Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thập Lục Chương: Duyên Nợ Không Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm xuống, sương lại càng dày bao trùm lấy bầu trời ở Dương quốc. Ma Kết đang hòi tưởng lại lần gặp Thiên Yết thì bị một hắc y nhân trước mặt làm đứt mạch hồi tưởng.

"Thưa hoàng thượng, thần đã nhận được tin tức từ phía bên kia rồi." Dạ Hoa vẫn dáng vẻ nhợt nhạt xuất hiện.

Ma Kết lập tức chú ý hỏi: "Tình hình sao rồi?"

"Bên kia đã có manh mối rồi, dạo này bên Hạ quốc có nhiều biến cố xảy ra. Nhiều phe phái cũng bắt đầu lục đục nổi dậy. Vì thế cũng dễ lần ra được."

"Nếu ta đoán không nhầm, khách hàng lên này của tể tướng chúng ta là vị Ngũ hoàng tử hạ quốc?" Ma Kết vân vê li trà trong tay nói.

Dạ Hoa im lặng gật đầu, rồi chần chừ nói: "Còn nghi ngờ đường vận chuyển của chúng chính là những chuyến tàu chở hàng sắp cập bến Hạ quốc."

Ma Kết giật mình, tàu chở hàng? Nếu để chứa một đống vũ khí đó, thì chắc chắn phải có rất nhiều thuyền bè. Mà số lượng lớn như vậy, thuận lợi vào được Hạ quốc chỉ có một người có thể làm được - Là Phạm gia! Mà nhắc đến Phạm gia, không thể không nghĩ Phạm Bảo Bình, hình như bây giờ vẫn đang trên đường đến Hạ quốc. Tại sao tất cả mọi thứ đều phải dính đến "nàng" ấy? Ma Kết cảm nhận lồng ngực mình đau âm ỉ, liền đứng dậy mở cửa sổ. Dạ Hoa đã biến mất từ lúc nào không hay, khiến cho căn phòng chỉ còn một mình chàng.

Dưới tầng sương, tầm nhìn lên bầu trời rất ngắn ngủi nên chỉ thấy được những ánh sáng mờ nhạt tỏa ra thôi. Ma Kết cứ ngắm nhìn như vậy một mình. Chàng tự nhận mình là kẻ nhẫn tâm, lạnh lùng. Nhưng dù sao chàng vẫn là một con người, mà con người thì luôn có những cảm xúc không thể điều khiển được.

Phạm Bảo Bình - chính là thứ cảm xúc đó trong người chàng.

...

Đêm se lạnh, Thiên Yết vì vẫn chưa nghĩ thông được chuyện trưa nãy nên vẫn chưa thể chợp mắt được. Nàng nằm trằn trọc suy nghĩ một lúc rồi quyết định dậy đi ra sân dạo để thanh tỉnh tâm trí. Lúc này Trúc vẫn còn đang ngủ sau, nàng rón rén bước xuống giường, khóc một chiếc áo choàng mỏng. Vốn định chỉ đi dạo một lúc thôi nhưng vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ nên nàng quyết định đi ra khỏi Diệp Lam cung. Trên đường đi cũng không để ý lắm, cứ cắm cúi đi cối cùng lại đi một mạch tới Ngự hoa viên.

Ngự hoa viên trong đêm tối vẫn không mất đi cảnh sắc của nó. Dưới lớp sương mờ, ánh trăng dịu nhẹ, những bông hoa như khoác trên mình màu trắng tinh khôi, điểm xuyết cho cảnh đêm. Nhưng cũng không khiến nàng hết tâm tư bề bộn trong người. Chỉ vì một câu nói của Ma Kết khiến nàng thao thức suy nghĩ.

