Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thập Tam Chương: Nữ Tướng Quân? (Thượng)​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Haiii ~" Bạch Dương lại thở dài. Lý Thanh đếm đây là lần thứ tám trong ngày rồi. Từ cái hôm cùng nàng đi dạo, trở về Bạch Duong bắt đầu hay thở dài phiền não. Đối với người vô tư lạc quan như Bạch Dương thì đây chính là chuyện lạ! Lý Thanh vô cùng thắc mắc, nhiều lần hỏi nhưng Bạch Dương đều lắc đầu nói không sao. Bảo Bình cũng bảo nàng không nên xen vào chuyện người khác, Bạch Dương nếu muốn sẽ tự nói cho mọi người biết thôi. Nhưng Lý Thanh trong lòng vẫn vô cùng tò mò, cuối cùng dồn hết dũng khí lại đi hỏi Bạch Dương.

"Bạch Dương ngươi muốn ăn gì? Ta nấu cho." Lý Thanh lân la lại hỏi.

"Ưm..." Bạch Dương suy nghĩ một hồi rồi nói:"Ta không ăn đâu. Cảm ơn ngươi!."

Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn Lý Thanh để cảm tạ nhưng lại thấy nàng ta há hốc mồm ra nhìn mình như sinh vật lạ. Đột nhiên Lý Thanh hét lên.

"Ngươi là đồ giả mạo! Bạch Dương chưa bao giờ từ chối món ăn ta nấu cả!"

Bạch Dương nhăn tịt mặt vào nhanh chóng lấy hai tay bịt tai lại không thì màng nhĩ của nàng bị thủng mất! Lý Thanh gương mặt cực kì đáng sợ nhìn nàng. Bạch Dương nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng giải thích.

"Đừng lo, đồ ăn của ngươi rất ngon! Chẳng qua là ta vừa nãy ăn no rồi."

"Đừng xảo biện! Bạch Dương ta quen biết chưa bao giờ biết "no" là gì!"

Lý Thanh gương mặt sắc lạnh nhìn nàng một cách châm chọc. Thế ngươi nghĩ ta là quái vật chắc! Đó là những gì Bạch Dương đang gào thét trong lòng. Cũng không biết hình tượng của nàng bị hủy hoại đến như thế nào rồi! Chẳng lẽ nàng thật sự là một kẻ "không biết no là gì" ? Nàng thật sự dung tục đến vậy sao? Bạch Dương trong lòng lại buồn phiền. Đúng lúc này Bảo Bình từ ngoài đi vào ôm theo một đống giấy tờ cần xử lí. Hôm nay nàng mặc một bộ cánh mỏng, màu tím nhạt trông vô cùng thanh nhã.

"Hai người làm ầm gì trong này vậy? Bên ngoài ta cũng nghe thấy tiếng cãi vã nữa!" Bảo Bình nhẹ nhàng đóng cửa nói. Bạch Dương liền một mạch phi thân đến bên cạnh nàng.

"Bảo Bình tỷ, tỷ vẫn đẹp như thường ngày! Bộ tử y này thật hợp với tỷ!"

Bạch Dương vẻ mặt phong tình nhìn Bảo Bình khiến người ta phát gớm. Mà Bảo Bình cũng chỉ cười. Hai người đứng cạnh nhau không hiểu sao lại tương phản kinh khủng như vậy! Lý Thanh nhìn đến là đau mắt! Bảo Bình đột nhiên nói:

"Nếu thích thì muội thử xem sao? Tỷ còn một bộ chưa dùng đến kiểu dáng không khác mấy. Màu lục nhạt rất hợp với muội!"

"Ha ha, ha ha,..." Bạch Dương cười gượng gạo. Trên đời này nàng ghét nhất chính là mấy thứ đồ đó. Nhìn nữ nhân khác mặc thì thấy vô cùng dễ thương xinh đẹp, không hiểu sao nàng mặc trông lại muốn xé đến vậy!

Bảo Bình nhìn Bạch Dương mặt trắng bệch cũng không trêu nàng ta nữa, ôm đống giấy tờ bỏ lên bàn rồi nói.

"Hai người làm gì vừa nãy mà ồn ào đến thế?"

