Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2. Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Song Ngư và Thiên Yết nói chuyện cùng nhau, đám ngồi còn lại đã tụm năm tụm bảy bàn tán về hai đứa từ bao giờ.

Song Tử cười khúc khích, biết ngay mà, Ngư không thoát được Yết đâu. "Ôi, đáng yêu ghê!!"

- Hai cậu ấy chừng nào mới chịu thừa nhận nhỉ?- Kim Ngưu cũng hùa theo.

Thiên Bình từ đâu cũng nói thêm vào. "Với tính cách của Song Ngư, còn lâu hai cậu ấy mới dính nhau."

Xử Nữ cũng ngừng nói chuyện với Ma Kết, cô ngước lên nhìn cô bạn, cô khẽ cười. Có vẻ như Thiên Yết đang vui. Đoạn, cô quay sang Ma Kết. "Cậu thấy sao?"

-Hả?- Ma Kết hỏi lại, cậu chưa kịp nghe rõ câu hỏi của Xử Nữ, sau khi cô nàng nhắc lại một lần nữa, Ma Kết thầm nghĩ, rồi nói. "Cặp đôi hồi ấy của lớp mình, đến với nhau là chuyện bình thường. Suốt ngày cứ bị chọc, riết cũng để ý nhau thật thôi."

- Ý cậu là?- Xử Nữ sững người, đừng nói với cô, người Song Ngư thích...

- Thiên Yết là người con gái của Song Ngư.- Ma Kết chắc chắn. Xử Nữ có hơi ngạc nhiên, điều này, là thật ư? Thế..tình cảm bao lâu nay của Thiên Yết...đều sẽ được bù đắp, đúng không? Nếu vậy, cậu ấy sẽ không phải buồn như thế nữa.- Nhưng...
Xử Nữ nhìn Ma Kết, nhưng gì cơ? "Cậu nói tiếp đi."

- Thiên Yết có thể không nói cho tụi con gái các cậu nhưng Song Ngư thì có đấy. Thiên Yết và Song Ngư từ lúc nhỏ đã rất thân với nhau, vì mẹ của các cậu ấy là bạn tốt, đồng nghĩa với việc hai cậu ấy là thanh mai trúc mã. Nhưng, khi Song Ngư 6 tuổi, mẹ cậu ấy đã qua đời, cậu ấy vì nỗi đau mất mẹ nên đã nói những lời không nên nói với Thiên Yết, có thể vì lúc ấy cả hai đều còn nhỏ, không hiểu nguyên nhân của cuộc chia li sau này là gì. Thiên Yết vì giận Song Ngư nên mới đòi bố mẹ chuyển nhà, sang định cư ở nước ngoài, đó cũng là lúc cậu ấy gặp cậu, Hạo Xử Nữ. Sau này, Thiên Yết tình cờ gặp lại Song Ngư khi cùng bố mẹ trở về nước để tham dự một cuộc họp với đối tác của họ, và sau đó nữa, Song Ngư phát hiện cậu ấy học chung lớp với Thiên Yết, cũng là lúc Universe quyết định thành lập lớp tụi mình. Tình cảm giữa bọn họ không còn như trước kia, chí ít là Song Ngư nghĩ như vậy. Thế nên, cậu ấy mới không dám bày tỏ tình cảm của mình với Thiên Yết. Đó là những gì tụi tớ được nghe từ Song Ngư, những chuyện chi tiết hơn, ngay cả Thiên Bình thân với Song Ngư nhất cũng chưa chắc đã biết. Có lẽ, cậu ấy không muốn nhắc lại.

Sau khi nghe Ma Kết nói, Xử Nữ chỉ biết im lặng, hóa ra, còn nhiều điều về Thiên Yết mà cô không hề biết. Hóa ra là vậy, nhìn Song Ngư và Thiên Yết đang ngồi nói chuyện ở phía trên, cô bất giác thở dài, cũng không hiểu sao nữa.

- Thầy đến rồi!- Nhân Mã reo lên, tụi nó lập tức trở về chỗ cũ, ngồi ngay ngắn.
Xà Phu mở cửa, bước vào lớp. Ông nhìn một lượt, rồi nói ngay. "Chắc Ma Kết là lớp trưởng và Xử Nữ là lớp phó nhỉ?"

Tụi nó chán nản nhìn ông thầy. Thầy ơi, nếu thầy đã đoán trúng phóc như vậy thì còn hỏi chi nữa. Bạch Dương giơ tay ý kiến. "Thầy có gì cần thông báo không ạ?"

- À, từ chiều nay, các em sẽ chuyển vào kí túc xá của học viện. Có 12 cái chìa khóa, tí thầy sẽ đưa cho Ma Kết để phát cho các bạn. Địa chỉ thầy sẽ gửi hình ảnh qua sổ tay điện tử của từng em. Còn buổi học hôm nay, tạm thời chưa tính là bữa học đầu tiên, thứ 2 tuần sau, các em mới bắt đầu chương trình học, mục đích để khai giảng trước một tuần là để các em làm quen lẫn nhau. Có bạn nào muốn hỏi thầy cái gì không?

