Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kì 7: Ghen...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     _ LÝ SONG TỬ CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TÊN VƯƠNG GIA CHẾT BẦM NHÀ NGƯƠI!!!!!!!!!!!!! TO GAN DÁM ĐEM MÈO CỦA TA RA CẠO SẠCH LÔNG!!! HÔM NAY BỔN TIỂU THƯ KHÔNG XỬ TÊN CÔNG TỬ BỘT TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐÂM NHÀ NGƯƠI THÌ TA KHÔNG PHẢI LÀ SƯ TỬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     _ Bình thường nàng cũng đủ là Sư Tử rồi, đâu cần đánh ta mới biến thành sư tử đâu!!!

     Tình hình bây giờ là nàng tiểu thư Sư Tử nhà ta đang điên tiết ôm con mèo trụi lông dí theo Nhị vương gia Song Tử đang la oai oải như ai cắt tiết chạy phía trước. Chuyện này đối với hoàng cung cũng là bình thường thôi, bởi vì từ lúc hai chị em Sư Tử nhập cung đến nay, hoàng cung này có bao giờ sóng yên biển lặng nữa đâu! Không phải vì đuổi đánh Song Tử thì cũng là luyện võ làm tan hoang cả cái Ngự hoa viên! Chỉ tội là con mèo của Sư Tử, đang yên đang lành tự dưng bu bu sáp sáp vào tên Song Tử vốn dị ứng với lông mèo làm chi để cho hắn lên cơn điên một phát tiễn nguyên bộ lông mượt mà của em về nơi xa ấy... Đã vậy rồi còn bị nữ chủ nhân Sư Tử nhân hậu nhưng không có lòng thú hậu xách ẻm bay vèo vèo nữa... Thiệt là sống có tâm quá mà!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Mã Ngọc Cung (cung của Nhân Mã)...

     _ Ây~ Muội chơi ăn gian! Ván này không tính! Chơi lại!

     _ Oa!!! Không chịu đâu! Nãy giờ tỷ đã đòi chơi lại mấy chục ván rồi hả???

     Hiện tại ở cung Mã Ngọc cũng không kém phần sôi nổi khi hai nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng đang chơi cờ cùng nhau, xung quanh là cả một lực lượng cung nữ hùng hậu đứng cổ vũ, hò reo í ới. Tính ra cũng đã qua một canh giờ mà tỉ số vẫn hòa 0 - 0. Lí do ư? Có trách thì trách nàng Ma Kết nhà ta đã chơi không giỏi rồi mà còn nói Nhân Mã chơi gian, đòi chơi đi chơi lại mãi, khiến công sức ngồi đồng từ nãy tới giờ của Nhân Mã đều đổ sông đổ biển tất. Thiệt là ức chế mà!

     _ Tại muội thôi! Ta muốn đổi mà muội không cho ta đổi! Vậy là muội xấu!

     _ Ơ hay! Tỷ nói nghe hay thật! Thôi, dẹp! Chán rồi! Muội không chơi nữa!

     _ Ây khoan! Còn chưa đâu vào đâu mà! Chơi thêm một ván nữa! Ván nữa thôi mà!!! - Ma Kết lại giở bộ mặt đáng thương tội nghiệp ngàn năm ra, mắt long la long lanh nhìn Nhân Mã khiến nàng đành xiêu lòng ngồi xuống.

     _ Ván này nữa thôi nhé!

     Cứ thế, một người chơi dở cứ đòi chơi đi chơi lại, còn một người chơi giỏi lại cứ bị dụ dỗ ngồi chơi lại, tới thiên thu cũng không biết đã xong hay chưa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Nhưng nhiêu đó thì đã gì náo nhiệt. Muốn náo nhiệt phải đến Mộng Túy Lầu.

     Mộng Túy Lầu...

     Sau giọng hét oanh vàng đầy uy lực, không hẹn mà cả 3 con người trong phòng đều hướng mắt về phía chiếc cửa vô tội vạ vừa bị một nữ nhân nào đó đạp ra một cách thô bạo.

     _ LÝ KIM NGƯU. TRIỆU THIÊN YẾT.

     Nữ nhân đó gầm gừ, gằn từng tiếng một khiến Kim Ngưu lẫn Thiên Yết đều thoáng chút lo lắng. Bởi vì sao? Vì nữ nhân hiện tại đứng trước mặt họ đang bốc hỏa và có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Vậy rốt cục nữ nhân đó là ai? À vâng, không sai, đó chính là Đương kim Hoàng hậu, Mẫu nghi thiên hạ của Hoàng Đạo Quốc - Hạ Bảo Bình.