Lý Thanh phát hiện ra thời cơ của mình đã đến, liền lập tức oang oang cái mồn nói: "Tiểu thư, Bạch Dương bị người ta tráo rồi! Người này là giả mạo! Nàng ta không thàm đồ ăn của nô tỳ! Tiểu thư có thấy đáng nghi không!"

Bảo Bình cười nói: "Thôi nào, hai người cứ như thế làm sao ta hoàn thành công việc được!"

Bạch Dương với Lý Thanh nghe thấy cảm thấy hối lỗi liền cúi đầu xin lỗi Bảo Bình. Bảo Bình cũng chỉ cười bỉ qua.

"Không sao! Ta chỉ nói cho hai ngươi biết thôi. Rút kinh nghiệm lần sau là được!" Bảo Bình lại cười nói. Nàng vốn nổi tiếng là người cứng rắn, chuyện không nói thì thôi chứ chuyện nàng đã nhắc nhở thử dám làm sai thì cứ đợi đó! Đột nhiên Bảo Bình nghĩ ra gì đấy quay sang Bạch Dương nói:

"Bạch Dương, ta không muốn xen vào chuyện của muội. Nhưng nếu muội có điều gì khó khăn cứ nói ra. Chúng ta cùng giải quyết! Dù sao cũng đã ở cùng nhau mấy tháng. Muội lại là ân nhân của ta. Đừng ngại!"

Bạch Dương hơi nhạc nhiên nhìn Bảo Bình rồi nàng liền rũ mi mắt xuống đầy phiền não. Đúng rồi, dù sao bọn họ cũng coi nàng là bằng hữu mới quan tâm như vậy! Đã là bằng hữu thì chẳng phải sát cánh cùng nhau những lúc khó khăn sao? Dù sao thì vấn đề này nàng nghĩ gần một tháng vẫn chưa ra. Bây giờ nói ra có khi lại có cách giải quyết. Cuối cùng Bạch Dương hạ quyết tâm, đút tay vào túi lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Bảo Bình. Bảo Bỉnh mở ra nhìn trên tờ giấy ghi ba dòng chữ.

"Tên:...... Số:...... Cuộc Thi Võ Trạng Nguyên Hàng Năm."

Bảo Bình liền lập tức hiểu ra: "Muội muốn tham gia thi võ sao?"

Bạch Dương liền gật đầu. Nhưng rồi Bảo Bình bỗng nhớ ra một điều, rồi nói: "Tờ giấy đăng ký này không phải ai cũng có. Muội lấy cái này ở đâu?"

"Cái này..." Bạch Dương hơi ngập ngừng rồi nói: "Là một tháng trước. Khi cùng Lý thanh đi dạo, muội đã gặp ba người lạ, một người trong đó đưa muội cái này."

--- Một Tháng Trước---

"Đại huynh! Tướng công! Mau ra cứu Nhân Mã nha!" Nhân Mã kêu lên, lập tức hai người lạ từ xa tiến lại gần. Nàng nhìn Bạch Dương đầy thích thú rồi nói: "Lần này ngươi chết là cái chắc!"

Bạch Dương không thèm để ý đến lời Nhân Mã, nàng liền đổi sang tư thế chuẩn bị. Cảm giác kẻ thù trước mắt không hề đơn giản, Bạch Dương nâng cao cảnh giác quan sát hai người đang phi đến kia. Một nam nhân vẫn lam y, tóc thả xõa che gần nửa khuôn mặt, tay cầm quạt hơi phe phấy, trên người hắn không hề thấy chút tà khí, xem ra không phải là người nàng cần đối phó. Người còn lại vận hắc y dáng người cao lớn tóc búi lên cao ánh mắt sắc lẻm nhìn nàng. Đằng sau hắn đeo một cây cung dài mét rưỡi, tay phải cầm một cây thương, xem ra là người học võ. Người này chắc cũng là kẻ vừa hạ thủ với nàng. Hai nam nhân kia vừa đáp xuống, hồng y nữ tử đã lao tới ôm chầm lấy người áo đen.

"Tướng công! Báo thù cho thiếp!" Nhân Mã liền ra sức lắc qua lắc lại tay áo Cự Giải, cái miệng nhỏ hơi chu ra.