Là hắn quen biết ai đây? Lưu Thiên Yết hay Mạc Thiên Lam? Nếu là Lưu Thiên Yết thì sao? Chẳng lẽ việc nàng vào cung trở thành công cốc? Quyết tâm như vậy, cuối cùng đổi lại được gì? Mất đi cơ hội hoàn hảo để giết hắn. Lại còn phải cùng hắn kết duyên - thứ vốn rất quan trọng đối với một người thiếu nữ. Dù đó là thật hay giả đi chăng nữa. Nghĩ tới đây, nàng lại tự giễu. Kết duyên ư? Thật ra tên hoàng đế kia còn chẳng suy nghĩ tới điều này. Rốt cuộc là nàng tự suy diễn ra mà thôi...

Lúc này, một toán lính tuần tra tiến lại gần. Thiên Yết không muốn dính phải phiền phức không mong muốn nữa. Nên đành thổi tắt gọn đèn, nấp vào mấy bụi cây gần đó, thì đột nhiên cảm thấy mình ngồi lên thứ gì đó mềm mềm.

"Á! Cô nương bình tĩnh! Người ngồi lên lưng ta rồi!." Một giọng đàn ông vang lên trong đêm tối.

Thiên Yết thất kinh, lùi ra đằng sau. Có lẽ ở trong cung quá lâu, độ nhạy bén cũng giảm đi nhiều nên Thiên Yết hoàn toàn không cảm nhận được người này ở đâu.

"Ngươi là..."

"Xuỵt!" Chưa để Thiên Yết nói xong thì người kia đã bịt miệng nàng lại rồi ra dấu im lặng. Lúc này, quan binh vừa vặn đi tuần ngang qua.

Thiên Yết im lặng đợi đám quan binh đi qua rồi mới gạt tay người kia ra: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta ư?" Người kia gãi đầu: "Cứ coi như là nội gián của ngươi đi. Nhưng cũng đừng coi ta như vậy."

Dưới bóng đêm, Thiên Yết không thể nhìn rõ mặt người đối diện nhưng bản năng nói cho nàng biết người này không phải đơn giản. Thiên Yết cũng chẳng thừa thời gian để nghi ngờ người đối diện.

"Vậy ngươi chính là người sư phụ ta đã bảo? Tại sao ngươi lại nói những lời như vậy?"

"Đúng là ta. Sư phụ ngươi từng có ơn cứu ta một lần, nên ta mang ơn với bà ấy. Tuy nhiên để trả cái ơn này, ta đã phản bội lại chủ nhân mình làm nội gián truyền tin cho bà ta. Ơn năm xưa, cũng coi như đã trả một nửa. Nay ta giúp đỡ ngươi vào cung, che giấu thân phận này nữa. Lại còn làm những việc nguy hiểm đến tình mạng, nên cái ơn này coi như cũng đã báo đáp xong đi. Nên sau này ngươi có chuyện gì, thì còn đợi xem tâm trạng của ta thế nào có giúp ngươi không. Tốt nhất cũng đừng nên tin ta là đồng minh của ngươi."

Thiên Yết gật đầu, là tác phong của người trong giang hồ, mọi thứ đều phải sòng phẳng. Vậy nàng cũng không vòng vo làm gì nữa, nói thắng: "Vậy ngươi biết chỗ cất giấu bằng chứng đó chứ?"

"Nếu nói ra thì chưa tìm thấy nơi cụ thể. Nhưng ta đã tìm hết những nơi có thể trong cung rồi nhưng đều không có. Chỉ còn duy nhất một nơi thôi..." Người kia chần chừ một lúc, khiến nàng vô cùng sốt ruột: "Là ở mặt thất trong Hòa thái điện!"

Hòa Thái điện? Đó chẳng phải phòng đọc sách riêng của hoàng thượng ư? Nơi đây chính là kho sách khổng lồ nhất Dương quốc với đầy đủ những cuốn sách được lưu truyền từ ngàn xưa đến nay, được đặc biệt lưu truyền về. Vì Dương quốc coi trọng sách thánh hiền, nên chuyện này cũng không có gì là lạ. Ma Kết vốn là một người thích đọc sách, thường hay tới đây nhiều lần.

Thiên Yết nghĩ ngợ một lời rồi nói: "Chúng ta có thể cải trang vào đám người dọn dẹp ở đó."