     Xong! Kì này thì Kim Ngưu toi rồi! Để Bảo Bình bắt gặp vào Mộng Túy Lầu giữa thanh thiên bạch nhật thế này quả không phải là chuyện hay chút nào. Trong tình thế căng thẳng đến mức ngột ngạt, chợt Song Ngư lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:

     _ Thu Yên tỷ! Có chuyện gì vậy? Sao tỷ lại tức giận như vậy? Họ là khách quý của chúng ta đó!

     _ Thu Yên? Ngươi quen nàng ta? - Thiên Yết nhíu mày.

     Rốt cục chuyện này là sao? Chính chàng đã sắp xếp mọi chuyện vậy mà giờ chính chàng cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, nói chi là Kim Ngưu. Từ sáng tới giờ, Kim Ngưu hoàn toàn như một con bù nhìn. Chàng thực sự vừa giận lại vừa lo, giận là giận cái tên quốc sư đầu óc có vấn đề kia, còn lo là lo nàng ái phi đang lên cơn thịnh nộ Bảo Bình. Lúc này, chàng cũng chẳng biết phải làm gì nữa nên cứ ngồi im nhìn Thiên Yết giải quyết mọi chuyện.

     Song Ngư bước đến gần Bảo Bình, dịu dàng mỉm cười. Nhận được nụ cười đáp lại của Bảo Bình, Song Ngư mới từ tốn giải thích:

      _ Chuyện là sáng nay, khi Song Ngư đang đi chợ, chẳng may gặp bọn côn đồ giở trò đồi bại. Cũng may là có Thu Yên tỷ ra tay cứu giúp kịp thời, nếu không Song Ngư cũng không biết bản thân mình giờ này ra sao nữa. Cảm kích ơn cứu mạng của tỷ ấy, lại biết tỷ ấy là nữ nhi không chốn nương thân, suốt ngày đi hành hiệp trượng nghĩa, Song Ngư mới ngỏ lời mời tỷ ấy nghỉ lại Mộng Túy Lầu vài hôm. Tỷ ấy đã gật đầu chấp thuận, vừa nãy còn đi ra ngoài giúp muội vài việc nữa. Mà Thu Yên tỷ, tỷ quen biết hai vị công tử đây ư? - Song Ngư vừa trả lời xong vội quay sang hỏi Bảo Bình.

     _ Hành hiệp trượng nghĩa? Không chốn nương thân! Hay thật! - Kim Ngưu nhíu mày nhìn Bảo Bình.

     Nhận ra sự tức giận trong đôi mắt của Kim Ngưu, Bảo Bình thoáng chút lo sợ nhưng rồi vội lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói:

     _ Sao hả? Còn chàng thì sao? Chàng chỉ biết ngồi đó thôi sao? Chuyện này rốt cục là sao đây???

     _ Được rồi. Vậy là đủ rồi! Chuyện gia đình không nên giải quyết ở đây. Không hay không hay! -Thiên Yết lên tiếng giải hòa.

     Nói rồi, chàng nhanh chóng hai tay lôi cặp vợ chồng đang nhìn chàng bằng nửa con mắt kia, không quên từ biệt Song Ngư.

     Song Ngư tiễn họ ra tới tận cửa, chỉ mỉm cười dặn dò họ đừng gây gổ với nhau nữa. Đợi ba người bọn họ đi khuất, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm như cơn gió vô tình thoảng qua, mà lại khiến người ta chua xót:

     _ 15 năm rồi, muội vẫn còn nhớ, cớ sao người xưa lại ngoảnh mặt làm ngơ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Chợ Vân An...

     Hiện tại, có một nữ nhân xinh đẹp đang hùng hổ đi trước, gương mặt hầm hầm như ai ăn hết của, dù xinh đẹp mấy cũng khiến người ta có phần lo sợ không dám lại gần. Đã vậy, đằng sau vị cô nương ấy là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang tỏa sát khí nồng nặc vô cùng đáng sợ. Chỉ duy có một chàng trai ngũ quan anh tuấn đi cạnh bên là tỏ ra vẻ bình tĩnh, gương mặt không chút biểu cảm. Ba con người này vừa bước chân tới giữa chợ thì đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lí do ư? Phải hỏi Bảo Bình thôi! Nàng đang đi tự dưng dừng lại đột ngột, quay ra đằng sau - nơi có hai cái đuôi từ nãy tới giờ vẫn bám theo nàng.