Tụi nó ngồi im, thật sự là chẳng thắc mắc cái gì để hỏi cả, vì tụi nó đều quen với tác phong của cái trường này rồi. Riêng vụ kí túc xá, tụi nó chỉ thấy hơi mới mẻ, còn lại thì cũ rích. Với lại, sao thầy Xà Phu này không thân thiện gì cả, tụi nó...không thích thầy cho lắm. Nhưng cũng bỏ đi, lại được học cùng một lớp tụi nó đã biết ơn trường lắm rồi.

Xà Phu vừa đi khỏi, tụi nó đã nháo nhào hết cả lên.

- Chúng ta đi chơi đi các cậu.- Thiên Bình và Song Tử đồng thanh đề nghị, nhìn vầy là biết đã lên kế hoạch từ trước hết rồi. Tụi nó quay sang nhìn nhau, đứa này nhìn đứa kia, cùng thêm hai cái miệng cứ năn nỉ, cuối cùng ai cũng gật đầu, sắp vào năm học rồi, nhân dịp tụ họp đông đủ 12 người, đi chơi một lần cho đã.

- Xin lỗi, tớ bận rồi, không đi được.

Thiên Yết lên tiếng, cô thở dài, nếu không phải vì hôm nay là ngày cô phải cùng bố mẹ trở về nước ngoài để thu dọn đồ đạc, cô chắc chắn sẽ đi cùng tụi nó.

- Tiểu Yết à, hay là để nhà tớ giúp cậu thu xếp.- Xử Nữ bất mãn nhìn cô bạn.

Thiên Yết mỉm cười, nhìn Xử Nữ lắc đầu. Chuyến này về bên đó, cô có việc quan trọng phải làm nên không thể nhờ Xử Nữ được. "Các cậu cứ đi đi, tớ thật sự có việc quan trọng mà."

- Thế, đợi Thiên Yết về rồi tụi mình cùng đi.- Kim Ngưu vừa bóc bánh vừa nói.

- Thế cũng được, chừng nào cậu về?- Ma Kết cũng đột nhiên nhìn Thiên Yết hỏi.
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. "Có thể nhanh thôi, khoảng 1 ngày."

- Cậu đi đâu à?- Nhân Mã thắc mắc, cô liếc nhìn Bạch Dương vẫn đang cầm máy chơi game bên cạnh, đột nhiên thò tay nhéo anh chàng một cái.

Thiên Yết chỉ cười, cô không có thời gian trả lời. Cô liền gấp gáp nói. "Xe đang đợi tớ bên ngoài. Thế nhé! Chào các cậu.". Đoạn, cô chạy nhanh khỏi lớp, còn không kịp thu dọn đồ đạc đang bày bừa lộn xộn trên bàn.

Tụi nó nhìn theo Thiên Yết cho tới khi cô khuất dạng, trong đầu là hàng ngàn dấu chấm hỏi. Dường như muốn phá vỡ bầu không khí im ắng này, Thiên Bình mở miệng. "Chúng ta có lẽ cũng nên về thôi, đi chơi cũng không còn vui nữa."

- Tớ có chuyện muốn hỏi.
Song Ngư đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cậu lướt qua từng đứa bạn, chứa một tâm sự không tài nào đoán ra.
- Cậu cứ nói đi.- Cự Giải trả lời, tụi nó nhìn Song Ngư không chớp mắt.

- Ở đây không tiện, chúng ta về kí túc rồi nói.- Ma Kết đề nghị, tụi nó cũng không kháng nghị gì, lập tức đồng ý.

oOo

9.35 a.m. Biệt thự của Giang gia.

- Ngưu này, nhà cậu đi hết rồi à?

Vừa mới đặt chân vào nhà, Song Tử đã ngó nhìn xung quanh rồi quay sang cô nàng Kim Ngưu đang đi bên cạnh, hỏi.

Nhân Mã cũng không hề giữ ý tứ, đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa chua. Dường như đã quá quen với tụi này, Kim Ngưu có vẻ thản nhiên, thậm chí cô nàng còn để mặc cho Xử Nữ và Cự Giải tự lên lầu và vào phòng của mình.

- Xử Nhi, lấy giúp tớ cái va li luôn nhé!- Nhân Mã vừa ăn vừa nói với lên.