Người kia lập tức lắc đầu: "Hoàng đế trước giờ là một người cẩn thận, nhất là ở nơi cất chứa nhiều bí mật như vậy. Đã cử sẵn một nhóm người chuyên dọn dẹp nơi này nên rất khó để trà trộn vào. Cung nhân đến cung này rất ít, muốn vào thì phải có lệnh bài. Còn về đột nhập, cũng đừng nghĩ đến cận thân của hoàng thương đều thay nhau canh trừng ở đó. Huống chi bây giờ cô thậm chí không còn chút võ công nào."

"... Vậy phải làm sao?" Thiên Yết rối rắm, thật sự mọi thứ cứ thế này để sông đổ biển ư?

"Thật ra không phải là không có cách, chỉ sợ cô không chịu thôi." Người kia chần chừ nói nói.

"Dù thế nào ta cũng phải thử một lần chứ?" Thiên yết sốt ruột.

"..Được rồi. Có hai cách để và Hòa Thái điện. Thứ nhất, chính là có được lệnh bài ra vào trong cung. Nhưng lệnh bài này chỉ mình Thần Phi có nên e rằng cách này không được. Cách thứ hai thì dễ hơn một chút. Với lại nếu là cô thì chắc làm được thôi." Người kia nhìn nàng đánh giá, rồi nói tiếp: "Cách đây mấy năm, vị Tần dung kí khi còn được hoàng thượng sủng hạnh, đã được đặc cách ở lại trong hòa Thái điện một đêm để hầu hạ hoàng thượng. Tuy rằng sau này không có ai được ân sủng lớn như vậy nữa. Nhưng ta tin vào thưc lực của người thì cũng có vài phần hy vọng."

"Ý ngươi là... phải trở thành sủng phi của hắn?" Thiên Yết lạnh lùng nói, bỗng chốc không khí lạnh đến thấu xương: "Nực cười!"

"Cái đó tùy thuộc vào ngươi thôi, không phải ta ép. Nhưng đó chẳng phải là mục đích của ngươi khi vào đâu ư? Tím được bằng chứng kia."

Thiên Yết không đáp lại, cúi gằm mặt xuống. Người kia cũng không muốn lằng nhằng, gãi đầu một lúc: "Vậy thôi, không còn thắc mắc gì ta đi đây."

Bỗng chốc bóng đen kia biến mất, chỉ còn một mình Thiên Yết thu mình vào trong bóng tối. Nàng tiến cung, chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện này, chẳng qua chỉ sẽ như tá tức ở đây mấy tháng. Giờ đây... ràng buộc vĩnh viễn này là sao? Giống như một sợi dây chun vậy, cố kéo giãn nó càng co lại , cuối cùng sẽ tự làm mình đau. Càng cố cắt đứt... lại càng dính phải duyên nợ.

Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới lời của Thiên Bình

Người sai ở đây thật sự là ai?

Nàng sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Sai ngay khi lựa chọn bước chân vào hoàng cung này, sai khi trở thành Mạc Thiên lam. Sai khi nghĩ có thể làm tất cả...

Đêm lạnh, sương mở ảo, ánh trăng nhạt nhòa trên bầu trời. Ngày rồi đến đâm, tháng năm trôi đi, xuân hạ thu đông tuần hoàn. Vậy mà đã 15 năm rồi. Thiên Yết co người vào một góc úp mặt vào trong lòng. Cả người tự thu thành một khối tròn vo, chiếc áo choàng bao bọc lấy người nàng.

"Mọi người.. con xin lỗi... con xin lỗi... Đáng lẽ ra con phải đi với mọi người mới đúng..."

Nàng là kẻ tội đồ của tộc Á Nan. Nàng không có quyền gì cả. Từ lâu, đã đánh mất chữ "bản thân" rồi.

Con xin lỗi vì đã quá yếu đuối!

Con xin lỗi.

