắn khó chịu đẩy nữ tử đang ôm ấp mình ra, khoác áo định đến Tử Nguyên điện. Hắn không tài nào quên được hình ảnh yếu đuối của nàng ngày hôm ấy. Đôi môi đỏ mím thật chặt, má đỏ ửng lên, vành mắt xuất hiện những giọt lệ mỹ miều. Lòng hắn bây giờ bồn chồn và khó tả. Hắn chỉ muốn ôm chặt lấy Song Tử nói một câu xin lỗi và cùng nàng thưởng thức ánh trăng tan. Nhưng sao kẻ này cứ bám víu không buông mặc cho  hắn cự tuyệt.
"Xin điện hạ đừng bỏ rơi thiếp. Hoàng hậu nương nương đã ra chỉ thiếp phải hầu hạ người đến canh hai. Nếu bây giờ điện hạ đi, thần thiếp khó tránh tội chết. Xin điện hạ rủ lòng thương xót!"
Nữ tử yếu đuối thỏ thẻ, tay vuốt ve vòm ngực rộng của hắn. Xữ Nữ cười lạnh. Chẳng phải vì ngươi tham danh vọng, tham tiền tài mới tìm đến chốn hoàng cung này hay sao? Biện hộ để làm gì? Để giữ cho tâm hồn mà ngươi cho là trong sáng và nhạy cảm hay sao? Xữ Nữ vốn chẳng là người thương hoa tiếc ngọc, hắn đẩy mạnh nữ nhân xinh đẹp trong lòng mình ra, vội vàng khoác áo, chân nhanh chóng rời Hoà Khang điện.
"Bẩm điện hạ, Thái tử phi nương nương về đến định tìm người ạ. Nô tài đã can ngăn nhưng nàng vẫn mực xông vào..."
Xữ Nữ sững người. Nàng thấy cả rồi ư? Biết là hiểu lầm nhưng lòng hắn vẫn có cảm giác tội lỗi dâng trào như sóng cuộn. Mẫu phi của hắn vốn chỉ là một Chiêu nghi bé nhỏ nhưng sau khi Hoàng hậu qua đời, nàng mới danh ngôn chính thuận bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ để rồi sau này bị giết chết một cách thầm lặng mà người đời cho rằng bị bạo bệnh. Phụ vương của hắn đào hoa, ân sủng biết bao nữ tử, để mặc cho mẫu phi hắn cô đơn, đau xót. Quá khứ ùa về khiến cho Xử Nữ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Hắn không muốn làm một kẻ hám sắc. Hắn càng không muốn nữ nhân của mình phải đau khổ vì cơn ghen tuông. Và Xử Nữ hắn không muốn làm một nam tử như vậy.
Nhưng hôm nay, hắn thật sự thấy mình là một kẻ đồi bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top