"Tướng công..." Cự Giải lấu lắm rồi mới nghe Nhân Mã gọi mình như vậy bất giác đỏ mặt. Nhân Mã nhìn chằm chằm Cự Giải lại càng khiến mặt chàng đỏ hơn đành hắng giọng: "Em hèm! Nhân Mã muội mới nói ai dám bắt nạt muội?"

Lâu lắm rồi Nhân Mã mới gọi hắn là tướng công, không thể để nàng ấy thất vọng về mình được! Trong lòng Cự Giải không ngừng nói rồi liếc sang Bạch Dương với cái nhìn không mấy thiện ý. Tên nam nhân này vừa nãy dám áp sát Nhân Mã như vậy! Thật không thể tha thứ được! Bạch Dương cảm thấy được địch ý của Cự Giải, tay nắm chặt lấy chuội đao nghĩ em nên đối phó với chàng như nào. Cự Giải là người dùng thương, đối với Bạch Dương dùng đao chính là đối thủ truyền kiếp của nhau! Phen này nàng có dùng hết sức cũng chưa chắn đã nắm chắc phần thắng.

Nhân Mã liền chỉ tay vào Bạch Dương gương mặt phụng phịu: "Bị người kia giật mất đồ yêu quý của muội!"

Bạch Dương cũng không biết nên biện mình gì cho mình nữa. Nữ nhân kia một câu nói giật đồ hai câu nói giật đồ. Đến nỗi Bạch Dương cũng tưởng mình giật đồ yêu quý của cô ta thật. Chỉ là rốt cuộc là nàng giật đồ gì của nàng ta? Bạch Dương trong lòng không ngừng than khổ, nhưng tên nam nhân kia có vẻ rất tin tưởng lời hồng y nữ tử. Cự Giải liền cời cung ra đưa cho Nhân Mã, một tay cầm thương một tay chỉ vào nàng.

"Nam nhân kia! Ngươi thật không biết trơ trẽn đi giật đồ của nữ nhân!"

Nam nhân!? Đầu Bạch Dương sắp nổi mấy cái mụn vì tức giận rồi! Dù nàng trong lòng cũng không thích thân phận nữ nhân của mình dù nàng luôn thích được các thiếu nữ xinh đẹp để ý. Nhưng... bị một nam nhân chửi là nam nhân, lại còn là một cái nam nhân trơ trẽn thì thật sự quá đáng lắm rồi! Bạch Dương không giữ được bình tĩnh trực tiếp lao thẳng đến Cự Giải khiến chàng có chút ngạc nhiên.

"Tên kia! Ngươi dám lăng nhục ta trước mặt mọi người! Hãy đi chết đi!"

Bạch Dương liền vung đao bằng một lức rất mạnh. Cự Giải tuy có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng né được. Chàng phi thân lên cao rồi đâm thương xuống. Bạch Dương nhanh chóng nhấc đao lên định đỡ thương. Nhưng Cự Giải lại nhanh chóng thay đổi hướng, xoay người hai vòng trên không rồi đâm ngang Bạch Dương từ phía sau. May mắn Bạch Dương nhanh chóng ngừa người ra trước tránh đường thương, rồi lộn người mấy vòng ra xa. Là một người dùng đao tuy là lực sát thương mạnh nhưng phạm vi hoạt động khá hẹp, không như thương. Vì thế trận đấu này Bạch Dương cũng có chút bất lợi.

Cự Giải trong lòng không ngờ Bạch Dương có thể dễ dàng tránh đường thương của chàng vì vậy có chút hứng thú: "Tên kia! Ngươi thực lực không tồi. ta không muốn giết ngươi tại đây! Nếu ngươi trả lại đồ đã cướp thì ta sẽ rộng lòng bỏ qua cho."

Tên Kia!!!??? Tên nam nhân kia hết ba lần bẩy lượt gọi nàng là nam nhân! Hôm nay nàng không giết hắn ta rửa nhục cho bản thân thì nàng không tên là Bạch Dương! Bạch Dương không thèm để ý đến lời Cự Giải, nhanh chóng lao đến. Cự Giải liền cầm thương lao tới chuẩn bị tiếp chiêu của nàng. Nhưng không ngờ bạch Dương đột nhiên nhảy lên cao vung đao thật mạnh xuống đất.

