Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đệ Nhị Chương: Thân Phận Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trong lúc Ma Kết mất tích thì đám người Lưu công công rối rít lên tìm. Riêng Dạ Lâm đã xác định được vị trí Ma Kết rồi thì đến giữa đường bị Thiên Bình chặn lại, giọng điệu Dạ Lâm vẫn lạnh lùng.

"Tránh ra. Nếu không ta sẽ dùng đến vũ lực với ngươi."

"Haha. Đường này không phải do ngươi mở, hà cớ gì ta phải tránh đường?"

Da Lâm không thèm đối chấp với Thiên Bình định bỏ đi nhưng liền bị chàng dữ lại.

"Muốn đi thì phải bước qua ta trước đã."

Dạ Lâm liền rút đao ra sẵn sàng ứng chiến, Thiên Bình cũng dùng tới song kiếm yêu thích của chàng. Đấu với thiên hạ đệ nhất đao không thể không xem thường được. Dạ Lâm nhìn thấy song kiếm không khỏi ngạc nhiên: "Chẳng lẽ ngươi là..."

"Haha. Là ai thì ngươi tự đoán đi."

Thiên Bình lao tới, phi một thanh kiếm tay bên phải trực diện vào Dạ Lâm. Chàng liền lấy thanh đao ra chắn, âm thanh đao kiếm chạm nhau thật chói tai. Trong lúc Dạ Lâm sơ hở, Thiên Bình lao tới như một con báo. Chàng cầm lấy thanh kiếm vừa phi, thanh còn lại rê từ dưới lên. May mà Dạ Lâm kịp lấy đao ra đỡ kiếm. Lưỡi kiếm rê trên mặt đao tạo ra âm thanh ghê rợn. Thiên Bình xoay người hai vòng đem thanh kiếm tay bên phải đâm vào vệt lõm vừa gây ra lên lưỡi đao. Dạ Lâm không giữ được thăng bằng lùi lại sau mấy bước. Tốc độ, sức mạnh mày, cả cách đánh quái dị này nữa, không ai có thể bắt chước được. Chỉ một người có thể thức hiện được việc này, một người duy nhất- Thiên hạ đệ nhất sát thủ- Hàn.

"Ngươi là Hàn?"

"Haha, bị ngươi nhận ra sớm quá." Thiên Bình vẫn giữ nụ cười cợt nhả, không hề có vẻ hoảng loạn. Dạ Lâm vẫn giữ bình tĩnh, bây giờ việc quan trọng không phải là người đối diện là ai, mà là chàng phải cứu hoàng thượng dù có mất tính mạng đi chăng nữa! Hai người tiếp tục lao vào nhau, nhưng Dạ Lâm có phần yếu thế hơn. Mà Thiên Bình cũng không có ý định giết chàng, mà dường như chỉ muốn kéo dài thời gian. Suy nghĩ này làm cho Dạ Lâm có chút tức giận.

Dạ Lâm bị đánh bật về đằng sau, đang chuẩn bị đứng lên tiếp tục, Từ Báo từ đâu xuất hiện giúp đỡ. Thiên Bình thấy tình hình thay đổi chiến thuật.

"Ai da, như vầy là ý đông hiếp yếu. Dù rằng ta biết là mình giỏi hơn hai người các ngươi. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận là khó đấu lại. Vì vậy... hẹn gặp lại."

Thiên Bình liền bỏ đi với tốc độ nhanh chóng mặt, chàng cũng không phải là không thể kéo dài thêm thời gian, nhưng mà đột nhiên chàng có linh cảm xấu về Thiên Yết. Từ Báo lúc này mới đến nơi, giọng đầy tức giận: "Hóa ra chúng là mồi nhử. Đám người đó nói là do một người thuê để làm việc này."

Dạ Lâm không có suy nghĩ gì nhiều liền kêu: "Đi cứu hoàng thượng thôi."

...

