Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 3 : Rắc rối [ Part 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*Corlin Scorpio*~

Westhirlionca 6/11

Sau vụ việc tình cờ tại thư viện hôm đó, tôi, William Libra và Avis Pisces, đã trở thành bạn thân.

Cô ấy đã trở nên tốt bụng và thân thiện đến khó tin khi đối xử với chúng tôi vào ngày hôm sau, đến mức tôi và Libra đều cảm thấy khó xử, rùng mình một cách kỳ lạ.  Nhưng rồi vẫn là bằng một cách thần kỳ nào đó, sau gần 1 tháng rắc rối, chúng tôi đã trở thành bạn thân với nhau. Tôi thực tình cảm thấy mệt mỏi và đau đầu khi nhận ra giờ đây, khi có Pisces làm bạn thân, mọi thứ trở nên ồn ào và náo loạn hơn hẳn. Cô ấy ban đầu là người tôi rất ghét, giờ lại đi chơi thân, nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi mình bị làm sao mà lại như vậy.

Ngược lại với tôi, lo nghĩ quá mức và cảm thấy rắc rối, Libra có vẻ khá vui khi cả tôi lẫn cậu ấy có thêm một người bạn thân.

Và hiện giờ, chúng tôi đang cùng nhau nghiên cứu dự án khoa học tái tạo năng lượng Cycthdavol.

Tôi và Libra đều nhảy cẫng lên vui mừng, đây chính là tiết học mà chúng tôi đã ngóng chờ đợi từ đầu năm cho đến giờ. Trong khi Pisces mặt mày thì méo xẹo. Cô ấy vốn chẳng có gì là giỏi trong mấy môn tự nhiên cả. Khóc không thành tiếng.
Chúng tôi nhanh chóng thực hiện nó theo phương thức dễ dàng nhất. Và chẳng cần mất đến một tiếng để hoàn thành bài báo cáo.

Giáo viên tất nhiên rất hài lòng, ông ấy đã cho chúng tôi ra về trước trong khi những học sinh còn lại vẫn đang loay hoay thực hiện.

"Tớ thực sự cảm thấy bọn họ nên bỏ môn học này đi !" Pisces càu nhàu với chúng tôi khi bọn tôi đang trên đường quay về lớp. Vẻ mặt cô ấy không vui thấy rõ.

"Tại cậu không học được thôi" tôi đáp lại một cách thẳng thừng, tiếp tục cùng Libra đi bỏ lại Pisces hậm hực phía sau cáu kỉnh chửi bới. Ngay khi vừa bước vào lớp học, hai người chúng tôi khựng lại khi thấy cô Lisa - giáo viên bộ môn lịch sử chủ nhiệm lớp đang nói chuyện với một học sinh nào đó mà tôi dám chắc tôi chưa từng thấy cậu ta bao giờ.

"Vậy nhé... Corlin, William ! Hai em làm gì ở đây ?" Cô Lisa vừa quay ra cửa lớp thấy hai đứa chúng tôi liền khó hiểu thắc mắc. Còn hơn 30' nữa mới hết tiết mà.

"Dạ, tụi em làm bài xong nên được thầy cho về sớm ạ" Libra nhanh chóng giải thích, tránh gây hiểm lầm cho vị cô giáo đang cau mày suy tư.

"Rồi. Vậy cô muốn nhờ hai em, giúp cô đưa bạn học sinh mới này của lớp chúng ta đi tham quan trường, được chứ ?"

Ra là vậy, đó là học sinh mới. Tôi và Libra chần chừ nhìn nhau, tất nhiên cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. Hẳn là chúng tôi đang muốn nhanh được giải nốt đống đề toán thầy vừa cho hôm trước. Nhưng cỏ vẻ trời không phù hộ rồi. Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy cả hai đứa đều chẳng phải loại ngoại giao tốt là gì. Libra thì nhút nhát còn tôi thì vốn bẩm sinh ghét nói chuyện với người lạ. Im lặng một lúc như để lấy tinh thần, chúng tôi mệt mỏi bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, đằng nào có muốn thì cũng đâu có thể từ chối đâu. Bấy giờ, chúng tôi đang cảm thấy rất hối hận khi ban nãy đã bỏ Pisces lại. Cô ấy lại dành quá cho những vụ như này đi.

