Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, những chú gà trong vườn của phủ Bá tước chỉ vừa mới thức dậy, nhưng vị chủ nhân của ngôi nhà này đã tỉnh dậy từ lâu.

Ở lâu trong môi trường quân đội và chiến trường khắc nghiệt đã rèn luyện nên một lối sống nề nếp kỉ cương. Vậy nên dù có muốn nghỉ ngơi thật lâu thì cũng là việc quá sức với chàng tướng sĩ hiện tại.

Bình thường ở chiến trường nếu không có những cuộc tấn công bất ngờ thì vào khoảng tầm giờ này Đinh Kim Ngưu sẽ đi luyện kiếm để rèn dũa thể lực và kĩ năng chiến đấu. Tuy nhiên bây giờ đã về kinh thành, việc luyện kiếm mỗi ngày không còn cần thiết nữa. Vậy nên, chàng quyết định xuống phố đi dạo một chút.

Vì là nhân vật chính của buổi tiệc ăn mừng đại thắng trở về, Đinh Kim Ngưu không thể từ chối tham dự hay viện cớ vắng mặt được. Nhưng khổ nỗi ở trên chiến trường quá lâu khiến cho những bộ y phục mà chàng có đã sớm trở thành những vật dụng lỗi thời. Nếu đi đến bữa tiệc với những bộ quần áo như thế, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của giới quý tộc. Thôi thì nhân tiện đang đi dạo trên phố, chàng sẽ đi nghía thử vài tiệm trang phục một chút vậy.

Ấy thế nhưng đó cũng chỉ là dự tính của chàng thôi. Trời chỉ mới vừa hiu hắt sáng, làm gì có tiệm trang phục nào mở chứ. Ngoài khách điếm mở cửa xuyên đêm ra thì khắp mọi nơi đều chìm trong đêm đen tĩnh lặng.

Đinh Kim Ngưu thoải mái cảm nhận sự yên tĩnh đã lâu rồi chưa được trải nghiệm, dù chỉ là thoáng qua nhưng đúng là sự tĩnh lặng này giúp tinh thần của chàng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mải ngắm khung cảnh đường phố yên bình đến mức chàng tướng sĩ đã bước vào vùng ngoại ô từ lúc nào không hay. Chỉ đến khi gần như không còn thấy ngôi nhà nào nữa, chàng mới nhận ra là bản thân đã đi quá xa rồi.

Bỗng, ánh sáng lập loè trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn đơn độc ở gần đó khiến Đinh Kim Ngưu chú ý. Chàng tự hỏi sớm như vậy mà đã có người thức giấc rồi sao. Ở trong một ngôi nhà cách xa nội thành như vậy, chắc là dân tị nạn từ đất nước nào đó đến chăng.

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn mỏng manh bước ra khỏi ngôi nhà với một chiếc đèn dầu trên tay. Ánh đèn hắt lên gương mặt thanh thuần xinh đẹp kia khiến chàng tướng sĩ thoáng cảm thán trong lòng một câu.

Nữ nhi đó ngay sau đó cũng đã phát hiện ra có người đang ở gần liền giơ đèn quay sang. Tại sao lại có nam nhân xuất hiện ở đây? Dáng vẻ khoan thai đó cùng bộ y phục hắn ta đang mặc trên người, cô gái đã lờ mờ đoán được một chút về danh tính của nam nhân lạ mặt kia. Ngay lập tức, cô thể hiện sự cảnh giác của mình bằng cách lên tiếng đuổi người.

"Nơi xó xỉnh này không phù hợp với người cao quý như ngài đâu, xin ngài hãy quay nội thành đi."

Đinh Kim Ngưu ngạc nhiên. Chàng còn chưa nói gì, cũng chưa có biểu hiênn gì cho thấy bản thân thuộc tầng lớp quý tộc. Cô gái này sao có thể nhận ra thân phận của chàng chỉ với một cái nhìn vậy.

"Tiểu thư biết danh tính của ta sao?"

"Tôi không biết ngài là ai, nhưng dân thường như chúng tôi sẽ không mang thứ đó theo bên người như vậy đâu." Nói rồi cô gái chỉ vào vật được thắt chặt bên phải thắt lưng của chàng.

Đinh Kim Ngưu giờ mới để ý miếng ngọc bội mà mình đeo trên người.

Khác với thường dân chỉ phân chia vai vế bằng sự giàu nghèo, sự phân cấp trong tầng lớp quý tộc phức tạp hơn rất nhiều. Và một trong những cách dễ nhận diện và phổ biến nhất để xác định xem người đó có phải quý tộc hay không, chính là xem xem họ có mang theo miếng ngọc bội nào bên mình không.

Đinh Kim Ngưu vốn không có thói quen nhìn ngọc bội đoán địa vị, vậy nên đôi lúc lại quên mất giá trị của miếng ngọc bội này lớn như thế nào.

