Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử nhập cung, Phương phủ yên ắng đến lạ. Thường ngày sẽ có tiếng ríu rít của nàng, tiếng chạy nhảy, tiếng làm nũng và có cả tiếng của các tì nữ hét lên do bị nàng trêu trọc nữa. Và nếu thường ngày, đó là những thứ "bình thường" thì nay lại trở thành những vật phẩm "xa xỉ". Thái tử phi cả năm được xuất cung hai lần, vì vậy, thiếu bóng Song Tử, ai ai cũng như man mát mất đi thứ gì đó vốn dĩ rất thân quen, bình dị.
Thiên Bình ủ rũ , u sầu, tâm tư phiền muộn lấp đầy trong đôi mắt. Nàng nhớ tiểu muội muội tinh nghịch. Nàng nhớ những phút vui đùa giữa nàng và tiểu muội. Nàng nhớ ánh mắt mong chờ của cô bé khi nàng vừa đi phiên chợ về. Nàng nhung nhớ tất cả. Đi kèm với nỗi nhớ mong chính là sự sợ hãi. Liệu chốn thâm cung bí hiểm có cướp đoạt đi nét ngây thơ, hồn nhiên vốn có của Song Tử. Thiên Bình ngồi dằn vặt, tự trách bản thân mình là một kẻ ích kỉ. Từng giọt lệ rơi trên khuôn mặt mỹ miều, sớm chốc, hốc mắt đã đỏ hoe.
Toan dùng tay áo che dấu đi nỗi sầu, bỗng ,gương mặt nàng được xoa dịu dàng bởi chiếc khăn thơm nào đó. Thiên Bình ngẩng mặt lên, mở to mắt khi nhận ra đó là chàng.
Cự Giải phì cười khi nhìn thấy ánh mắt đọng nước đang mở to ngạc nhiên. Chàng búng vào trán Thiên Bình một cái "póc" nghe rõ to
"Tiểu thư các nàng thích dùng áo lau như vậy à? Chẳng nhẽ Phương gia lại tiết kiệm đến mức không cung cấp khăn mùi xoa đấy chứ?"
Cự Giải đã rất lâu rồi không đùa giỡn. Người khác nhìn vào còn bảo chàng chỉ biết chau mày, đôi môi kia ngoài ăn và chỉ đạo ra thì chẳng còn tác dụng gì cả. Chính vì lời đồn đó mà Thiên Bình rất đỗi ngạc nhiên khi chứng kiến Thượng thư Khang triều Vương Cự Giải đang cố ý trêu nàng cười. Nàng nín bặt, im thin thít, không hó hé nửa lời. Nàng ngại chàng sẽ nhìn ra sự yếu đuối của nàng, nhìn ra tấm chân tình của nàng và đánh giá rằng nàng là con người mê sắc.
Ngược lại, tên thượng thư kia lại thấy hành động kì quái của nàng thì cứ trách mình châm chọc. Chả nhẽ Phương phủ lại giống y như những gì chàng nói sao? Nghĩ mãi vẫn là mình sai, Cự Giải quyết định lên tiếng xin lỗi
"Xin lỗi nàng, ta không có ý châm chọc Phương gia, chỉ là thấy nàng khóc, ta không nỡ nên mới cố ý làm nàng vui. Ai ngờ lại nói ra điều mà ta không ngờ tới. Không sao, nếu nàng không có khăn mùi xoa, ta nguyện cả đời này đi mua cho nàng."
Thiên Bình nghe đến đó thì che miệng cười tủm tỉm. Nàng chỉ không ngờ trí tưởng tượng của vị thượng thư này lại giúp nàng lĩnh ngộ được tầm cao mới. Nàng cứ cười mãi để mặc cho vị thượng thư kia ngốc nghếch đứng nhìn.
"Thế làm sao chàng qua được cổng Phương gia thế? Bọn thị vệ dạo này dễ dãi thật!"
Nàng thật sự tò mò. Cổng Phương gia không phải ai cũng có thể vào được. Ừ thì chàng là Thượng thư đương triều, quyền lực tối cao nhưng phải có sự cho phép của phụ thân nàng thì bọn thị vệ mới dám cho vào.
"Có trách thì cũng trách dáng vẻ tiêu sái của ta cộng thêm gương mặt sáng chói ngời ngời này nữa! Thật là, đẹp trai cũng là một khó khăn nhỉ!"
Cự Giải hất mặt lên trời, dáng vẻ tự tin. Nói về tài năng, hắn quả thực không dám so sánh. Nói về tiền bạc, hắn cũng từ chối. Nói về gia cảnh, hắn lại càng giữ im lặng. Thế nhưng mỗi khi ra ngoài, nếu ai thầm thì khen gương mặt hoàn hảo, dáng người phong lưu, mặc dù vẻ mặt bên ngoài là không biểu cảm chứ thật chất trong thâm tâm, Cự Giải đây đã cười khanh khách rồi.
Thiên Bình ngớ người một lúc lâu rồi phì cười. Hoá ra vị Thượng thư này lại quá khác biệt so với mọi người thường đồn đại. Đúng thật là khiến nàng mở rộng tầm mắt mà!
Hai người nói chuyện phiếm một hồi lâu, đến buổi chiều tà, trước khi nói lời cáo biệt, Cự Giải nhẹ nhàng lên tiếng
"Việc nàng để Nhị tiểu thư nhập cung là không sai. Ta tin Nhị tiểu thư sớm muộn gì cũng hài lòng với mối hôn sự này. Thật ra điện hạ không hẳn xấu xa, người chỉ mượn lớp ngoài che giấu cho tâm hồn của mình thôi. Do đó nàng không cần cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ. Ta mong nàng đừng vì lí do ấy mà buồn phiền. Mặc dù lúc nàng khóc thật sự đẹp nhưng ta muốn nhìn thấy nàng cười nhiều hơn."
Thiên Bình cảm động suýt khóc, tay nàng đan chặt vào nhau, cố giấu đi vẻ phấn khích đang cuộn cuộn dâng tận sau trong đáy lòng.
Tiễn chàng đi, nàng cảm thấy có chút gì đó lưu luyến. Dường như tình yêu của nàng dành cho Cự Giải ngày càng lớn thêm chút một. Tình yêu này có vững vàng trong xã hội phong kiến đầy rẫy tệ nạn hay không, nàng thật sự không thể đoán trước được. Nhưng nếu không thể đi đến đầu bạc răng long, cớ sao nàng lại không thử yêu hết mình?...
Ụa khoan, tại sao hắn lại biết Thiên Bình nàng sầu muộn vì chuyện tiểu muội muội vậy? Thật là kì bí nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top