Cự Giải về phòng của mình, cô tắm rửa một lượt rồi thay đồ. Đây là biệt thự của nhà Kim Ngưu nhưng đây cũng như là căn cứ của bọn cô vậy. Thường ngày bọn cô ai cũng ở một mình nên khi mới làm quen, ai nấy đều tâm đầu ý hợp mà nói chuyện thân thiết ghê lắm. Nhờ sự đồng ý của bác Trương, bọn cô được ở cùng nhau tại căn biệt thự này khi bố mẹ vắng nhà nên cũng khá quen thuộc với nơi này, thậm chí còn có phòng riêng cho cả 6 đứa cơ mà.
- Giải, có người gặp cậu.- Giọng Song Tử ở lầu dưới vang lên. Cự Giải ngạc nhiên, có người tìm cô ư? Biết được cô ở đây thì có vẻ người này khá quen thuộc với cô.
- Tớ biết rồi, xuống ngay đây.- Cự Giải đáp lại, cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trong phòng rồi chạy xuống lầu.
Không biết Giải Nhi có bị hoa mắt không, nhưng cô thấy Nhân Mã nháy mắt nhìn mình, còn Kim Ngưu và Song Tử thì ngồi cười tủm tỉm. Lấy làm lạ, Cự Giải bước ra mở cửa.

- Chào!

Bảo Bình vẫn còn mặc bộ đồng phục, cậu chàng bối rối gãi đầu, cười ngại ngùng, cặp kính đen đã được tháo ra từ bao giờ. Cự Giải bất ngờ, cô nhìn chằm chằm cậu chàng khiến cậu có chút lúng túng.
- Cậu tìm tớ à?- Cự Giải nheo mắt nhìn cậu con trai trước mặt, vẻ mặt như không tin cho lắm, mà sự thật thì đúng như vậy mà!

Bảo Bình ngó vào trong nhà, rồi lại nhìn Cự Giải, phải một lúc sau, cậu mới nghiến răng trả lời. "Ma Kết bảo tụi mình cùng đi tới kí túc xá, tụi nó chưa chuẩn bị xong nên bảo tớ đến trước, nhắc nhở mấy đứa con gái các cậu nhanh lên một chút. Ai ngờ, Song Tử vừa mở cửa ra thấy tớ là đã đóng sầm cửa lại, kiểu nào lại thấy cậu bước ra." Cự Giải cũng ngạc nhiên, ơ kìa, từ lúc nào tụi nó lại gán ghép cho cô với Bảo Bình thế?

- Hai cậu nói chuyện xong chưa? Thiên Bình gọi điện hối kìa.- Tiếng Song Tử nói với ra, Cự Giải liếc nhìn cô nàng đang ngồi cười nắc nẻ bên trong mà trong lòng không khỏi cảm thấy bực mình. Đoạn cô thở dài, né người sang một bên cho Bảo Bình đi vào trong.

Vừa định đóng cửa, Cự Giải lại nghe thấy tiếng gọi í ới, cô thắc mắc, giọng này quen quen.

- Ngưu ới, mở cửa đi nào, tụi con gái ra mở cửa cho trẫm.
Cự Giải chợt phì cười, hóa ra là mấy thằng con trai lớp này, tụi nó đều tới rồi, Thiên Bình không hề kiêng nể, cậu chàng không nhìn Cự Giải mà đi vào trong. Tiếp sau đó là Bạch Dương, Sư Tử, và cuối cùng là Ma Kết và Song Ngư đang nói chuyện với nhau. Cô đóng cửa, cũng đi vào nhà.

oOo

Xử Nữ vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp khô, vài cọng tóc còn dính trên hai má hồng, cô vừa cầm khăn lau tóc vừa đi xuống lầu.

- Hi Xử Nhi.

Thiên Bình cất tiếng chào trước rồi lại tiếp tục quay sang nói chuyện với Bảo Bình. Xử Nữ vẫn chưa kịp thích ứng với không khí trong phòng khách lúc này, tụi con trai đến từ lúc nào thế? Tình trạng hiện tại là đây: Ma Kết và Song Ngư đang nói chuyện với nhau, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, không biết đang nói về vấn đề gì nhưng có vẻ nghiêm trọng. Cự Giải ngồi giữa hai anh chàng Thiên Bình và Bảo Bình, trong khi hai anh chàng nói chuyện với nhau, cô có vẻ không mấy quan tâm đến chủ đề này, cầm một quyển sách nấu ăn trước mặt lên đọc. Nhân Mã, Bạch Dương, Kim Ngưu và Sư Tử đang chơi bài, hình như Nhân Mã và Bạch Dương cùng một team, Sư Tử và Kim Ngưu cùng một team, nhìn bài trong tay của hai đội thì có lẽ phần chơi vẫn còn đang gay cấn. Còn lại Song Tử đang ngồi giày vò bộ đồ đồng phục của mình, chắc là cô nàng muốn chỉnh sửa lại bộ đồng phục cho đẹp hơn chứ gì. Thấy Xử Nữ, cô nàng liền bất mãn kéo cô lại.

- Giúp tớ chỉnh cái cà vạt đi, nhìn thế nào vẫn không thấy dễ chịu.