Học sinh mới là một cô gái tên Cerise Cancer. Cô ấy... theo đánh giá của tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả. Hai đứa chúng tôi đưa cô ấy đi tham quan một vòng quanh trường, giới thiệu từng nơi một một cách chi tiết và rõ ràng. Không thiếu một thông tin nào dù nhỏ nhất. Và trong suốt quá trình đó, Cancer chỉ im lặng và chẳng nói gì. Tôi cũng không mấy bận tâm đến chuyện đó, chỉ rõ làm thật nhanh cái nhiệm vụ tốn thời gian vô tích sự này rồi về học bài mà thôi. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường  cho đến khi quay lại điểm xuất phát ban đầu là lớp học, cô ấy bất chợt lên tiếng nói chuyện :

"Cậu tên gì ?" Đó là câu nói đầu tiên của cô ấy. Tôi khó hiểu quay sang Libra, cậu ấy chỉ cười trừ rồi thì thầm với tôi :

"Cậu giới thiệu bản thân đi..."

"Tôi là Corlin Scorpio" tôi với cái giọng điệu vô cảm pha chút khó chịu đáp lại. Mệt mỏi quá, giờ tôi thực sự bắt đầu thấy nhớ Pisces rồi đấy.

"Vậy, hẹn gặp lại ! S-c-o-r-p-i-o" Cancer mỉm cười tươi vẫy tay rồi nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi. Tôi nhăn mặt, thái độ đấy là coi khing Libra hả ? Cô ấy bị cái chứng gì vậy ? Mất lịch sự !

"Scorpio, chúng ta đi làm đề toán thôi" Libra nhắc nhở tôi. Cậu ấy có vẻ nhận ra tâm trạng của tôi đang không tốt. Tôi nhanh chóng gật đầu, vui vẻ trở lại rồi cùng cậu ấy giải quyết nốt bài tập.

Tầm 10' sau, lớp chúng tôi đông đủ.
....

Cuộc sống của tôi giờ đây đã chính thức trở thành địa ngục. Kể từ cái ngày mà cô bạn học sinh mới Cerise Cancer chuyển đến là hôm nào đến trường với tôi cũng như bị tra tấn trong cơn ác mộng vô tận không thể thoát ra. Như tôi đã từng nói, tôi chẳng thích ba hoa về bản thân làm gì nhưng ngoại hình của tôi đúng là có cái gì đó đặc biệt hơn mọi người khác nên rất thu hút ánh nhìn. Ngay từ cái ngày đầu khi tôi đến nhập học, tôi đã lập tức bị gán biệt danh hotboy của trường và đến giờ vẫn không đổi. Trung bình 1 tuần đi học tôi sẽ nhận được 5 - 6 bức thư tình và tất nhiên là tôi không bao giờ quan tâm hay đáp trả lại rồi. Và có lẽ vì cũng như biết bao cô gái khác, Cancer không những bám dính lấy tôi mà còn "độc chiếm" tôi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô ấy được tôn làm hoa khôi của trường, bởi cái sắc đẹp làm rung động cả đất trời theo lời Pisces bảo. Cô ấy có mái tóc bạch kim óng mượt và lấp lánh, đôi mắt xanh lá trong veo hút hồn người nhìn. Làn da trắng trẻo và giọng nói ngọt ngào. Không những vậy còn học giỏi và tốt bụng nữa. Rốt cuộc thì tôi không tài nào hiểu sao Pisces có thể tưởng tượng phong phú đến như thế để nói ra những lời này. Cô ấy có đang nhìn vào thực tế rằng Cancer - cô hoa khôi nức tiếng được mọi người yêu quý hôm nào cũng lẽo đẽo đi theo sau tôi, sẵn sàng chiếm chỗ của cô ấy và Libra để có thể ngồi cạnh tôi, luôn miệng chê bai Libra như bao học sinh khác về ngoại hình cậu ấy, không để tôi có không gian riêng mà luôn bám sát tôi ? Thực tình là cứ mỗi lần về nhà tối ngủ thì y như rằng mọi cơn ác mộng trên đời này của tôi đều do một tay cô ấy tạo nên.

...

Chán nản đến mức không muốn đọc sách nữa, tôi liền mở máy định gọi điện cho Libra để nói chuyện thì Cancer gọi tới. Tôi bực mình tắt nguồn máy rồi đau khổ nghĩ về ngày mai lại đi học. Không có thời gian nói chuyện hay học tập với Libra mà phải chịu cảnh khổ cực chốn tránh, ghẻ lạnh Cancer. Nói thực tình thì tình trạng khủng khiếp này đã diễn ra hơn 1 tuần nay rồi mà cô ấy vẫn cứ như vậy. Tất nhiên với tính cách của tôi thì tôi sẽ không đáp lại cô ấy một chút nào rồi. Tôi vốn ghét phiền phức mà...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top