Ở dưới tháp Chuông cả một rừng mai lúc trước bây giờ bị đánh cho trơ chọi. Ma Kết hiện đang gắng sức chống cự với cảnh mai yếu ớt, trên người có một vài chỗ bị rỉ máu, chàng thực sự không ngờ Thiên Yết lại học được bí kíp thất truyền của phái Tiêu Dao, xem ra thận phận của cô nương này không hề đơn giản! Thiên Yết lai tới roi da không ngừng lao đến như rắn, uyển chuyển mạnh mẽ. Bây giờ trong mắt nàng chỉ còn lại hận thù.Thiên Yết phóng roi da cuốn lấy tay Ma Kết lúc sơ hở rồi giật mạnh tay chàng liền lập tức buông cành mai ra. Cổ tay bị thâm tím, chảy máu. Thiên Yết thu lại roi da sau đó lại hướng tới Ma Kết mà đánh, lần này không còn đường nét uyển chuyển như rắn nữa, sợi roi da như một cây gậy dài đổ xuống. Ma Kết kịp thời ôm lấy người lăn sang bên trái tránh cú đánh, tuy nhiên một lần nữa bị ép vào góc tường. Thiên Yết thu dây roi lại rồi lại đánh tới. Đúng lúc này tay Ma kết cầm phải chuôi kiếm gãy vừa nãy, chàng không nghĩ ngợi gì liền cầm lên đánh bật roi da về phía sau. Thiên Yết trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên, tên cẩu hoàng đế này võ công không tệ thậm chí còn hơn nàng nếu trong tay có vũ khí. Sư huynh cũng không cầm chân được lâu nữa, nàng đành phải dùng đến hạ sách cuối cùng.

Đây cũng là cơ hội hiếm hoi, Thiên Yết không thể để nó vụt qua dễ dàng vậy được!

" Nếu ngươi đã thích thế!" Thiên Yết hừ lạnh, dừng động tác lại, dang hai tay ra: " Hoa Môn Tuyết Liên Đại Pháp, khai!"

Đột nhiên xung quanh Thiên Yết dường như nóng lên, những cánh hoa bay tới gần nàng và chuyển động thành một vòng tròn. Mọi thứ đột nhiên bị hút vào trong đó. Cả người Thiên Yết bị bao bọc bởi hoa mai đỏ. Ma Kết chợt nhận ra, vị cô nương này không chỉ đơn thuần là học được bí kíp thất truyền của phái Tiêu Dao mà còn tự biến nó thành của riêng mình.

Tình hình đến bước này, chàng xem ra phải sử dụng tới chiêu đó rồi! Ma Kết chuẩn bị tập trung sức mạnh, đột nhiên từ đâu một lục y nam từ bay tới xuyên qua những cánh hoa ôm lấy hắc y nhân.

Thiên Bình hoảng hốt khi thấy Thiên Yết khai Hoa Môn Tuyết Liên Đại Pháp, dù chiêu thúc đó mạnh bao nhiêu đi nữa thì người khai triển nếu không điều khiển tốt thì sẽ tự hại mình, bị đứt hết gần cốt cả đời tàn phế! Mà bản thân Thiên Yết lại chưa có điều khiển thuần thục được sức mạnh. May mà chàng đến kịp thời, nếu đưa về may ra còn có thể kịp chữa trị. Thiên Yết sớm đã mất ý thức, Thiên Bình không suy nghĩ nhiều ôm Thiên Yết bỏ đi, không thèm nhìn đến cái tên cẩu hoàng đế mà muội muội chàng một lòng muốn giết.

Hai người kia bỏ đi cũng nhanh như khi đến. Ma Kết không kịp phản ứng, chàng chỉ đứng đó nhìn. Lúc này vết thương trên cổ tay đau nhói khiến Ma Kết lập tức trở về thực tại. Đám Dạ Lâm, Từ Báo cũng kịp tới nơi liền lập tức quỳ xuống xin chịu tội.

"Là thần không bảo vệ được hoàng thượng. Xin người hãy ban cho thần tội chết."

"Đứng lên đi. Chuyện này ta sẽ trách phạt ngươi sau."

Đám Dạ Lâm Từ Báo đứng dậy đỡ lấy Ma Kết, chàng suy tính một hồi liền bảo hai người kia đem chàng về xe ngựa rồi kêu đám người Lưu công công khỏi tìm nữa. Chuyện này tốt nhất giảm số người biết xuống càng ít càng tốt. Khả năng người đứng sau là tể tướng bởi vì chuyện chàng ra khỏi cung có rất ít người biết trong đó lại có thân cận của Trang tế tướng trong đó. E rằng hắn cũng biết là chàng đến đây vì lý do gì. Tuy nhiên điều Ma Kết không hiểu là thần thái của hắc y nhân, ánh mắt căm giận, câu nói đầy hận ý đó dường như không phải là của một sát thủ bình thường. Chuyện này xem ra ngày càng phức tạp.