"Kyaa! Đi chết đi!" Cự Giải liền cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển mạnh rồi đột nhiên từ chỗ Bạch Dương hạ đao liền xuất hiện những vất nứt kéo dài đến chỗ Cự Giải.

"Đây là..." Bạch y nam tử vốn đang bình thản đứng ngoài quan sát cũng có chút ngạc nhiên kêu lên.

"Rầm! rầm!" Đột nhiên đất dưới chân Cự Giải nứt ra, vết nứt ngày càng to. Cự Giải định nhảy lên tránh qua một bên nhưng đột nhiên Bạch Dương lao đến với một tốc độ chóng mặt, nàng ta cầm đao ngang vai vung từ đằng sau lên.

"Chết đi! Xú nam nhân!" Bạch Dương hét lên. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình tức giận như hôm nay. Cho dù hôm nay có bị gô cổ vào tù nàng cũng không sợ!

Đột nhiên, lưỡi đao bị thương của Cự Giải đánh xuống, Bạch Dương bị bất ngờ liền không cẩn thận đáp xuống dưới. Cự Giải liền lấy đà nhảy lên cao rồi đột nhiên lộn người đâm xiên xuống chỗ Bạch Dương. Mũi thương biến hóa không lường không nhìn thấy đâu là thật đâu là giả. Thương có phạm vi hoạt động rất rộng, không dễ dàng tránh như kiếm. Bời vì thế, lần này cách duy nhất để thắng chính là lao vào giữa phá đường thương. Bạch Dương liền vung mũi dao lên. Thế trận này, còn xem ai nhanh hơn.

Nhân Mã đứng ngoài xem mà tái mét mặt đi, nàng vốn chỉ định thị uy với Bạch Dương một chút không ngờ lại dẫn đến tình thế như thế này. Xem hai người họ không ai chịu nhường ai, chắc chắn là kẻ sống người chết. Nhân Mã không chịu được khi nghĩ đến cảnh tưởng mình chính là nguyên nhân gây ra cái chết của người khác. Vì vậy nàng chỉ còn cách đi cầu cứu người bên cạnh.

"Hoàng huynh, muội biết muội sai rồi, mau ngăn họ lại!"

Song Tử liếc mắt nhìn Nhân Mã một cái rồi vung quạt. Hai cây ám khi liền bay ra hướng đến hai người đang đánh nhau kia. Cự Giải và Bạch Dương vốn đang chuẩn bị lao tới nhau thì đột nhiên phát hiện có ám khí bay tới cả hai liền lạp tức xoay người tránh rồi đáp xuống đất. Ám khí cắm xuống đất. Chẳng khó để phát hiện ra người phóng ám khí, cả hai đều quay lại nhìn Song Tử.

"Song Tử! Ngươi làm cái gì vậy!" Cự Giải tức giận nói.

Bạch Dương liền nhìn Song Tử thật kĩ, người này dáng vẻ trông thư sinh nhưng lại không ngờ biết dùng ám khí. Đúng là không thể nhìn người bắt hình dong!

"Thôi nào! Hai người không thấy đây là cuộc đối đầu vô nghĩa à?" Song Tử cười nhạt nói.

"Không hề!" Cả hai đồng thanh.

Song Tử cũng chỉ biết lắc đầu rồi quay sang Nhân Mã: "Muội! Muội lên làm gì đó chăng? Xem nào... như xin lỗi chẳng hạn?"

Nhân Mã mặt đỏ gay cúi đầu, hai tay đan vào nhau mồ hôi túa ra như suối xem chừng đang tranh đấu tư tưởng ác liệt lắm. Cự Giải nhìn Nhân Mã nói.

"Nhân Mã, như thế này là sao?"

Nhân Mã không dám nhìn Cự Giải, nàng suýt nữa khiến Đại Tướng Quân Dương Quốc xả thân vì những chuyện cỏn con. Nhân Mã nghĩ thế liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, lí nhí nói "Xin lỗi.." Nói xong nàng đột nhiên chạỵ đi mất, đám hồng y của đuổi theo khiến cả đường phố giờ chỉ còn lại ba người bọn họ. Cự Giải tính đuổi theo Nhân Mã nhưng bị Song Tử giữ lại.