Xử Nữ liếc nhìn cô nàng, rồi cúi xuống cầm lấy cái cà vạt, tùy tiện thắt vài cái, rồi ném sang cho Song Tử. Song Tử mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn lớp phó, thế là xong rồi à? Nhưng mà...như vầy đâu có được!! Hu hu... Xử Nữ thở dài, nhìn vẻ mặt chán nản của Tử Nhi, cô cầm lấy cái cà vạt, tỉ mỉ chỉnh lại, đoạn, cô đưa cho Cự Giải.

- Cậu thắt nốt mấy cái còn lại giúp tớ.

Cự Giải nhìn cái cà vạt vẫn còn đang thắt dở, cô bỏ quyển sách xuống, tùy ý thắt thêm vài cái nữa rồi đưa lại cho Xử Nữ. Cô nàng còn không thèm nhìn cái cà vạt lần nào, liệng ngay cho Song Tử đứng ngay bên cạnh.

- Oaaa, hai cậu làm đẹp ghê nhaaa. Cảm ơn nhiều!- Rồi Song Tử đi kiếm chỗ trống, tiếp tục chỉnh cổ áo.

Ở phía bên này, chẳng biết phần chơi bài ai thắng ai thua nhưng bốn đứa này giải tán hết rồi, Kim Ngưu và Sư Tử cắm cúi làm cái gì đó trong điện thoại.

- Cậu đi sai rồi, phải qua bên này chứ!- Kim Ngưu nhíu mày, bức bối nói với Sư Tử, cô giơ tay định giật lấy cái điện thoại từ tay cậu chàng nhưng không thành, thế là tiếp tục ngồi than vãn.

- Sai chỗ nào hả? Tớ vẫn đi đúng nhé.- Sư Tử phản bác, rồi mặc kệ cô nàng ngồi bên cạnh, tiếp tục tập trung nhìn vào màn hình.

-...Ơ? Thắng rồi à? Sao nhanh thế?

Sư Tử đắc ý nhìn Kim Ngưu, trò chơi dễ thế này, thiên tài như cậu vượt qua là chuyện thường. Một lát sau, có thông báo trên điện thoại, Kim Ngưu giành đọc, cô thoáng ngạc nhiên.

- Được hai vé vào khu trò chơi ở tầng 3 trung tâm thương mại? Sao cậu hời thế? Không phục.- Đoạn, cô nàng nhăn mặt ném cái điện thoại sang một bên. Gì chứ? Câu hỏi của cậu rõ ràng là dễ hơn của cô. Hỏi Kim Ngưu thủ đô của nước Đức thì làm sao cô biết được, cô vốn ngu mấy thứ này mà, thế mà tên này lại làm trơn tru thế.
Sư Tử bật cười, cậu nhìn ra được vẻ bất mãn của cô, nhưng không hiểu sao chọc tức cô cậu lại cảm thấy vui.
- Này, tớ cũng có giúp cậu, chia sẻ đi.- Kim Ngưu đánh Sư Tử mấy cái, cô không phục, không phục!!

- Giúp cái gì? Toàn phá đám thôi.- Sư Tử giả vờ lạnh nhạt trả lời.

- Nhưng đây là điện thoại của tớ.- Kim Ngưu lại phản bác, cô phải lấy được cái vé đó.

- Nếu tớ nhớ không nhầm, game này là do tớ tự chơi.
Ặc, hình như là đúng thế thật. Ngưu ơi là Ngưu, lí lẽ ở đâu?? Haizzz, đành từ bỏ cơ hội được chơi miễn phí vậy.
Thế nhưng, đúng lúc Kim Ngưu cứng họng, Song Tử đang chuyên tâm vào bộ đồ, bất đắc dĩ phải nghe cuộc cãi nhau của hai đứa xàm xí này, bất ngờ lên tiếng. "Chi bằng hai cậu cùng đi, chẳng phải người ta tặng cho hai vé à?"
Sư Tử im lặng, còn Kim Ngưu thì mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười, cô huých một cái vào tay Sư Tử, nói: "Song Song nói đúng đấy, tớ với cậu cùng đi."

Vừa dứt lời, Kim Ngưu mới thấy câu nói vừa rồi có gì đó không đúng. Sư Tử ho khan mấy cái, còn Song Tử thì ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Đến khi Kim Ngưu hiểu ra, Song Tử đã kịp thời chuồn đi rồi, cô liếc nhìn cô bạn đang đứng cách đó không xa, thầm nguyền rủa. Chả là, khu trò chơi đó còn được mệnh danh là khu vui chơi dành cho những cặp đôi mới quen nhau, mà cô và Sư Tử...đi với nhau thì không đúng cho lắm. Hừ, hại cô nhục muốn chết.

- Nè, đừng có mà hiểu lầm, bản cô nương không thèm đến mấy chỗ đó với cậu.