Ma Kết vừa ngồi xuống thì đám người Lưu công công cũng đã về kịp. Lưu công công mặt mày tái mét hỏi chàng đã đi đâu. Ma Kết vẫn bình thản nói là chàng đi ngắm cảnh sau đó không biết đã về xe bao giờ, ngồi đây đợi người bọn họ về. Ma Kết trên mình khóc một chiếc áo choàng, trong xe ngựa cũng tối nên có thể dễ dàng che đi những vết thương. Lưu công công bán tính bán nghi nhưng không thể nói gì.
Trên đường trở về, Ma Kết chỉ suy nghĩ về lời nói của hắc y nhân. Chàng rốt cuộc là đã làm chuyện gì?

...

Thiên Bình ôm lấy Thiên Yết về đến ngôi nhà cũ ở xa kinh thành. Đây là nơi cư trú của của sự phụ chàng trước đây, tuy nhìn ngoài có vẻ đổ nát nhưng thực sự bên trong rất tiện nghi. Nghe nói nơi này trước đây vốn là nhà của sự phụ nhưng không biết có sự gì lại chuyển vào trong núi ở. Lúc đó thím Dương đang tưới nước cho hoa thấy chàng về thì gật đầu chào rồi sau đó có vẻ muốn nói gì. Thím Dương vốn là một người xấu xí vừa điếc lại vừa câm bị tướng công ruồng bỏ rồi về đây chăm sóc ngôi nhà này hộ sư phụ.

Thiên Bình không rảnh để quan tâm, môt mạch bước vào gian phòng thuốc, chàng nhìn một lượt rồi các hộp thuốc rồi nhấn vào hộp Bạch Truật lập tức cả tủ đựng liền tách ra để hở một đường hầm bí mật. Thiên Bình ôm Thiên Yết xuống đường hầm, trong hầm toát ra khí lạnh thấu xương. Đi được một lúc, Thiên Bình đến một phòng lạnh, nơi đây xung quanh đều là băng, nhìn cực tinh xảo. Thiên Bình vội vã đặt Thiên Yết nên trên giường băng. Mặt Thiên Yết vốn đỏ bừng nằm một lúc thì mới dịu lại. Thiên Bình ngồi cạnh trông nom mà quên mất rằng chàng cũng bị thương. Máu từ những vết thương bị rỉ ra, tay chàng bị bỏng khá nặng do vừa bế Thiên Yết.

"Con cũng nên chăm sóc bản thân mình đi. Thiên Yết nó sẽ không sao đâu."

Giọng ai đó vang lên trong phòng băng, Thiên Bình bị giật mình rồi lập tức cung kình.

"Sư phụ, người đến đây từ lúc nào?"

Từ trong đường hầm bóng một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta mặc một bộ quần áo có màu tím, mái tóc đen xõa dài, làn da trắng như bạch ngọc, môi đỏ, mắt bồ câu. Nhìn thế này không ai biết sư phụ của chàng đã gần ngũ tuần. Tuy nhiên chính Thiên Bình thừa nhận bà rất đẹp thậm chí không kém với Thiên Yết (và chắc chắn hơn Bạch Dương, tất nhiên) Thiên Bình cũng không biết rõ tên của bà nhưng lại hay thấy Bạch Dương gọi Ngọc cô cô không thì Bích Ngọc tỷ tỷ. Hỏi lại hóa ra một lần tình cờ Bạch Dương nghe được tên thật của sư phụ chàng là Lâm Bích Ngọc.

"Hừ! Là con không chịu nghe thím Dương đến hết câu."

Thiên Bình mới ớ ra, rồi lại tự nhiên cười nhạt. Sư phụ chàng cũng không trêu đùa nữa, ngồi cạnh Thiên Yết bắt mạch cho nàng, nhíu mày một lúc rồi lôi từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ đem nhét vào miệng Thiên Yết. Một lúc bắt mạch xong mới thấy an tâm.