"Cự Giải ngươi cũng phải xin lỗi cô nương đây."

Cự Giải bực tức gạt tay Song Tử: "Sao ta lại phải xin lỗi..." Rồi đột nhiên chàng nhân ra gì đó. Quay lại nhìn Bạch Dương chằm chằm: "Ngươi là nữ nhân!!!" Cự Giải gần như không tin vào mắt mình, một nữ nhân có thể đánh ngang sức với chàng! Song Tử đứng cười cười nói :"Cự Giải, giờ thì sao?"

Cự Giải mặt thẹn không biết tại sao mình lại ngu ngốc nhận nhầm như thế! Chẳng trách nàng ta lại muốn giết chàng đến thế! Cự Giải tự cảm thấy xấu hổ nhưng cuối cùng liền đối diện với Bạch Dương nói một cái "Xin lỗi!" Rồi chàng cũng chạy đuổi theo Nhâm Mã. Cuối cùng chỉ còn lại hai người. Bạch Dương liền cầm đao lên đút vào vỏ bao chuẩn bị vào tiệm đón Lý Thanh. Nhưng đột nhiên nàng bị giữ lại.

"Cô nương! Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Song Tử cười quan sát nàng từ trên xuống dưới. Bạch Dương cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không nói gì coi như đã đồng ý.

Song Tử đưa tay ra rồi nói :"Tại hạ tên là Hoàng Song Tử!"

Bạch Dương giơ tay ra nhưng lại không bắt tay, mà đưa tay lên quyệt bụi bẩn trên mặt. Song Tử có chút ngỡ ngàng nhưng cũng không nói gì, rút tay lại. Bạch Dương lạnh lùng nói: "Hoa Bạch Dương"

Song Tử rút từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho nàng.

"Cô nương biết cuộc thi võ trạng nguyên được tổ chức ba năm một lần chứ?"

Bạch Dương lắc đầu không biết. Song Tử liền ngắn gọn giải thích: "Đó là cuộc thi võ tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Ta vốn định đưa tờ giấy này cho người khác nhưng lại thấy cô nương có tài năng nên đưa cho cô nương vậy."

Bạch Dương cầm tờ giấy nhìn một hồi rồi lắc đầu định đưa lại cho Song Tử nhưng chàng ta đã nhanh chóng biến mất chỉ để lại hai câu: "Cô nương cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định! Hạn gặp lại trong cuộc thi!"

Bạch Dương cầm tờ giấy một hồi suy nghĩ rồi đút lại vào túi áo. Song Tử nhìn nàng từ trên cao xuống. Một hắc y nhân từ đâu xuất hiện.

"Tìm hiểu về nàng ta!" Song Tử lạnh lùng nói khác hẳn vẻ mặt tươi cười vừa nãy của mình.

Hắc y nhân suy nghĩ một hồi rồi nói:"Tưa chủ nhân, có chắc là tin tưởng được nàng ta?"

Song Tử lạng lùng nói:"Trên đời này không có người tin tưởng được chỉ có người lợi dụng được. Mà nàng ta..." Song Tử nhìn bóng dáng Bạch Dương đi vào trong tiệm cải khóe miệng hơi nhếch lên:"...là người chúng ta lợi dụng được"

......

"Thảo nào tại sao mọi người trong tiệm đều bị ngất!" Lý Thanh nghe Bạch Dương kể xong tự lẩm bẩm một hồi. Nhưng nàng lại không hiểu, vậy vấn đề Bạch Dương phiền não là gì?

Bro Bình ngồi vừa nhấm nháp trà vừa nghe Bạch Dương kể. Một lúc sau Bảo Bình từ tốn nói: "Vậy vấn đề ở đây khiến muội lưỡng lự là vì ta phải không?"