     _ Chàng mà còn đi theo ta nữa thì đừng trách ta độc ác! - Bảo Bình trừng mắt, lên tiếng hăm dọa.

     _ Nương tử à, nàng còn chưa kịp nghe ta giải thích!

     _ Không cần giải thích gì nữa hết! Ta không muốn nghe! Chàng đi đi! - Bảo Bình hét lên, nhưng khóe mắt đã ngấn nước.

     _ Ây, nương...à không... Bảo Bình! Người đừng quậy nữa được không? Tất cả mọi chuyện là do ta sắp xếp cả! Không phải lỗi của huynh ấy! - Thiên Yết chậm rãi lên tiếng.

     _ Ngươi còn dám nói? Không phải chính ngươi đã đưa huynh ấy tới đó sao? Về cung ta nhất định sẽ mách Ma Kết! - Bảo Bình quay sang liếc Thiên Yết một cái sắc lẹm rồi bỏ đi một mạch.

     _ Ngươi giỏi lắm, Thiên Yết! Về cung ta sẽ cho ngươi biết tay! - Kim Ngưu lạnh lùng đe dọa.

     _ Ta giúp huynh tìm ra Bảo Bình rồi, huynh còn muốn gì nữa?

     _ Rốt cục ta vẫn không hiểu nổi, ngươi đã bày trò gì để tìm Bảo Bình vậy hả?

     _ Đơn giản thôi! Ta đưa huynh đến Mộng Túy Lầu rồi âm thầm sai người dán cáo thị khắp nơi là huynh sắp tuyển ái phi là một trong những mỹ nhân của Mộng Túy Lầu. Bảo Bình lang thang chỗ này chỗ kia thế nào cũng biết được tin này. Với bản tính của Bảo Bình thì huynh nghĩ nàng ta có bỏ qua chuyện này được không?... - Thiên Yết nói đến đó, đột nhiên dừng lại.

     _ Thì ra... Ngươi dám hành sự mà không báo cho ta biết? - Kim Ngưu nhíu mày.

     _ Ta quen rồi! - Thiên Yết nhún vai trả lời.

     _ Ngươi chết chắc! - Kim Ngưu gằn giọng.

     _ Vậy sao? Bắt được ta trước cái đã!

     Nói rồi, Thiên Yết vận công bay lên trước. Kim Ngưu chỉ khẽ nhếch mép rồi vận công bay theo. Hai người họ cứ một người bay một người đuổi, vui vẻ vô cùng. Chỉ tội nàng Bảo Bình đứng nghệch mặt ra khó hiểu. Gì vậy chứ? Nàng nhớ trong chuyện này nàng đáng ra phải được an ủi mà?

     _ Tên Kim Ngưu đáng chết! Huynh coi trọng Thiên Yết hơn cả ta sao?...Ơ mà lạ thật! Có khi nào... tên đại biến thái Thiên Yết đó câu dẫn tướng công ta từ thẳng thành cong luôn rồi không? AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta không cam tâm đâu!!!!!!!!!!!!!! Lý Kim Ngưu!!!!!! Huynh đứng lại cho ta!!!!!!!!!!

     Sau một hồi tự kỉ la ó um sùm, Bảo Bình bỏ chạy theo hai cái bóng mất hút tự bao giờ, để lại những ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu của người dân.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ta đa! Mị mới thi HK2 xong nên mới có thời gian rảnh rổi ngồi quánh chap mới cho các nàng! Chap cuối trước khi drop! :(((( Nhưng cũng hên xui thoi! Nếu Mị rảnh mị sẽ cho ra chap mới nữa... Cơ mà tình hình chắc là không được! Nhưng thoi, tháng 6 sau khi thi xong Mị sẽ trở lại mà! Các nàng nhớ đợi Mị nhé! Moa! Moa! <3 Kamsa~

     Lâu ngày không viết chắc văn phong dở tệ lắm! Góp ý cho Mị sửa chữa nha các nàng! À, mà chap tiếp theo ta định sẽ cho cp Xử - Bạch và Bình - Ngư lên sàn! Các nàng thấy sao ạ???

     Ủng hộ Mị nhé! Yêu các nàng~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top