"Nó xem ra bị ép vào đường cùng. May mà con kịp thời cứu nó."

Lâm Bích Ngọc nói nhẹ, rồi bảo chàng ngồi xuống để bà xem vết thương. Thiên Bình hơi ngần ngồi rồi cũng đáp ứng, chàng lúc đó không suy nghĩ nhiều lao vào giữa Hoa Môn Tuyết Liên Đại Pháp bị vòng bảo vệ gây thương tích không hề nhỏ. Y phục chàng bị rách mỗi chỗ một ít, chỗ bị thương đều rất sâu chảy máu, khuôn mặt chàng cũng không ngoại lệ. Thiên Bình hơi ai oán một tý, sau khi bắt mạch xong sư phụ ném cho chàng một hộp thuốc nhỏ dặng bôi vào những chỗ bị thương liền khỏi, may cho chàng là không bị thương những chỗ hiểm.

"Không biết sư phụ vì sao lại đến tận đây?"

Sư phụ chàng chỉ cười nhẹ, gấp hộp thuốc vào: "Đây không phải việc của con."

"Nhưng thưa sư phụ..." Thiên Bình thật sự không chịu nỏi sự bí hiểm của sư phụ, chàng đã cả đời sống trong bức màn đèn do bà dựng lên. Những lần Thiên Bình tưởng chàng hiểu bà được một chút, thì hóa ra đằng sau đó còn một tấm màn bí ẩn khác, cứ như vậy... Lâm Bích Ngọc không nói gì chỉ nhìn ra hiệu đó không phải việc của chàng. Bà một lần nữa bắt mạch lại cho Thiên Yết rồi mới thấy an tâm.

"Sư muội con e rằng phải đến mai mới tỉnh. Chúng ta ra ngoài thôi, trong nơi này không tốt cho vết thương của con."

Thiên Bình trước khi theo sự phụ ra ngoài liền nhìn thấy bớt hình hoa mai in trên mu bàn tay của Thiên Yết. Chàng ngạc nhiên vô cùng, Thiên Yết vốn muốn che giấu thân phận nên từ nhỏ đã học dịch dung thuật dễ dàng giấu đi hình hoa mai của người Á Nan, nay không hiểu sao lại xuất hiện. Thiên Bình vốn định hỏi sư phụ nhưng sau một lúc suy nghĩ rồi lại thôi, bởi vì chàng biết bà sẽ không nói về chuyện này. Chuyện tộc Á Nan năm đó e rằng cũng liên quan đến sư phụ.

Nói đến tộc người Á Nan đều khiến người khác phải khâm phục. Tộc Á Nan tuy ít người sinh sống ở vùng thiên nhiên không mấy màu mỡ nhưng lại được trời phú cho tài năng tuyệt vời. Họ là người thông minh, nhận biết nhanh nhạy, nắm bắt ấn đề một cách rõ ràng. Những cố vấn được hoàng thượng của nhiều triều đại trước tin dùng hầu như đều thuộc tộc Á Nan. Họ được ban cho nhiều đức tính tốt đẹp. Không những thế tộc người Á Nan còn có được dung nhan khiến người khác phải ghen tỵ. Tuy nhiên, họ sinh rất ít, nên dân số cũng ít hơn các tộc khác. Để nhận diện được người tộc Á Nan cũng rất dễ ngoài việc có dung nhan và trí tuệ đặc biệt, người Á Nan còn có dấu ấn đặc biệt hình hoa mai- vốn là thứ được cho là may mắn.

Tuy nhiên, sự kiện mười hai năm trước đã khiến người Á Nan bị chết oan chỉ còn lại một mình Thiên Yết. Thiên Bình hiểu được cảm giác Thiên Yết cảm thấy cô đơn như thế nào khi chỉ còn một mình.

Tối đó, Thiên Yết có một cơn mê sảng nàng chết đi rồi biến thành một bông hoa mai duy nhất trên cây dưới lớp tuyết dày. Rồi một ai đó đi ngang qua liền ngắt nàng đem về nhà, người đó nói rằng : "Chắc hẳn ngươi cảm thấy cô đơn lắm."

...