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Bảo Bình rồi lại nghĩ đã là Bảo Bình thì chẳng có gì có thể qua mắt được. Vì thế Bạch Dương liền thở dài gật đầu "Đúng thế!" Lý Thanh ngạc nhiên nhẩy chồm lên. Là vì tiểu thư ư? Nhưng là vì sao? Bảo Bình đặt li tràn xuống nhìn Lý Thanh nói: "Lý Thanh, ngươi không nên quá khích như thế!"

Lý Thanh liền biết điều thu người lại rồi nhẹ nhàng hỏi Bạch Dương:"Vậy rốt cuộc là vì sao?"

Bạch Dương thở dài đầy phiền não: "Bởi vì ta từng nói là sẽ bảo vệ Bảo Bình tỷ không bị bất cứ phiền hà nào. Nếu bây giờ ta đồng ý đi thi, đỗ rồi thì làm sao còn có thời gian bảo vệ Bảo Bình trong chuyến đi sang Hạ Quốc tới?"

Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế ư? Lý Thanh gần như nổi điên lên định giáo huấn cho Bạch Dương một trận. Nhưng mà Bảo Bình đã lên tiếng, nàng có vẻ tức giận lắm đập mạnh tay xuống bàn.

"Bạch Dương, muội biết vì sao muội lại theo bọn ta đến đây không?"

Bạch Dương gật đầu rồi nói:" Là để tạo dựng sự nghiệp riêng của mình"

"Vậy bây giờ cơ hội trước mắt lại từ bỏ dễ dàng như thế? Muội phụ sự kì vọng của cha mẹ trốn đi. Để bây giờ nó trở nên vô nghĩa ư?" Bảo Bình tuy vẫn giữ giọng bình tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn.

Bạch Dương nghe Bảo Bình nói thế liền nghĩ lại lúc mình bỏ lại tất cả phía sau. Mẫu thân nàng khóc, phụ thận đau tận ruột gan, còn Lý Tần hắn ta không biết đau lòng đến nhường nào? Bây giờ cơ hội được trao cho nàng không thể dễ dàng vứt bỏ như thế! Huống chi Bảo Bình cũng đồng ý cho nàng tham gia. Bạch Dương cuối cùng cũng hiểu ra nhìn hai người trước mặt nói:

"Muội sẽ đăng ký!" Lý Thanh liền mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Bạch Dương hét lên "Cuối cùng cũng hiểu ra rồi!" Bảo Bình nhấc ly trà lên khóe miệng hơi nhếch lên.

......

Sáng sớm thời tiết ở trong cung vô cùng dễ chịu. Hỉ chắc mẩn giờ này công chúa vẫn chưa dậy vì thế nàng liền đi vào đánh thức Nhân Mã dậy. Nhưng mà Hỉ nhìn trên giường chỉ có một đống chăn bừa bộn không thấy tung tích Nhân Mã đâu. Nàng liền nhanh chóng nhìn xung quanh, lập tức phát hiện Nhân Mã đang ngồi chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Công chúa!"

Nhân Mã nghe có người gọi liền quay lại nhìn, nàng không thèm trấn an Hỉ cầm chiếc mặt nạ khảm ngọc lên rồi xoay xoay:"Nếu ngươi ở đây rồi thì chúng ta đi thôi!"

Hỉ liền hét lớn lên: "Chẳng lẽ công chúa định..."

"Đúng thế, hôm nay là vòng sơ tuyển mà! Chắc chắn có nhiều trò vui lắm!" Nhân Mã đã vạch ra kế hoạch trong đầu từ mấy tháng trước rồi! Cơ hội hiếm có này nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu! Nhân Mã hí hửng đi ra cửa, đột nhiên nàng va vào một tấm lưng cứng rắn.

"Bốp!" Nhân Mã ngẩng lên đang định chửi thì phát hiện ra đó chính là đại ca Song Tử của mình! Thôi chết, sao nàng có thể quên còn vị Tu La địa ngục này nữa!

"Nhân Mã, ta nhớ không nhầm thì muội có hẹn với ta đi xem vòng sơ tuyển của cuộc thi võ trạng nguyên thì phải?"