Sư Tử khẽ nhếch môi, cậu bĩu môi, nói với vẻ trêu chọc: "Tưởng cậu muốn đi, tớ còn định đồng ý."

Hả? Sao không nói sớm? Kim Ngưu bực tức nhìn cậu, ngại ngùng lên tiếng: "Nếu cậu cứ muốn tớ đi thì đi, thật ra Kim Ngưu đây không thèm, chẳng qua là do cậu nài nỉ quá nên tớ mới đi đó."

Sư Tử thật sự hết cách với cô nàng này, còn giả vở này kia nữa chứ. Chậc, cậu có chút mong chờ tới ngày đó. Khoan đã, Sư Tử đang nghĩ cái quái gì thế này, không thể nào. No, no, no!!

Nhân Mã ngồi im lặng nhìn Bạch Dương, cậu chàng không hề để ý đến ánh mắt của cô, vẫn tiếp tục đọc cuốn truyện đang cầm trên tay. Đoạn, dường như mất hết kiên nhẫn, cô với tay lấy đi cuốn truyện, Bạch Dương có chút ngạc nhiên.

- Cậu muốn gì?- Nhân Mã hỏi, cô nheo mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh, tận sâu trong lòng có hơi khó chịu.

- Chẳng phải cậu không thèm quan tâm đến tớ sao? Đưa quyển truyện đây.

Nhân Mã sửng sốt, cô không hiểu nổi thái độ của Bạch Dương, cậu ấy,...bị chạm ở đâu à?

- Người nào nói tớ không quan tâm đến cậu?- Nhân Mã hỏi vặn lại.

- Không ai nói, tớ tự cảm nhận.- Bạch Dương lạnh nhạt trả lời, tự lúc nào, hai bàn tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm, như đang muốn kiềm chế thứ gì đó.- Sáng nay cậu ở đâu? Tại sao tớ không tìm thấy được cậu? Tại sao nhắn tin cho cậu lại không hề thấy cậu trả lời? Tại sao hẹn cậu đi chơi, cậu lại luôn tìm cách từ chối để rồi tớ lại thấy cậu và một người con trai khác cùng đi với nhau? Cậu nói cậu không rảnh, ừ, tớ không làm phiền cậu. Cậu chê tớ phiền phức, bảo tớ luôn quấy nhiễu cậu, ừ, tớ đã kiềm chế để không gây rối cho cậu. Cậu bảo tớ cậu không muốn nhìn thấy tớ tiếp xúc với những người con gái khác, ừ, tớ đã từ bỏ cả thói quen đi chơi đêm để ở bên cậu. Cậu khó chịu với con người tớ, ừ, tớ đã cố gắng thay đổi, điềm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn. Cậu còn muốn gì?

Giọng của Bạch Dương vang khắp cả căn phòng, tụi nó thắc mắc nhìn Nhân Mã và Bạch Dương. Cãi nhau à? Nhìn vẻ nóng giận của Bạch Dương, tụi nó chợt cảm thấy hoảng hốt, đây là lần đầu tiên tụi nó thấy cậu như vậy.
Nhân Mã mặc kệ ánh mắt của đám bạn, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước, cứ như chỉ cần người bên cạnh nói thêm một lời nào thì cô sẽ khóc vậy, cô đáp trả, gần như là hét lên.

- Cậu có biết khi vừa mới tới trường tớ đã cùng với Kim Ngưu đi tìm cậu không? Đi cả sân trường vẫn không thấy cậu, đi từng căn phòng của 12 tầng trong trường cũng vẫn không thấy cậu, tớ đã rất lo cho cậu đó, biết không? Cậu thừa biết tại sao tớ không trả lời tin nhắn của cậu, đừng lôi chuyện này ra để nói với tớ. Không phải vì thấy cậu khổ sở như vậy, tớ mới tránh xa cậu sao? Đừng đổ thừa cho tớ, cậu biết tớ không muốn làm lớn chuyện, cũng không mong nhiều người biết chuyện của hai đứa mình. Tại sao tớ nói mãi cậu vẫn không hiểu, hay cậu thừa biết nhưng vẫn cố ý như vậy? Tớ đã có ý làm lành với cậu, cậu thì hay rồi, nhăng nhít với cả đám con gái kia. Cậu đừng tưởng tớ không nhìn thấy, cậu đã chủ động ôm cô ta, cậu thay đổi ư? Tớ không cần, cái tớ cần ở cậu, cậu mãi không thể hiểu. Chúng ta đã chia tay rồi, những chuyện này, không nhất thiết phải nói lại.

Đoạn, Nhân Mã chạy thẳng ra ngoài, cô mặc kệ tiếng gọi lo lắng của đám bạn, cô chỉ muốn ở một mình, cô không hiểu mình làm sai chỗ nào, không thể hiểu...