"Ta chỉ đi loanh quanh ngắm cảnh vật ở kinh thành, sẽ không gây phiền toái gì đâu."

Cô gái có chút lưỡng lự, dường như không mấy thoải mái khi một nam nhân lạ mặt cứ tiếp tục ở lì tại nơi mà cô đang sống. Nhưng rồi vẫn mặc kệ tên quý tộc này muốn làm gì thì làm.

"Tôi nào dám phản đối ý muốn của ngài. Nhưng xin ngài đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi chỉ là một dân thường thấp hèn thôi."

Ngược lại, chàng tướng sĩ lại cảm thấy vị tiểu thư này khá thú vị. Cô ấy không muốn chàng gọi mình là tiểu thư, thế nhưng lại xưng hô ngang vai ngang vế với chàng. Trong câu chữ từ đầu đến cuối đều không có sự e sợ hay khinh miệt, nhưng đồng thời cũng toả ra một sự tự tin đầy bí ẩn.

Lạ thật đấy, trước giờ chàng chưa từng thấy nữ nhi nào như thế này cả. Là vì ở trên chiến trường quá lâu nên chàng đã bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy hay sao. Hay vốn dĩ nữ nhân này cũng không hẳn là dân thường như lời nàng ta đã nói.

"Nếu không thể gọi tiểu thư là tiểu thư, vậy thì ta nên xưng hô với tiểu thư như thế nào đây?"

Bước chân của cô gái dừng lại, im lặng một chút rồi xoay người, điệu bộ không mấy hài lòng trước sự lì lợm của nam nhân phía sau.

"Chị ơi."

Giọng nói của một cô gái nhỏ cắt ngang cuộc trò truyện giữa hai người. Theo sau đó là một dáng người thấp bé ló đầu ra từ phía trong cửa nhà. Đinh Kim Ngưu nhận ra cô bé đó, là đứa trẻ mà sáng hôm qua ngựa của chàng suýt chút giẫm phải.

"Em dọn đồ xong rồi, khi nào chúng ta đi?"

"Người đánh xe vẫn chưa đến. Vào nhà nghỉ ngơi đi, khi nào anh ta tới chị sẽ gọi em."

Cô bé gật đầu rồi đi vào trong.

"Em gái của tiểu thư à?"

"Phải."

"Dung mạo không giống nhau lắm nhỉ?"

"Chuyện của tôi và muội ấy ngài có danh phận gì mà muốn tìm hiểu?" Cô gái bực mình yêu cầu. "Ngài có thể rời đi được chưa?"

"Hai người sắp rời đi sao?"

"Không liên quan đến ngài."

"Ngay khi tiểu thư cho ta biết tên họ của mình, ta sẽ lập tức rời đi."

Cô gái không hiểu rốt cuộc là tên quý tộc trước mặt đang mưu tính chuyện gì. Nãy giờ hắn ta đã hỏi câu này hai lần rồi. Biết được danh tính của cô quan trọng đến vậy sao?

"Tôi vốn không có tên, chỉ có biệt danh do người nuôi dưỡng trước đây đặt để dễ dàng sai bảo, gọi là Nhân Mã."

"Tên ta là Đinh Kim Ngưu."

"Tôi không có nhu cầu cần biết tên ngài."

"Ta xưng danh không chỉ để tiểu thư biết danh tính của mình thôi đâu."

Đinh Kim Ngưu mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi bước tới, tháo thanh đoản kiếm bên trái thắt lưng của mình ra và đưa ra trước cô gái.

"Phía tây nam là hướng đến Hoa Vũ thành. Hai vị sẽ cần đến sự hỗ trợ từ danh tính của ta để có thể bình yên đi qua cổng thành đấy."

Nhân Mã kinh ngạc nhìn thanh đoản kiếm đang được đưa đến trước mắt mình, rồi ngẩng đầu nhìn lên gương mặt anh tuấn kia.

"Ngài biết kế hoạch di tản của tôi?"

"Chỉ là suy đoán thôi. Với tình hình chính trị và thời tiết gần đây, muốn di tản chỉ có đi về phía tây nam là an toàn nhất. Tuy nhiên, ở đó hiện tại chỉ có Hoa Vũ thành mở cửa đón người nhập cư. Tiểu thư đây đâu còn sự lựa chọn nào khác đúng chứ?"

Thông minh thật đấy. Nhân Mã âm thầm cảm thán.

Dựa vào sự am hiểu kiến thức địa lí và thời tiết của các khu vực, tường tận tình hình chính trị, cùng với đó là quyền ưu tiên ở các vùng đất xa kinh thành. Nàng đoán tên quý tộc tên Đinh Kim Ngưu này chắc chắn là một vị quan võ nào đó có địa vị rất cao.