Thiên Yết tỉnh dậy vào buổi sáng, khuôn mặt đầu tiên nàng nhìn thấy là đại sư huynh của mình. Thiên Yết thấy cổ họng mình khô rát liền cố gắng nói "N..ước" Thiên Bình hiểu ý bèn rót cho nàng một chén nước ấm, Thiên Yết cảm thấy như được cứu sống từ trong sa mạc. Sau đó uống thêm mấy chén nữa, cuối cùng thì hết cả một bình. Lúc này nàng nhìn Thiên Bình thì bỗng nhớ tới chuyện hôm qua, Thiên Yết đẩy tay Thiên Bình ra khỏi người mình, nàng gằn giọng.

"Tại sao hôm qua huynh lại lao vào. Muội đã có thể tự kết liễu tên cẩu hoàng đế đó."

Thiên Bình gần như gầm lên đáp Thiên Yết: "Nếu ta không đến kịp thì muội đã sớm chết rồi!"

"Ít nhất muội và tên hoàng đế đó đều sẽ chết cùng nhau, sao huynh lại nhảy vào lúc đó!" Thiên Yết bướng bỉnh đáp, hôm qua thực sự là cơ hội hiếm có, nếu nàng nhanh tay một chút thì đã trả xong mối thù lớn! Thiên Bình chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, không biết nên nói gì để vị sư muội này hiểu được.

"Là sư huynh muốn tốt cho bản thân con."

Lúc này sư phụ của hai người từ phía cửa phòng bước vào, tay bê một bát thuốc, gương mặt hơi cáu có lẽ không thích những gì Thiên Yết đã nói

"Không phải..chỉ là cơ hội này rất hiếm có" Thiên Yết hạ giọng, quay mặt vào hướng khác.

"Nếu không phải sư huynh của con cứu kịp thời thì giờ con đã không ngồi ở đây rồi."

"Con có thể chết cùng với hắn. Chuyện này con không sợ." Thiên Yết quả quyết, đôi mắt nàng ánh lên sự quyết tâm. Nàng không sợ chết chỉ cần có thể trả thù cho tộc.

"Hừ! Con thật không biết điều." Lâm Bích Ngọc đặt chén thuốc trên bàn gương mặt lạnh lùng, giọng nói chứa đầy sự tức giận: "Con là tộc nhân cuối cùng của tộc người Á Nan. Nếu như lúc đó con chết cùng tên hoàng đế đó. Thì người có lỗi với tộc người Á Nan không phải là hắn mà chính là con."

Thiên Yết không nói gì, nàng cụp mắt xuống, lông mi dài rung run, bàn tay nắm chặt vào. Quả thực những lời sư phụ nàng nói hoàn toàn đúng. Nếu điều đó xảy ra thì người có lỗi ở đây chính là nàng "Con hiểu rồi" Rồi nàng quay sang Thiên Bình: "Muội xin lỗi."

"Không sao" Thiên Bình nhẹ nhàng đáo, quả nhiên là sư phụ! Cái gì cũng có thể điều khiển dễ dàng.

"Thiên Bình, con ra ngoài đi. Ta có chuyện cần nói với Thiên Yết."

Thiên Bình hơi nhần ngừ một lúc nhưng rồi cũng rời khỏi căn phòng. Lúc này chỉ còn lại hai người, Lâm Bích Ngọc đem chén thuốc cho Thiên Yết uống, ánh mắt bà phức tạp nhìn nàng rồi từ từ nói:

"Thiên Yết từ ngày mai con sẽ không còn là Lưu Thiên Yết nữa mà là Mạc Thiên Lam." Con không phải là tộc nhân cuối cùng của người Á Nan mà là ái nữ của quan huyện Phù Xuân chuẩn bị thi tú nữ."

Thiên Yết ngạc nhiên nhất thời không hiểu lời sư phụ nói, mắt nàng mở ta, chén thuốc trên tay cũng suýt rơi xuống: "Sư phụ nói thế nghĩa là sao?"

"Lần thất bại này của con cũng coi như chấm dứt luôn cơ hội hạ sát hoàng đế. Bản thân con chắc cũng biết điều này." Sự phụ nàng đem chén thuốc từ trên tay nàng đặt xuống giường rồi nhìn sâu trong mắt nàng: "Thiên Yết con nghe ta nói, người của ta trong cung mới có tin tức về vụ án người Á Nan. Thật ra năm đó tiên hoàng đã có đủ bằng chứng. Nay nó đã nằm trong tay tân hoàng đế. Ta muốn con vào cung để lấy lại bằng chứng, chứng minh người tộc Á Nan vô tội."