Tối đó, Thiên Yết không hiểu vì sao mình lại có thể về đến Diệp Lam cung nữa, chỉ biết nàng có một giấc mơ rất chân thực. Náng thấy mình là mông hoa mai trong giấc mơ hôm nào, lần này nàng được đem về nhà. Ngôi nhà rất đẹp, nàng được cắm trong bình để trên bàn. Mỗi ngày, người đó đều chăm sóc nàng, nàng vui lắm.

"Thà ta chết ở một nơi ấm áp, còn hơn sống đơn độc ở một nơi giá lạnh nhỉ?"

...

Cứ như vậy, Thiên Yết ở lì trong phòng, nhất quyết không cho ai vào trong. Không ai biết nàng làm gì trong đó cả, chỉ có thể im lặng đứng ngoài chờ. Đến khi một tuần trôi qua, nàng mới chịu bước ra ngoài, ai cũng lo lắng hỏi han, nhưng nàng cũng chỉ đáp nhẹ nhàng.

"Chỉ là có chuyện cần suy nghĩ thôi. Giờ đã thông suốt rồi."

Vốn chỉ là một lời nói, hành động bình thường nhưng mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Bình thường thì Thiên Yết sẽ lạnh lùng không giải thích, hoặc là sẽ dùng gương mặt lạnh lùng mà nói. Còn hôm nay, hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, bỏ hẳn bộ mặt thường ngày.

Tần Dung cũng không kém phần ngạc nhiên, tiến lại: "Muội thật sự không sao chứ?"

Thiên Yết lắc đầu, cười nhẹ: "Không sao. Đa tạ tỷ đã quan tâm"

Bong!

Toàn bị người trong phòng đều ngạc nhiên. Trúc quệt mò hôi, chắc không phải tiểu chủ mình ăn nhầm cái gì đó chứ? Sao lại trở nền hiền dịu như vậy? Lại còn vô cùng hiểu lễ nghi... Để mặc cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, Thiên Yết chỉ mỉm cười nhẹ.

Đúng vậy, nàng hoàn toàn thông suốt rồi. Hạnh phúc ư? Nó đã là thứ quá xa vời rồi. Nàng sống đến ngày hôm nay cũng chỉ vì mục đích báo thù cho tộc Á Nan, những chuyện tình cảm cá nhân kia đều dẹp hết qua một bên. Đi đến bước đường này rồi, còn gì phải suy nghĩ đắn đo nữa?

Ghê tởm? Cũng chỉ là cảm xúc của con người thôi. Mà thứ cảm xúc đó đã được đóng băng vĩnh viễn trong nàng rồi. Lưu Thiên Yết cũng được, Mạc Thiên Lam cũng chẳng sao. Chỉ cần nó khiến nàng với tới mục đích kia.

Chẳng qua chỉ là đeo thêm một lớp mặt nạ nữa thôi. bản thân nàng, cũng đã quên mất gương mặt thật sự của mình rồi. Lưu Thiên yết không phải nàng, Mạc Thiên lam không phải là nàng. Vân Tiệp Di lại càng không phải nàng.

"Muội có việc muốn đi dạo một chút, không làm phiền tỷ nữa."

Tần Dung ngạc nhiên: "Nhưng muội vừa mới rời khỏi giường mà?"

"Không sao, muội muốn đi dạo một mình thôi." Thiên Yết nhẹ nhàng nói, rồi đến trước bàn trang điểm chuẩn bị.

Trúc một bên không giấu được ngạc nhiên. Chủ tử của nàng... tự trang điểm... mà lại chỉ để đi dạo...? Nàng vừa hoang mang, vừa chạy lúc giúp Thiên Yết chải tóc. Mọi thứ xong xuôi, Trúc đang định với lấy áo khoác đi theo sau thì bị Thiên Yết chặn lại.

"Nếu ngươi đi, sẽ phá hỏng chuyện tốt đó." Rồi quay sang Tần Dung: "Tỷ tỷ, muội có việc đại sự cần đi trước. Tỷ cứ tự nhiện nha."