Chỉ mãi chạy, Nhân Mã bất cẩn đâm phải một người, cô bất ngờ ngã nhào xuống đất, bị trầy xước một chút, cô lật đật đứng lên, cúi người xin lỗi mà không hề nhìn người đối diện một cái.

- Mã?

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, Thiên Yết? Cô tưởng cậu ấy đã đi rồi?

- Cậu sao thế?- Thiên Yết nhìn cô bạn đầy lo lắng, cô nhìn phía sau, tụi lớp cô đang chạy về hướng này, có chuyện gì sao?

Nhân Mã gượng cười lắc đầu, cô thì có chuyện gì chứ. Cô nhìn cái va li trong tay Thiên Yết, chỉ buột miệng hỏi. "Cậu không đi nữa à?"

Thiên Yết cười trừ, không phải là cô không muốn đi, chỉ là không được phép đi nữa. "Ừ, ...tụi nó đến đây rồi."

Vừa dứt lời, Thiên Yết đã thấy dáng vẻ vội vã của đám bạn, Nhân Mã đột nhiên nắm lấy tay cô, nói nhỏ: "Cậu sướng thật đấy, người thích cậu hiểu được cậu, còn tớ..."
Thiên Yết bất ngờ nhìn cô bạn, Nhân Mã vừa nói gì cơ? Cô nhanh chóng hỏi: "Cậu và Bạch Dương cãi nhau à?"

Cô còn chưa kịp nghe câu trả lời của Nhân Mã, từ xa đã nghe thấy tiếng gọi í ới của tụi nó. Nhân Mã quay lưng lại, cô khẽ nhếch môi cười nhạt, rồi nói với Thiên Yết: "Tụi mình đã chia tay rồi, cậu không nhớ à?"

- Mã Mã, hú hồn hú vía, sao cậu lại chạy đi vậy?- Song Tử chạy lại đầu tiên, cô nàng không kịp điều chỉnh hơi thở đã hỏi ngay.- Ủa? Yết, cậu không đi xử lí việc gì đó à?
Tiếp sau đó là hàng ngàn câu hỏi của cả đám đứa tụi nó, Thiên Yết liếc mắt nhìn ra sau, cô thấy được dáng vẻ của Bạch Dương đang bình thản bước tới, đoạn, cô lại chuyển hướng nhìn sang Nhân Mã, thầm thở dài.

- Mã à, có chuyện gì để tính sau, đừng làm mất vui nữa. Chúng mình lâu ngày mới được tụ họp đầy đủ mà.- Xử Nữ cũng lên tiếng, chuyện của Nhân Mã và Bạch Dương, tụi nó đều biết cả, chẳng qua chỉ muốn làm ngơ thôi, không ngờ cãi nhau lớn đến vậy, để cho một người vô ưu vô lo như Nhân Mã phải thốt ra những lời đó, có vẻ như vấn đề này rất nghiêm trọng.

- Sao thế?

Song Ngư hỏi vậy thôi chứ thực chất, ánh mắt cậu chàng đã dán ngay lên người Thiên Yết từ khi thấy cô rồi. Thiên Yết nhìn người vừa phát ngôn, cô biết, câu hỏi đó không dành cho Nhân Mã, mà là dành cho cô, cậu muốn hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở đây. Cô khẽ lắc đầu, Song Ngư nhìn cô vẻ khó hiểu, rồi dường như đoán ra được gì đó, cậu đi ngay lại chỗ cô, tự động cúi xuống cầm lấy va li trong tay Thiên Yết.

Thiên Yết dõi theo từng hành động của cậu, cảm thấy trái tim lệch đi một nhịp, cô hít thở sâu, làm như chưa thấy hành động đó.

Cả đám cứ nháo nhào cả lên, khuyên bảo Nhân Mã này nọ, không đứa nào để ý đến sự xuất hiện của Bạch Dương ở gốc cây đó không xa. Cậu cười tự giễu, cô nói cô muốn tốt cho cậu nhưng cô đâu hề biết, có được cô đã là niềm hạnh phúc của cậu rồi. Cô nói không cần cậu thay đổi, cô thích con người trước kia của cậu, chỉ là cậu không được qua lại với đám con gái kia, chẳng lẽ cậu không hiểu được cô ư? Cậu đã hiểu sai cô rồi sao?

- Cừu điên, làm gì đứng đây? Ra ngoài làm lành bạn gái đi chứ.- Thiên Bình chẳng biết từ đâu ra, khoác tay lên vai Bạch Dương, cậu nhìn theo ánh mắt của cậu bạn, nhìn thấy dáng vẻ của một cô gái đang cố kiềm chế nước mắt, đang dỗ dành đám bạn, đang tự gượng cười. Thiên Bình thở dài, cậu thành thật nói.- Thật ra, hai tụi mày không có ai sai ai đúng, chỉ là không chịu hiểu nhau, không thể tin tưởng nhau. Ai cũng cố chấp, ai cũng không chịu nhượng bộ thì sao mà bước tiếp được. Cái tụi mày cần là sự thấu hiểu, sự lắng nghe. Lòng tự trọng là cái thá gì? Vứt hết đi, trong tình yêu làm gì có tự trọng, nên nghe lời tao, đi làm lành với Mã Nhi đi. Con gái ai cũng có thể bị tổn thương, cũng có thể giận dỗi, chi bằng mày rộng lượng bỏ qua đi.