Chết thật, vừa nãy nàng có hơi thô lỗ, liệu có bị lôi ra chém đầu không nhỉ. Ngay lập tức, nàng ngồi thụp xuống đất, dập đầu tạ tội.

"Tiểu nhân có mắt như mù, cả gan thách thức người có địa vị cao quý như ngài. Mong ngài phúc đức cao thượng rộng lòng bỏ qua cho kẻ thiếu hiểu biết như tiểu nhân."

Đinh Kim Ngưu có chút hốt hoảng khi thái độ của Nhân Mã bất ngờ thay đổi, trở nên khép nép cẩn trọng bất thường. Chàng vội vàng đáp lại.

"Mau đứng lên đi, ta không trách tội tiểu thư đâu." Chàng lưỡng lự một lúc, rồi nhẹ nhàng bày tỏ. "Thật ra, ta cũng như tiểu thư, là một kẻ không rõ xuất thân. Chỉ là ta may mắn hơn, được một gia đình quý tộc nhận nuôi. Nói chuyện với tiểu thư rất thoải mái, vậy nên không cần khách sáo với ta."

Nhân Mã nắm lấy tay người đó, để hắn ta kéo mình dậy. Trong vô thức, nàng đã thốt ra những lời trong lòng.

"Sao ngài lại nói tôi nghe điều này? Ngài chỉ mới gặp tôi hôm nay, không sợ kẻ tiểu nhân như tôi sẽ bán đứng ngài sao?"

Đinh Kim Ngưu sững người vì câu hỏi đó. Phải, nếu là kẻ khác dĩ nhiên chàng rất sợ.

Mọi người đều biết đến chàng như một đứa con thứ chỉ mang một nửa huyết mạch Đinh gia.

Thật ra, điều đó sai hoàn toàn.

Đinh Kim Ngưu vốn không có máu mủ ruột rà gì với Đinh gia cả. Chàng là trẻ mồ côi không rõ xuất thân, được gia nô của Đinh gia mang về với mục đích ra chiến trường thay gia chủ kế nhiệm, tức trưởng nam của Đinh gia. Họ vốn nghĩ chỉ cần đẩy chàng ra chiến trường là xong, nhưng nào ngờ chàng lại có thể toàn mạng sống sót trở về cùng với rất nhiều vinh quang. Không một ai biết được sự thật đó, vì chàng đã giấu nhẹm chuyện này đi ngay từ đầu. Nếu không sợ thì sao lại phải giấu chuyện này kĩ đến như vậy.

Chỉ là, chỉ là cảm giác thôi. Chàng cảm nhận được sự an toàn từ vị tiểu thư này. Niềm tin ấy đang lan toả trong thâm tâm chàng rất mạnh mẽ.

"Nếu ta nói rằng ta tin tiểu thư thì sao?"

"Vì sao?"

"Người trong bang Phượng tộc tuyệt đối không làm tổn hại đến danh tính thật sự của huynh đệ mình, chẳng phải sao?"

Nhân Mã một lần nữa lại bị hắn ta làm cho kinh ngạc.

"Làm sao ngài biết?"

"Tất cả thành viên bang Phượng tộc đều là trẻ mồ côi không rõ xuất thân. Họ lấy tên bang làm cội nguồn gốc rễ, là minh chứng tất cả thành viên trong bang hội là người một nhà. Khoảng hai năm trước, bang Phượng tộc đột nhiên mất đi một thành viên trong hàng ngũ đại trụ. Dù vậy họ vẫn giữ nguyên vị trí trống đó như thể thành viên đó sẽ có ngày trở về vậy. Vị đại trụ đã rời khỏi hàng ngũ đó, là tiểu thư đúng chứ? Phượng Nhân Mã, thanh danh của tiểu thư rất rộng lớn, không có nơi nào trên chiến trường mà ta chưa từng nghe qua một lần đâu."

Ánh mắt Phượng Nhân Mã lập tức thay đổi, nhìn người trước mặt bằng dáng vẻ thận trọng cảnh giác. Thì ra hắn ta đã biết ngay từ lúc nàng xưng danh. Lí do vì sao lại đưa thanh đoản kiếm cho nàng, cho phép tỷ muội nàng tùy ý sử dụng danh tính của hắn, giờ thì nàng đã hiểu rồi.

"Nếu ngài biết rõ như vậy thì chắc hẳn sẽ hiểu, kẻ đã rời bỏ bang tộc không thể sử dụng danh tiếng của tộc làm càn. Ngài có thiện chí giúp tôi như vậy, e là công cốc rồi."

"Ta có nói muốn sử dụng tiểu thư làm cầu nối cho ta và bang Phượng tộc à?"

"Không phải sao?"

