Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải lễ thành hôn rầm rộ như bao công tử tiểu thư khác, Kim Ngưu lựa chọn ở đồi thảo nguyên xanh vắng. Hắn tính toán rất kĩ, từ màu sắc của đèn hỷ ra sao đến việc chọn xiêm y thành hôn cho Bảo Bình. Nàng chỉ cần ngồi ở Mộc gia, lên danh sách khách mời tham dự.
Tại sao lại ở Mộc gia? Bởi, sau vài ngày cách đêm thể hiện màn cầu hôn đầy nhạt nhẽo của Kim Ngưu và Bảo Bình miễn cưỡng đồng ý, nàng muốn ở cùng phụ thân trước khi xuất giá. Kim Ngưu không nỡ nhưng cũng gật đầu. Hắn chỉ sợ mấy phu nhân Mộc gia ức hiếp nữ nhân nhỏ bé của hắn.
Bảo Bình về ở Mộc gia như hổ về rừng. Vị nhị phu nhân kia thường ngày đanh đá chua ngoa bỗng im bặt, không dám hó hé một lời. Mỗi khi đến bữa cơm tối gia đình, bà đều viện cớ đau bụng xin khiếu. Mộc lão gia cũng chẳng nói gì, ông thừa biết mọi chuyện nhưng lại tìm cách im lặng. Không có Nhị phu nhân, tiểu Bảo Bảo ăn nhiều hơn đáng kể.
Sang bữa tối thứ năm không thấy mặt Nhị phu nhân, Bảo Bình liền làm một chuyến "ghé thăm". Nàng cố ý dậm phấn son sắc sảo, khoác lên mình bộ xiêm y hồng nhuận thêu hoa bỉ ngạn trắng của mẫu thân năm nào, nở nụ cười mê hồn rảo bước đến gian phòng kia.
Mặc cho nữ tì can ngăn, Bảo Bình vẫn nhất quyết tiến vào. Nàng bật tung cánh cửa tạo nên sức vang lớn khiến người bên trong giật mình, vội thả bức mật thư trong tay ra. Sau đó, bà cuốn quít nhặt lại nhưng lại bị nữ tì thân cận của Bảo Bình giật phắt lấy để rồi nghe nàng ta buông câu "xin thứ lỗi" đầy giả tạo và mỉa mai. Bảo Bình ngước mắt nhìn dòng chữ bên trong,nhoẻn miệng cười cứ như những thông tin ấy, nàng đã biết từ lâu lắm rồi. Nhị phu nhân lắp bắp, không nói nên lời.
Đúng vậy, Bảo Bình bây giờ nhìn y như đúc Đại phu nhân quá cố. Vẫn đôi môi đỏ thắm ấy, vẫn kiểu cách tỉa lông mày mỏng như tăm ấy, vẫn bộ y phục hồng nhuận thêu hoa bỉ ngạn trắng muốt yêu thích ấy, Đại phu nhân như trẻ ra cả chục tuổi. Không, phải nói là, Bảo Bình đang xuất sắc hoá trang thành mẹ của mình, thành công doạ mọi người một phen, đặc biệt là nữ nhân đang mặt mày tím tái kia.
"Ồ, làm Nhị phu nhân giật mình, thật ái ngại! Nghe bảo Nhị phu nhân dạ dày khó chịu, ta đặc biệt sai người sắc thuốc bổ, lại đặc biệt ghé thăm người vào giờ này, Nhị phu nhân không ngại chứ?"
Bảo Bình mặt ngoài thì thiện chí nhưng bên trong đã sớm nở nụ cười lạnh lùng. Đối với loại nữ nhân lòng dạ như rắn rết kia, chết sớm hay muộn cũng là chuyện đáng có.
"Ồ không không! Hoá ra là tiểu Bảo Bảo à? Có con gái như ngươi, nương thật diễm phúc, diễm phúc!"
Bảo Bình nực cười. Tiểu Bảo Bảo? Con gái? Nương? Tự bao giờ mà trở nên thân thiết đến như thế. Hay là vì đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu với nàng nên bây giờ dành chút thật mật giả tạo để lấp liếm?