Thiên Yết lập tức bật dậy, đôi mắt nàng đỏ lên, gằn giọng: "Sư phụ người nói đùa phải không?"

" Ta không đùa. Tuy nhiên đây cũng là quyết định của bản thân con. Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ" Lâm Bích Ngọc lạnh lùng, rồi bà bồi thêm: "Con cũng biết chuyện này chỉ có con mới làm được."

Thiên Yết không nghe hết điều sư phụ nói, nàng chùm chăn kín người và đầu óc rối bời. Cả đời Thiên Yết vốn chỉ có ý định duy nhất là giết chết hoàng đế, nay sư phụ bảo nàng phái kết phu thê với hắn!? Đột nhiên nàng cảm thấy mình đang đứng trước một bờ biển, xung quanh chỉ là cát và nước, những cơn sóng không ngừng vồ vập tới nuốt chửng nàng. Thiên Yết cắn môi đến chảy máu, nhưng rồi nàng nghĩ đến người tộc Á Nan bị oan tội, bị người đời sỉ nhục... Tối đó Thiên Yết có một giấc mơ.

Nàng mơ thấy mình cùng phụ thân mẫu thân đo xem kịch, phụ thân bế nàng trên tay còn mẫu thân mua hồ lo cho nàng. Thiên Yết thấy Lâm thúc thúc bị nương tử đuổi khỏi nhà vì dám lại gần kĩ viện, Thanh tỷ thì đang đi xem mắt một vị công tử nào đó, Trúc muội thì đang mè nheo đòi quà... Tối đó nàng cùng mọi người ngồi quây quần xem pháo hoa. Nàng nói rằng năm sau sẽ cùng mọi người đi xem tiếp pháo hoa. Nhưng...năm sau đó sẽ không bao giờ tới..

...

Thiên Bình bởi vì đã bị phát hiện thân phận nên sẽ rời Dương quốc sớm. Sáng sớm sư phụ và Thiên Yết ra chào tạm biệt. Thiên Bình vì từng đến thưởng ngoạn Nguyệt quốc và Dương quốc rồi nên lẫn này sẽ đến Hạ quốc ngắm cảnh. Hiện giờ bằng hữu của huynh ấy cũng đang ở hạ quốc trước khi đi Thiên Bình nói nhỏ vào tai Thiên Yết: "Ta không biết muội và sư phụ cãi nhau gì. Nhưng nhớ làm lành đó nhá."

Thiên Yết cười nhẹ chào tạm biệt Thiên Bình, vị sư huynh này lúc nào cũng có thể làm nàng cười. Sau khi Thiên Bình đi được một ngày, Thiên yết trằn trọc suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra quyết định: Nàng sẽ minh oan cho tư đồ Lưu Phúc và tòn bộ người tộc Á Nan bị giết hại dã man. Nàng đã quyết định rồi, sẽ không để người Á Nan bị mang tiếng là tạo phản. Bị ghi vào sử sách như một nỗi nhục nhã. Sư phụ thấy Thiên yết lựa chon thế chỉ nói một câu: "Con thật sự đã quyết định?"

"Đồ nhi đã quyết!"

"Được rồi." Lâm Bích Ngọc đưa cho Thiên Yết một cái túi thơm nhỏ: "Có cái túi thơm này con ắt hẳn sẽ được ưu tiên trong cung."

"Vâng" Thiên Yết nhận lấy túi thơm nhỏ, nắm chặt lấy. Nhìn sư phụ mình. Đây là việc riêng của nàng đáng lẽ ngay từ đầu nàng đã phải tự giải quyết một mình rồi. Thiên Yết vẫn luôn nói sẽ tự trả thù, nhưng cuối cùng vẫn là gánh nặng của người khác...

Thiên Yết bước ra ngoài cửa, thấy lớp tuyết trước đã không còn, cũng không còn thấy những trận tuyết trước kia nữa. Xem ra mùa xuân sắp đến rồi, Thiên Yết đưa tay ra bẻ lấy một cành cây viết xuống đất dòng chữ.

"ĐẠI SÁT."

---Hết Chương 2---​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top