Bạch Dương im lặng, cậu tự hỏi, thật vậy sao? Là cậu và Nhân Mã vẫn còn thiếu tình cảm sao? Là cậu vẫn chưa hiểu hết được con người cô sao? Bạch Dương chợt cảm thấy khó chịu, có lẽ đúng, thấy cô đau khổ như vậy cậu không cam tâm chút nào. Lúc này, Nhân Mã cũng bất ngờ nhìn về phía bên gốc cây nơi Bạch Dương đang đứng, ánh mắt cô lướt qua cậu, thoáng chút bối rối, thoáng chút gượng gạo, Bạch Dương nghiến răng, cậu tự nhủ phải đi làm lành với cô.

Thiên Bình nhoẻn miệng cười, rồi bỏ đi luôn, cậu chỉ là muốn gỡ rối cho thằng bạn, gỡ xong thì chuồn nhanh. Thiên Yết chẳng biết từ đâu lại đi tới, cô cũng dựa mình vào thân cây, ánh mắt nhìn xa xăm rồi buột miệng: "Nhìn cậu thì chắc có vẻ hiểu được vấn đề rồi nhỉ?"

Bạch Dương sửng sốt, cậu nhìn cô bạn gái ở phía đối diện, khẽ nheo mắt đầy nghi hoặc: "Tớ nghĩ cậu không phải là loại người hay quan tâm đến chuyện của người khác?"

Đúng vậy mà, Thiên Yết rất hiếm khi xen vào những chuyện không phải của mình, nhưng đây lại là một vấn đề khác, cô muốn tìm hiểu, một phần cũng là vì cả hai là bạn thân của cô.
Nói thật, Thiên Yết thân với Song Ngư kiểu thanh mai trúc mã nhưng đối với Bạch Dương thì khác, nhà cậu là một trong những đối tác quan trọng của nhà Thiên Yết, hồi nhỏ cũng hay chơi qua lại nhưng không thân. Từ khi cô chuyển nhà, Thiên Yết làm quen với Xử Nữ và Nhân Mã, mà Mã Mã lại là bạn thân từ thuở đóng khố của Bạch Dương, tất nhiên cô và Xử Nữ đều biết, Nhân Mã và Bạch Dương đã có tình cảm với nhau từ lâu rồi, có điều hai cậu ấy cứ bướng bỉnh không chịu thừa nhận, đến khi công khai mối quan hệ thì lại cứ mãi xảy ra tranh cãi. Cô không muốn nhìn như vậy, bởi vì, cô cũng đã từng đánh mất đi tình cảm đó từ một người... Nên, cô hiểu...

- Nếu đã nhận ra được rồi thì làm ngay đi, Nhân Mã,...cậu ấy đã chịu đựng lâu lắm rồi.- Đoạn, Thiên Yết quay người rời đi. Vốn dĩ cô còn định chỉ dạy cho Bạch Dương nhiều thứ, cơ mà có lẽ, không cần nữa.

- Sao rồi?- Xử Nữ thấy Thiên Yết quay lại liền hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu.

Thấy Thiên Yết gật đầu bình thản, cô nàng mới an tâm mỉm cười, thở phào như trút được gánh nặng.

- Chúng ta nhanh đi thôi, trễ giờ hẹn với thầy rồi.- Ma Kết liếc nhìn đồng hồ trên tay, không tránh khỏi mở miệng hối thúc, cậu biết hiện tại không thích hợp để nhắc nhở những việc này nhưng cậu không muốn bị trễ giờ hẹn với bất kì một ai. Đó là quy tắc của cậu.

Nhân Mã nghe thấy vậy, nhanh chóng cười tươi, cô như biến thành một con người khác với 2 phút trước, khoác tay qua vai Kim Ngưu, cô nàng ngân nga hát, một giai điệu nghe rất êm tai: "Đúng thế! Tụi mình nên đi thôi nào.". Đoạn, cô quay sang nhìn Thiên Yết và Xử Nữ, gật đầu tỏ ý mình vẫn ổn.

oOo

Đứng trước cánh cổng rộng lớn của căn biệt thự nằm trong con hẻm vắng vẻ, tụi nó không khỏi nghi ngờ cái địa chỉ được gửi vào sổ tay điện tử của tụi nó có gì đó không đúng. Đường đường là kí túc xá của học viện nổi tiếng, sao có thể nằm ở nơi hẻo lánh thế này.