Bảo Bình tát thẳng vào mặt Nhị phu nhân một cái rõ đau, má trái sớm chốc sưng tấy lên như quả hồng to chín. Nhị phu nhân giận dữ ngạc nhiên, nhưng sau bên trong ấy là cái cảm giác sợ hãi bị phát giác. Không thể được, chuyện của bà giấu kín lắm cơ mà.
"Đau không? Đêm hôm ấy, kẻ côn đồ đáng chét kia tặng ta liên tiếp hai cái bạt tai còn đau hơn như vậy. Cũng nhờ bà, hai bên má của ta mới có thể luyện tập sức chịu đựng."
"Ồ, sao bà không nói gì cả? Đáng lẽ lúc này bà nên hét to với mọi người rằng, chính bà đã thuê người bắt cóc ta?"
Nói đến đây, tất cả mọi người trầm trồ hóng chuyện. Nhị phu nhân trước giờ chỉ có giỏi cái miệng chua ngoa, nay lại thêm tội bắt cóc đích nữ yêu quý của Mộc lão gia, một số người làm không ưa gì bà ta liền cảm thấy hả dạ.
"Không, ngươi lầm rồi. Ta chẳng thuê ai cả. Nếu có thì bằng chứng ngươi lôi ở đâu ra?"
"Haha mọi người nhìn kìa, không có bằng chứng vẫn ngang nhiên buộc kẻ khác có tội. Đại tiểu thư à, ngươi bôn ba bên ngoài quá lâu rồi nhiễm thói vu khống của mấy ả chợ búa đấy à?"
Bảo Bình không nói gì, nàng khẽ nhếch mày gật đầu. Con dao bất ngờ kề sát cổ tì nữ thân cận của Nhị phu nhân. Nàng ta liền như một con rối, nói hết một mạch, nhanh đến nỗi quên cả hơi thở của mình đang dồn dập liên tục, yết hầu ngày càng gần hơn với lưỡi dao sắt bén mỗi khi nàng ta muốn che dấu thứ gì đó.
"Đừng giết nô tì, đừng giết nô tì, nô tì xin khai hết. Mấy tháng trước nương nương có từng mấy lần gặp Sở công tử bàn chuyện mai mối cho đại tiểu thư. Nương nương còn nói chỉ cần biến đại tiểu thư là người của mình thì dù tiểu thư có đồng ý hay không cũng phải trở thành thê tử của Sở công tử. Nô tì chỉ biết chừng ấy thôi, xin tiểu thư đừng giết nô tì!"
Mặt của Nhị phu nhân chuyển dần từ xanh sang trắng bệch. Bà sợ hãi, ngồi gục xuống nền nhà lạnh lẽo, mặc cho bao ánh mắt của người khác, bà dập đầu ôm chân Bảo Bình đòi tha mạng. Bà hứa sẽ trở thành người tốt hơn, không ảnh hưởng đến cuộc sống của Bảo Bình, bà sẽ tặng hết tất cả trang sức vàng bạc quý giá cho nàng coi như của bồi đấp. Nhưng, chuyện chưa kết thúc ở đó.
"Nhị phu nhân có tâm địa như thế nào, ta làm sao biết được. Chỉ biết rằng, một tay bà hại chết mẫu thân ta, rồi giờ lại lập kế cho ta gặp mẹ sớm, thật cảm động!"
Mặc kệ cho lời bàn tán của bao người, mặc kệ cho nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt đã ngoài tứ tuần kia, Bảo Bình tiếp tục trong công việc vạch trần của mình. Nàng vứt xuống đất tờ mật thư cũ kĩ đã bị nhàu nát ban nãy, nở nụ cười ngọt ngào như ánh trăng tan.
Trên tờ giấy cũ kĩ ấy, từng từng dòng chữ mờ nhạt dần xuất hiện. Đơn thuốc độc có một không hai, chỉ cần nhấp môi sẽ mất đi chục năm tuổi thọ.
Đại phu nhân chẳng phải khó sanh mà chết, chỉ bởi chén thuốc mà ngày ngày Nhị phu nhân đem đến. Chén thuốc đen nhưng lại có mùi thơm thảo dược, Đại phu nhân không suy nghĩ nhiều mà uống cạn. Bởi bà luôn tâm niệm rằng, người cùng máu mủ không sát hại lẫn nhau, bởi bà luôn tâm niệm rằng, tiểu muội thân thiết không bao giờ hại bà.