Tần Dung vô thức gật đầu, nhìn bóng dáng nàng rời đi. Tự hỏi, một tuần có thể làm con người thay đổi nhanh đến thé sao? Với lại"chuyện tốt" mà nàng ta nói là gì vậy?

Sáng sớm, không khí trong ngự hoa viên rất tốt, cảnh sắc lại vô cùng đẹp đẽ. Nhưng lạo có rất ít người qua lại tại thời điểm này, chỉ thỉnh thoảng lác đác vài cung nữ đi ngang qua. Một mình Thiên Yết bước trên con đường, nàng đi thật chậm bất ngờ đi ngang qua chỗ gặp hắc y nhân hôm nọ. Lạ thật, mới chỉ một tuần thôi, mà mọi thứ dường như đã thay đổi hết rồi.

Được một lúc, nàng quyết định đến cái đình ở giữa hồ để nghỉ ngơi. Đình được xây ở trong trung tâm hồ, xung quanh được bao bọc bởi bạch liên. Ngòi ở trên đình cũng có thể với tới được mặt nước ở dưới hồ. Thiên Yết nhẹ nhàng khuấy mặt hồ, tạo ra những đợt sóng nhỏ lăn tăn.

"Không ngờ, mới sáng sớm cũng có người ra đây thưởng ngoạn." Giọng Ma Kết phát ra từ đằng sau lưng Thiên Yết khiến nàng có chút giật mình dù đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng cũng nhanh chóng bĩnh tĩnh lại.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

"Nàng đứng lên đi." Ma Kết bước lạ đứng cạnh nàng: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Cũng không quá khó hiểu, trong ngự hoa viên thì chỗ này là thanh tĩnh và đẹp nhất." Thiên Yết phóng tầm mắt ra xa. bản thân cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh đến thế. Có lẽ cũng do nàng đã nhìn thấu rồi. Giết Ma Kết không khiến hắn đau khổ bằng việc khiến hắn phải đánh mất thứ quý giá nhất cũng như nàng vậy.

Ma Kết quan sát Thiên Yết, phong thái khác hẳn với hôm nọ: "Nàng gặp chuyện gì vui sao? Hôm nay không muốn tránh ta nữa?" Chàng hơi đùa cợt nói.

Thiên Yết chỉ cười nhẹ rồi chỉ tay xuống mặt nước nơi những con cá vàng đang bơi: "Bệ hạ, người nhìn xuống mặt nước, người thấy gì?'

Ma Kết quan sát một hồi rồi mới nói: "Chỉ là những con cá vàng đang bơi thôi."

"Thiếp thì lại thấy những con cá vàng đang làm hỏng sự yên tĩnh của hồ ước. Đó chỉnh là điều quan trong nhất, chúng ta cùng nhìn một hướng nhưng lại không hiểu nhau."

Ma Kết ngạc nhiên bởi lời nói của nàng, không ngờ nàng lại dám nói như vậy trước mặt một đế vương. Nhưng như vậy hứng thú trong chàng lại càng tăng.

"Vậy ý nàng là việc tránh mặt ta chỉ là ta tự suy diễn?"

Thiên Yết không nói gì chỉ cười nhẹ, vẫn yên lặng nhìn mặt hồ. Không khí lại chìm về im lặng, Ma Kết suy nghĩ tới ngày xưa, cũng có một người con gái dám nói như vậy với chàng. Không phải yêu thương mãnh liệt gì, nhưng đột nhiên những hình ảnh ngày đó lại ùa về, mấy chuyện còn con ngày xưa.

Trẻ con, ngây ngô, không hiểu sự đời.

"Nàng muốn trưa nay dùng thiện với ta không?"

"..." Im lặng một hồi nàng mới từ tốn đáp: "Món ăn ở ngự thiện phòng thật sự không được ngon lắm."

Trời cao, mây trắng, không khí se lạnh. Không ngăn được tiếng cười của ai đó.

Đã là "duyên phận" có muốn chạy cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top