- Là chỗ này thật á?- Vừa mới đặt chân tới nơi, cậu chàng Thiên Bình đã hét toáng lên đầy sửng sốt.

Xử Nữ im lặng nhìn sang Ma Kết, thấy cậu chàng nhún vai vẻ không biết, cô thoáng suy nghĩ.

- Có người nào biết số của thầy Xà Phu không?- Cô lên tiếng.

Tụi nó lặng thinh, tụi nó mới gặp thầy lần đầu, đã có ai biết được số điện thoại của thầy đâu. Xử Nữ đảo mắt nhìn xung quanh, cô thầm thở dài.

Kim Ngưu ngước đầu nhìn trên trời, cô chợt nhíu mày, hình như có thứ gì đó cứ luẩn quẩn trên ấy.

- Nhìn gì thế?- Sư Tử hỏi Kim Ngưu, cậu thấy kì lạ trước hành động của cô nàng. Kim Ngưu không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn lên trời.

Đoạn,chẳng biết từ đâu ra, một đám phóng viên ùa ra ngoài bao quanh lấy tụi nó.

- Cái quái gì thế?- Song Ngư buột miệng, cậu khó chịu thở hắt ra.

Thiên Yết quay sang nhìn người phát ngôn, cô bật cười, thì ra đến nay cái tính không ưa chỗ đông người của cậu ấy vẫn chưa thay đổi được.
Từ đâu, một người chìa cái micro vào Ma Kết và đặt câu hỏi: "Xin hỏi, các cô cậu là học sinh của học viện nổi tiếng của Universe, vậy có ai trong các cậu quen biết cô Vương Thiên Yết?"

Ma Kết liếc mắt nhìn người được nhắc đến, gì thế? Nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời: "Không quen."

Thiên Yết ngạc nhiên, tự nhiên lại hỏi chuyện về cô. Cũng may, nhà họ Vương không bao giờ để lộ gương mặt của con gái rượu, nếu không, đám người này đã vây kín Thiên Yết từ lúc nào rồi.

- Chúng tôi không làm khó các cậu đâu, chúng tôi biết một trong những người ở đây có sự xuất hiện của cô Vương.

Song Tử thắc mắc, có chuyện gì mà đám người này cứ phải đòi gặp mặt Tiểu Yết cho bằng được thế, đúng là, không bao giờ ưa được đám phóng viên. Cô bực bội, nheo mắt: "Các người không biết à? Cô ấy đang ở cùng gia đình ở sân bay rồi, làm sao xuất hiện ở đây được?"

Tụi nó mở to mắt nhìn Song Tử, thấy cô nàng cười khì, tụi nó cũng hiểu ý định của cô, liền hùa theo ngay.

- Đúng vậy, Thiên Yết đã rời đi từ sớm, các người thu thập thông tin chưa chính xác rồi.- Cự Giải nói.

Thế là đám phóng viên ngay lập tức ngẩn người, hình như đang phân vân không biết có nên tin lời của tụi nó hay không. Thiên Yết vẫn không kìm được, hỏi: "Mà các người muốn tìm cậu ấy để làm gì vậy?"

Một người trong đám đó nhanh nhảu trả lời, dường như đã khá tin tưởng tụi nó: "Chúng tôi nhận được tin tức tiểu thư tập đoàn Vương gia sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tháng 11 này."

Tụi nó sững người, đồng loạt hướng ánh mắt sang Thiên Yết, cô cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ chỉ có mấy ngày thôi, tin tức đã truyền đi khắp nơi rồi. Cô biết ai làm việc này, chỉ là không cam tâm... Cô không muốn tất cả mọi việc đều bị người ấy chi phối. Thiên Yết nhắm mắt, cứ để mọi chuyện như vậy xem ra không được ổn, người ấy quyết tâm buộc cô phải ra mặt rồi. Nếu cô phủ nhận, Vương gia sẽ không thể nào đối mặt với bên giao ước. Vì thế, cô chỉ có thể khẳng định, và là lời nói chắc chắn trước bàn dân thiên hạ.

Hàn Thất, anh ta điên rồi!
Cô cúi gằm mặt, cuối cùng cũng quyết định bước ra trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi nó.

- Tôi là Vương Thiên Yết. Ai nói cho các người tin này?
Một người mừng rỡ, nói ngay: "Cậu chủ Hàn đã nhân nhượng muốn chúng tôi đến tìm cô."

Hừ, quả nhiên. Nhân nhượng ư? Anh ta dám sao?

- Nói với cậu chủ của các người, tôi sẽ không đính hôn với ai hết. Còn nữa, nếu để tôi thấy bất kì bài báo hay video nào về chuyện của tôi, các người chết chắc rồi.". Đoạn, cô quay người đi thẳng về phía căn biệt thự. Tụi nó ở đằng sau tròn mắt chạy ngay theo, đúng là không hổ danh cô bạn lạnh lùng của tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top