Song Tử cười nhìn Nhân Mã, nhưng nụ cười đó chẳng khác nào nụ cười của Diêm Vương cả! Nhân Mã xin thề với trời là nàng chưa từng có hẹn với Song Tử đi xem! Chắc chắn là do hoàng huynh của nàng không muốn nàng làm bậy. Nhân Mã toát hết cả mồ hồi lắp bắp một hồi không nói được gì. Cuối cùng đành nghe theo sự sắp xếp của Song Tử. Ngoan ngoãn cùng chàng đi xem đấu võ.

"Oáp!" Nhân Mã ngáp dài chống cầm, nhìn hết đám người này đến đám người khác đâm đâm chém chém nhau! Đúng là chẳng có gì thú vị cả! Nàng nhìn Song Tử đầy phẫn uất. Song Tử chẳng để ý lấy Nhân Mã vẫn bình thản xem, không tỏ vẻ chán chường hay thú vì gì cả. Nhưng đột nhiên Song Tử hơi rướn người về trước nhìn xuống sân võ. Nhân Mã theo quán tính nhìn xuống. Liền phát hiện ra một nữ nhân giữa đám nam nhân.

Mà người đó không ai khác chính là kẻ giựt đồ của nàng- Hoa Bạch Dương! Nhân Mã bắt đầu thích thú nhìn.

Luật thi vòng sơ tuyển rất đơn giản, mười người sẽ đứng vào một vòng tròn to lớn. Người nào trụ đến cuối cùng hoặc hạ hết tất cả chín người còn lại sẽ được chọn tiếp vào vòng tiếp theo. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, vũ khí đều được đổi sang loại có sát thương yếu.

Bạch Dương vừa bước vào sân thì trận đấu bắt đầu. Đám nam nhân thấy nàng có vẻ yếu đuối thì liền đồng loạt lao tới. Nhân Mã đứng ngoài cũng phải bực mình khi thấy cảnh tượng đó. Nhưng Bạch Dương lại cười nhẹ, rồi cắm thanh đao xuống đất tung người đứng lên đao. Một nam tử cầm kiếm lao tới. Bạch Dương chẳng thèm liếc hắn ta một cái liền hạ một chân xuống đặt lên vai hắn. người kia ngạc nhiên nhìn nàng, thì bỗng cảm thấy một sức nặng trên vao mình, chân hắn mềm nhũn oặt ra rồi hắn ngã xuống đất không đứng dậy được. Mọi người ngạc nhiên. Bạch Dương chỉ cười rồi kêu: "Lao vào hết đi!" Đám nam nhân kia tuy có chút ngập ngừng nhưng rồi nghĩ bọn họ đông hơn làm sao nàng đối phó kịp, vì thế liền đông loạt xông lên.

Song Tử hơi nhếch mép lầm bầm: "Võ trạng nguyên nam nay coi như có chủ rồi!"

Nhân Mã còn chưa kịp suy nghĩ xong lời Song Tử thì thấy dưới khán đài bụi mù mịt "Bốp! Bốp!.." Rồi đột nhiên âm thanh dừng lại, bụi bay đi. Nhân Mã phải dịu mắt mình để chắc chắn là không nhìn nhầm. Chưa quá năm giây đám người bao xung quanh Bạch Dương liền bị đánh ngã, không ai có thể đứng dậy được! Trước đây Nhân Mã vẫn tưởng Bạch Dương đánh ngang hàng được với Cự Giải là do thanh đao kia! Không ngờ nàng ta lại có thực lực đến như vậy. Nhân Mã nhất thời nhìn Bạch Dương đến ngây ngốc không rời.

Nàng đột nhiên nhớ đến hành động Bạch Dương khiêu khích đám người kia, sao mà lại anh dũng đến vậy! Rồi Nhân Mã lại nhớ đến Bạch Dương là nữ nhân, không ngừng lắc đầu. Không được! Nàng ta là nữ nhân mà! Trong lòng Nhân Mã không ngừng kêu lên. Sao nàng có thể phải lòng một nữ nhân!? Lại còn là một như nhân cướp đồ của mình! Tuy thế, khi Bạch Dương rời đi, Nhân Mã có chút tiếc nuối nhìn theo. Rồi vẩn vơ nghĩ, không biết nàng ta có người trong lòng chưa nhỉ? Nàng phải đi điều tra mới được!

--- Hết Chương 13---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top