"Ta..." Đinh Kim Ngưu đột nhiên có chút ngượng, chàng quay mặt đi nhỏ nhẹ nói tiếp. "Ta chỉ muốn kết bạn."

Kết bạn? Phượng Nhân Mã nhíu mày không hiểu.

Kết bạn với một đứa đầu đường xó chợ như nàng ư? Không có danh tiếng bang Phượng tộc, nàng chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh. Đâu có đáng để một vị quý tộc địa vị cao như hắn để mắt tới. Kết bạn với nàng thì có ích gì? Thật sự không thể hiểu nổi.

"Tôi không biết ngài đang mưu tính chuyện gì từ việc kết bạn với tôi, nhưng nếu việc đó đổi lại sự an toàn trong quãng đường di chuyển, vậy thì tôi không khách sao đâu."

Sau đó, dường như cảm thấy như thế không phải phép cho lắm, cũng không đúng với đạo nghĩa hành tẩu giang hồ của mình. Nàng hắng giọng rồi nói thêm.

"Mặc dù tôi chỉ là một kẻ không có gì trong tay, nhưng bù lại quan hệ trong giới giang hồ rất nhiều. Nếu ngài cần sự giúp đỡ thì có thể tìm tôi. Nhưng tôi sẽ không nói cho ngài vị trí chính xác nơi ở của chị em tôi. Cũng như sẽ chỉ cho ngài cách thức liên lạc của kẻ đó nếu ngài cần, tôi không thể giúp được gì thêm nữa đâu."

"Ồ, chỉ như vậy thôi tiểu thư đã giúp ta rất nhiều rồi. Đa tạ tấm lòng thiện ý của tiểu thư."

"Chúng tôi sắp phải đi rồi, trời cũng đã sáng, ngài hãy về đi."

Đinh Kim Ngưu mỉm cười gật đầu, xoay người định rời đi, nhưng chợt nhận ra điều gì đó liền xoay người trở lại.

"Em gái của tiểu thư, từng là nô lệ ở biên giới đúng chứ?"

Phượng Nhân Mã không trả lời, cũng không phản hồi. Hoàn toàn không có ý định sẽ trả lời câu hỏi đó của Đinh Kim Ngưu. Tuy nhiên, điều đó cũng đủ để chàng hiểu rằng câu trả lời là phải.

"Ta có thể hỏi tên em ấy được không?"

"... Thẩm Bạch Dương."

Đinh Kim Ngưu vừa nghe đến chữ "Thẩm" sắc mặt liền thay đổi. Ở Liệt Hoả, nếu không có sự kiện gì đặc biệt làm thay đổi gốc gác thì dân thường không có họ. Vậy nên một đứa trẻ nô lệ lại có cả tên lẫn họ là một việc bất thường. Hơn nữa, ở hiện tại không có bất kì gia tộc hay bách tính nào mang họ Thẩm. Bởi tất cả những kẻ mang họ Thẩm đều đã bị kết án chôn chung cùng với phế Hậu đời trước. Việc xuất hiện một tộc nhân còn sót lại của Thẩm gia, nếu để cho các quan đại thần tiền triều biết được, e là khó thoát khỏi cửa tử.

"Ngoài ta và tiểu thư, còn ai biết tên họ của đứa trẻ này không?"

"Đứa trẻ này rất sợ người lạ. Ngoài tôi ra chưa từng nói chuyện với bất kì ai. Nếu có, thì cũng đã chết ở biên giới cả rồi."

"Vậy thì tốt. Chữ Thẩm đó, ở Liệt Hoả là một đại kỵ. Vì sự an toàn của tiểu thư nhỏ, tốt nhất chỉ nên nên cẩn thận."

"Tôi biết."

"Được rồi, cũng không còn sớm, ta không làm phiền tiểu thư nữa. Hi vọng có duyên tái ngộ. Lên đường an toàn nhé."

Phượng Nhân Mã hạ mình cúi chào. Đợi đến khi bóng dáng nam nhân cao lớn kia khuất hẳn sau lớp sương mờ thì mới xoay người đi vào trong nhà.

Thẩm Bạch Dương đang ngồi dưới nền đất, thơ thẩn nhìn ngọn đèn dầu le lói yếu ớt như sắp tắt. Nó đã ngồi yên lặng như bất động ở đó từ rất lâu rồi.

Nàng tựa người dựa vào thành cửa, nhìn dáng vẻ co ro đó mà lặng lẽ chạnh lòng. Sau khi đến Hoa Vũ thành, có lẽ nàng nên đi đi tìm vài người quen để tìm một công việc nhẹ nhàng nào đó để con bé được giao lưu với nhiều người hơn. Cứ thế này đứa trẻ của nàng sẽ sớm vì đơn độc mà sinh bệnh mất.

***
Mọi người đoán xem khi nào thì có chương 3 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top