Nhưng Đại phu nhân đã lầm khi uống cạn chén thứ hai. Bà ra đi vĩnh viễn khi con gái chưa đầy hai ngày tuổi.
Giờ thì mọi chuyện đã được phanh phui, không còn gì có thể che lấp những tội lỗi, cũng chẳng còn nơi đâu chứ chấp nữ nhân lòng dạ rắn rết ấy. Mộc lão gia biết được liền nổi trận lôi đình, tống cổ Nhị phu nhân ra ngoài trước bao nhiêu lời gièm pha. Ông cho rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn để bảo vệ tiểu nữ của mình, để khiến cho nữ nhân ông yêu nhất liên thiên đường mà không còn gì vướng bận ở nhân gian.
_______________________________
Người ta nói con gái là khúc ruột của cha quả không sai. Tiễn ái nữ độc nhất của mình, trao vào tay nam nhân khác, lòng ông có chút gì đó khó chịu đan xen buồn bã. Phải rồi, tiểu Bảo Bảo đã lớn, không còn là con bé yếu ớt như xưa nữa, đã đến tuổi cài trâm, đã đến lúc tìm hạnh phúc riêng cho mình. Mộc lão gia chỉ lẳng lặng thở dài, đặt vào lòng bàn tay trắng nõn kia thứ vàng sáng lấp lánh. Một đồng xu nhỏ vẽ những đoá bọt sóng lấp lánh ánh kim.
"Cứ coi như đây là của hồi môn vậy. Mẫu thân con từng dùng đồng xu này để thu hút ánh nhìn của bậc công tử anh tuấn là ta đấy!"
Bảo Bình phì cười, kiễng chân lên hôn má trái của ông. Người cha già xoa đầu con nhỏ, con nhỏ mỉm cười hạnh phúc nhìn người cha già lần cuối trước khi về nhà chồng...
Lễ dặm hỏi diễn ra vô cùng đơn giản. Chỉ là Kim Ngưu dâng sính lễ, Mộc lão gia chưa kịp nhìn đã gật đầu cái rụp. Trong suy nghĩ của hắn, hắn bậc nhạc phụ này rất khó tính, hoá ra tất cả đều là lời đồn.
Lễ thành hôn diễn ra trên ngọn đồi xanh phủ rậm xanh mơn mởn. Tiết gió xuân càng thêm sảng khoái lòng người. Bảo Bình như con bướm rực rỡ giữa vùng trời xanh bao la ấy, xinh đẹp, kiều diễm. Còn Kim Ngưu? Hắn cũng chẳng thua kém, tóc tai chải chuốt gọn gàng, mặt mày bảnh bao hớn hở, áo đỏ thêu chỉ vàng lấp lánh.
Bảo Bình thầm cười trộm. Từ khi nào mà kẻ khô khan như Kim Ngưu lại học cách chải chuốt bảnh tỏn như thế. Nam nhân này vì nàng mà hao tốn không biết bao nhiêu ngân lượng, lại mỉm cười chua xót như không nhằm nhò gì. Nam nhân này vì nàng mà chạy đôn đáo mọi nơi, bất chấp lễ nghi, bất chấp đạo giáo bắt nàng về. Nam nhân này vì nàng mà bỏ ngoài tai những lời gièm pha chế giễu. Nam nhân này vì nàng mà vặn vẹo đầu óc suy nghĩ ra những điều bất ngờ. Nói không cảm động thì là dối lòng.
Hôn lễ chỉ diễn ra thật đơn giản và mộc mạc như thế nhưng tâm hồn của nàng lúc nào cũng thoáng đãng, xanh mát như bãi cỏ xanh mỗi khi nhớ về ngày trọng đại hôm ấy. Giờ đây, khi đã ngoài tứ tuần, đã có hai trai một gái, Bảo Bình vẫn như còn mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay Kim Ngưu mỗi khi đông về, để rồi ngủ thiếp trong sự yên bình ấm áp, để rồi trong tim vang mãi hai chữ: "Hảo cầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top